1; vờn
rầm rầm rầm!
lốc cốc, choang!
"này! tên thói già đáng ghét có mau mở cửa ra cho tui không thì bảo?"
"choi yeonjun à im lặng chút đi!"
từ khi xuất hiện tên nhóc trẻ trâu này trong cuộc đời hắn, mọi quy tắc hắn đặt ra từ trước đến bây giờ đều đã bị tên nhóc này phá vỡ. trước khi chuyển đến nơi này, hắn đã từng có một cuộc sống vốn yên lặng và trầm tĩnh;
đến khi hắn gặp yeonjun - tên nhóc mười lăm, đã lắm mồm thì thôi rồi và còn chưa vắt sạch mũi ấy đã đảo lộn mọi trật tự của hắn.
một tuần trước.
chiếc va-li cũ rờn lăn bánh trên con hẻm dốc.
trời nắng bể đầu, soobin cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, mồ hôi trên trán nhễ nhại theo đó trườn xuống khuôn mặt. hắn đưa tay áo quệt vài đường trên mặt. hắn khom người, tay chống đùi thở hổn hển. mặt đỏ lừ như khỉ đít đỏ. người ngoài nhìn vào tưởng chừng ai đó đã cướp mất hết không khí của hắn.
vài giây sau đó, hắn ngẩng đầu thăm dò xung quanh xem có máy bán nước tự động nào không. tiếc rằng là vùng quê nhỏ bé này chẳng có nổi thứ hắn cần.
gần đấy có một tiệm tạp hoá be bé. choi soobin bất đắc dĩ kéo va-li vào bên trong.
...
"xin chào, có ai ở đây không?"
không gian trong tiệm khác biệt hẳn với bên ngoài. không khí ấm áp và yên tĩnh, mặc dù chỉ có tiếng quạt máy rè rè, quay chầm chậm, nhưng vẫn mang đến một loại cảm giác khiến người ta thoải mái vô cùng.
bất chợt, một cậu nhóc khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi đi ra với mấy cây thạch hương hoa quả trên tay. ước chừng là sáu cây, cộng thêm một cây thạch có vẻ là hương nho được ngậm trên miệng nhóc là bảy cây. thằng nhóc trốn mình trong chiếc áo hoodie trắng và chiếc quần yếm rộng thùng thình, tô điểm ngờ nghệch đáng yêu. thằng nhóc chăm chăm hắn một lúc lâu mới mở miệng nói.
"anh cần gì hả?"
"ừ, cho anh một chai nước khoáng nha."
"loại mát lạnh ấy."
nhóc ấy chậm rì nom lười biếng mở chiếc tủ lạnh lấy chai nước khoáng ra. sau đó đi về phía hắn. nhóc cầm mãi chai nước trên tay mà không đưa cho hắn. hắn mất kiên nhẫn, chủ động đưa tay định chộp lấy. nào ngờ nhóc nhanh tay hơn giật chai nước về phía mình.
choi soobin ngơ ngác, mắt mở to nhìn tên nhóc trước mặt.
"sao thế?"
"anh mới chuyển đến đây à?"
"à.. ừm..., sao em biết?"
"tại đây là lần đầu tui thấy mặt anh."
"em ghi nhớ hết mặt từng người à?"
cậu nhóc suy nghĩ một hồi: "có lẽ vậy, dù sao thì nơi này cũng chẳng đến bốn mươi người."
"mà anh biết không, những người trước từng chuyển đến đây như anh, nhưng sau đó chẳng rõ vì lí do gì lại chuyển đi nơi khác trong khi chưa đầy một tuần."
"tui mong là anh không giống như họ."
thấy cậu nhóc mặt mày rầu rĩ, hắn đưa tay xoa đầu nhóc rối tung lên. nhóc mặt mày nhăn nhó lấy tay gạt tay hắn ra khỏi đầu mình, khiến soobin phì cười.
choi soobin liền an ủi nhóc, "yên tâm, anh không chuyển đi đâu, vì anh không còn nơi nào để đi hết." có lẽ vì một chút đồng cảm hay một chút thương hại mà cậu nhóc lúc nãy còn đang giãy giụa, bây giờ lại hít hít cái mũi nhỏ, ngoan ngoãn ngồi im một cục mặc choi soobin ra sức xoa lấy xoa để rối tung đầu tóc.
"thôi, nhóc mau đưa anh chai nước, anh khát sắp chết rồi đây."
"thế anh cần kích cỡ hòm là bao nhiêu? như thế nào?"
"tui có quen một bác chủ làm việc trong trại hòm, nhu cầu của anh là gì có cần tui tư vấn thay cho bác ấy hong?"
"hay anh muốn hoả táng? nhà tui cũng gần khu hoả táng động vật nè."
"tui sẽ thay người nhà của anh rải tro cốt của anh xuống biển hoặc là một cánh đồng cỏ nào đó yên bình một xíu nhé?"
miệng choi soobin giật giật liên thanh như súng tiểu liên, hắn không ngờ những ngôn từ quái đản thoát ra từ miệng một tên nhóc nhìn ngây thơ trong sáng như thế.
"khoan... khoan đã... anh không có nhu cầu đâu, thứ anh cần là chai nước lạnh kia kìa." hắn chỉ tay về chai nước trên tay nhóc.
"thế hả?"
choi soobin bị tên nhóc ác ma doạ đến sợ sắp bỏ chạy liền gật đầu lia lịa.
"bao nhiêu tiền?" choi soobin mở ví tiền của mình ra.
"miễn phí cho anh." nhóc mỉm cười.
thấy biểu cảm của nhóc hắn lạnh toát cả người, sợ nhóc lại doạ hắn một phen nữa.
"l.. làm sao nữa thế?"
"à, nước sắp hết lạnh rồi, tui phờ ri cho anh luôn á, khỏi cảm ơn."
real hong trời??? lỡ nó bỏ độc gì vào trỏng rồi mình uống vào xong ngã chết lăn quay thì sao??! - soobin thầm nghĩ trong lòng.
thôi tin nhóc lần này vậy.
"thế à, anh đi đây, nhóc buôn bán đắt nha."
"ừm! anh cũng nhớ ủng hộ bác trại hòm với cô hoả táng chỗ em nhé!"
nghe xong, hắn khóc không ra nước mắt, xách quần xách cả va-li chạy ra khỏi tiệm tạp hoá có thằng nhóc đúng quái dị, khác người này.
chỉ mong lần sau không cần gặp lại nữa.
nào ngờ, chẳng biết là do hắn xấu số hay là do định mệnh ông trời sắp đặt. choi soobin lại gặp tên nhóc ấy một lần nữa.
...
vào một ngày đẹp trời nọ.
trời đẹp, nhưng ngày hôm đó của hắn éo đẹp chút nào.
lại gặp thằng nhóc tiệm tạp hoá đấy nữa. nhưng lần này không gặp ở tiệm tạp hoá của nhóc mà gặp ở chợ cá.
hôm đấy, tự dưng hắn thèm cá bèn xách đít đến chợ mua một con cá về để nấu canh cá cải thảo ăn. hắn cứ vòng vo mấy chỗ bán cá của các dì mãi mà chẳng ưng con nào. khi hắn thấy con cá mình cần ở quầy đối diện nọ. còn đúng duy nhất một con mình cần tìm. hắn lấp ta lấp tấp chạy lại.
"lấy cho tôi c..."
soobin chưa kịp nói dứt câu, người kia liền cướp mất lời người nọ. "dì ơi lấy cho con con cá này với, bao nhiêu tiền ạ?"
"à vâng vâng ạ."
đối phương vui vẻ, tay cầm túi nilon đựng cá, vô tình quay người đối diện sang hắn.
"ơ, sao anh lại ở đây?" nhóc ta khựng người lại, vẻ mặt cũng bàng hoàng.
soobin thấy gương mặt quen thuộc liền giật bắn người.
"anh mới là người hỏi nhóc á."
"tui hả? tui đi mua cá về cho con chó nhà tui ăn." yeonjun chỉ ngón tay vào túi cá của mình.
cái giề cơ? có nghe nhầm không vậy trời?
người thì không có cá mà ăn, người thì đem về cho chó ăn.
nực cười.
hắn ta khó hiểu nhìn tên nhóc thấp hơn mình gần một cái đầu đang đứng trước mặt.
"em lấy con khác không được hả? anh tính mua con này về nấu canh rồi."
"mà slot cuối cùng lại bị em lấy mất." hắn xụ mặt, giả vờ buồn bã tổn thương.
"ê nha?! cái gì vậy? là lỗi của tui hả? tui mua cá cho chó ăn là lỗi của tui á?"
"tui còn chưa kể vụ hôm anh sang mua nước ở nhà tui, anh dẫm phải vào mấy cái bông tui trồng trước nhà nha!"
"anh hơi quá đáng rồi đó." nhóc con với tông giọng cáu quát nghe có vẻ trông buồn cười, nhìn xem, hai chân mày sắp hôn nhau luôn rồi.
và ôi thôi rồi, tưởng rằng thằng nhóc không để ý mấy cái bông hoa chết tiệt nhỏ tí xíu bên góc nhà ấy. hôm đó, sau khi rời khỏi tiệm, hắn vô tình dẫm phải cục đá ngã chổng mông và vồ lấy đám bông xinh đẹp mà nhóc cất công trồng trọt, chăm sóc.
hắn lại chẳng còn biết cách dỗ con nít như thế nào. còn chưa kịp mở miệng nói câu xin lỗi, nhóc ta đã hậm hực rời đi từ khi nào không hay biết.
thằng chả choi soobin thật ra là chẳng cảm thấy mình có lỗi tẹo nào đâu hay. ngược lại còn trông thấy tình thế bây giờ buồn cười biết bao. cái thằng bé tiệm tạp hóa vừa thú vị vừa đáng yêu ấy. hắn còn không biết mình đã nhoẻn miệng cười từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro