
8 - ngoài kì vọng
Tiến triển có hơi sai...
"Anh, sao nhà không có gì trong tủ lạnh hết vậy?"
"Anh húp mì qua bữa thôi à."
"Ha, anh có vẻ thích được khám mông nhỉ?"
Mặc kệ giọng nói càm ràm không ngừng nghỉ bên ngoài cửa phòng, Yeonjun giả điếc gác tay lên trán nằm lì trên giường thẫn thờ ngó lên trần. Tưởng như nếu như nếu con người được sinh ra với một bộ phận bị lỗi gen rồi sau đó phát triển thành mấy cái vật dụng thường ngày thì mắt anh sẽ trở thành cái máy khoan mất, nhìn xem, có lẽ mưa bên ngoài đang sẵn sàng tưới nước cho căn phòng này vì cái trần nhà sắp bị mắt anh khoan thủng mất rồi.
"Anh, em đi mua chút đồ, anh canh cửa cẩn thận đó!"
"Ờ...nhưng đây là nhà anh mà? Mất gì thì cũng thiệt anh mà?"
"Em cóc quan tâm cái nhà anh mất gì, đống tài liệu với cái laptop của em, anh để ý kĩ tụi nó là được"
Để lại mấy lời dặn dò sặc mùi sinh viên ưu tú, Soobin xỏ đôi dép lê rồi mở cánh cửa màu hồng chói mà cậu luôn thấy lố bịch bước ra ngoài. Xe cậu gửi ở bãi cách đây vài trăm mét, thuê theo tháng rồi kì kèo với chủ bớt thêm mấy trăm won nữa, thật ra cách đây vài chục mét cũng có một bãi nhưng giá nghe bảo gấp đôi nên cậu bấm bụng đi xa hơn chút. Dù gì em cũng đi ké xe anh thôi. Trong thâm tâm cậu, bớt được chút nào hay chút đó, đi xa hơn thì lại có cơ hội ép cái thân lười này vận động, cậu còn trẻ mà.
Yeonjun theo bước chân Soobin chống tay ngồi dậy, im lìm ngắm nhìn bóng lưng cao lớn lẫn dần vào màn mưa ngày bị bão ảnh hưởng, anh đến phục khả năng thăm dò điều kiện chợ búa của cậu, vừa mới chuyển đến đây đã như dân bản địa rồi.
à
Đúng vậy, Soobin đã dọn sang ở chung với anh rồi.
-----
"Chở em về rồi anh đi đâu?"
Soobin tả tơi đang cài dây an toàn vẫn như cái máy nói không ngưng nghỉ. Trên người cậu còn thoang thoảng mùi dịch đặc trưng của bệnh viện dù đã thay ra thường phục, cũng dễ hiểu thôi, có lẽ bộ đồ xấu số cũng cùng chung số phận bị bệnh viên nuốt chửng với chủ nhân của nó rồi.
"Về đắp mền đi ngủ" - Yeonjun lấy làm lạ khi Soobin đột nhiên đặt câu hỏi về đời sống riêng tư của anh, ý anh là, bình thường cậu ấy cũng không thuộc tuýp người biết giữ kẽ, nhưng thắc mắc với vẻ để tâm như vậy thì là lần đầu.
"Thanh niên u30 mà ngủ sớm thế? Anh không có cô nào để thất tình đến sáng à?"
"Vô việc chính đi, rủ rê gì thì nói thẳng dùm, cám ơn" - Yeonjun nhăn nhó kết câu gọn lỏn, tự dưng giở chứng đâm chọt người ta, Soobin bị la nhiều quá nên đầu hỏng rồi à?
"Đi uống đi, dạo này em bị khó ngủ"
"Tính dụ anh xăm thêm một vết bậy bạ loè với thiên hạ à?" - Yeonjun chất vấn, mặc dù chính anh là người mời lơi rằng cậu có thể rủ anh đi uống cùng bất cứ khi nào, nhưng sự việc tưởng như xuất thần như thế ai lại không lưu tâm cho được?
"Đồ già mà thù dai"
"Tưởng mình tốt đẹp lắm à nhóc"
Soobin chột dạ - "Em rủ anh ra quán mà, anh lái xe thì uống nước ngọt nghe em nói nhảm là được"
Yeonjun không hơi sức khơi lại chuyện cũ, đổi chủ đề như lời ngầm đồng ý với cậu.
"Em đơn phương ai mà thâu đêm nghĩ ngợi vậy?"
Soobin dời ánh nhìn qua anh, Yeonjun biết tỏng qua khoé mắt nên chẳng mảy may liếc lấy một lần, chỉ thấy anh nhoẻn miệng cười khẩy rồi nhấn ga. Anh có thói quen hạ cửa sổ xuống để đón gió trời vào tầm chiều tối đổ về khuya, anh bảo là cái gì mà cho thoáng khí, gió sà vào buồng lái khiến anh thích đến mức muốn mọc cánh bay theo nó, với anh một nơi bao quanh bởi cái thổi của đất trời chắc chắn sẽ rất thoải mái. Soobin sau khi nghe cái lí do không thể nào triệt tiêu ngữ nghĩa hơn ấy rồi nhăn mặt đáp lời Yeonjun, nhưng giờ cậu cũng ậm ừ hiểu đôi chút rồi. Dễ chịu thật, giống như những phiền muộn tuổi mới chập chững lăn lộn với xã hội đã theo gió mà bay đi mất.
"Anh á" - cậu trả lời nhẹ bâng, chẳng biết thật hay đùa làm Yeonjun suýt sặc nước bọt hay thứ gì kinh khủng hơn như lạc tay lái chẳng hạn. Ô, thật này, Yeonjun đã lệch tay một chút thật.
"Anh cẩn thận chút đi, tính mạng của mầm non tương lai đang phụ thuộc vào anh hết đó!" Soobin giật mình theo quán tính ngã ập về phía ghế ngồi cũng không quên lên tiếng nhắc nhở.
"Em chịu khó nói chuyện bình thường thì đâu đến nỗi."
Cậu xì một tiếng rõ trẻ trâu cố tình cho Yeonjun nghe thấy, miệng lẩm bẩm rù rì bên tai anh rằng mấy nay có khách vào thuê cái phòng trọ trống bên cạnh em, mà ông đó mắc bệnh nghệ sĩ nên cứ nửa đêm là ngồi viết nhạc tình rồi đàn hát rên rỉ ồn ào kinh khủng. Em bị nhạy âm thanh trong lúc ngủ mà ổng hết một mình hát lại lôi về một đám người đủ loại nhạc cụ, hội đồng hành em cả đêm. Khu đó trọ vắng nên mới dám làm càn vậy, chủ cũng không ở gần, phòng chung vách nên em hay giả bộ ho he mấy tiếng đánh động...cửa em cũng qua gõ nhắc nhở rồi mà mấy ổng...ờm...hơi bự á. Soobin kể lể một tràng, vậy kết luận là cậu bị ăn hiếp gián tiếp bởi một hội nhóm của những đại ca mê viết nhạc tình. Xui hết nói.
Yeonjun thú thật cũng chẳng biết nên nói gì với Soobin, vốn từ phong phú thường nhật của anh đã dốc hết cho khách hàng cả, mà có lẽ Soobin cũng chẳng cần anh đáp lời, cậu chỉ đơn giản muốn trút hết lòng mình ra thôi. Yeonjun tự cảm thấy nếu bây giờ thả ngang Soobin xuống ven đường với một tảng đá thì cậu cũng sẽ ôm cái bụng ấm ức đó mà than với nó luôn mất.
Thế là trên chiếc xe đó, hai người một nhỏ một lớn, một nói một nghe cứ thế kéo dài đến khi chiếc xe phanh két một tiếng dừng lại trước quán nhậu vỉa hè mới chịu nghỉ giữa hiệp.
-----
"Hức..."
Soobin xỉn quắc cần câu rồi.
"Anh chở em về"
"Ư..."
Cậu gạt bàn tay đang sắp sửa xách nách mình lên, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn. Yeonjun cũng hết cách, anh có ngờ Soobin khi say lại bướng bỉnh thế này đâu chứ?
"Hồi nãy...,nấc, em đã nói khéo chuyện muốn qua ngủ ké nhà anh mấy bữa mà- nấc, mà anh không hiểu ý em gì cả...!"
Yeonjun nghệch mặt ra, anh thề là mình đã không bỏ sót thứ gì tuôn ra từ mồm cậu, có miếng gà vụn Soobin vô tình bắn vào ly coca làm chứng đây thây.
"Em nói khúc nào vậy?" - Dù biết là tranh cãi với người đang say là một chuyện không mấy thông minh gì nhưng nhìn chung, anh vẫn có lòng tự tôn của người đã thật sự chăm chú lắng nghe, à và thêm một xíu tò mò con người của Soobin khi say sẽ có dáng vẻ thế nào, lần trước cả anh cũng dính chưởng đến mức mất nhận thức thì hơi đâu mà để tâm đến con thỏ to xác này?
Khuôn mặt Soobin khi say đỏ lừ, trông còn đần hơn lúc anh đón về sau khi cậu tan ca trực, nhưng cứ có gì đó khiến người ta muốn nhìn mãi. Có lẽ là do chiếc cằm vẩu lên khi cậu vểnh môi, phần nhân trung sâu lại càng thêm đậm vì hàng ria mép mỏng dánh chưa được cạo sạch, hay là lúm đồng tiền ẩn hiện theo mỗi lần Soobin nói, mà đúng hơn có lẽ là đôi môi đỏ mọng còn vương men rượu ướt đẫm trông cực kì bắt mắt.
Đến đây là đủ rồi.
Yeonjun tự xốc lại tinh thần, bản thân không hớp lấy một ngụm rượu nào mà vẫn cứ cảm giác ngà ngà say, ở gần Soobin đúng là không đoán trước được gì. Tự bản thân anh thấy lạ lùng với chính những suy nghĩ bộc phát chẳng biết chui từ đâu ra bên trong anh.
"Đoạn em kể trên xe em bị ăn hiếp á..."
Hả
Yeonjun thật sự đã nói như vậy. Kĩ năng nói giảm nói tránh của Soobin phải gọi là quá mượt rồi đi, giảm chữ ra mất nghĩa, tránh nói thẳng thành chẳng liên quan gì ráo. Anh phải cảm kích tấm lòng người giáo viên ngữ văn năm ấy của em thế nào mới thoả cái lòng từ bi mà họ đã nương tay với em đây? "Bình thường anh cũng coi như được gọi là tinh ý đấy." - Yeonjun ngao ngán nhìn cậu trai say mèm trước mặt.
Soobin đương nhiên không hiểu anh ẩn ý điều gì, nghiêng nghiêng mái đầu đen nhánh rồi nhíu mặt lại, thể hiện rành rành đang muốn anh cứ tiếp tục nói đi, em mở mồm hết nổi rồi.
"Nếu anh nói không thì sao?" - Yeonjun chốt hạ bằng một câu hỏi lửng.
"Em không ở không đâu..."
"Anh biết"
"Em không có bừa bộn mà..."
"Cái đó ở nhờ thì tối thiểu rồi"
Soobin chịu hết nổi lừ mắt với Yeonjun một cái, nếu là cậu lúc tỉnh táo thì có lẽ đã biết thân biết phận hơn nhưng bây giờ thì cho xin lỗi đi, tui mà đã say thì anh là, anh là, anh là...
"Em hứa chỉ ngủ hai ba bữa và sẽ về liền ạ..." - Soobin tiếp tục xuống nước.
"Hừmm?" - Yeonjun tiếp tục nhướn mày chọc ghẹo, trông cái bản mặt phụng phịu khi vừa kiềm nén cơn muốn đứng lên gào cho hả vừa hết nước hết cái van xin dễ thương quá thể, làm anh muốn trêu mãi thôi.
"Em sẽ trả tiền khoản ăn của hai đứa mình!" - Soobin giơ tay lên trời la lớn.
"Ok deal"
Soobin gần như đã bại trận sau lời thoả thuận vừa rồi, hoặc là rượu là đã chính thức đánh gục cậu, Yeonjun chả rõ nữa vì Soobin đã nằm bò ra bàn mà há mồm ra ngáy khò khò gần như ngay lập tức.
-----
"H-hi Yeonjun"
Soobin ôm cái túi mền bông đứng trước con hẻm vào nhà Yeonjun, trùng hợp là anh mới vừa vặn kết thúc cuộc chạy bộ cường độ cao của mình và đang run rẩy từng bước về nhà, và dĩ nhiên rồi, họ chạm mặt nhau.
Yeonjun đang mệt lả lại thấy dáng vẻ khúm núm tội nghiệp của Soobin liền không nhịn nổi mà cười phụt một tiếng, rồi từ tiếng phụt đó kéo dài thành một tràng hahaha không thấy hồi kết.
"Em làm, khặc khặc, làm gì ở đây?" - anh nói trong cơn bộc phát của dopamine - "ẶC"
Yeonjun vì không kiểm soát được cơ thể, người ngợm chưa hết hơi để thở còn thêm trận cười được mùa như thế nên thành ra chao đảo ngã về sau một cú đau điếng, tiếng cười vụt tắt, anh ôm chân nhíu mày lại nhăn nhó.
"Đưa em xem" - Soobin theo phản xạ được tôi luyện nơi sa trường phòng bệnh liền vứt ngay cái mền sang bên, tiến đến xem xét.
"Chuột rút rồi" - Soobin nhẹ nhàng duỗi thẳng chân Yeonjun ra, bàn tay cậu to lớn bao trọn cổ chân anh, nói sao nhỉ, cảm giác rất ấm áp.
Có lẽ đây là chiêu thức gì đó đánh lạc hướng bệnh nhân mà chỉ mỗi Soobin có, vì trong khi Yeonjun đang bận ngẩn tò te ra thì cậu bên này đã thuần thục giãn cơ cho anh xong xuôi từ đời nào.
"Anh có khởi động trước khi chạy không vậy?" - không mất quá lâu để Soobin đoán được anh đang làm gì. Ai đời chạy bộ ban đêm mà mặc tank top mỏng le, mồ hôi đẫm vào thấy cả bên trong rồi. "Anh muốn bị trúng gió à?
"Sao em biết anh đi chạy bộ?" - Yeonjun há hốc hỏi ngược lại Soobin, nhưng nhận lại là cái trừng mắt của cậu - "Ờm thì là vậy đó"
Soobin không biết phải đối đáp thế nào với con người này, cậu day day trán bất lực rồi sực nhớ ra cái mền tội nghiệp của mình, liền đứng phắt dậy chạy đi nhặt. Ôi...vừa mới đem đi giặt về...
"Lần này lại là lí do gì đây?"
Đến lượt Yeonjun hỏi vặn lại Soobin. Đây đã là lần thứ bao nhiêu đó trong tháng mà cậu ôm mền đến van xin anh cho tá túc qua đêm, có vẻ đại ca phòng bên cạnh không hề hấn gì quan tâm đến thính giác của người khác cho lắm.
"Anh Yeonjun!" - Soobin bất ngờ nói lớn.
"Em huỷ hợp đồng thuê trọ rồi."
"Ơ-ờ" - Yeonjun chớp chớp mắt, anh đã thật sự nghệch mặt ra vì không hiểu ý tứ trong câu nói của cậu. Và không đợi ai kia kịp tiêu hoá những gì mình vừa nói, Soobin lại ngồi thụp xuống đối mặt với Yeonjun, nắm tay anh thành khẩn kêu lên. "ANH YEONJUN! ANH CHO EM Ở KÉ THÊM MẤY BỮA NỮA ĐI MÀ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro