Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 { Tôi xin lỗi }

Yeojun anh vốn là một học sinh đại học tính cách anh hoà đồng nhưng cũng chẳng có nhìu bạn đơn giản vì anh chẳng cần bạn bè gì nhìu bạn của anh chỉ có đơn giản là Beomgyu có lẽ là người em thân thiết nhất đối với anh mà anh coi như một gia đình của mình, về gia đình của mình, gia đình anh khá giả nhưng bố mẹ anh lại khá quan trọng trong chuyện điểm số họ thường hay sẽ la nếu anh điểm kém thế nên quan hệ của anh và gia đình chẳng hoà thuận gì mấy.
Hôm nay
Vào một buổi sáng không biết có mưa hay không nhưng thời tiết có vẻ thất thường hơn mọi khi anh bắt đầu đến trường trên con đường thân quen tiện thể ghé qua nhà cậu em trai mưa của mình để đón nó đi học cùng anh, vừa tới cửa nhà nó anh liền:
"CHOI BEOMGYU MÀY CÓ RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO TAO ĐẾM TỚI 3 KHÔNG RA TAO THÁO CỬA NHÀ MÀY"
Nói tới đây có một thân ảnh cũng chẳng nhỏ bé là bao lao ra như một cơn gió mà bịch lấy miếng của người anh trai mưa của mình mà nói:
" Anh bé bé cái mồm thoi ba mẹ em hôm nay có ở nhà đó "
Nghe tới đây anh không kiềm được mà tròn mắt:
"Thật hả"
Thằng em lại khẳng định chắc nịch một lần nữa:
"Chứ gì nũa ông toàn bô bô cái miệng chả bít ý tứ "
Nghe tới đây anh liền hoảng loạn tay chân run rẩy như muốn ngất đi. Bình thường ba mẹ thằng em ruột thừa này vốn ít khi về nên anh hay la làng lên như thế ko ngờ nay lại xui xẻo la ngay ngày có ba mẹ nó mà anh cũng gặp ba mẹ nó vài lần biết ba mẹ nó không có ưa gì cho mấy đứa bô bô như anh, anh lo lắng sẽ mất điểm trước ba mẹ thằng em không cho nó chơi chung cùng anh nữa thì anh bít đi đâu khi đi bụi nghĩ tới anh tắt nắng bùn hiu nhưng thằng em đã vụt dậy tinh thần cho anh bằng câu nói:
"Hên cho ông anh là ba mẹ tui có ngủ trong phòng cách âm chứ không là ông anh chẳng còn cơ hội mà chơi với thằng em mỹ nam này rồi"
Sau một lúc luyên thuyên hai anh em mới chợt nhận ra là câu chuyện hai đứa đang đi hơi xa sắp trễ giờ anh và thằng em chạy bán mạng để tới được trường vừa đúng lúc giáo viên sắp bước vào lớp. Anh như mọi khi cũng thằng em của mình chọn chỗ ở giữa ngồi kế bên nhau cho dễ hành động nói chuyện trong giờ.
Khi lớp học kết
Anh và cậu đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ, anh mãi lựa mà tông phải một cậu chàng khá cao ráo làm ly cà phê trên tay cậu chàng đổ hết vào người, anh vội vã đứng dậy cúi đầu xin lỗi liên hồi thằng em thì đứng đằng sau ngơ ngát ko hỉu gì, thì cậu chàng kia đứng lên ồ quao cậu chàng này có vẻ cao hắn có thể nói là cao hơn anh một chút có lẽ thế nhìn trong hắn có vẻ hầm hố mắc một chiếc vest đen nhìn rất sành điệu và giàu có anh có hơi xanh mặt vì sợ sẽ phải đền tiền cho cái bộ đồ đó nên không giám ngẫn mặt lên, hắn người nãy giờ chẳng nói gì lên tiếng giọng nói trầm ấm nhưng cũng có phần khàn đặc đủ làm anh run lên hoảng sợ
" Anh ngước mặt lên đi "
Hắn nói một câu chẳng có liên quan gì mấy nhưng vẫn có uy lực mà làm anh hoảng sợ mà ngẩng lên, anh không khỏi bất ngờ cứ nghĩ là một ông chú trung niên trưởng thành nào nhưng không ngờ hắn lại còn rất trẻ chẳng giống với giọng nói đáng sợ của mình hắn nhìn anh nhìn thẳng vào mắt anh rồi khẽ với anh
" Anh học ở gần đây à đồng phục có lẽ là trường xxx"
Anh không giám cất tiếng mà chỉ gật đầu, hắn liền cười tươi rói mà bảo:
"Em cũng học trường đấy"
Anh tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, rồi hắn lại nói tiếp:
"Em sẽ kiếm anh vào ngày mai còn giờ thì em có việc"
Nhìn vào bản tên của anh hắn nghĩ " Choi Yeojun năm ba " thầm nhếch mép mà đi mất trước khi đi gã không quen quay lại mà nói:
" Nhớ đi học nha em sẽ kiếm anh đó, à em tên Choi Soobin năm 2 "
Rồi gã đi mất anh vẫn đứng đó không hỉu chuyện gì vừa xảy ra thằng em phía sau thì cười như được mùa còn trêu:
" Không ngờ Choi Yeojun cũng có ngày sợ thằng em năm 2 cao hơn mình vài xăng ti mét"
Anh nghe đc lời từ thằng em liến nổi khùng mà dí theo nó và chạy theo anh vừa chửi:
"Tao lo lắng quan tâm cho mày lúc tao bị như vậy mày ko ra nói đỡ cho tao thì thoi chứ còn trêu tao mày ko thấy thằng đó đáng sợ hả cái giọng cũng hay đó mà nó làm tao rén tao sợ chứ cỡ nó tao cho một cú"
Có vẻ bản tính mạnh mồm của anh cũng chẳng thay đổi sao lần sợ xanh mặt đó. Xong khi chạy như con chó chạy ngoài đồng cũng thằng em ruột thừa thì anh đã về tới nhà anh chào ba mẹ rồi ngay lập tức chạy lên phòng tắm rửa rồi nằm ì ra giường như chú mèo lười biếng, anh nhớ tới cái giống nói của hắn mà cảm thán" Đúng là trầm thật nhưng vẫn đáng sợ lắm" anh nhớ tới câu nói của hắn lúc chiều răng hắn sẽ tìm anh, anh liền chẳng kiềm lại được mà suy nghĩ mai có nên đi học không sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội anh cũng mệt lã mà thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro