IV
Sau khi thoát khỏi mớ lộn xộn, Soobin ân cần dẫn Yeonjun ra xe mình rồi còn mở cửa mời anh vào trong. Cậu ta luôn đi kè kè theo suốt Yeonjun như sợ hãi anh sẽ lại bị lũ khốn đó vây quanh rồi nuốt chửng lần nữa vậy. Dù cảm thấy kì lạ vì những hành động lịch thiệp quá độ mà Soobin dành cho mình, nhưng ngay khi cánh cửa xe hơi mở ra, mùi hương men thơm thơm lại tràn vào cuống phổi, thông báo cho Yeonjun rằng anh hãy cứ yên tâm đi về cùng chú thỏ đáng yêu này.
Anh vốn không phải người dễ hài lòng với cảm giác an toàn nhất thời nhưng không hiểu sao, bằng một cách định mệnh nào đó, Choi Soobin luôn là ngoại lệ của anh. Yeonjun cảm giác như dù ẩn sau dưới sự đáng yêu này là một con quái vật xấu xí thì anh cũng sẽ chẳng sợ hãi và nao núng, anh sẽ vẫn cố chấp dung túng cho hương bánh mì mềm mại bao trọn lấy mình. Hay là do kì phát tình sắp đến nhỉ? Và bởi vì điều đó nên mới khiến anh cứ yếu đuối như vậy trước alpha chăng? Nhưng Yeonjun đâu có cảm xúc mãnh liệt như thế với những alpha trong nhà hàng đâu chứ? Có lẽ đó là tình yê-
"Lúc tức giận anh trông đáng yêu thật đó" Soobin ngồi vào ghế lái, miệng vẽ nên một nụ cười hiền lành, đôi mắt cong lên nhưng vẫn vờ vịt nhìn về phía trước thật tự nhiên như thể cậu ta chỉ đơn giản là đang nói một sự thật hiển nhiên nào đó mà thôi. Với tư cách là một tay săn mồi già đời, những lời nịnh nọt có cánh cứ thế mà tuôn ra như bảng cửu chương đã nằm lòng trong khi cậu ta thản nhiên nhòm người qua Yeonjun để cài dây an toàn cho anh: "Mà, kể cả là anh chỉ ngồi không chẳng làm gì thì em cũng chả thấy ai trên đời này xinh đẹp được như anh Yeonjun hết" Cậu ta buông thêm mấy lời ngọt ngào trong khi dừng lại ở một khoảng cách rất sát mặt Yeonjun, mắt nhìn anh đắm đuối như muốn trao hết dịu dàng mình có cho anh và tay thì vẫn đang giả bộ mò mẫm ở chỗ thắt dây an toàn.
Đôi má tròn tròn cứ ửng đỏ lên như học sinh cấp 2 đối diện với tình đầu, Yeonjun không thích điều đó ở mình một chút xíu nào. Dù rất thích nghe mấy lời tán tỉnh đó, rất mê mẩn ánh mắt và cả nụ cười ấy nhưng anh chẳng tài nào hiểu nổi lí do vì sao Soobin lại làm thế, với một omega to con, thô lỗ như anh? Ngay khi nghĩ đến những khuyết điểm của bản thân, Yeonjun cảm thấy giống như vừa tự lấy dao đâm vào vết thương hở của chính mình một nhát thật mạnh vậy, tay anh đã nhanh chóng đẩy mạnh mặt cậu ra ngay lập tức rồi giật lấy dây an toàn để tự mình cài. Tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực và xem những câu nói đó như lời trêu chọc, Yeonjun thành công xây cho mình một bức tường thành kiêng cố, mình không phải đối tượng tán tỉnh của cậu ta.
Mặc cho tận sâu trong thâm tâm Yeonjun đang gào thét, đang giãy giụa đòi nhiều hơn nữa những yêu chiều, cưng nựng ngọt ngào từ Soobin, anh vẫn cương quyết nhìn chằm chằm cậu như thể mình rất khó chịu, và còn sợ ý tứ của bản thân chưa đủ rõ ràng nên miệng anh còn bồi thêm mấy lời từ chối: "Đừng nói mấy lời như vậy nữa Soobin, tôi không thích cậu như thế"
"Anh không thích em ạ?" Cậu ta giương mắt thỏ long lanh nhìn, câu nói thì lấp lửng mang ẩn ý sâu xa. Choi Soobin sẽ không bao giờ cho phép mình thất bại trong cuộc đua tình ái. "Em cứ tưởng sau tất cả thì cuối cùng cũng có người hiểu mình... Vậy mà hóa ra anh Yeonjun cũng chỉ vì lịch sự nên mới chịu đối xử tốt với em. À đúng rồi, đây cũng là mục đích của buổi ăn tối này mà". Tất nhiên Soobin đang làm việc tốt nhất mà một con sói có thể - múa may mồm mép với những ngôn từ bay bướm để thao túng con mồi: "Ước chi mình có thể đi ăn như một đôi... bạn"
"Ý của tôi không phải là như vậy, Soobin. Dù trông không giống gì một omega cả nhưng tôi vẫn là một omega nên hy vọng rằng cậu đừng đột ngột lại gần tôi như thế" Trước đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm mình với vẻ u buồn tội lỗi, Yeonjun cố giải thích nhưng giọng cứ xìu dần. Mọi lí lẽ đều cúi đầu chào thua trước chú thỏ yếu ớt. Càng giải thích, anh càng thấy mình là người có lỗi nhiều hơn, Soobin là một người rất tai tiếng về chuyện tình ái, vậy nên chắc hẳn đã gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện mở lòng với ai (vì toàn bị người ta xa lánh trước), vậy mà Yeonjun lại khiến cậu ta tiếp tục phải chịu đựng điều đó như những người khác, anh không muốn như thế, anh không muốn tổn thương cậu ta, ngay cả khi anh mới là người đang phải chịu tổn thương. "Haizzz, tôi không ghét gì cậu cả, chỉ là nếu ở gần như vậy sẽ để lại mùi, tôi không thích như thế"
Ngay khi anh dứt lời thì Soobin trong thoáng chốc đã đanh mặt lại và gần như mất kiểm soát với những suy nghĩ chiếm hữu điên rồ: Không thể tin được những lời nói như vậy lại có thể phát ra từ kẻ hư hỏng như anh, Choi Yeonjun "không thích để lại mùi"? Nếu đã không thích bị để lại mùi sao anh còn ở gần thằng chết tiệt đó đến thế? Hắn có gì hơn tôi sao? Trong khi chính anh là omega dâm đãng đã đi đi lại lại khắp cái trường này với mùi rác rưởi của tên khốn Taehyun kia? Như thể rất tự hào khi khẳng định mình là của tên thất bại đó? KHÔNG! ANH LÀ CỦA TÔI.
Câu nói tưởng chừng như vô hại của Yeonjun lại sắc bén như dao găm, suýt nữa đã lột trần bộ mặt tham lam, ích kỉ của con sói già. Bản tính hung hăng đang được đè nén dưới lốt thỏ đang sôi sục gào thét, nó làm Soobin "vô ý" tỏa ra thêm một chút pheromone - điều vốn dĩ là trái ý Yeonjun. Anh nhăn mặt vì cảm nhận được sự nguy hiểm len lỏi, bản năng yếu ớt cũng lên tiếng để cảnh báo cho anh về việc chạy trốn khỏi đây. Alpha nổi giận rồi! Nhanh chóng đưa tay đẩy cửa xe, Yeonjun vội chồm người ra nhưng quên mất đã cài dây an toàn nên cả người bị kéo ngược lại. Cùng lúc đó là tiếng "rầm" bất thình lình vì cửa bị Soobin đóng lại, cậu giữ chặt lấy đôi tay run rẩy cố gỡ dây an toàn của anh.
Gồng mình nuốt xuống mọi tức giận và ham muốn, Soobin không thể đếm nổi số lần bản thân mất kiểm soát vì mùi chanh thanh mát của người đối diện. Nếu như cậu không tỉnh táo, kẻ bị lột trần sẽ chẳng phải là Yeonjun mà chính là cậu. Soobin sẽ bị phát hiện là sói trước khi nuốt chửng được cậu bé quàng khăn đỏ và tất nhiên là cậu ta không cho phép điều đó diễn ra. Nhanh chóng ngụy trang cho lỗi lầm của bản thân bằng một vai diễn khác - chú thỏ con nhút nhát, bi lụy và tràn ngập hối hận vì "lỡ" cắn người nuôi mình, nó sẽ níu kéo người bị thương kia bằng tất cả sự yếu đuối, nhu nhược mà nó có, và còn Soobin thì thành công nhấn chìm con sói tham lam dưới lốt thỏ:
"Nếu anh thấy không thích việc em lại gần và cả mùi của em thì em sẽ cố để không làm thế nữa ạ. Nhưng anh đừng đi có được không?" Soobin lại nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa những nỗi bất an của người đối diện, cậu ta nhìn anh đầy "chân thành". Không dễ gì để có thể nói dối mà ai cũng tin, dù bao nhiêu lần thì vẫn giữ được lòng tin của người khác, đó là sự tráo trở được rèn luyện từ vết sẹo quá khứ. Những ám ảnh về tuổi thơ bất hạnh đã dạy con sói già cách luồn cúi và nịnh hót chân thành, nếu không làm vui lòng người khác, nó sẽ bị đánh chết trong rừng già.
Yeonjun im lặng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay run rẩy đang giữ chặt tay mình, cảm tưởng như có gì đó nóng hổi mà tê dại truyền từ cậu ta sang người. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép bản thân mắc sai lầm thêm một lần nữa, Yeonjun lì lợm chối từ khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ của Soobin. Và điều đó chứng minh cho con sói thấy rõ rằng người nó phải đối diện lần này không phải kẻ tham lam vô độ, thèm khát nhục dục dơ bẩn như mọi lần, người lần này là Choi Yeonjun - một đối tượng khó nhằn hơn thế rất nhiều. Vì anh là cậu bé quàng khăn đỏ đầy ngây thơ và chính trực tồn tại giữa cuộc đời chỉ bủa vây bởi dối trá, là người dù có ôm cho mình hàng vạn nỗi đau của nhân loại thì cũng chẳng oán trách hay căm ghét thế giới này, là loại con mồi mà sói già chưa từng gặp. Sự tồn tại của Yeonjun hoàn toàn đối lập với cậu - kẻ chỉ muốn hủy hoại thế giới này.
"Em thực sự rất xin lỗi anh, Yeonjun. Thà rằng anh cứ đánh em hay chửi mắng em như mấy tên ban nãy đi, còn hơn là nhìn em một cách lạnh lùng như bây giờ. Em thậm chí còn cảm thấy ghen tị với bọn chúng nữa, vì dù có rác rưởi thế nào thì chúng cũng được người em trân quý để ý tới. Chứ Soobin em còn tệ hại hơn như thế, em còn làm người bạn duy nhất giận mình đến nỗi cả nhìn người ta cũng không thèm" Soobin nhiều lời, cậu ta nói trong giọng điệu khẩn hoảng và nức nở, cứ nhìn bộ dạng van xin lúc này của tôi thật kĩ để mà học hỏi đi omega, vì lần tới người phải khóc lóc van nài dưới thân tôi chính là anh.
"Yeonjun, em cảm thấy rất có lỗi vì làm anh cảm thấy lo sợ và bất an. Nhưng biết làm sao được đây ạ? Đây là lần đầu tiên em gặp được một người khiến tim mình đập nhanh đến như vậy, tới nỗi không thể kiểm soát được cái bản năng ngu ngốc của mình mà cứ bốc mùi alpha đầy ghê tởm. Chắc anh đã phải sợ hãi và hoảng loạn lắm đúng không? Vì phải đối mặt với một tên cặn bã như em... Người ta đồn đoán về em đều đúng cả, em chỉ là thằng khốn nạn chuyên làm tổn thương người khác mà thôi"
Yeonjun vùng vằng để thoát khỏi đôi bàn tay to lớn và cả những lời nói ăn năn đầy êm tai của cậu ta (điều mà lần nào gặp Soobin anh cũng phải làm) nhưng hương thơm khó cưỡng của người kia cứ xông vào cánh mũi, rồi ngập tràn cuống phổi, càng hít thở càng tránh né lại càng bị nhấn chìm. Anh vốn đã nằm gọn trong cái bẫy đầy những mật ngọt êm tai và hoa thơm cỏ lạ mà sói già đã cất công chuẩn bị rồi. Thế nên vùng vẫy chỉ là vô ích thôi vì dù cơ thể có thoát khỏi thì linh hồn cũng đã bị giam giữ trong mê cung ái tình. Yeonjun càng cứng rắn cương quyết thì lại càng dễ tan chảy trong dịu dàng lạ lùng của người kia, thật lâu rồi mới nghe lại những lời xin lỗi tràn trề tình cảm và chân thành đến như thế. Liệu rằng đó có phải là tình yêu mà người ta vẫn thường ca ngợi? Và người như anh vẫn xứng đáng được yêu thương?
"Được rồi Soobin, bỏ tay tôi ra đi" Anh chịu thua, trước cả trái tim mình và Soobin. "Bản năng tôi hơi nhạy cảm thôi chứ tôi không chê cậu bốc mùi alpha hay gì đâu" Yeonjun thở dài để lấy lại chút ít bình tĩnh, mím môi lén lút nhìn lên cậu thật nhanh rồi lại nhìn xuống đôi tay đang bị siết chặt. Anh không có nhiều can đảm để nhìn thẳng vào mắt Soobin thêm lần nữa, anh sợ mình lại càng thêm mềm lòng, sợ những ảo tưởng rằng mình đang được trân trọng lại dẫn lối bản thân đến sai lầm mù quáng. Nhưng dù bản năng đã nhắc nhở anh về mùi pheromone cứ đang đậm dần trong không gian xe chật hẹp thì cơ thể Yeonjun vẫn cứ đang rất tận hưởng điều đó, được rồi, lí trí chết tiệt chết đi, tôi sẽ nghe theo con tim nồng nhiệt này.
Nhìn phản ứng cùng câu trả lời từ Yeonjun, Soobin biết được chuyện gì đang diễn ra, cơ hội đang dạng chân đợi cậu. Không phải người ta vẫn thường nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt sao? Nếu để vụt mất thời cơ lần này thì Soobin sẽ chẳng còn một lần nào nữa, như vậy thì sẽ bị trời phạt đói cả đời đó. Thế nên khác với những lần trước, cậu vẫn nắm tay anh không rời, quá tam ba bận, bụng sói già đang cồn cào không thôi rồi, nó sẽ "cắn chặt" không buông cậu bé quàng khăn đỏ này đến khi nào cái bản năng ích kỉ của nó được thỏa mãn. Cậu ta đã "săn" bao nhiêu con mồi rồi chứ? Soobin biết thừa tất cả những phản ứng vừa rồi của Yeonjun là gì, là bị "thuần hóa". Rồi cơ thể hư hỏng kia của omega nhỏ cũng sẽ lắc lư, sẽ run rẩy với mùi hương của cậu mà thôi, chẳng ai có thể chạy thoát cả, Choi Yeonjun non nớt lại càng không. Một tay nắm tay anh, một tay nâng cằm Yeonjun để mắt anh chạm mắt mình, Soobin cười, một nụ cười mãn nguyện.
"Mà Yeonjun này, địa chỉ nhà anh là gì vậy ạ?"
"Just to see that you don't get chased
I think I oughta walk with you for a ways"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro