phi phai
"anh yeonjun sao rồi, mấy nay tao không thấy ảnh đi với mày" beomgyu ủ rũ hỏi cậu, vì gyu cũng hiểu tình trạng của em bây giờ.
"ảnh không chịu đi học luôn rồi gyu ơi, sáng nay tao chạy sang phòng gọi ảnh thì ảnh bảo hôm nay không đi học"
"aish cái ông anh đó, tao chắc chắn sẽ tẩn ổng một trận"
"thôi gyu à, đánh người thì cũng chẳng giúp anh yeonjun vui lên được. ảnh còn tình cảm mà, nếu mày đánh anh sunghoon thì tình hình sẽ tệ hơn đó"
"rồi còn mày, định khi nào mới nói cho ảnh biết là mày yêu ảnh?"
"định không nói luôn đây, tao sợ nói ra thì cơ hội làm bạn còn không có"
"hm..tao cũng nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói"
"tao khộ quạ gyu ơi"
.
soobin cầm hộp cháo tung tăng đến phòng trọ của yeonjun sau khi tan học với niềm hy vọng được gặp em. dù chỉ là một xíu thôi.
"junie ơi"
"anh đây, soobin tìm anh có gì à?" sau vài tiếng gõ cửa liên hồi thì cánh cửa cũng mở ra, gương mặt thiếu ngủ của em là thứ hiện rõ nhất trong mắt cậu.
"junie gầy quá, hết xinh rồi, em có mua cháo. vào trong em đút junie ăn nha?"
"ơ t-thôi anh có phải con nít đâu"
soobin không nghe lời từ chối của em, nhất quyết đẩy em vào trong rồi vào cùng em sau đó liền đóng cửa.
"junie lại đây ăn ngoan nào" cậu mở nắp hộp cháo còn nóng hổi ra rồi kêu em đến.
"anh lớn rồi mà"
"nhìn anh giống người lớn lắm à, chẳng biết lo cho bản thân gì hết" soobin muốn nói là soobin bực mình lắm rồi đấy nhé.
"nói a nào!" đưa muỗng cháo lại gần, yeonjun miễn cưỡng mở miệng đón lấy muỗng cháo của cậu.
"soobinie cho junie tự ăn đi, soobinie cứ đút anh hoài, người ta cũng ngại chứ bộ"
"thế junie phải ăn hết cháo em mua đó"
"biết rồi biết rồi"
"junie không được buồn nữa" nếu junie buồn thì subinie cũng buồn...
"biết rồi" yeonjun cười, em vươn tay xoa đầu người nhỏ, sau đó cầm lấy hộp cháo, múc lên muỗng đầu bỏ vào miệng, thức ăn đến miệng lại đắng ngắt, đột nhiên lại đau lòng.
đợi soobin ra khỏi cửa em mới đặt hộp cháo xuống, nước mắt bắt đầu chảy, yeonjun cật lực lau nó đi thì nó lại càng chảy nhiều hơn. kết quả là hộp cháo nguội ngắt còn em thì cuộn mình trong chăn khóc nấc đến thiếp đi.
đến 1 tháng sau yeonjun đã lấy lại sức sống, kỉ niệm về người cũ cũng phai nhạt đi.
"junie này, em hỏi junie nhá, junie không được nghĩ sâu xa quá đâu nhé"
"ừm, binie hỏi đi"
"junie thích kiểu người như nào ạ?"
"anh hả, chỉ cần có điều kiện thôi...vì nếu anh không đủ khả năng nuôi mẹ...thì vẫn còn người có khả năng" giọng em run run, nhắc đến vấn đề này thì em như chẳng còn sức sống nữa.
"ba mất, nguồn tài chính duy nhất cũng mất, lúc đó mẹ anh khổ, cả thanh xuân dành ra để nuôi nấng anh, chỉ là bây giờ anh muốn mẹ tận hưởng sớm một chút, để mẹ chẳng khổ nữa"
"à.." soobin lại lặng lẽ ngắm trời vào tối muộn, có lẽ cậu hiểu được gì đó, vì hoàn cảnh của cậu cũng chẳng khá giả gì hơn em, chỉ có điều, soobin đều mất cha lẫn mẹ, cậu cũng chỉ còn một mình em, người thương của cậu. cả hai đều chuyển vào đây vì người quen, cũng vì thế nên tiền trọ cả hai đều thông thả hơn. cậu tự dặn bản thân...phải giàu lên.
"trễ rồi, em đưa junie về phòng ngủ, mai mình còn đi học nhé"
cậu dắt tay em đi lên phòng, khẽ xoa đầu rồi chúc em ngủ ngon, sau đó mới quay về phòng.
soobin chưa bao giờ là người để tâm đến việc một trong hai phải có điều kiện trong một mối quan hệ, nhưng tự bao giờ, nỗi khát khao thành công vang vọng nơi sâu thẳm trong con người cậu đã thức tỉnh. tất cả đều là vì em.
lại nữa, thằng cha người yêu cũ của yeonjun lại tìm đến và ừ...yeonjun cảm thấy bình thường với điều đó. sunghoon đến trước lớp em với một hộp sữa dâu ngon lành, yeonjun đã cố né tránh nhưng gã ta vẫn lì lợm gọi tên em thật lớn. kết quả là đành phải ra gặp người ta.
"yeonjunie đói rồi đúng không, sữa của cậu nè"
"đừng tỏ ra như kiểu chúng ta thân nhau nữa sunghoon, chúng ta chia tay rồi"
yeonjun thẳng thừng gạt bỏ hộp sữa trên tay khiến nó rớt xuống đất, lòng đau như cắt nhưng em tự nhủ em chẳng thể mềm lòng với kẻ như gã.
"thôi nào yeonjunie à, khi ấy là mình giận quá nên mới nói chia tay cậu thôi, yeonjunie ngoan, cậu thương mình mà đúng không?"
"anh lì lợm quá rồi đó sunghoon hyung"
giọng nói trầm ấm khác vang lên, là choi soobin siêu ngầu với 3 thằng đàn em máu chó, chẳng ai khác ngoài huening kai, taehyun và beomgyu.
"binie..."
soobin mạnh tay kéo yeonjun vào lòng rồi dẫn em đi luôn, để lại gã với ba anh trai phố máu dồn lên tận đại não, người ta hay gọi là hành vi mất quyền kiểm soát.
"để em nói anh trai nghe về hậu quả của việc mặt dày nhé"
beomgyu đi đến, cũng là thằng máu chiến nhất đám, nó bá cổ gã, dẫn đi đâu đó chẳng ai hay, theo sau cũng là huening kai và taehyun.
từ khoảnh khắc đó, người ta đều chỉ nghe những tiếng kêu la thảm thiết của sunghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro