Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

" Bác sĩ, bác sĩ ba tôi có bị làm sao không!? "

Em hốt hoảng chạy tới chỗ bác sĩ mà hỏi tới tấp khi vừa thấy ông bước ra.

" Không sao , ông Choi ngất chỉ là do tác dụng phụ của việc bị tẩy não quá nhiều thôi,  vì tính đặc thù của thuốc tẩy não, bệnh nhân khi sử dụng quá liều sẽ ngất hoặc hôn mê tạm thời,có thể khi tỉnh dậy ông ấy sẽ nhớ lại quá khứ đó "

" Tôi tôi cảm ơn bác sĩ nhiều "
Soobin và Yeonjun đồng thanh nói  . Khuôn miệng của em từ lúc đó luôn cong lên, không thể giấu đi niềm vui của mình.

Cuối cùng gia đình em cũng đã thoát khỏi con cáo già đó rồi, có nên tổ chức tiệc ăn mừng không nhỉ??

_____________

Tối hôm đó Soobin và Yeonjun đang ôm nhau ngủ trên sofa ở phòng bệnh,còn ông Choi vẫn đang bất tỉnh . Người hắn thì như chuẩn bị tụt khỏi ghế , nhường phần còn lại cho Yeonjun nằm .

Đột nhiên Yeonjun đang ngủ lại đạp hắn một cái rơi thẳng xuống đất  .

" Ôi trời thốn vãi " Hắn ôm mông mình rồi tự thì thầm . Mãi vẫn chưa đứng lên được, đúng là ngày xui mà.

"Ưm Soobin đâu ùi " Em vì thiếu hơi hắn mà tỉnh dậy dụi  dụi mắt thì thấy cảnh ông chồng mình đang vật vã xoa mông ở dưới đất.

" Ơ anh ui, anh bị nàm sao thế "

"Aaa không ờ sao aa "

Em bật dậy quỳ xuống đỡ hắn lên ghế. Ngồi một lúc hắn mới thấy đỡ đỡ, thì lại nghe thấy tiếng thút thít nhẹ ở bên cạnh.

"hức hức tại mình mà anh Bin bị đau, đáng ghétt, đáng ghét "  Em cứ vò cái áo sơ mi đến nhắn lại một góc.

" Nào ngoan không khóc, không phải lỗi tại em "

" Oaaa anh ơi em xin lỗi, tại em mơ nên em đạp anh xuống đất oaaa "

" Nào ngoan ba tỉnh bây giờ "

Đúng như hắn nghĩ , sau một loạt tiếng động ồn ào đó, ông đã tỉnh dậy.

"Ơ ba dậy rồi sao, ba muốn ăn gì không " Chưa kịp để em nói hắn đã mở lời trước.

" Ôi Soobin của ta, ba nhớ con rồi. Hồi nãy cứ nhớ nhớ quên quên. Tất cả là do con mụ kia hết . Được rồi bây giờ đi ăn nha, ba bao, kỷ niệm ngày gia đình chúng ta thoát khỏi mụ già đó "

Một lúc sau bọn họ tới nhà hàng Ghosting, đồng thời nơi đây cũng thuộc quyền sở hữu của Choi Jihoon. Dù bị con Ả kia dụ dỗ nhưng nhân viên của ông đâu có ngu, bà ta nói một đằng thì làm một nẻo. Chẳng ai muốn cả ước mơ của gia tộc họ Choi bị đổ  sông đổ bể ,vì một mụ già gian xảo

Hình như là cha chuyền con rể nối, ông cũng không khác gì Soobin, một lúc gọi nát cả cái menu làm nhân viên chóng  mặt. Là một nhà hàng top đầu Hàn Quốc nên chất lượng ở đây cũng khỏi phải bàn cãi. Vừa mới gọi mà món ăn đã được đưa ra ngay sau đó. Toàn là những loại cao cấp dành cho giới thượng lưu tại đây, nhưng lại được chế biến với những công thức mới lạ.

So với ông, Soobin cũng chỉ là con muỗi, trên bàn sớm đã bị lắp kín bởi đồ ăn. Nhiều đến nỗi nhân viên phải đợi bọn họ ăn hết một nửa rồi mới mang lên tiếp. Hắn không khỏi há hốc mồm với độ chịu chi của ông, phải học tập mới được, lần sau hắn phải gọi gấp đôi đống này. Về phía Yeonjun em chỉ biết thở dài ngao ngán, đúng là bản chất khó dời, từ nhỏ em đã phải sống theo cái tính này của ba mình . Bây giờ lớn , vớ phải thằng chồng cũng dị không kém.

" Trời ba ơi lắm quá vậy, sao mà ăn nổi chứ hahaa "

Thấy em cười vui thế, hắn lại tưởng em thích gọi nhiều đồ ăn nên buột miệng nói :

" Hớ hớ, lần sau con sẽ học tập ba, à không phải gọi gấp 10 "

" NÈ SOOBIN, ANH ĐIÊN HẢ "

"Hớ hớ. Đâu có đâu, anh tưởng vợ thích mò, sao vợ quát anhh " Hắn bĩu môi , mà ôm lấy tay em lấy lòng.

"Thôi ăn đi hai cái vợ chồng này "

Cãi nhau một hồi," hai vợ chồng này" mới yên lặng mà ngồi ăn. Ông Choi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sao thằng nhóc Jaemin nó chịu đựng giỏi dữ ta, hơn cả ông già này rồi.

Cuối cùng,bọn họ cũng ăn xong, Soobin chở ông Choi về nhà, rồi hắn cùng em tới nhà Taehyun để đưa Jaemin về nhà ,sau một ngày quậy đục nước nhà chú Tae.

" Aaa Jaemin hong về đâu, về nhà nhìn hai người tình tứ tui ngứa lắmm "

" Ui thế thì tiếc quá Junnie nhỉ, mai đang định cho cả nhà đi du lịch biển. Nếu mà Jaemin không muốn th- "

"Eyy con đi con đi nữa "

" Thôi nghe bảo  ai đó không muốn , ở đây nhá ba về đây "

Hắn chỉ định dọa nhóc xí thôi, kéo tay em đi giả vờ đi ra ngoài. Nhưng không ngờ Jaemin lại tưởng thật mà khóc lớn

" Oaaaaa Jaemin đi với mà, Jaemin đi mà , đi mà "

Thấy con khóc đến đỏ cả mặt, tay thì với với ra chỗ Yeonjun. Em thương con nên chạy đến chỗ nhóc rồi bế lên dỗ dành.

" Ngoan nào, ba cho con đi mà. Để về ba cho ba Bin ở nhà nha "

" Hức Naee, yêu ba nhỏ nhất! "

" Ơ vợ ơi cho anh đi nữa màaaa "

Hắn chỉ biết bất lực gào thét trong vô vọng. Chỉ vì nhóc  mà hắn bị em bỏ ở rơi , rồi lúc ngủ còn đuổi hắn đi , không cho ngủ cùng, lúc ăn cũng chỉ gắp đồ ăn vào bát Jaemin. Đúng là tức chết hắn thôi .Mọi người bảo hắn ghen tị với con, đúng rồi đóo, Choi Soobin đây không chịu được nữa rồi, phải vùng lên đòi lại công bằng cho chính mình thôi.

"Đúng rồi phải vùng lên, vùng lênnnnn "

Đang ngồi trong xe để về nhà, Soobin cứ  chìm vào cái suy nghĩ ấy mồm thì lẩm bẩm vùng lên vùng lên. Chân thì đạp mạnh xuống làm xe phóng nhanh  hơn, đã thế tay còn bấm bấm còi nữa.

Yeonjun đang ôm Jaemin trong tay , cả hai người liếc sang nhìn hắn.

" Ba nhỏ ơi, ba lớn bị sao vậy đáng sợ quá "

" Thôi con chịu khó, để về ba nhốt ba lớn vào sở thú "

" Ơ kìa , em ơii, anh chỉ muốn vùng lên thôi mà "

" Vùng lên cái con khỉ khô, trong nhà này chỉ có tôi được vùng lên thôi anh biết chưa "

Em nói phát làm hắn im bặt, bĩu môi lại, giận dỗi. Đúng là hết nói nổi mà, lớn đầu rồi còn dỗi linh tinh.

____________
Mng ơi t lấy lại đc acc wat r. Xúc động quáaa 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro