Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tu


*ngôi xưng hô không cố định


"tới lớp rồi, juni học ngoan nha, đừng có nhớ em quá rồi chạy sang lớp em nhé" soobin lại theo thói quen xoa đầu yeonjun, em một lần nữa chun mũi né tránh cậu, đánh nhẹ vào vai cậu rồi bỏ vào lớp, trước khi đi còn không quên đáp lại cậu.

"không thèm nhớ"

"soobin, đừng có nhìn người ta u mê như vậy, 1 tháng tiền nhà còn chưa đóng, còn lo đứng mê người ta" beomgyu khinh bỉ nhìn cậu. gyu là em trai chủ trọ, nên gyu cũng có nhiệm vụ đi đòi tiền phòng mọi người trong trọ, và anh khẳng định con nợ khó đòi nhất chắc chắn là choi soobin.

"gì mà nhắc chuyện tiền bạc ở đây, nghe mất lòng nhau quá đi"

"gì thế trời, tớ nể cậu nên mới không đòi tiền thường xuyên, chứ thằng nhóc taehyun bị tớ đòi đến sạc nghiệp rồi"

"tao tưởng là người một nhà thì mày phải ưu tiên chứ"

"k-không, chồng chồng thì tiền bạc cũng phải rõ ràng chứ..." gyu nói thế thôi chứ em thương bồ số hai không ai số một. mỗi lần nhắc tiền bạc thì y như rằng taehyun sẽ đưa ra dáng vẻ mèo con dụ dỗ em, rồi gyu cũng sẽ tự bị mê hoặc mà quên thôi. còn không thì gã sẽ kéo em vào cuộc vui từ tối muộn đến sáng tinh mơ. nên gyu thích lắm.

"aigoo, vào lớp vào lớp, hôm nay 2 tiết hóa lận, tao chuẩn bị gối kê đầu rồi"

"gyu tuyệt nhất" cậu giơ ngón cái, cười tươi rồi khoác vai em vào lớp.

.

"juni ơi!!!!!" chuông vừa reng thì nhanh như cắt soobin đã cất gối kê đầu vào ngăn bàn, chạy đến lớp anh người thương cùng đến căn tin.

"à soobin, đây là sunghoon(k phải sunghoon enha đâu troi), bạn của anh, binie có phiền không nếu như sunghoon đi cùng" yeonjun trong lớp dắt ra một người bạn cực kỳ xa lạ, em cũng chưa từng nói với cậu về người bạn này. nó lại khiến soobin nghĩ về tương lai không mấy tốt đẹp về người bạn này.

"d...dạ không phiền đâu ạ, chào sunghoon hyung" xem cậu nói dối không chớp mắt kìa, rất phiền là đằng khác nhé cậu bạn mới của juni ơi.

"vậy tốt rồi, binie ơi anh đói rồi, ta đi ăn đi" yeonjun rời khỏi sunghoon, như thói quen mèo nhỏ liền xà hẳn vào vòng tay soobin, mèo con ngao ngao kêu đói.

họ đối xử thân thiết như vậy đến mức có khá nhiều người đều nghĩ họ là một cặp. yeonjun thì không biết nhưng soobin thì lại rất thích nhé.

cả ba đi đến căn tin, yeonjun từ đầu đến cuối đều dính lấy sunghoon, cứ mãi cười cười nói nói làm cậu khó chịu muốn chết. cho đến lúc ngồi vào bàn em vẫn không một lần nhìn tới cậu, mãi bám lấy cậu bạn quen từ thuở nào mà giờ soobin mới biết.

cậu bất đắc dĩ đi mua thức ăn cho cả ba, mặt hậm hực rời khỏi bàn, đến khi trở về với trên tay đầy ắp thức ăn, hai con người kia vẫn không thôi cười nói với nhau.

"cảm ơn em nhé bin, em vất vả rồi" sunghoon nhận lấy bịch bánh, nhanh chóng khui ra rồi đưa sang yeonjun.

"...không sao ạ"

cậu đáng thương ngồi cầm ống hút thọc lên xuống lỗ cắm trên hộp sữa. môi xinh bĩu xuống chẳng hài lòng với hai người trước mặt.

"sắp hết giờ rồi, em về lớp trước" hộp sữa vị hạt dẻ đã hết bị cậu bóp nát, sữa còn dư bị văng vương vãi chút ít, choi soobin đập mạnh nó xuống bàn rồi lập tức bỏ đi.

.

"binie? binie ơi!" yeonjun dọn dẹp sách vở, xách cặp đi đến lớp soobin, vì bình thường chỉ toàn là cậu chở em về thôi. gọi tên cậu một hồi, trong lớp cũng chẳng ai lên tiếng, em nghĩ sự ồn ào đã lần át tiếng em, rồi cũng nhanh chóng nhận ra soobin đã bỏ về trước rồi.

"yeonjun hyung đợi soobin hả, nó về trước rồi, yeonjun hyung muốn đi nhờ em với taehyunie hong? nếu như hyung hổng ngại tống ba..." beomgyu đã thấy em lấp ló từ trước, hiểu được một chút chuyện nên lương tâm cũng chẳng thể để em ở lại một mình.

"không cần đâu, phiền mấy đứa lắm" em xua tay đáp lời.

"t-thế thôi, em đi trước"

.

chỉ có điều yeonjun không ngờ, soobin vậy mà lại bỏ về trước thật, để em một mình lê thê về nhà, cơ mà yeonjun là điển hình của những người mù đường, ừ...em lạc đường, cả đường về nhà còn không nhớ.

chân đã mỏi nhừ, đầu óc choáng váng thì em mới về được khu trọ, beomgyu cùng taehyun đang ngồi tình tứ với nhau, vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm đấy cũng phải chạy đến đỡ em.

người bình thường còn xót, huống chi người thương em.

cậu đứng trên ban công trước phòng trọ, người thương của cậu thê thảm thế nào cậu đều thấy mà, cớ sao việc em thân thiết với người khác lại làm cậu vô cớ giận dỗi chẳng nguôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro