Chap 7
Sáng hôm sau em vẫn đi làm bình thường, nhưng tới chiều vì hắn có cuộc họp gấp nên em được về sớm. Định bụng sẽ đi vào trung tâm thương mại để mua quần áo và một số thứ khác.
Trên đường đi không hiểu sao em cứ cảm thấy bất an, như có kẻ nào đang đi theo mình. Nhưng liền vội bỏ qua suy nghĩ đó, vì đang là ban ngày mà, chẳng có ai rảnh mà theo dõi em làm gì. Xuống tới hầm gửi xe , bỗng nhiên em bị hai tên đô con chặn đường
"Nè em có phải Choi Yeonjun không? "
" D - dạ vâng "
Gã ta không nói gì mà cười khẩy một cái ,đánh thuốc mê em , rồi kéo em lên một cái xe 7 chỗ không biển số. Trên xe còn có một người phụ nữ.
Là mẹ kế của Yeonjun.
" Bắt được nó rồi à, hahaa tốt lắm, giờ thì xuất phát thôi "
Xuất phát thôi.. Hóa ra điểm dừng là một căn nhà hoang cũ nát và hôi thối . Khi Yeonjun tỉnh dậy thì đã thấy mình đang bị trói trên ghế. Đầu thì đau như búa bổ, tay chân rã rời , chắc là do tác dụng phụ của thuốc gây mê. Choáng váng một hồi em mới tỉnh táo hơn một chút mà nhớ ra 2 tên côn đồ mà em đã gặp ở hầm gửi xe. Yeonjun hoảng hốt mà khóc lớn
" Huhu oaaaa đây là đâ- âu hức hức đáng ghét . Soobin anh đâu rồi "
Không hiểu sao em lại gọi tên Soobin, em cũng cảm thấy lạ, nhưng cứ có cảm giác cái tên này rất quen. Mỗi khi ở cạnh Soobin em cảm lại thấy rất an toàn, dù "mới " gặp nhau nhưng hắn đã dựng trong em một sự tin tưởng không hề nhỏ . Chính em cũng không biết vì sao nữa.
Sau khi nghe tiếng khóc của em, bà ta xông vào cùng mấy tên háo sắc đứng đằng sau nữa. Lần này em sợ thật rồi..
"Hức hức dì sao lại bắt con đi chứ hức "
" Đến bây giờ mày vẫn giả ngu sao Choi Yeonjun hahaa "
Mụ ta nâng cằm em lên để lộ giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
" Hức là s- sao chứ "
" Mày nực cười thật đó, thằng ranh. Rõ ràng tao đã làm mày mất trí nhớ để mày quên đi thằng chồng và đứa con của mày rồi mà. Sao hôm qua tao lại thấy mày đi chơi cũng Choi Tổng chứ. Là sao hả mày nói đi thằng nhãi "
( Chát..)
Bà ta tát mạnh vào má của em khiến em sợ hãi mà không dám khóc lớn. Sau đó Yeonjun lấy lại bình tình rồi nói .
" Sao lại mất trí nhớ, mọi chuyện là sao chứ . Còn chồng, con, ngài Choi là sao vậy. Bà mau giải thích đi "
" Là thằng chồng của mày Choi Soobin và đứa con trai bé bỏng của mày Choi Jaemin, đến bây giờ mà mày vẫn còn giả ngu sao . Ừ phải đó, tao là đứa đã bắt cóc rồi làm mày mất trí nhớ haha haa "
Em nhớ lại rồi, cái ngày hôm ấy trong bệnh viện, khi Jaemin mới được 2 ngày tuổi, chính mụ ta đã bắt em đi rồi làm em mất trí nhớ. Nhưng tại sao chứ..
" Nhưng tại sao, tại sao bà làm như vậy "
" Thôi chuyện cũng đến nước này rồi tao cũng nói luôn , con mẹ của mày Kim Minahn năm xưa là bạn thân của tao. Rõ ràng con nhãi đó đã hẹn ước với tao sẽ không bao giờ phản bội nhau. Vậy mà tại sao chứ, chỉ vì lúc đó tao xấu xí mà không lấy được tấm chồng tốt. Đành phải nhìn con ranh đó một bước lên ngay cái chức phu nhân Choi. Mày có biết lúc đấy tao căm ghét ả ta như thế nào không. Nên sau khi mẹ mày mất, tao liền dụ dỗ ông bố ngu ngốc của mày. Không ngờ đấy , nhà họ Choi nổi tiếng là thông minh xuất chúng. Thế mà cả bố mẹ mày và cả mày đều ngu dốt như nhau. Phải ngu ngốc lắm mới tin lời của tao chứ nhỉ. Tao làm mày mất trí, là vì tao hận cả nhà mày, tao đến đây để lấy lại tất cả. Lấy lại tất cả những gì tao đã đánh mất năm xưa. Được rồi bọn mày làm gì thì làm đi, đánh chết nó luôn càng tốt "
" Hức đừng màa "
" Quá muộn rồi nhóc con " Bà ta dẫm lên chân em rồi chừng mắt lên, làm em thét lên một tiếng đau đớn.
Một tên trong đám đó lại gần mà vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em .
" Em à, em ngon lắm đó biết không"
" Bỏ tay ra đừng động vào tôii Huhuuu.. Soobin ơi anh đâu rồi "
Em cứ gào thét trong vô vọng. Cơ thể sinh ra đã vốn yếu hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều, nên em chẳng thể chống cự được, ngoài bất lực gọi tên Soobin.
" Ngoan nào, em chỉ cần ngồi yên thôi, anh sẽ phục vụ em "
( Xoạch )
Gã đó xé toạch chiếc áo sơ mi của em ra, em cứ cựa quậy, làm cho gã ta tức giận mà kéo em lên rồi ném xuống đất. Một tên bên cạnh còn lấy ván gỗ bên cạnh đập liên tục vào người em. Bây giờ người Yeonjun đầy những vết thương, chỗ thì tụ hết máu , mặt em trắng bệch , môi tái nhợt lại . Hễ em mở miệng ra mấy tên đó lại đấm em tụi bụi. Em đau quá, em cần Soobin mà, mau tới đi.
Thấy cảnh đó bà ta chỉ ngồi châm điếu thuốc , rồi cười lớn như một kẻ điên nhìn cảnh em bị bọn chúng đánh tới tấp .
( Bộp)
Đột nhiên bên ngoài có tiếng động lớn. Em dùng chút sức lực cuối cùng mà ngước lên.
Là Choi Soobin.
Hắn đạp mạnh cửa tiến vào bên trong, cùng Kang Taehyun , phía sau còn có rất nhiều cảnh sát bao vây . Bọn chúng định chạy trốn nhưng đã muộn rồi. Khi thấy hết đường lui, mụ ta hét toáng lên chỉ vào mặt Soobin.
" YAAAA MẤY NGƯỜI LÀM GÌ TÔI, CHOI SOOBIN SAO TAO LÀM GÌ MÀY CŨNG PHÁ ĐÁM TAO HẾT VẬY. RÕ RÀNG LÀ NÓ SAI MÀ AAA " Bà ta gào lên dù đã bị cảnh sát còng tay lại , mấy tên kia cũng không kém cạnh bị tống hết lên đồn.
Lúc này hắn mới chạy đến bên Yeonjun. Em nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh lẽo, người thì toàn là vết thương lớn nhỏ. Da em rất trắng nên vết thương hiện lên rất rõ, hắn xót lắm. Soobin lao tới ôm em vào lòng.
" Yeonjun của anh ngoan nhé, anh đây rồi không sao hết không sao hết "
" Hức Soobin là đồ đáng ghét, s -sao bây giờ anh mới tới c-ch "
Đến cuối cùng em chỉ thều thào được vài câu trách hắn rồi ngất lịm đi.
Hắn đau đớn mà ôm em vào lòng, khóc nức nở. Thề với chúa rằng , hắn sẽ không tha cho mụ ta đâu.
" KANG TAEHYUN MAU GỌI CẤP CỨUU "
______
Ê lần đầu viết kiểu này, dở quá đii😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro