Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ




Hà Nội, ngày...tháng...năm...

"Xuân tàn, Hạ sang, tình ta nhuốm vàng".

Anh ạ, tình ta vàng rồi, héo rồi, úa tàn rồi.
Anh không cảm nhận được tấm chân tình của em hay sao? Cớ gì anh lại đem tình ấy trao cho kẻ khác, anh?

Em vẫn còn nhớ buổi chiều hè ấy, một buổi chiều nắng cháy, vô tình thiêu đốt cả tình ta. Hà Nội vào hạ bao giờ cũng hừng hực nắng, tưởng như có thể xiên thẳng những tia sáng chói chang ấy qua vết nứt tận sâu trong lòng kẻ ôm mộng đơn phương. Anh, vẫn nụ cười tỏa sáng như sớm mai, chạy đến bên em, háo hức thông báo rằng anh đã có người yêu. Vào khoảnh khắc ấy, em tưởng như mình có thể bốc hơi theo những hạt mưa rào đêm qua còn đọng lại trên mặt đường nóng bỏng. Hình như khi ấy em còn chẳng thở nổi, em quay cuồng nhìn khuôn mặt anh rạng rỡ nét cười vì tình yêu mới chớm.

Hà Nội bỗng chốc sao mà rộng lớn và cô quạnh quá. Sao trước giờ em chưa bao giờ để ý rằng thủ đô mà hai mình từng len lỏi dọc ngang, lượn lờ phố xá biết bao ngày hè lại thênh thang và đông đúc thế nhỉ? Rộng quá, rồi mình sẽ xa nhau, đông quá, rồi sẽ lướt qua nhau, lúc nào chẳng hay. Hà Nội rộng lớn, nhưng cũng chật hẹp biết bao. Em cảm thấy thật nghẹt thở nơi thành phố náo nhiệt này, dường như trái tim em đáng bị ép chặt bằng một bàn tay vô hình nào đó, khiến cơn nức nở mãi chẳng thể nào nguôi. Hóa ra, trước đây vì có anh bên cạnh, nên Hà Nội dù rộng lớn bao nhiêu cũng thu bé lại vừa bằng bóng dáng chàng trai em yêu. Hà Nội dù đông đúc, chật chội thế nào cũng có chỗ cho chúng ta ở bên cạnh nhau, tìm thấy nhau giữa dòng người. Nhưng anh đi rồi, em chẳng con thấy thành phố ấy nhỏ bé và yên bình nữa. Em lạc lõng, chơi vơi. Em chẳng còn thấy Hà Nội là NHÀ.

Hà Nội không anh thì chỉ như một thành phố xa lạ, lạnh lùng mà ngưỡi lữ khách phương xa vô tình lạc bước đến.

Hà Nội không anh, dù mưa xuân hay nắng hạ cũng chỉ là tiếng than điêu tàn của đất trời cho thời xanh của chúng ta.

Mùa hạ đã làm tan đi hình bóng anh trong ánh nắng vàng gay gắt. Em tự hỏi rằng, liệu mình có thể tìm lại anh không, trong đâu đó tiếng ve kêu rả rích, trong đâu đó cơn mưa rào thoáng qua...

Thế là tình mình chưa kịp nở đã vội úa tàn.

Chiều hè nóng cháy, lòng em lạnh tanh. Mảnh tình em ươm ướp qua bao mùa mưa nắng giờ đã tàn phai. Nước mắt em tuôn ra hòa vào cùng cơn mưa rào mùa hạ, anh không biết là em đã khóc.

Đã có một mùa hạ, Bân và Thuân không có nhau. Đã có một Hà Nội, không có chúng ta.

"Tình yêu dành cho anh em gửi vào từng tia nắng hạ, chỉ tiếc là anh lại giương cao chiếc ô".

Tú Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro