Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

"Hey there little red riding hood,
You sure are looking good,
You're everything,
A big bad wolf could want"

Choi Yeonjun là một omega vô cùng xinh đẹp với mùi hương chanh tươi mát, điều đó làm anh trở nên đặc biệt hơn tất thảy khi cảm xúc dâng trào, cái vị chua ấy hòa vào không khí làm bừng tỉnh mọi con thú hoang của những alpha tỉnh táo nhất. Và dù vậy nhưng nếu không thể mang thai thì Yeonjun cũng chẳng khác alpha là mấy, anh cao to, khỏe khoắn và dẻo dai, anh là tất cả những gì mà một con "thói" luôn mong muốn. Đó cũng là lí do vì sao Yeonjun chẳng thể sống một cuộc đời bình yên - anh trót say đắm hương men bánh mì thơm thơm, lỡ lạc vào vườn tình ái mà con sói vốn dĩ trồng riêng cho anh loài hoa đẹp nhất, và cũng như quên mất lời mọi người dặn về một Choi Soobin.

"Có Chúa mới tin lời hắn thôi Yeonjun, vì Ngài ấy có thể xử hắn ngay khi hắn nói dối." Đó là lời "cảnh báo" mà cậu em hàng xóm kiêm hậu bối cùng trường của Yeonjun nói ngay lúc anh công khai quen Soobin. Cậu này họ Kang, là loại người rất nóng nảy và cọc tính, cũng là một alpha siêu thông minh nhưng lại chán ghét vô cùng cái bản năng ngu ngốc trong mình. Không chỉ mình cậu ấy mà tất cả những người biết chuyện yêu đương của Soobin và Yeonjun đều lên tiếng phản đối, ngăn cấm đủ đường. Đúng vậy, chẳng ai muốn chú bé khăn quàng đỏ ngây thơ mà mình đã che chở trong căn nhà nhỏ bao lâu nay lại đi vào rừng già sâu thẳm cùng loài gian manh cả. Nhưng những gì bé thơ ngây thấy trước mắt chỉ là một chú thỏ đáng yêu mà thôi, dù sao thì anh bé vẫn sẽ đi cùng người bạn đồng hành ấy đến "nhà bà", và đó đôi khi sẽ là chuyến đi để trưởng thành của riêng Yeonjun.

Tất nhiên cổ tích chẳng có thật lẫn cái hình tượng "ngoan hiền" mà Soobin vẽ ra cho Yeonjun thấy. Chưa lời nào Soobin thốt ra từ đôi môi căng mọng là thật lòng, chưa hành động ân cần nào là yêu thương, chưa ánh mắt lo lắng nào là chân thành. Hết thảy mọi thứ cậu ta dành cho Yeonjun, Soobin chỉ coi đó là phần thưởng cho vị chanh thanh mát mà anh đem lại, là chút đổi vị chua chua cho những ngày đã chán ngấy hương ngọt ngào. Suốt hai tháng hẹn hò, Soobin chưa từng yêu Yeonjun.

Cái lí do duy nhất khiến cậu ta muốn Yeonjun là vì mùi hương của anh, Soobin nhớ mãi cái lần đầu mà lí trí mình biến mất, đó là khi cậu "đánh hơi" được vị chanh chua ở nơi cuối hành lang lớp học cách đây vài năm. Lúc đó Yeonjun không phát tình, mà là anh ấy đang cãi nhau với một người bạn học, về việc vớ vẩn gì mà Soobin chẳng nhớ nổi, cậu chỉ nhớ cái vẻ mặt xinh đẹp kia ửng đỏ vì tức giận cùng đôi môi dày mấp máy vài lời linh tinh của anh. Ban đầu Soobin không quan tâm lắm vì đó vốn chẳng phải việc của cậu, cậu chỉ đang đứng đợi bạn gái ở lớp bên cạnh thôi, nhưng đến khi người bạn kia dùng pheromone lên Yeonjun, thứ mùi đấy kinh tởm hệt như đống rác rưởi đang phân hủy khiến Soobin buồn nôn. Cậu nghĩ rằng anh đã gục ngã rồi vì cái dáng vẻ lúc ấy của Yeonjun cứ không ngừng run rẩy, ai dè, anh ấy bỗng dưng chửi thề lên rồi ném cả cái bàn học gần đấy vào người bạn kia.

Mọi người trong lớp và cả mấy tên hóng hớt ở ngoài hành lang (như Soobin) cũng phải giật mình, tất cả ngoảnh mặt lại nhìn vụ "ẩu đả" vì tiếng động lớn, riêng Soobin là vì cậu ta ngửi được mùi chanh từ người Yeonjun. Hương thơm xộc vào cánh mũi cậu, chua và chát, đó là vị của sự tươi mát, là vị của một omega đang cực kì giận dữ. "Cậu em" của Soobin khe khẽ dựng lên thành một túp lều, nó thèm khát sự ấm nóng bên trong một omega đang bực bội, nó muốn xoa dịu người đang không vui đó bằng cách chà xát tử cung của anh ta, nó muốn làm cho đến khi nghe tiếng khóc nức nở, tiếng van xin run rẩy, nó muốn, nó muốn Yeonjun.

Rồi anh chạy ra khỏi lớp học, gắng chạy thật nhanh, muốn bỏ trốn khỏi chốn đông người đang tụ tập kia thì Soobin bỗng vươn tay rồi nắm kéo bàn tay sưng đỏ của anh lại. Cậu ta cũng không lường trước được hành động ngu xuẩn này của mình, Soobin chỉ muốn nghe theo cái bản năng đang sai khiến, con sói bảo rằng, nó muốn ăn thịt chú bé khăn quàng đỏ ngay lúc này, nó không thể đợi đến khi ở "nhà bà" được nữa. Yeonjun hoang mang vì người lạ trước mặt, anh khẽ nuốt nước bọt vì run sợ, chủ nhân của cánh tay nổi đầy gân xanh đang nắm chặt anh lúc này - cậu ta nhìn anh với đôi mắt của thú dữ. Mùi khét từ cậu ta như thể mùi của chiếc bánh mì đã cháy thành tro đang bốc ra từ lò nướng, cái thứ mùi hương đăng đắng nhưng lại như muốn thiêu đốt đi sự gan dạ của Yeonjun, nó làm nỗi sợ hãi cùng niềm hứng phấn tăng lên trong anh, anh muốn alpha này. Còn Soobin cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu ta còn chẳng thể kiềm chế nổi bản năng như cách mà bản thân vẫn thường tự hào nữa, nhất là khi nhìn thấy nước mắt anh đã lem luốc đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, Lạy Chúa của riêng tôi rằng anh ta nhất định sẽ phải rên rỉ dưới thân tôi bằng vẻ mặt ấy.

"Soobinie? Em quen Yeonjun à?" Cô bạn gái xinh xắn của Soobin vừa ra khỏi lớp thì bắt gặp cảnh tượng "kì lạ" này, cô liền ôm lấy cánh tay mà cậu đang giữ chặt anh. Thường ngày thì với giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười duyên dáng của cô ấy đã làm cho Soobin vui vẻ đến độ lộ ra lúm đồng tiền quen thuộc. Ấy thế nhưng cậu vẫn nắm chặt tay Yeonjun không buông, điệu bộ như thể cực kì tức giận, và muốn đánh nhau với anh ấy. Dáng vẻ của cậu dữ tợn khác lạ so với bình thường, như loài săn mồi đang gầm gừ đe dọa, khẽ rùng mình vì sợ hãi khi nghĩ đến việc cả hai đánh nhau, cô liền vội vàng:

"Soobinie? Soobinie?" Cô ấy lay lay tay cậu thật mạnh rồi áp sát bộ ngực mềm mại lên đó, bởi vì là beta nên cô chẳng thể nhận ra mùi pheromone nồng nàn trong không khí. Cô chỉ liên tục nũng nịu kêu cậu người yêu buông bàn tay đang nắm chặt một bàn tay đã đỏ lên khác. Đáy mắt mang đầy vẻ khẩn trương cùng lo lắng, vì khó khăn lắm Soobin mới chịu hẹn hò với cô nên bản thân có chút sợ sệt và xót cho gương mặt đẹp trai của cậu ấy, lỡ như nó bị thương thì sao?

"A, noona." Soobin bừng tỉnh, rồi nới lỏng tay nói "Xin lỗi" với anh. Ngay tức khắc, Yeonjun đã vụt chạy đi mất như thể được giải thoát khỏi chiếc bẫy tưởng chừng như không lối ra, như thể nếu chậm hơn, nếu không có cô gái đó, anh sẽ bị ăn mất. Anh run sợ đến độ cả lí trí và bản năng cũng chẳng còn, mùi hương đó Yeonjun chưa từng ngửi qua, cảm giác đó cũng chưa từng gặp.

"Noona, em xin lỗi, em làm chị sợ sao?" Soobin quay sang ôm lấy cô bạn gái nhỏ nhắn rồi bế lên cao, để mặt cô đối diện với mặt mình. Sau khi rối rít xin lỗi thì cậu ta bật ra nụ cười ngây thơ đã làm bao người mê mẩn, như thể con sói hung tợn ban nãy chẳng phải cậu, Choi Soobin chỉ là một chú thỏ nhỏ vô cùng đáng yêu mà thôi.

"Uhm, không sao, noona không sao. Noona chỉ lo cho em thôi. Em không sao chứ?" Cô ấy khẽ nói nho nhỏ như chưa dứt được nỗi sợ.

"Em? Em làm sao ạ?" Soobin ngẩn người hỏi ngược lại, bộ ban nãy trông cậu giống người yếu thế hơn sao?

"Em trông cứ như một người hoàn toàn khác vậy, noona đã rất sợ đó." 

"Em đã như vậy sao? Tubinie xin lỗi vì đã làm noona sợ nhé?" Soobin đã an toàn trong cái lốt thỏ xinh xắn, nanh vuốt nhọn hay mùi tanh tưởi của máu tươi cũng đã rút lại, lau sạch, chẳng còn gì ngoài cái mồm mép điêu ngoa vốn chẳng thế giấu mà thôi.

"Yeonjun, ý noona là, người ban nãy em gặp là người siêu hung dữ luôn ý, cậu ta là omega nhưng đã từng đánh nhau với nhiều alpha lắm, cậu ta cũng từng bị đình chỉ vì đánh một alpha khóa trên nhập viện luôn. Nên, nên là noona mới lo cậu ta gây sự với em." 

Cô ấy giải thích rồi khẽ vỗ vỗ vòng tay đang ôm quanh mình ý bảo thả cô xuống. Soobin cũng đáp ứng yêu cầu của người đối diện, nhẹ nhàng thả cô người yêu bé bỏng xuống, rồi cô ôm chầm lấy cậu, quả thực, cô đang rất run. Thông thường thì Soobin rất yêu thích cái dáng vẻ đáng thương của những "con mồi" yếu ớt, ngu ngốc như thế này nhưng hôm nay lại khác, cậu chẳng còn cảm xúc gì với đối phương nữa, mọi thứ đã lệch khỏi trật tự vốn có của nó chỉ vì Choi Yeonjun kia. Lòng Soobin cứ nhộn nhạo, cứ tức tối, cứ tiếc rẻ vì vụt mất con mồi ngon nghẻ ngay trước mắt, nhưng nếu chỉ như thế mà cậu trút giận lên cô beta kia thì đây không phải là những gì rừng già đã dạy cho con sói ranh mãnh, muôn trùng hiểm nguy luôn rình rập dạy cho loài dã thú kia sự gian manh, xảo trá, dạy cho nó cách cắn xé, nuốt trọn mọi con mồi trong cái lốt thỏ ngây thơ. 

 Và trong cái bẫy tinh ranh đầy mật ngọt ấy, chẳng có ngoại lệ nào có thể thoát ra, Soobin không cần tới bất cứ lời đe doạ hay vũ lực nào cũng khiến mọi con mồi cam tâm tình nguyện mắc lưới, đều chấp thuận dâng mình lên tận mồm con sói hung ác. Giống như cô bạn gái của cậu lúc này, vừa ôm chầm lấy Soobin thì cô đã cảm nhận được vật cương cứng to bự đang cọ cọ ngay bụng mình. Bí mật nhỏ bị phát hiện, con sói nhanh chóng giở thói cũ, Soobin khẽ cười rồi chụp lấy tay cô đặt lên chỗ cứng ngắt và nói: "A, noona, em chợt nhớ ra là anh ta làm em bị trọng thương ở chỗ này ạ", "Noona chữa cho em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro