Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

"Anh điên rồi hả Choi Yeonjun?" Tiếng hét đầy tức giận cùng hương bạc hà cay xè tràn ngập khắp hết căn phòng nhỏ. Nguồn cơn phẫn nộ ấy đến từ cậu alpha là em hàng xóm kiêm hậu bối cùng trường đại học của Yeonjun - Kang Taehyun. Cả hai đã lớn lên cùng nhau trong suốt ngần ấy năm, họ yêu thương nhau như anh em ruột thịt thế nên Taehyun lúc nào cũng nổi giận với những hành động bột phát của Yeonjun, chủ yếu là vì chúng đều đem đến kết cục phiền phức.

"Em đừng hét lên chỉ vì chuyện cỏn con đó có được không?" Yeonjun xoa xoa lỗ tai vừa chịu đựng cơn thịnh nộ kia, anh chẳng hề hoảng hốt trước pheromone của cậu em hàng xóm vì vốn dĩ cả hai đã quá thân quen mùi của nhau, và thậm chí là Taehyun lúc nào cũng lên cơn thịnh nộ dữ dội như vậy với đống hương cay the bao quanh.

"Chuyện cỏn con? Hắn ta là Choi Soobin đó. Là kẻ xấu xa nhất mà Chúa quên mất phải loại trừ khi còn là con nòng nọc kia kìa." Taehyun bắt đầu buông lời chửi rủa, vì cậu vừa sốc vừa tức giận khi thấy Yeonjun chở Soobin đến trường sáng nay trong khi anh chẳng quen chẳng biết gì loại người kinh tởm này.

"Đừng có nói mấy lời làm quá lên như vậy, anh chỉ cho cậu ta quá giang một cuốc đến trường thôi mà?" Yeonjun giải thích trong mệt mỏi, kể từ khi cả hai lên đại học đến giờ, anh đã tự đi học bằng xe mô-tô và cũng thường chở nhờ Taehyun hay vài người bạn đến trường lúc đi ngang qua trạm xe buýt gần đó. Và Yeonjun cũng coi Soobin là một trường hợp giống như vậy, đều đáng để giúp đỡ nhưng không ngờ tự dưng Taehyun lại nổi trận lôi đình như lúc này đây.

"Anh có thể chở cả cái sở thú đến trường cũng được, nhưng cầm thú thì không." Mặc kệ sự giải thích đầy qua loa của đối phương, Taehyun vẫn tiếp tục mạt sát Soobin bằng những lời lẽ nặng nề và kể lể những "tội trạng" mà cậu ta đã từng gây ra với biết bao nhiêu alpha, omega, beta khác. Nhưng dù người hậu bối có tốt bụng "nhắc nhở", "răn đe" như thế nào về loài gian manh đang ẩn náu trong rừng sâu đi chăng nữa thì đối với Yeonjun đó cũng chỉ là những lời vô ích mà thôi.

"Em lại như vậy nữa, đó là lí do Beomgyu từ chối em đấy. Mở miệng ra chẳng có gì tốt đẹp cả", "Mà nếu em chỉ kéo anh lại để nói mấy lời vô nghĩa ấy thì anh đi trước đây, anh còn tiết ở lớp thầy Kim nữa." Yeonjun cười cợt mấy lời rồi xoay lưng đi, vì nếu còn tiếp tục ở lại đôi co với Taehyun thì anh sẽ trễ học mất. Dù sao đi nữa thì anh cũng thừa biết rằng mình là omega (mà không cần cậu nhắc nhở) nhưng việc đó sẽ không đồng nghĩa với việc anh sợ mấy tên alpha gì đó như lời cậu nói.

"Choi Yeonjun, anh đứng lại đó! Anh còn nhắc đến Beomgyu hyung trong chuyện này à? Beomgyu hyung suýt chút nữa đã tự tử vì chuyện mà tên khốn đó đã gây ra đấy." Taehyun bỗng điên tiết lên và nắm lấy cổ áo người cao hơn. Có lẽ đối với một alpha mạnh mẽ và kiêu ngạo như cậu Kang đây thì từ "Beomgyu" đã trở thành điểm yếu chí mạng, cái tình yêu trong trắng mà mãnh liệt ấy nhấn chìm cậu, khiến Taehyun hoá điên dại và chẳng thể phân biệt được đúng sai. Cậu trân trọng người ấy như cách đối xử với cánh hoa non mềm, mong manh và xinh đẹp, và tất nhiên Taehyun sẽ chẳng bao giờ để điều đáng quý ấy rơi xuống đống bùn đất kia. Thế nên việc nhắc đến cả Beomgyu và tên khốn đó là sự xúc phạm dơ bẩn nhất mà Taehyun có thể nghĩ đến.

Còn Yeonjun thì đang bực bội khi cổ áo bị nắm lấy, anh giật phăng tay Taehyun ra và quyết làm cho dứt khoát những chuyện phiền phức vô cỡ này:"Em ăn nói cho đàng hoàng nhé, chuyện tên Minjun đấy bị đánh liệt giường vì động chạm đến mẹ cậu ta và anh cho cậu ta quá giang là hai chuyện hoàn toàn khác nhau", "Và ta cũng đã hứa không nhắc đến chuyện của tên đó nữa vì Beomgyu mà?", "Nếu em lo cho omega của em như thì đi mà khuyên nhủ em ấy đừng dại dột vì một tên khốn mồm mép chẳng ra gì nữa mà hãy yêu em đi, chứ đừng có xía vào chuyện của anh."

"Yeonjun anh điên thật rồi, em ước gì sáng nay đã chọc thủng bánh xe anh." Taehyun bị nói trúng tim đen làm cho mấy cái bực bội, tức tối bay đi đâu cả, vì thẹn quá mà bỏ đi, chỉ còn để lại chút hương the mát thoang thoảng. Yeonjun thì thừa biết rõ điểm yếu này của cậu, loại người nóng tính ấy cứ dội một gáo nước lạnh là xong. 

Nhưng chẳng yên ổn được bao lâu, vừa đi khỏi Taehyun thì Yeonjun đã rảo bước thật nhanh về phía lớp học, bỗng anh gặp lại Soobin – nguồn gốc của cuộc cãi nhau ban nãy. Anh chẳng những không trách cậu mà ngược lại còn mừng thầm vì người Soobin gặp là mình chứ không phải Taehyun, nếu không chắc chắn đã có đánh nhau to rồi, mà làm sao cậu né nổi cú đấm của dân boxing chuyên nghiệp chứ.

Yeonjun gật đầu chào lịch sự một cái rồi nhanh chóng chạy lẹ, anh không muốn vướng vào một cuộc cãi vã nào nữa, làm chuyện tốt có vài cây số thôi mà bị làm phiền cả ngày. Về phía Soobin thì cậu cũng chỉ mỉm cười và cúi người chào lại, nhưng ngay khoảnh khắc cúi xuống, cậu nhận ra có mùi bạc hà cay xè bám quanh quả chanh vàng tươi của mình. Cậu bất chợt vươn tay nắm lấy cổ tay anh, lại y hệt hồi mấy năm về trước, cái bản năng mong muốn được chiếm hữu omega ấy cứ nảy sinh một cách chẳng thể kiểm soát nổi. Yeonjun giật mình và có chút khó hiểu nên liền hỏi:

"Có chuyện gì sao Soobin?"

"A-anh, không có gì đâu ạ. Em cảm ơn vì chuyện hồi sáng nhé?" Soobin mỉm cười gượng gạo và lúng túng tìm kiếm một lời nói dối tạm bợ - một hành động vô cùng thiếu chuyên nghiệp của lão sói già xảo trá.

"Ờm, không có chi." Yeonjun ngập ngừng đáp, anh không ngại khi nhận lời cảm ơn, thứ anh (quan) ngại là bàn tay to lớn vẫn đang nắm chặt cổ tay mình:"Ờ, Soobin? Cậu cầm tay tôi làm gì thế?"

"Ah" Soobin giật mình trước lời nhắc, cậu khẽ rút tay lại, cúi đầu xin lỗi Yeonjun rối rít, rồi ngẩng mặt cười với anh một cái thật tươi sáng và đáng yêu. Cậu chẳng muốn lặp lại cái ấn tượng không được tốt kia một lần nào nữa, dù anh có nhớ hay không. Nhưng rốt cuộc mùi hương cứ lởn vởn quanh anh là của ai cơ chứ? Lại còn nồng nàn như vậy nữa? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn cùng mấy suy nghĩ chồng chéo, chúng dày vò đầu óc của Soobin mãi cho đến khi cậu gặp lại mùi hương ấy một lần nữa, trên người của alpha thông minh nhất trường – Kang Taehyun.

Con sói không một giây phút nào yên tâm khi thấy con mồi của mình dấn thân vào rừng già, nó không muốn khăn đỏ gặp bất cứ tổn thương nào cho đến khi bị nó nuốt chửng ở nhà bà. Nếu như không phải là lão sói ranh mãnh đã nếm qua biết bao nhiêu mùi vị thì có lẽ ngay khi gặp Taehyun, Soobin đã lao vào đánh nhau với cậu ta. Soobin vẫn ráng giữ nụ cười tươi rói của chiếc lốt thỏ như thường ngày cho đến khi Taehyun trừng mắt nhìn cậu một cái kèm theo hương bạc hà nồng nàn, đó là ánh nhìn khiêu khích của con sói đầu đàn với kẻ thù, là lời tuyên chiến, là sự chấm dứt cho mọi nhẫn nhịn.

Hai thứ mùi hương bắt đầu tràn ngập khắp không gian, ngột ngạt và nồng nàn đến mức chẳng ai thở nổi nếu dám đến gần. Cháy khét tựa khói đen ngùn ngụt và cay xè như muốn đốt trụi tất cả, sự tức giận của hai alpha thực sự rất đáng sợ. Cả hai tiến đến gần hơn, một to một nhỏ nhưng không ai thua kém, Taehyun chầm chậm lên tiếng:

"Sao anh chưa chết nhỉ tên khốn?"

Soobin cười khẩy một cái, cái điệu cười đểu cáng chứ chẳng còn đáng yêu như thường ngày: "Vậy còn sao thứ mùi kinh tởm kia của cậu lại cứ lởn vởn trên người omega của tôi nhỉ?" Giọng cậu ấy trầm khàn, tiếng nói cũng nhỏ nhưng lại vô cùng đáng sợ, mang lại cảm giác nặng nề, áp bức đến khó thở.

Taehyun siết chặt nắm tay bằng tất cả những kiên nhẫn của bản thân, rồi lại bật cười đầy khinh bỉ bởi cậu ghê tởm Choi Soobin hơn tất thảy:"Lạy Chúa tôi rằng omega nào là của anh hả tên rác rưởi?"

"Quả chanh xinh xắn vàng tươi vừa bị ám mùi hôi thối từ cậu."

"Đừng nói những lời viển vông như vậy, Choi Yeonjun chưa bao giờ là của anh cả."

"Nhưng lại chẳng có nghĩa là không bao giờ."

"Cứ việc chạm một ngón tay bẩn thỉu nào của anh vào người anh ấy hay bất cứ ai khác trên cõi đời này đi rồi xem tôi có băm anh ra trăm mảnh không?"

"Ôi, tôi đang run sợ đây này ngài Kang Lương Tâm, tôi sợ đến nỗi chỉ muốn xin ân xá từ ngài thôi đó thẩm phán à", "Mà chắc ngài không chịu tha cho tôi đâu nhỉ, thế nên phán tôi cái hình phạt nào nặng đô chút nhé? Vì nhẹ quá sợ tôi không cứng lên được ấy. Với lại đừng nói chuyện với tôi cái bằng giọng điệu rằng cả đời này ngài cũng sẽ không chơi ai đấy nh-"

Soobin chưa kịp thầm thì để buông hết mấy lời thô thiển thì Taehyun đã vung một cú đấm thẳng vào mặt cậu, tất cả mọi người đều hoảng hốt vì hành động bộc phát giữa hai alpha nhưng chẳng ai dám can ngăn cả. Tất nhiên với con cáo già đã quen sống dưới lốt thỏ, Soobin chẳng ngần ngại né tránh hay đánh trả lại, cậu đứng im hứng trọn đủ cú đấm ấy dưới sự chứng kiến của mọi người. Gò má trắng và tròn giờ đây bị đánh rách cả da đến chảy máu, lúc này có nhiều người chẳng thể đứng nhìn nổi nên họ đã chạy đến để cản Taehyun lại. Trong đám đông bu lại đầy hoảng loạn ấy, có vài kẻ hét lên:

"Kang Taehyun cậu điên à, sao tự dưng lại đánh người vậy?"

"Chúa ơi mang Soobin đến bệnh viện đi, trông cậu ấy đau chưa kìa."

"Cứ tưởng cậu ta có gì khác, ai dè cũng cùng một lứa với tên điên Choi Yeonjun."

Bình tĩnh hơn ai hết trong đám đông đang loạn cào cào lên kia thì lại chính là Soobin, cậu ta không hề cảm thấy đau đớn gì với vết thương bé nhỏ đó cả, mà còn rất hả hê đến độ hất mặt vênh váo trước alpha còn lại. Nhưng dưới lốt thỏ đáng yêu, Soobin chỉ là kẻ bị bắt nạt dù chẳng gây ra tội nào trước tất cả mọi người, đôi mắt trong veo với những lời dụ dỗ ngọt ngào đầy bao dung và sẵn sàng tha thứ cho mọi hành động "sai trái" của Taehyun thì ai cũng đều nghiêng về "phe" của cậu. Đây không phải là chiêu trò ranh mãnh gì của sói, mà cậu ta gọi đó là những gì rừng già tôi luyện cho, là kĩ năng mà một "nhà vua" như sư tử cũng phải cúi đầu để học hỏi.

Còn người vẫn luôn được mệnh danh là "thông minh nhất trường" hay "alpha lí trí" là Taehyun thì lại phải tức tối chửi thề mấy câu rồi quay đi tìm chỗ làm nguội cái đầu, cậu chẳng sợ mấy lời nói ra nói vào mà chỉ không muốn gây thêm rắc rối nào nữa chỉ vì cơn nóng giận mất khôn này. Taehyun đã được dạy cho một bài học vô cùng đắt giá khi đối đầu với Soobin, nó khiến cậu nhận ra sai lầm lớn nhất của bản thân không phải là thiếu bình tĩnh mà là nhìn nhận sai về Choi Soobin - con sói già gian xảo lúc nào cũng êm ấm trong cái lốt thỏ chết tiệt, đổi trắng thay đen đã là điều quá dễ dàng đối với loài dã thú ấy.

Việc Taehyun "rút lui" khỏi "cuộc chiến" đã đồng nghĩa với một chiến thắng vẻ vang của Soobin, nhưng nó không có nghĩa là Taehyun sẽ bỏ qua cho ai đó nếu hắn ta dám kéo cậu vào mớ rắc rối này một lần nữa, kẻ ấy sẽ phải lãnh gấp mười lần so với những gì Soobin vừa nhận. Thế nên mọi người dù căm phẫn, dù chửi rủa sau lưng Taehyun dữ dội như thế nào thì cũng chẳng ai có đủ can đảm để làm cho ra lẽ chuyện này.

Còn về phía Yeonjun lúc này vừa vào lớp học cũng đã nghe râm ran tiếng mọi người bàn tán nhau về vụ "bắt nạt" giữa hai alpha, nhưng anh chẳng đủ tâm trí để quan tâm đến vì đây là môn khó nhất và để vượt qua thì anh cần đến 200% sự tập trung. Đến khi hết giờ thì anh đã nhanh chóng hỏi một người nào đó và Yeonjun không tin được với đôi tai của mình rằng Kang – người dù có mồm mép đanh thép đến cỡ nào cũng không dùng đến vũ lực - Taehyun đã đánh Soobin. Yeonjun chạy như bay ra khỏi lớp để tìm Taehyun nói chuyện nhưng vừa đến hành lang đã gặp Soobin với khuôn mặt sưng to một bên. Lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng vô hình chẳng thể nào hiểu rõ khi bắt gặp dáng vẻ ấy của cậu, thế nên Yeonjun đã tiến lại gần:

"Soobin?"

"Dạ?" Soobin vốn đã biết sự có mặt của Yeonjun từ đằng xa nhờ vào mùi chanh thơm mát của anh nhưng cậu vẫn tỏ ra ngơ ngác và bần thần vì "cơn đau" ban nãy.

Yeonjun ngập ngừng và có phần lo ngại, một mặt vì anh đã đem rắc rối tên Kang Taehyun đến cho cậu, mặt khác vì pheromone của Soobin lúc này rất quyến rũ. Nó tựa như hương vị của chiếc bánh mì nướng quá tay, dù thơm ngon nhưng vẫn có phần hơi nóng bỏng và đăng đắng. Hương vị này làm cho ruột gan anh cồn cào, dù chẳng phải đói nhưng vẫn muốn được lấp đầy. Gương mặt đáng yêu kia đang nhìn chằm chằm làm Yeonjun như muốn bị thiêu đốt bởi lửa tình, những suy nghĩ đen tối nhất cũng đã trỗi dậy theo bản năng của một omega – thứ mà anh cho rằng mình đã không còn từ lâu.

"Anh gọi em có chuyện gì không ạ?" Soobin mỉm cười khó khăn vì gò má sưng tấy, cậu nắm tay anh lắc lắc nhẹ nhàng, giọng nói thì lại trầm ấm như thể lời vỗ về rằng mình đã sẵn sàng tha thứ cho mọi suy nghĩ xấu xa trong đầu Yeonjun.

Yeonjun ngập ngừng vì vẫn còn kẹt trong mớ tưởng tượng linh tinh kia, anh chẳng thể hiểu nổi bản thân cũng như cách hành xử đầy bản năng ngu ngốc này. Rõ ràng chẳng quen biết gì thân thiết hay gặp nhau đủ lâu để lưu luyến hương vị nhưng anh vẫn muốn tay Soobin nắm chặt hơn nữa, muốn cảm giác ấm áp của đôi tay ấy không chỉ dừng lại ở cánh tay mình, muốn được bao bọc, muốn được alpha này ôm cả đời. Càng nghĩ, hương chanh của anh càng đậm hơn trong không khí, anh biết và anh thậm chí còn tham lam muốn Soobin cảm nhận được rõ hơn, ham muốn của Yeonjun cứ thế dâng lên.

Trái ngược với dục vọng ướt đẫm bên trong thì Yeonjun vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt alpha to lớn kia. Còn Soobin thì lại rất hài lòng với phản ứng của omega này trước pheromone của mình, vẻ đắc chí ấy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng cậu vẫn luôn âm thầm tỏa ra nhiều mùi hương hơn chút nữa để dẫn dụ khăn quàng đỏ ngây thơ này. Nhưng sắc mặt cậu lập tức thay đổi vì nghe Yeonjun nói rằng:

"Cho tôi xin lỗi cậu nhé, ờm, vì hành động của Taehyun lúc nãy", "Vì nhóc ấy là em thân thiết của tôi, thế nên việc làm của nó có thể là do ảnh hưởng từ tôi đấy, đôi lúc nó bột phát như vậy tôi cũng không thể kiềm chế nó được." Yeonjun lúc này rối rít giải thích và cũng tự hỏi tại sao mình phải bối rối "bào chữa" như vậy trước mặt cậu ta, hôm nay của anh cứ rối nùi lên chỉ vì cậu ấy. Nhưng có gan cỡ nào thì cả đời này Yeonjun cũng sẽ không nói cho Soobin biết rằng Taehyun đánh cậu vì cậu là "đồ cầm thú mà Chúa đã quên mất phải loại trừ khi còn là con nòng nọc" được.

"Dạ không sao đâu ạ, em vẫn ổn thôi anh. Em hiểu cái cảm giác đôi khi chẳng thể kiềm chế được bản thân mình mà, thế nên anh yên tâm đi nhé, em không để bụng chuyện của em ấy đâu." Mà tôi sẽ chôn cậu ta xuống mồ vì dám ở trong suy nghĩ của anh trước tôi đấy.

"Ờ vậy tôi yên tâm rồi" Yeonjun gãi đầu cười cười trông rất vụng về và ngốc nghếch - cái dáng vẻ chưa bao giờ xuất hiện ở kẻ gai góc như anh, rồi omega lại ngần ngại ngỏ ý: "Soobin này, tôi mời cậu một bữa như lời xin lỗi thay cho Taehyun nhé?"

"Little red riding hood,
I don't think that a little boy should,
Go walking in these spooky old woods alone." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro