Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

"Xuân đến rồi, tình mình liệu đã chớm nở chưa?"

Em đã luôn tự hỏi mình như thế, Nhiên Thuân ạ, mỗi ngày, ngay khi nhận thấy không khí se lạnh của mùa xuân Hà Nội khẽ mơn man trên da thịt, ngay khi những cánh đào phai duyên dáng theo gió mà đậu vào mái tóc anh...

Em yêu anh, từ mùa xuân của bốn năm về trước đến mùa xuân này, em vẫn yêu anh. Em yêu anh, dẫu cho ba tiếng yêu mãi chẳng thể thốt nên lời.

Mùa xuân năm thứ nhất, ta học chung một trường đại học, thân thiết qua những lần vô tình em và anh làm chung một bài tập nhóm, qua những lần hai ta đi ngang qua nhau và nói lời chào. Mỗi ngày, em đều mang cho anh một hộp sữa hạnh nhân rồi ngồi từ đằng xa, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khi chăm chú vào bài luận văn còn đang dang dở... Anh chẳng cần làm gì nhiều cũng có thể khiến trái tim em đập loạn nhịp, bồi hồi trong lồng ngực, thậm chí, anh chỉ cần ngồi đó mỉm cười thôi cũng đã có một chàng si tình là em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, để được thấy nụ cười của anh thêm rạng rỡ.

Mùa xuân năm ấy, nắng hanh hao nhuộm vàng dáng hình anh đi tung tăng trên hè phố, mưa bàng bạc thấm ướt mái tóc anh bồng bềnh. Ta cùng nhau đi dưới nắng vàng, mưa bạc, cùng đón bình minh lên vào mỗi sớm mai, cùng nhìn khoảng trời hạ xuống khi ngày tàn, cùng ngắm ánh trăng đọng lại trong đáy mắt khi màn đêm buông xuống. Ôi, Thuân, Nhiên Thuân của em, Tú Bân say anh mất rồi, vào mùa xuân thứ nhất.

Mùa xuân thứ hai, chúng ta càng ngày càng thân thiết hơn, đến nỗi em thường nghe người ta nói rằng ở đâu có Nhiên Thuân, ở đó có Tú Bân và ngược lại.

Mùa xuân thứ hai thật đẹp biết bao, có lẽ là vì anh, vì nụ cười của anh làm ánh mắt của kẻ si tình này chẳng còn thấy gì khắc ngoài sắc hồng mơn mởn giăng mắc khắp thế gian. Hà Nội cũng thật thi vị làm sao, vì có anh, từ con ngõ nhỏ cổ kính, trầm mặc trong một góc rêu phong của thành phố đến bao cung đường rộn ràng người qua kẻ lại, từ giàn thủy tiên ươm màu nắng đến những vạt cỏ xanh non mềm đều trở nên long lanh và xao xuyến đến lạ kỳ, tựa như được ướp mình trong nắng xuân phơi phới, giữa hương xuân mê say...

Xuân đến, xuân gõ cửa đất trời, xuân len lỏi vào hồn người tia sáng nho nhỏ của niềm hy vọng, làm xao động ánh mắt người bằng bao rung động, khát khao, say đắm, đam mê trong ước ao về bóng dáng của một người mà trái tim đã hằng in dấu. Mùa xuân Hà Nội đã khẽ khàng chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tấm lòng em bằng cách kín đáo và tinh tế như thế. Mặc dù mùa xuân in dấu trong em bằng những bước chân thật mềm mại, nó cũng đủ để khuấy động mãnh liệt hơn khát khao của em về tình yêu đôi mình. Phải chi những ngày xuân ấy cũng làm rung lên sợi tơ tình trong trái tim anh thì thật tốt biết bao.

Buồn rằng, mùa xuân thứ hai ấy, chúng ta vẫn chỉ bên nhau dưới danh nghĩa là hai người bạn thân thiết, hay hơn nữa thì có thể nhìn nhận như hai tâm hồn đồng điệu cùng cảm nhận một giai điệu, một cung bậc, một bản đàn của cuộc sống. Anh, bằng một lý do nào đó, vẫn chưa chịu nhìn ra tình cảm của em. Em say anh như thế, say anh đến điên cuồng, nhưng anh thì chẳng nhận thấy một tí men tình nào trong những lần em và anh chở nhau rong ruổi trên chiếc xe máy cũ kĩ, len lỏi khắp các nẻo đường chật hẹp. Ta phóng xe thật nhanh để hòng bắt kịp khoảnh khắc ánh chiều tà trải đều lên mặt Hồ Gươm long lanh, rồi lại ngồi bên cạnh nhau bên chiếc ghế đá bên mặt hồ, cười đùa và tận hưởng sự mát lạnh của những cây kem Tràng Tiền mà anh luôn yêu thích. Vào những khoảnh khắc ấy, em ước rằng phải chi thời gian có thể ngưng lại, ngay khi hoàng hôn hồng lựng chớm nhẹ lên mái tóc anh, ngay khi mặt hồ cứ mãi lăn tăn bởi làn gió nhẹ trong chiều xuân đất kinh kì, ngay khi ta còn ngồi bên nhau, trên hàng ghế đá lác đác lá khô rơi. 

Mùa xuân thứ ba, cũng là năm thứ ba em ôm trong lòng đoạn tình đơn phương này. Em muốn ngỏ lời với anh khi những nụ đào bắt đầu chớm nở, khi khoảng trời đùng đục của mùa đông dần trong veo trở lại, khi hương xuân đã giăng mắc khắp Hà Thành thân thương bằng làn mưa bụi mờ ảo đến say mê. Em muốn nói lời yêu anh, muốn gọi tên anh.

Nhiên Thuân, Nhiên Thuân, Nhiên Thuân...

Có ai từng nói với anh rằng tên của anh rất hay chưa? Hay đến nỗi em chỉ muốn kêu tên anh hoài. Kêu tên anh, nhưng cũng muốn nghe anh đáp một tiếng "Ơi" dịu dàng. Thật ra, anh vẫn luôn đáp lại tiếng gọi của em, nhưng chưa bao giờ trả lời đoạn tình nặng trĩu em đeo trong tim. Anh, bao giờ anh mới nhìn ra đây? Em cũng muốn ngỏ lời với anh dưới trời xuân, cũng muốn nắm tay anh dạo chơi dọc ngang thành phố, muốn đặt lên môi anh nụ hôn với tất cả ngọt ngào của thuở xuân xanh... nhưng em sợ, sợ rằng nếu em thổ lộ lòng mình, chúng ta sẽ không còn. Vậy thì đành thôi, hai ta cứ yên bình bên nhau nốt mùa xuân thứ ba này, còn tình em, tình anh, tình ta và bản tình ca còn đang dang dở cứ để lại đằng sau, cho những mùa xuân sau viết tiếp.

Mùa xuân thứ tư, vẫn là anh, vẫn là em, vẫn là chúng ta như bao mùa xuân trước. Nụ cười của anh vẫn rạng rỡ tựa như nắng mai, thắp sáng cả Hà Nội trong những ngày mưa phùn ẩm ương và không khí đùng đục, nặng trĩu mệt mỏi. Em vẫn chưa có can đảm nói cho anh nghe về tình cảm của mình, bởi có lẽ, anh vẫn chỉ coi em như một người bạn chí cốt. Nhưng anh ơi, có bạn bè nào dắt tay anh đi qua bao mùa xuân, rồi khi hè đã sắp sang vẫn chưa từng buông tay anh ra như thể là mãi mãi hay không? Em bây giờ còn chẳng biết nên coi anh là gì đây? Bạn bè? Không. Người yêu? Không. Em chỉ biết rằng, anh là người em yêu.

"Em đã yêu anh bốn mùa xuân rồi, và kể cả có bao nhiêu mùa xuân nữa, em vẫn yêu anh".

Tú bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro