thi sĩ
1.
xin chào mùa thu tại nước pháp xinh đẹp, nơi có một nhà thi sĩ già nua đã dâng hiến 40 năm tuổi đời cho sự nghiệp sáng tác. cuộc đời gã trải qua hàng vạn bất biến giữa dòng người kể từ ngày gã chắp tay viết tác phẩm đầu tiên, nhất là khi chứng kiến thời kì xa xưa dần lụi tàn và đọng lại trong đầu óc gã những hoài niệm cũ. thi sĩ soobin - người ta còn gọi như thế, hay là 'tên lập dị vì tình'...
vì sao họ gọi gã như vậy? vì gã yêu đến hóa điên, cả đời người chỉ dành cho một danh họa có tiếng thời bấy giờ... một danh họa với tên gọi thân thương với cuộc đời gã, là người mà có chết thì gã vẫn sẽ chôn chặt hình bóng đó vào linh hồn rồi bay đi xa. ừ thì gã vẫn hay gọi "kìa, yeonjun ơi!"
tháng 6 năm 1876
soobin bước vào nghề sáng tác thơ ca cũng đã được vài tháng rồi, cậu đem mấy tập thơ của mình trao đổi để có thêm vài đồng chi phí cho tiền giấy và mực. cậu sống cuối con hẻm của thành phố già, căn nhà mái gỗ lụp xụp với đám hoa dại phủ đầy bên hiên.
sáng sớm ngày hôm nay, soobin đã nhận được một tấm thư được viết bằng bút lông vũ trên mặt giấy ngả vàng. đại khái là một lời ngỏ ý muốn mời soobin đến buổi dạ hội dành cho những con người sống vì nghệ thuật thời bấy giờ.
"nếu ta bán những bài thơ bằng ngòi bút mềm mại và sắc nét thế này thì số tiền sẽ ổn hơn chứ?"
soobin nhìn vào từng nét chữ trên bức thư rồi trầm trồ vì chúng lại vừa mắt người đọc quá. tức thời trong đại não nhà thơ cảm nhận được một sợi hồi hộp không hề nhẹ, thôi thúc cậu mau chuẩn bị vài bộ đồ mới để dự phần vào đêm dạ hội tối nay.
"ta chờ một bữa tiệc hoa
ta chờ một bữa trăng xoa nỗi buồn"
...
sương mờ phủ xuống thành phố đầy nét cổ xưa, ôi văn hóa tây âu vẫn thật đậm đà trong lòng nhà thơ trẻ sống cuối con hẻm. phải, soobin đã đứng giữa dòng người tấp nập và hít lấy vị lành lạnh nơi đầu mũi.
"ôi nước pháp của vạn tiếng thở dài..."
soobin ngước đôi mắt lên và thu gọn mọi dáng hình vào tầm ngắm, một vài bóng đèn đường đang chập chờn sáng tỏ, mấy con chim sẻ lao như một tên bắn, hoặc đơn giản là mấy tòa nhà cao chót vót chẳng hạn. tay cậu cầm một tờ báo đã được cuộn tròn, soobin ung dung chỉnh lại chiếc mũ vành cổ điển và sải những bước chân mang đầy nét nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ.
"nhà thơ soobin đây sao?" chất giọng điềm đạm của người tiếp tân vang lên.
"phải, là tôi."
"vinh dự quá, mời vào."
tới đây soobin để lại cái cúi đầu và bước vào căn phòng với đông đúc những người có tiếng đến dự. cậu xã giao bằng những lần bắt tay rồi lách người đến một chiếc bàn khuất bóng, ngồi xuống và châm điếu thuốc lá với ngọn lửa đang cháy bừng.
"ai thế kia?"
soobin nheo mắt lại, cố gắng nhìn thấu một bóng người quá đỗi đặc biệt trong đám đông. trước mắt cậu là một gã đàn ông khoác trên mình tấm áo choàng được làm bằng vải lụa có màu nâu sẫm, với chiếc huy hiệu màu bạc gắn hiên ngang giữa ngực. thêm một điếu cày được kẹp giữa hai ngón tay trông chật vật làm sao.
từng đợt khói mờ ảo phả ra từ bờ môi có chút căng mọng ấy khiến soobin để tâm và đem chút si mê tiến lại gần. cậu đi tới, dùng bàn tay phẩy đi làn khói rồi chăm chú nhìn đường nét thanh tú trên mặt người đối diện.
"ồ, xin chào, tôi là soobin."
trong vài giây ngắn ngủn, cậu vào thế chủ động trước đối phương và từ từ đưa đôi bàn tay to lớn ra khỏi túi áo, chậm rãi cúi đầu xuống và lịch sự như những nhà quý tộc.
"chà, một lời chào thật trang trọng."
anh nhìn cậu với đôi mắt biết cười, đáp lại lời chào ấy bằng cái bắt tay xã giao mà mọi người vẫn hay sử dụng. soobin liền khéo chuôi mắt thành một đường cong sắc sảo rồi an nhàn cất tiếng:
"nào, xin cho tôi biết danh tính của quý ngài?"
"ồ tôi sao, một danh họa tên yeonjun!"
"yeonjun? chậc, nghe chúng tựa một loài hoa, nói tôi xem anh đã sống ở đâu kia chứ?"
"một tòa lâu đài cạnh đồi gió hú!"
tới đây soobin liền mỉm cười, cậu nhấc ly rượu vang đỏ và nhấm nháp nơi đầu môi. tiếp đó, cậu trò chuyện cùng danh họa trẻ và cả hai trở nên thân nhau chẳng mấy hồi, rằng yeonjun rủ soobin đến tòa lâu đài của mình để chiêm ngắm những tác phẩm kĩ sảo bậc nhất.
"anh đã yêu chưa?" soobin liền hỏi.
"rồi, tôi yêu rồi!" yeonjun đáp.
câu trả lời khiến nhà thơ ngờ vực, là thật đấy à? nhưng có sao đâu, cậu cũng chỉ mới biết đến anh ta vào ban nãy thôi mà. có sao đâu, nhưng tận đáy lòng nhà thơ trẻ cứ dấy lên thứ cảm xúc day dứt mà khó chịu bội phần.
tâm trạng soobin bỗng trở nên chơ vơ, đứng cạnh yeonjun với tâm hồn như hóa mùi cay nồng của thứ rượu vang đỏ. cậu thề rằng khoảnh khắc đó bên tai cậu là tiếng đập vồn vã của lồng ngực, một cảm giác khác lạ đang chập choạng thôi thúc, chúng cứ gào lên như thể là đã biết thương một thứ gì đó thật nhiều, cái thương mà nằm ở tận nơi sâu thẳm nhất của một con người chứ không phải là tiếng kêu nhất thời trong đêm tối.
------
2.
một sáng chủ nhật mềm mại dưới sắc trời xanh dịu dàng, soobin đội chiếc mũ nồi hướng ra phía sông seine để sáng tác thêm vài tập thơ nữa, nhưng đôi chân lại vô thức đánh hướng về một con đường đầy những lá cây tầm gửi, con đường ươn ướt, ngai ngái mùi sương đêm chưa kịp tan hết. gió bấc thổi trực tiếp vào dáng người nghiệt ngã của nhà thơ trẻ. soobin tự hỏi liệu chuyến đi này mang ý nghĩa gì?
cậu thấp thỏm trong lòng nhưng chân không tự chủ mà cứ tiến về đến tòa lâu đài của danh họa hôm nọ, rằng cậu tò mò về đồi gió hú và những bức tranh mà anh ta đã vẽ. soobin đã tự chất vấn rằng bản thân mình có phải đã quá nhiều chuyện hay không, vì sao lại tới đây như thể đang rình mò một điều sai trái gì. thế rồi những suy tư ấy cũng không làm chùn bước nhà thơ trẻ, cậu không còn vội vàng nữa mà thong thả tấp vào tiệm tạp hóa gần đó rồi mua lấy một ít bánh quy bơ, sau đó đi một mạch trên con đường đầy những lá cây tầm gửi.
"ồ, tòa lâu đài nằm ở đây sao?" soobin ngỡ ngàng khi nhìn căn nhà gỗ bập bẹ, với kiến trúc đơn giản lấy nâu là chủ đạo. đâu đó qua ô cửa sổ trên kia là tiếng nhạc phong cầm đang phát ra từ chiếc radio. âm điệu khò khè có lẽ đã lâu đời.
"yeonjun!" cậu cất tiếng.
"ai làm phiền tôi đấy?" giọng nói có chút phiền muộn đáp lại.
"là tôi, chàng nhà thơ với lời chào trang trọng!"
"nào, tôi nhớ cậu rồi, cậu đến tìm gì sao?"
"tôi tìm anh."
"tìm tôi?" anh hỏi lại.
"phải, tôi tìm anh, nếu không có lẽ đầu óc tôi không tài nào làm nổi một việc gì trong ngày hôm nay."
"thế thì vào đây."
soobin nghe xong liền chầm chậm tiến vào, thoạt đầu cậu choáng ngợp với vô vàn những bức họa độc đáo và kì dị. đối với soobin, cậu không phải một dân chơi tranh chuyên nghiệp nên dưới đôi mắt của cậu, mọi thứ khá mới mẻ và thú vị. nhà thơ trẻ đứng trước căn phòng tràn ngập màu sắc, nắng rót qua khung cửa sổ cũng trở nên sinh động hơn, lay động hơn. soobin ngắm nghía một lúc và trầm trồ trước vài bước tượng nữ thần mà yeonjun nói rằng anh ta đã mất vài năm để điêu khắc.
"chúa thật khéo khi tạo ra anh đấy yeonjun!"
"tất cả là hồng ân nhà thơ trẻ ạ." anh khéo léo trả lời.
"tại sao anh lại gọi đây là một tòa lâu đài cạnh đồi gió hú?" soobin trầm ngâm một lúc sau đó lên tiếng hỏi, đồng thời cậu cũng đưa những ngón tay chạm vào khung cửa sổ như đang thăm dò vật liệu gì đó.
"đó là một cái tên tôi tự đặt thôi, tôi biết yêu tại đây, nên tôi gọi đây là một tòa lâu đài. tôi vẫn đang đợi người ấy trở về, và cậu biết đấy, mỗi khí gió bấc tràn về, rừng lá kim bên kia lại réo rắt những thanh âm không lời, tôi cứ nghĩ đó là một lời kêu gọi xa xăm nào đó, nên tôi gọi là đồi gió hú!" yeonjun lững lờ trả lời.
soobin yên lặng lắng nghe, điệu bộ suy tư và trầm mặc. thật ra cậu vừa đem lòng đặt vào tòa lâu đài này, đúng hơn đặt vào con người đang hiện diện trước mắt. cậu để ý tất cả, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, ghi nhớ dáng người nhỏ nhắn của anh khi từ tốn pha tách cà phê nóng hổi. soobin nhớ chứ, mái tóc đen mềm mượt được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng tràn đầy sức sống, khuôn mũi nhỏ xinh với chóp ửng hồng. là yeonjun đấy, thương nhớ vô cùng trong bộ quần áo vải lanh cũ sờn, phía trước đeo chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ, chân đi ủng và khuôn miệng thì hay cười.
soobin bắt đầu ngồi xuống, lắng nghe anh kể về cuộc đời của mình. rằng anh học vẽ từ một vị linh mục trong xóm khi còn nhỏ, anh được tiếp xúc với sơn dầu khi nhân loại còn dùng trứng để pha chúng. nghe tới đây soobin buột miệng:
"nếu chúng ta vừa sáng tác thơ và vừa vẽ những bức họa này, liệu chúng ta có trở nên nổi tiếng và được nữ hoàng đón tiếp vào lâu đài hay không?"
"ồ, nếu thế thì chúng ra hẳn sẽ giàu lắm, nhưng không đâu, tôi sẽ ở đây và chờ đợi bên đồi gió này."
soobin nghe xong liền cười trừ, suy nghĩ một lúc liền ngỏ lời được ở lại cùng yeonjun. và cứ thế cậu tá túc tại ngôi nhà bên đồi gió cho đến khi hoàng hôn tờ mờ sương khói buông xuống. trong lòng cậu, một phần cậu muốn làm thân với anh và một phần cũng là để kiếm một nơi không quá nhàm chán để có thể giết thời gian ngoài luẩn quẩn căn phòng sáo rỗng của mình. khi cậu chiêm ngắm yeonjun, cậu lại càng thấy thân thuộc một cách khó tả, cứ nhe nhóm mãi mà không thể cháy bừng lên như thường lệ.
"anh có muốn tôi tặng anh một bài thơ không?"
"tuyệt như thế sao tôi có thể từ chối, nào cậu hãy làm đi." yeonjun thích thú, anh hào hứng như thể bản thân chuẩn bị bước vào một giấc mộng đẹp. anh nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, nhoẻn miệng cười, người còn lại thấy lồng ngực phập phồng khôn nguôi. nhà văn trẻ đành hít thở sâu và hừm giọng, bộc ra dáng vẻ chững chạc xen chút kiêu ngạo, lời thơ bỗng cất lên như một khúc hát ru giữa rừng già heo hút:
"ta gặp anh vào một chiều gió
khi tuổi đời đưa đẩy như chuyến đò
tiệc trăng tan trên ly rượu vang đỏ
trong đêm đó ôm một mối tình si
người ra đi gánh về đem nhung nhớ
người mang về một nốt lặng trong tim."
và soobin bắt đầu thả hồn vào những câu chữ đang được cất lên, thật ra chúng vốn là những âm điệu vu vơ và chẳng rõ giai điệu. nhưng thế đấy, đứng trước danh hoạ yeonjun thì câu từ cứ tuôn mãi, trải dài như một áng tóc trữ tình. êm ru như mộng. và khi đôi mắt cậu dừng lại trên gương mặt của anh: hàng mi run run đang khép, cánh môi lẩm bẩm như hát theo như đang tận hưởng một cách trọn vẹn nhất. soobin đành dừng những câu thơ lại, khẽ khàng như thủ thỉ:
"này anh ơi, hết rồi!"
"chà, không tệ đâu, nếu cứ tiếp tục cậu sẽ trở nên nổi tiếng và được cả nước pháp này nhớ tên đấy!"
tới đây soobin bật cười, cậu xì xòa:
"làm gì có chứ, tôi lại muốn dành tất cả tinh hoa và của trí tuệ mà tôi có cho một người..."
nói đoạn cả hai dần rơi vào khoảng trống vô định, dường như sẽ chỉ còn tiếng thở đều bên mấy sợi nắng cuối ngày đang lách mình qua cửa sổ. chút ánh sáng mềm mỏng chiếu ngang đôi mắt hiền hậu của danh họa khiến nhà thơ như lãng quên tất cả để thú tội với cảm xúc.
rằng khi yeonjun và ánh sáng kết hợp lại sẽ tạo thành một kiệt tác khó điều gì sánh lại, và điều đó khiến người ta đổ gục từ những bước chân đầu tiên...
--------
3.
sáng nay soobin nhận một lá thư gửi từ thành phố bên cạnh. nội dung thư đại khái yêu cầu cậu làm một bài thơ về sắc đẹp của nữ hoàng elizabeth, với ngòi bút tạm ổn của soobin, cậu sẵn sàng nhận yêu cầu đó với mức tiền lớn để có thể trang trải cuộc sống trong những ngày tới.
"một nhà quý tộc?" soobin đưa ngón tay búng vào lá thư và trầm ngâm trong đôi chút. điệu bộ nghiêm túc và tập trung, hẳn công việc này làm soobin cảm thấy một trách nhiệm to lớn đang được bày ra trước mắt.
"seine, phải, ta sẽ ra dòng sông seine và viết nó, nào, quả thật rất an nhàn đó sao?" soobin bật cười lớn, đáng lẽ lúc này cậu nên nghĩ đến việc viết nên một trang ca ngợi bằng những dòng thơ của mình. thể nhưng điều cậu bận tâm lúc này là sẽ dùng số tiền công để "biếu" yeonjun một bộ màu không phải hạng xoàng.
bỏ vào chiếc giỏ đeo chéo một vài mảnh giấy rời, hai cây bút máy có lông ánh bạc, một lọ màu đã vơi phân nửa. chàng thơ lên đường, lang thang qua những đại lộ, lách mình qua đám người vồn vã rồi ghé vào chân tháp chuông gần đó chỉ để gửi một lời chào đến lũ chim bồ câu đang bay nhảy một cách vô lo vô nghĩ.
và một lần nữa soobin đi ngang qua con đường đầy những lá cây tầm gửi, nơi góc khuất để có thể nhìn thấy nhà anh, bình dị và nhẹ bẫng như một đường sải cánh của đám chim trời. soobin thầm thì, cảm xúc dâng lên cao và cậu nhớ tới tòa lâu đài có một danh họa ấy...
"soobin, là cậu đấy sao?" một giọng nói trong trẻo vang lên kéo soobin ra khỏi đống ngờ nghệch.
"yeonjun thân mến, tuyệt quá. tôi đã muốn gặp anh vào chiều hoàng hôn ngày hôm qua, nhưng anh thấy đấy, tôi gặp anh vào cánh bình minh này khiến mọi thứ rực rỡ hơn nhiều!" soobin nói với tông giọng trầm ấm pha chút vui mừng. cậu ôm trọn dáng người đối diện vào trong đáy mắt. nâng niu và nâng niu vô cùng.
"cậu quả thật rất ra dáng một nhà thơ đứng tuổi đấy, nào, cậu đang đi đâu?" yeonjun bật cười lớn.
"sông seine, tôi sẽ đến đó và hoàn thành tập thơ của mình, anh...có muốn đi cùng tôi không?" soobin liền ngỏ lời.
"được chứ, ngày hôm qua tôi vừa kiếm được chút tiền từ việc bán tranh, tôi đã bán cho gã kị sĩ sống gần lâu đài, chút tiền đó tôi sẽ mua hai ly trà nóng cho cậu và tôi nhé?" yeonjun điềm đạm.
"theo ý anh!" soobin xì xòa cười, đôi đường ngại ngùng xuất hiện trên gò má, cậu thích anh à, sao mà tim cứ đập liên hồi thế kia, sao mà nghe giọng của danh hoạ lại ngọt như rót mật vào tai thế này?
soobin sóng bước cùng yeonjun trên đại lộ đang trong phút giao mùa giữa thu và đông. cả hai thả dọc bờ sông seine với tiếng thở đều đặn, rồi soobin đáp xuống nền cỏ xanh, đáp dưới mấy tán cây đã rụng gần hết lá. cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay kéo yeonjun lại rồi cất lời:
"anh ngồi xuống đây, ngồi cạnh tôi này."
"chúng ta thân đến thế sao?" yeonjun bông đùa.
"chẳng phải anh đã mua trà cho tôi vào khi nãy? điều đó chứng tỏ chúng ta đã trở nên thân thiết rồi!" chàng nhà thơ bĩu môi cười.
"chậc, sao có thể chấp nhận được kia chứ?" yeonjun ậm ờ nhưng cũng đáp xuống.
"vậy thì tôi sẽ ở bên anh cả đời, như thế anh sẽ chấp nhận rằng chúng ta đã trở nên thân thiết!" soobin xoa xoa đôi bàn tay khô khốc, vừa nói vừa mỉm cười khiến yeonjun tưởng đó là một lời nói đùa, nhưng nào có ai biết rằng soobin sẽ chứng minh điều đó, rằng cậu thích anh, và ở cạnh anh đến cuối đời?
soobin bắt đầu kể cho yeonjun nghe về cuộc sống của mình, về tình cảm vô tận mà cậu dành cho dòng sông seine, về những tập thơ khi mới vào nghề. cho đến khi cả hai đã thấm mệt thì soobin liền ngả xuống mặt cỏ, cậu thoải mái đưa cánh tay mình ra ngỏ ý mời người còn lại nằm xuống, sau đó tiếp lời:
"sau này tôi sẽ thăm anh thường xuyên đấy!"
"cậu có vẻ dư thời gian đấy nhỉ?"
"tôi sao? tôi dư cả đời!"
------
chuông vang rồi, kìa chuông vang rồi. đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, căn nhà gỗ của soobin vẫn bập bùng ngọn lửa vàng. khung cảnh ảm đạm xen lẫn cảm giác tê buốt, não nề. nhà thơ chưa ngủ, cậu đã ngủ đâu, vẫn ngồi bên bàn làm việc để suy ngẫm về cuộc đời mình, về những tiếng yêu được cất lên khẽ khàng.
"anh có một đôi mắt thật đẹp, mái tóc lại mềm như ánh trăng thơ. đôi môi thì đỏ tựa trái tim tôi đặt bên lồng ngực trái. tôi chẳng thể tin vào tình yêu ngay từ lần đầu, vậy mà anh xuất hiện rồi phá đi ngoại lệ đó, để giờ đây tôi dần thương anh như cách tôi yêu lấy nơi này..."
và soobin bật khóc giữa tiếng chuông vẫn còn đang thổn thức. tiếng khóc rấm rứt vang lên trong đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc cho một sự cô đơn bất tận, khóc vì cậu cảm thấy mệt mỏi quá, và khóc cho những linh hồn đã nâng gót rời bỏ cuộc đời cậu.
"sao ta lại viết thơ? sao ta lại sống?"
trong trạng thái mơ hồ cùng bất lực nhất thì soobin đem bài thơ mới sáng tác vào ban sáng gói lại. cậu không đọc lại và duyệt qua, đại khái bỏ chúng vào một chiếc phong bì cũ và cột lại bằng chiếc dây thừng mỏng.
cho đến khi bình minh dịu dàng nhón chân đến thì soobin đã đi trên con phố và lách người qua đám người vốn đã bộn bề. cậu nhìn ngón tay đang còn cuốn băng gạc trắng, là đêm qua, nỗi đau tinh thần của cậu lại được giải quyết bằng nỗi đau thể xác...
"nhà quý tộc nicolas." soobin nheo đôi mắt đọc dòng chữ khắc trên tấm đá bên ngoài cổng của một nhà to lớn với những đường trạm trổ tinh tế. đó là địa chỉ mà cậu sẽ gửi bài thơ đến, nhìn khuôn viên trong nhà với hàng cây lá vàng khiến soobin rùng mình, tại sao có thể tồn tại một nét đẹp hoang dã và huyền bí như thế này...
"xin chào, tôi đến rồi đây." soobin cất tiếng.
"..."
"tôi là nhà thơ soobin đây!"
soobin cảm thấy nóng lòng, người ta không lừa cậu đấy chứ? nỗi lo lắng bắt đầu bùng lên, soobin cảm thấy nơi này bắt đầu trở nên lạnh lẽo một cách khó tả. âm u và cô quạnh tới mức phải rùng mình mấy lần liên tiếp, cậu lẩm bẩm:
"yeonjun, anh ở đây thì tốt biết mấy, tôi sẽ chẳng thấy lạnh như thế này đâu..."
vừa dứt suy nghĩ được vài phút thì phía trong xuất hiện một người đàn ông cao lớn lãnh đạm bước ra với tư thế nghiêm chỉnh, gã ta khoác một chiếc áo choàng màu đen với hàng cúc sáng màu ánh bạc. đường nét mặt gã ta có chút hung dữ cùng ngang tàn.
"xin chào, ngài là nicolas?" soobin cởi mũ và cúi đầu.
"phải."
"đây là thơ của ngài."
"tiền." gã ngắn gọn vứt túi tiền vào soobin rồi dựt lấy bài thơ và quay lưng một cách lạnh lùng. chàng nhà thơ cảm thấy tổn thương một chút nhưng sớm quay lại vẻ yêu đời khi nhớ đến sẽ mua cho yeonjun một bộ màu vẽ.
cậu nhanh chóng đội chiếc mũ vành cổ điển rồi phóng qua đại lộ, phía bên kia là một văn phòng phẩm bán hoạ cũ. từ xa cũng có thể nhìn thấy toàn là giấy và màu được bày ra sát vỉa hè. soobin bước vào, dòng máu nghệ thuật bắt đầu sục sôi và muốn tuôn trào, cậu đưa mũi hít lấy hít để cái mùi ngai ngái xủa giấy, mùi các loại dung môi hoà lại làm một.
"chà, tuyệt quá." soobin tấm tắc.
"chàng trai trẻ, cậu mua gì?" một bà lão lom khom nhìn cậu.
"cháu sẽ mua bộ màu vẽ nào chất lượng nhất!" cậu mỉm cười.
"dễ thôi, chúng có giá là mười đồng."
soobin liền im lặng một lúc, số tiền cậu nhận được từ bài thơ là 12 đồng, và bộ màu vẽ ấy lại chiếm gần hết số tiền đó. nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ vui mừng là xúc động của yeonjun thì mọi thứ trên đời này soobin không còn màng đến nữa. soobin đã dùng hết mười đồng để mua bộ màu vẽ, hai đồng còn lại mua cọ. và, cậu chẳng còn gì...
----------
4.
chiều ngày thứ sáu trong tuần, khi ánh hoàng hôn buông xuống thành phố một màu trầm buồn, chậm rãi nhưng lại rất dịu dàng. dưới cảnh trời ấy, soobin ngạo nghễ đi về lâu đài.
"yeonjun, anh có ở nhà không?"
"tôi đây, sẵn lòng mời vào."
chỉ cần thế, soobin liền vui vẻ bước vào như một chàng hoàng tử. cậu kẹp bộ màu vào nách do ngón tay còn đau nhức và buốt lên từng đợt. cuối ngày rồi nhưng người trước mặt soobin bây giờ vẫn tràn đầy sức sống, sự tươi trẻ, yêu đời pha lẫn với dáng vẻ điềm đạm vốn có đã tạo nên một yeonjun lay động trái tim chàng thơ trẻ:
"này, đã có ai nói điều này với anh chưa? anh quả thật rất xinh đẹp..."
"nào, cậu đừng nói như thế, tôi cả tin lắm đấy, tôi dễ tin người vô cùng..." anh mỉm cười.
"vậy điều anh tin là sự thật đấy, tin tôi, tôi uy tín. à, anh xem đây, tôi đã mua cho anh món quà này..."
soobin nở một nụ cười hiền lành, cậu đặt bộ màu xuống bàn, hai bàn tay nén cơn đau cầm bộ màu vẽ thật chắc và đưa đến trước mặt yeonjun. rõ ràng trên mặt anh lúc này là sự ngỡ ngàng tột độ, anh chưa kịp làm gì thì soobin khẽ ghé đến và đặt lên trán anh một nụ hôn.
"chúc bình an"
"sao, sao cậu có được nó, chẳng phải nó quá đắt sao?" yeonjun bất ngờ.
"anh biết đấy, nó xứng đáng dành cho anh."
và yeonjun ôm lấy bộ màu như ôm một vùng trời của riêng mình, anh ao ước nó bao lâu nay cơ đấy. chỉ là cái nghèo khổ rẻ rúm ấy cứ đeo bám khiến anh chưa một lần dám mua bộ màu với số tiền quá lớn. ôi anh đã vui mừng tới nhường nào.
yeonjun liền kéo soobin xuống ghế, cả hai ngồi đối điện nhau trong cái nắng hoàng hôn đang hấp hối trên mặt bàn. nhìn vào đôi mắt vui sướng của danh hoạ, soobin đã thấy được một bản tình ca được rung lên với âm điệu du dương và ngọt ngào. anh liền khoác lên chiếc tạp dề như mọi ngày, thuần thục pha thứ dung môi riêng biệt cho sơn đâu và bắt đầu vẽ. anh đã vẽ lại buổi chiều ngày hôm đó, có nắng, có cửa sổ, và cả rừng lá kim đang xô nhau bên đồi. chàng nhà thơ ngồi ngây ngất, chỉ biết hát và hát, ca và ca...yêu và nhiều hơn nữa.
kể từ ngày hôm ấy soobin đến tìm yeonjun nhiều hơn, hầu như là mọi ngày và tình cảm cũng dần lớn. lớn nhanh theo chiều gió thổi và khắc vào gương mặt cậu mỗi đêm là hai hàng nước mắt của chứng trầm cảm.
không một ai biết...
tôi yêu anh rất nhiều.
-------
5.
đêm qua soobin ngủ tại nhà yeonjun, chỉ nằm dưới đất với tấm chăn mỏng. cậu viện cớ đường về quá tối chỉ để ở gần yeonjun được chút nào hay chút ấy. cậu quan tâm anh như cách cậu yêu lấy nước pháp, thứ tình yêu dịu dàng như thuở sơ khai, nâng niu và trìu mến như đang âu yếm một nỗi niềm sâu thẳm.
"yeonjun ơi!"
"cậu dậy rồi sao?"
"phải, đến lúc tôi trở về rồi, cho tôi ôm anh một cái như lời chúc bình an đi."
yeonjun liền thả lỏng nét mặt, anh gật đầu hài lòng và đặt tách trà xuống mặt bàn gần đó. bởi anh nghĩ hai kẻ cô đơn cùng chia sẻ sẽ tốt nhường nào. và đó cũng là lời chúc bình an như bao nhiêu người khác. anh thả lỏng cơ thể sao đó đón nhận chiếc ôm từ vòng tay to lớn của chàng nhà thơ.
"thật tốt phải không?"
soobin tựa hẳn gò má lên mái đầu của danh họa, đung đưa cơ thể và ôm chặt lấy yeonjun. từng nhịp đập trở nên dồn dập hơn, nhạy cảm hơn. tất thảy như đang mách tội rằng chủ của nó đã biết yêu rồi đấy, biết say sưa rồi đấy, và rồi cũng biết thả hồn trên mái tóc mềm mượt của người trong lòng.
"tôi sẽ đến vào ngày mai." soobin thầm thì.
"được thôi."
rồi soobin quay gót trở về, tâm trạng có chút hồi hộp khó điều chỉnh. con đường quen thuộc hằng ngày cậu vẫn đi nay lại đìu hiu đến lạ, hai hàng cây thay nhau rụng lá, xác xơ nhưng cành cây trơ trọi vươn ra có chút kì dị. soobin đưa mắt ngắm nhìn, ngẩn ngơ như cung đàn hóa khờ dại, lồng ngực cậu thổn thức như đang nài nỉ cầu nguyện điều gì.
nhưng xem kìa, là ai đang đứng trước cửa nhà của soobin? từng bước chân của cậu bắt đầu trở nên chậm rãi, soobin tiến lại gần ngôi nhà của mình, xuất hiện trước cửa là ba tên kỵ sĩ mặc áo giáp sắt, đầu đội mũ trụ, tay cầm giáo và đưa đôi mắt hung tợn cùng ngang tàn.
"nó, là nó, bắt lấy nó!"
người đàn ông cao lớn gằn giọng như muốn xé nát khung cảnh. phải, không ai khác chính là gã nicolas mà soobin mới gặp vài hôm trước, nhưng gã đến đây để làm gì? ba tên kỵ sĩ bắt đầu xông đến và tóm lấy soobin một cách hung bạo, chúng lôi cậu đến trước mặt gã nicolas và đâm ngọn giáo vào đùi khiến cậu quỳ xuống ngay lập tức.
"chết tiệt." gã vả vào bên má trái khiến soobin đau điếng. cái vả như chứa đủ sự uất hận của nhân loại. soobin cảm thấy bản thân đang tê dại đi, cái nhức nhối từ má trái cùng với từng đợt máu túa ra từ phía mũi giáo khiến soobin như mất cả lí trí, cậu gồng mình rồi gặng hỏi:
"thưa quý ngài, tôi đã phạm tội gì chăng?"
nghe đến đây người đàn ông tên nicolas tức giận đưa hai tay bóp cổ nhà thơ đang quỳ gối. từng đợt sợ hãi hiện rõ mồn một buông trên gương mặt đau khổ của cậu khiến mọi thứ xung quanh giờ đây bất đắc dĩ trở thành chiến trường hoang tàn.
"xem đây, ngươi đã làm gì"
nicolas rút ra tờ giấy từ tấm áo choàng của những nhà quý tộc, gã ném tờ giấy vào mặt soobin rồi sai một tên kỵ sĩ mở ra trước mắt cậu. rồi, cậu sợ hãi, không thể tin những gì trước mắt mình...
"nữ hoàng đã tức giận với ta, vì ta mang tội chế giễu..." gã nicolas gằn giọng.
không thể tin được, ôi chúa ơi, bài thơ ngày hôm trước, tội lớn rồi. soobin đọc từng dòng thơ do chính tay mình viết mà sợ hãi vô cùng. những gì viết trong đó không phải dành cho sắc đẹp của một vị hoàng hậu đẹp tựa hương hoa, mà dành cho một người con trai với nét đẹp thánh thiện.
phải rồi, ngày hôm đó cậu rủ yeonjun ra bờ sông seine để viết thơ, và chẳng ngờ rằng cậu đã vô tình viết lại bóng hình yeonjun thay vì vẻ đẹp của nữ hoàng elizabeth. rồi sau khi bài thơ ấy được gói lại trong đêm, soobin cũng không đọc qua mà sơ suất đem đi và sau đó nhận lấy mười hai đồng. cuối cùng thì vị hoàng hậu đáng kính đã cho rằng gã nicolas chế giễu vẻ đẹp quyền quý của bà...
soobin điếng người khi nhớ lại tất cả, mọi chuyện sẽ không như thế này nếu đêm hôm đó cậu đừng nhanh tay bỏ bài thơ vào phong bì rồi bật khóc giữa sự cô đơn. giá mà sự thống khổ khi đó không đè nén tinh thần của cậu thì mọi chuyện đã khác. sẽ không có những vết cắt trên xác thịt và cũng không thê thảm như lúc này...
"tôi xin lỗi..." soobin thở gấp, tinh thần bắt đầu xuất hiệu sự hoảng sợ tột cùng, cậu đấm lồng ngực và chẳng làm chủ được chính mình nữa. ngay lúc này đây soobin chỉ muốn đứng dậy bỏ chạy, để trốn đi hiện thực tàn khốc đang phơi bày trước mắt.
"trả lại mười hai đồng hoặc mũi giáo này sẽ xuyên qua ngực ngươi, tên lừa đảo." gã tiếp tục vả vào bên má còn lại khiến soobin đau đớn vô cùng.
rồi nỗi lo âu ập đến, còn đồng nào nữa đâu mà trả. cậu dốc hết để mua cho yeonjun bộ màu vẽ cùng mấy cây cọ. soobin như rơi xuống vực sâu, dáng người nghiệt ngã làm vẹo đi số phận của một con người, ôi tuổi trẻ của cậu là chuỗi ngày nghèo rách và bất hạnh như thế này sao?
"tôi...tôi không còn, xin cho tôi hai ngày nữa."
"mũi giáo này chắc đau lắm, cho ngươi hai ngày để trả, coi như một ân xá cuối cùng."
rồi gã vo tờ giấy lại và ném vào mặt soobin sau đó sỉ vả thêm vài câu cho bõ, cuối cùng ném lại một ánh mắt khinh thường nhất. soobin bất lực ngồi sụp xuống trước cửa nhà rồi nhìn theo bóng lưng của những tay vừa dùng những đâm mũi giáo đâm vào mình.
lần này thì soobin đã cảm nhận rõ được nỗi đau tinh thần và nỗi đau thể xác. chúng hoà làm một khiến chàng nhà thơ tê liệt, không thể khóc cũng không thể thốt lên câu từ nào. không một ai biết rằng soobin đang rơi vào một vũng lầy của dòng đời, đang lụi vào một chốn mộng tàn trong hoang mang.
-------
6.
dẫu thế hai ngày qua soonin vẫn ghé đến nhà yeonjun như thường lệ, vẫn tỏ ra mình thật ổn trước mặt người cậu mến, vẫn tử tế và ngọt ngào như bao lần. thế nhưng về đêm lại rơi vào nốt trầm của ánh đèn mờ nhạt. cậu dày vò bản thân trong một tinh thần không ổn định, cứ thế rồi cuối cùng chọn cách rạch những vệt dài trên cánh tay, để máu túa ra nhuộm đỏ cả một gian phòng.
"yeonjun, anh yêu ai chưa?"
"rồi, tôi yêu rồi."
"thế anh coi tôi là gì?"
"một người bạn thân thiết."
"à, vậy nếu người anh yêu đáp lại tình cảm của anh và tôi thì vẫn theo đuổi anh, khi đó anh sẽ làm gì?"
"tôi sẽ trân trọng tình cảm của cậu nhưng tôi sẽ để bên rìa trái tim!"
là vậy đấy, anh nói với soobin như thế đấy. cậu lặng lẽ nghe và ghi hết vào mảnh giấy nhỏ, để đêm về lôi ra và bật khóc giữa những trận cười điên dại, giờ đây chàng nhà thơ như đang sống trong một cái xác không hồn. tóc đã lâu chưa cắt, râu cũng đã dài, da mặt cứ chun chun lại tưởng chừng sắp khóc. và đau đớn đè đau đớn khiến chàng nhà thơ chẳng kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa...
trong đêm hôm đó cậu khẽ hôn lên mảnh giấy có tên anh. cứ nương theo gương mặt thánh thiện của danh hoạ rồi thăng hoa trên những dòng thơ được mài dũa cẩn thận. soobin nói rằng cậu cần ghi chép lại vẻ đẹp vĩnh cửu của yeonjun, để sau này thiên hạ sẽ biết được rằng từng có một thiên sứ sống giữa loài người. sau tất cả, soobin sẽ gói gọn những bài thơ đó vào chiếc hộp sắt cũ kĩ của mình. cậu bảo đó là kho tàng tình yêu, một tình yêu ngàn đời.
còn đối với yeonjun, anh vẫn cặm cụi ở nhà và đều đặn vẽ tranh. dưới bàn tay uyển chuyển đã tạo ra hàng trăm bức hoạ thấm đẫm tình người và tình đời. bên cạnh anh vẫn là rừng lá kim rì rào, vẫn là những cơn gió chiều lặng lẽ luồn qua khung cửa sổ và thổi phồng mái tóc mềm của anh. thật ra anh quen với sự quan tâm của soobin, nhưng tình cảm của anh đối với cậu là thứ thương mến dành cho người bạn tri âm tri kỷ. anh vẫn thường nấu cho cậu dăm ba bữa cơm nóng, đôi lúc lại nhường cho cậu mấy bộ đồ vẫn dùng được. đó là cách mà anh muốn làm để thay cho những lời cảm ơn sáo rỗng.
nhưng soobin thì lại nhìn anh trong đôi mắt si tình, cậu thừa biết đoạn tình cảm của bản thân sẽ chẳng được hồi đáp lại đâu. vì thế mà cậu luôn khao khát được ôm anh vào mỗi sáng, một cái ôm xoa dịu tâm hồn héo úa của cậu.
"tên nhà thơ lừa đảo đâu rồi, bước ra và trả tiền ngay lập tức!"
trời vừa tang tảng sáng, giọng hét la lớn vọng vào từ bên ngoài khiến soobin choàng tỉnh. cậu biết rằng nếu bước qua cảnh cửa ngoài kia thì cuộc đời cậu sẽ chấm dứt. đã hai ngày và cậu chẳng kiếm được đồng nào, chưa bao giờ mà cậu sợ chết như lúc này, cuộc đời cậu còn dang dở lắm, cậu muốn sống thêm một chút để tu sửa lại, cậu lẩm bẩm:
"chết, tôi không chết." một lần nữa tâm trí soobin rối loạn như những nút thắt, đầu óc bắt đầu mơ hồ, bấn loạn. cậu nhìn xuống mũi giáo hôm trước còn chưa lành, nhất là khi này nó đang nhói lên khiến cậu sợ hãi cùng đau đớn.
soobin cắn môi, đôi chân run rẩy như muốn rụng và sụp xuống. cậu chạy tới lui trong phòng và cuối cùng là chui xuống gầm giường để tránh đi những lời phỉ báng từ bên ngoài. nhưng đâu thể, mấy tên kỵ sĩ phá cửa và xông vào nhà, chúng la lối, đập phá căn nhà chỉ để tìm kiếm soobin.
"ta cho ngươi ba lần lên tiếng, còn không ta sẽ phá nát nơi này." gã nicolas gằn giọng.
mồ hôi soobin túa ra, môi mím chặt và cơ thể thì run rẩy trong sự sợ hãi. hơi thở cậu gấp gáp như muốn nổ tung. với tâm lí bất ổn trong thời gian dài, soobin đã liều vơ lấy mảnh gỗ mỏng sau đó rạch cánh tay những vệt dài rướm máu. cậu không thấy đau, thậm chí là cảm thấy nhẹ nhõm trong người, vậy cậu điên rồi hay sao?
soobin nằm im nghe tiếng đập phá, nghe tiếng chửi rủa và cả tiếng con tim xé toạc ra giữa lồng ngực. cậu nhớ đến yeonjun, sao mà nhớ anh nhiều quá, sao thấy thương đến muốn chết đi sống lại. nhưng ít nhất những lúc ấy cậu sẽ không phải đau đớn như bây giờ.
sau khi gã nicolas trở về với nỗi tức giận chưa hề nguôi ngoai thì soobin mới chui ra khỏi gầm giường. nhìn cảnh nhà cửa tan hoang như một đống đổ nát, thậm chí có thể nói là một đống phế liệu. ôi, sức đâu để gầy dựng lại bây giờ, cậu liền vội vàng tìm chiếc hộp sắt chứa những bài thơ và thầm cảm tạ vì nó vẫn còn.
"đây, đây rồi, linh hồn của tôi đây rồi."
soobin vui sướng ôm chiếc hộp sắt mặc cho bàn tay vương đầy máu đỏ và đương đau buốt. sau giây phút vui sướng đó cậu liền bỏ trốn khỏi căn nhà. chạy một mạch đến bờ sông seine và chẳng dám về nhà nữa, vì cậu sợ bọn chúng sẽ giết cậu bất cứ lúc nào không hay.
"hay là đến nhà danh họa của ta, không, ta thân tàn ma dại rồi, sao ta dám nhìn anh nữa..."
soobin độc tấu một mình sau đó nằm vật bên bờ sông seine đến hết đêm muộn. nhưng ông trời nào có thương soobin đâu, chỉ có nước pháp này là đang ôm lấy dáng người nghiệt ngã của cậu. và trời thì đổ mưa, mưa rồi, một cơn mưa to đổ xuống thủ đô ánh sáng.
ướt.
soobin ngồi dậy và gồng mình trước cơn mưa trắng xóa. từng hạt mưa liên tiếp châm chích vào cơ thể cậu khiến cậu run bần bật vì đau rát. cái lạnh tỉ tê kéo về và xuyên thẳng vào người làm soobin gào lên đầy đau xót, những vết cắt bị nước mưa xối xuống đang hành hạ soobin, cậu đang nếm qua nỗi đau thấu xương mà người ta vẫn hay bảo.
soobin trong bộ đồ rách rưới và chiếc bụng rỗng tuếch. cơ thể mệt nhoài nhưng chừng đó chẳng hề hấn gì khi cậu đang nhớ yeonjun đến điên dại. cậu đứng dậy và lần theo bóng đèn đường để đến nhà yeonjun. dù có thê thảm đến mấy cũng phải gặp người thương trước khi nhắm mắt lìa đời.
"anh..." soobin cất tiếng gọi với tông giọng yếu ớt và mệt mỏi.
"anh ơi..."
"yeonjun ơi..."
tiếng mở cửa vang lên trong cơn mưa nặng hạt.
mười một giờ đêm.
hai bóng người.
"ơ..." yeonjun bất ngờ.
chưa kịp hoàn hồn thì nhận lấy cái ôm gắt gao từ người đối diện. yeonjun rùng mình vì cái lạnh và ẩm ướt từ soobin đang truyền sang. anh đứng im, lặng nghe tiếng khóc rấm rứt vang lên bên tai mình, tiếng khóc thống khổ của chàng nhà thơ trong nỗi đau từ tinh thần đến thể xác.
"tôi yêu anh, tôi yêu anh, yêu sâu sắc, yêu vô cùng, yeonjun ơi tôi phải làm sao?"
soobin khóc nức nở, cậu lạnh quá, tâm trí cũng chẳng còn làm chủ được. điều duy nhất lúc này cậu nghĩ tới chỉ có thể là yeonjun mà thôi. và rồi dùng hết can đảm, cậu buông xuống cánh môi ấy một nụ hôn chân thành và khát khao nhất. chỉ mình yeonjun vẫn chẳng tin được những gì đang diễn ra...
nụ rơi xuống quá dỗi nhẹ nhàng, chất chứa bao nhiêu cảm xúc nhớ thương và trìu mến. nụ hôn mềm ấm và ngọt ngào hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này. soobin chỉ muốn kéo dài giây phút này mãi mãi, vì đây chẳng khác liều thuốc chữa lành cho tâm hồn chai sạn của mình.
"soobin, cậu làm sao thế này?" yeonjun cất tiếng hỏi sau khi rời nụ hôn cùng người đối diện.
"tôi đói, tôi không có gì ăn cả!"
"vào đây, tôi còn một ít cháo và hai ổ bánh mì."
soobin lủi thủi bước vào, tay vẫn ôm chiếc hộp sắt chứ đựng những bài thơ. cậu im lặng không nói thêm lời nào nữa, bàn tay rủn rẩy chìa ra nhận chiếc khăn khô cùng bộ đồ ấm từ người đối diện. ngay lúc này đây, soobin đã hạnh phúc vô ngần.
------
7.
từ ngày soobin nói yêu yeonjun, cậu đều đặn ghé đến nhà anh, vẫn bày tỏ sự quan tâm của mình nhưng cậu biết giới hạn của bản thân ở vị trí nào. chỉ có yeonjun là chẳng hay gì, anh vẫn tiếp đãi tử tế với cậu, vẫn nấu dăm ba bữa cơm và trân trọng từng cảm xúc ấy. anh đối xử với soobin với tất cả sự thương mến dành cho một người bạn.
sáng ngày thứ bảy trong tuần, gió lạnh tỉ tê phả vào tháng phố. mùa đông đã kề cần và người dân trên những đại lộ đang mong chờ một cơn tuyết đầu mùa ngọt lành. từ xa xăm trong căn nhà bị phá tan hoang lại vang lên tiếng gọi réo rắt:
"soobin, bước ra đây."
"ngay-lập-tức."
soobin nghe xong liền hoảng loạn, căn nhà còn gì nữa đâu? cậu vội vã ăn hết nắm cơm được gói về từ nhà yeonjun. bàn tay tức tốc lau miệng trông đến bê bối làm sao.
"thưa ngài, tôi đây." cậu bước ra trước những trận cười điên dại của ba tên kỵ sĩ cùng gã nicolas già, gã phất tay rồi cất giọng châm biếm:
"ồ bần cùng đến vậy sao, tên nhà thơ rách nát, mới có vài hôm mà đã thân tàn ma dại rồi sao?"
"xin lỗi vì gặp ngài trong bộ dạng này..." quả thật, soobin giờ đây tiều tụy quá, mái tóc dài chẳng thể cắt tỉa, bộ râu già nua xuất hiện trên gương mặt cằn cỗi với gò má cao hốc hác. cánh môi nhợt nhạt và cơ thể yếu ớt do chẳng đủ bữa ăn. và trông kìa, bộ đồ soobin mặc cũng thật bẩn thỉu và rách rưới...
"ta ban cho ngươi một ân huệ cuối cùng." gã tiếp lời.
"mời ngài nói."
"từ nay tới cuối đời, ngươi sẽ sống trong đau khổ và nghèo đói, ta sẽ không cho bất cứ ai đến mua thơ và giúp đỡ ngươi, sẽ rêu rao ngươi là một tên lừa đảo..." nói xong gã cười ngả ngớn trước nỗi uất ức của soobin.
"ân huệ của ngài đấy sao, là chặn đường sống của tôi? thế thì mời ngài giết tôi còn hơn." cậu tức giận.
và gã giáng xuống gò má soonin một cái tát đau điếng người. như một lời chào tạm biệt khốn nạn nhất, gã cùng ba tên kỵ sĩ nhổ nước miếng vào cậu, dè bỉu thêm vài câu và rời đi như một chiến tích. này nước pháp đang yêu cậu bằng cách này sao?
rồi soobin bật khóc, nỗi lo âu bấy lâu nay được đẩy lên cao trào và tuôn ra theo dòng nước mắt nóng hổi. cậu hoảng loạn cùng lo sợ lắm rồi, hay là đi chết, hay là gieo mình xuống sông seine. được một lúc soobin lê thân vào nhà và vơ lấy mảnh sành từ đống đổ vỡ, cậu cắt cánh tay thêm vài vệt đứt dài, không, chỉ là cậu đang chữa nỗi đau tinh thần thôi mà...
-------
8.
và đó là lần cuối soobin gặp gã nicolas, cũng là cột mốc ghi dấu cho chuỗi ngày bất hạnh đến với cuộc đời soobin. đã sáu năm rồi chứ ít gì, giờ đây soobin vẫn là một tên nghèo hèn, vẫn viết thơ và chẳng bán được tập nào dù cho cậu có thanh minh đến mấy.
nhưng gã nicolas chẳng đùa, gã khiến cuộc đời soobin đầy những khốn khổ. chúng khiến soobin luôn phải sống trong cảnh chạy trốn, chạy đi khỏi những lời phi báng và những trận đánh đau điếng của người qua đường.
chỉ còn mình yeonjun là vẫn chứa chấp cậu. sáu năm qua cậu vẫn yêu yeonjun một cách trọn vẹn nhất, yêu đến ngây dại và phát điên nếu xa anh quá lâu. cậu luôn tìm đến anh và nói lời ngọt ngào, mặc cho anh vẫn đang đợi một người khác. còn về phần yeonjun, có lẽ anh biết người bạn của mình không còn bình thường sau những bất hạnh liên tiếp.
không một ai hay, nụ hôn vào sáu năm trước bây giờ vẫn là nụ hôn đầu vì soobin. thế đấy, dù có yêu yeonjun điên lên được thì soobin vẫn biết rằng đâu là giới hạn. cuộc đời bất hạnh cùng tình yêu quá lớn dành cho yeonjun khiến chàng nhà thơ giờ đây vừa đau khổ vừa hạnh phúc. nửa tỉnh nửa điên giữa dòng người...
"soobin ơi, tôi xong việc rồi." yeonjun cất tiếng gọi.
"á ha, xong rồi, xong rồi, yeonjun của tôi xong việc rồi." soobin bật cười lớn.
"nào, không được làm như thế, lại đây tôi cắt tóc cho cậu.
" yeonjun điềm tĩnh nói nhỏ, phải, chỉ có mình anh là chịu được cái tính nửa điên nửa tỉnh của soobin. anh vẫn chăm sóc cho cậu, vì anh quá xót xa cho số phận của soobin, vùi dập, nghiệt ngã, khốn khổ vô cùng.
"tôi được cắt tóc, tôi được người tôi yêu cắt tóc, tôi sẽ hát thật to." soobin hạnh phúc vô ngần, nhưng chỉ yeonjun là suy nghĩ, giá mà anh cũng yêu cậu nhỉ?
rồi từng lọn tóc rơi xuống sàn gỗ, từng bài ca của kẻ điên cứ vang vọng trong tiếng dỗ dành như những vị thiên sứ của danh hoạ nọ. ừ thì cậu điên nhưng vẫn nhớ rõ con đường đến nhà của anh, vẫn nhớ tên anh trong đầu, nhớ cả số điện thoại bàn cũ kĩ. tất cả mọi thứ về anh, cậu nhớ rõ mồn một.
"yeonjun ơi, cắt xong cho tôi ôm anh đi, tôi chỉ ôm thôi!"
"được, nhưng hãy ngồi yên nào." yeonjun cười hiền hậu, anh dõng dạc đồng ý vì anh tin một kẻ điên, điên nhưng chưa từng nói dối anh câu nào.
và soobin đã gửi cho yeonjun một cái ôm chân thành, luôn là như thế và yeonjun không cảm thấy phiền lòng. anh vẫn đón nhận nó như cách anh đón nhận tính cách không ổn định của soobin.
đã bao tập thơ được viết, được viết dưới tay một kẻ không bình thường và chúng chẳng có giá trị vào thời bấy giờ. khi tỉnh thì soobin vẫn đến vài quán trà đá ven đường, ngồi xuống và ngẫm nghĩ bao điều. rồi lại ghé bờ sông seine, vẫn là nơi cậu gửi gắm phần hồn của mình, để chúng trôi theo dòng nước tới một chân trời tươi sáng hơn.
nhưng đến khi điên thì lại ca hát và bật cười giữa đường phố, rồi lại bật khóc như một đứa trẻ lên ba. ngay giữa đường phố, tiếng cười và tiếng khóc cứ vậy mà hoà làm một. trong những giây phút ấy, soobin sẽ ngâm thơ, và từng câu chữ chỉ nhắc về một người, duy nhất và duy nhất.
"soobin tối nay cậu có đến ăn cơm không?" yeonjun bật hỏi.
"tôi không đến, tôi sẽ đi bán thơ." soobin điềm tĩnh đáp lại.
"nhưng cậu vẫn chẳng bán được tập nào?"
"một tập thơ tên 'yeonjun' tôi đã gửi đến trái tim anh rồi đấy!"
nói xong soobin bỏ ra ngoài, bầu trời nước pháp nhá nhem màu xám tro cốt. cậu mặc kệ và lật đật ôm chắc chiếc hộp sắt chữa những tập thơ, hai chân vô hồn hướng đến bờ sông seine như mọi lần.
và lần này soobin suy nghĩ về cuộc đời cậu, à, sáu năm kể từ khi gã nicolas phá nát cuộc đời cậu thì bây giờ cậu vẫn trắng tay nhỉ? vẫn nghèo đói và không có nổi một bữa cơm tử tể bằng sức lao động của bản thân, vẫn bị người đời mắng nhiếc và hắt hủi. này, cuộc đời cậu đã cô đơn lắm đấy!
hai hàng nước mắt soobin rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt, cậu nhìn lại mình, sao tàn quá, đã bao nhiêu năm rồi mà..., lại còn chứng tâm thần nữa. căn bệnh hành cậu bao nhiêu năm nay. đâu ai muốn trở thành một kẻ nửa tỉnh nửa điên đâu, nghĩ tới đâu soobin xót xa dùng bàn tay lau nước mắt nhưng có vẻ chất lỏng nóng hồi này đang ngày một tiết ra nhiều, cậu tức tối cào lên da mặt rồi chửi bới:
"CÂM ĐI, NƯỚC MẮT CÂM ĐI, MÀY CHẾT VỚI TAO."
rồi soobin nhảy xuống sông khi tâm hồn hóa trống rỗng, thật ra hôm nay cậu muốn chết đấy. cậu không nói yêu anh nữa đâu. rồi cậu sẽ theo dòng sông đến một chân trời mờ dạng nào đó, nơi mà không còn gánh nặng nào đè nén đôi vai. chốn mà nhân thoại cứ ca tụng là thiên quốc. và sự thật là cậu đang chìm xuống, chìm xuống giữa lòng sông seine vô tình.
"tên điên kia muốn chết sao?"
đó là tiếng vọng cuối cùng mà soobin nghe thấy.
nhưng rồi soobin lại chẳng chết, người ta vớt cậu lên và đưa vào trạm xá gần đó trong tiết trời se lạnh, có cơn sương mù và khung cảnh ê ẩm não nề. hai ngày sau đó chàng nhà thơ mới tỉnh dậy, thoạt đầu tiên cậu tức tối với mọi người xung quanh, nhưng rồi dịu lại khi nhìn thấy người bác sĩ nhân từ:
"nào, nhà thơ soobin, người nhà của anh đâu rồi?"
"người nhà, ai là người nhà? ông nói thứ quái quỷ gì vậy?"
"rồi, rồi, anh yêu thương ai nhất?" vị bác sĩ từ tốn, ông nghĩ đó sẽ là một người con hoặc người vợ nhưng soobin lại nhanh nhảu:
"yeonjun, tôi yêu anh ấy nhất nên anh ấy là người nhà của tôi!"
vị bác sĩ bất ngờ nhưng cũng cho người đến gọi yeonjun tới, hai ngày qua anh tìm cậu nhưng mãi chẳng thấy đâu. rồi yeonjun đến gặp cậu với đôi mắt hiền từ, anh xót thương cho người bạn của mình. nhìn đôi mắt của soobin, anh biết được cậu đã khốn khổ ra sao.
"kìa yeonjun ơi, anh có biết anh và dòng sông seine giống nhau chỗ nào nào không?"
"hửm, tôi không biết."
"đó là đều được tôi yêu cả đời!"
--------
9.
yeonjun của hôm nay đã tìm được người thương của mình, chàng ta cao lớn và tinh tế, là một mảnh ghép hoàn hảo. thế nhưng đối với anh soobin vẫn mãi là một phần trong cuộc sống của mình, đã bao năm soobin làm những chuyện nửa điên nửa khùng và vẫn gọi tên yeonjun để người ta mắng vốn. anh nhớ chứ, nhớ rằng bản thân đã cưu mang người bạn tri kỷ này như thế nào.
anh cứ vậy mà chấp nhận con người không còn tỉnh ráo ấy, sẽ còn ai chứa chấp cậu như anh đây? chẳng còn. suốt những năm ròng sống trong cái nghèo đói với căn bệnh tâm thần khiến soobin giờ đây đã tiều tụy hơn hẳn, cậu chỉ biết viết những con chữ vào các tập thơ rồi cất vào những chiếc hộp sắt.
rồi thời gian cứ dần trôi qua, liên tục liên lục cho đến khi soobin cùng yeonjun đã hóa thành hai gã già. bốn mươi năm rồi anh có hay, tình cảm của soobin vẫn còn nguyên vẹn, là cậu đã yêu anh trọn đời rồi đấy, yêu đến hóa điên.
bốn mươi năm dâng hiến, bốn mươi năm bất hạnh và sống như những kẻ tù tội, nay thân xác chỉ còn một hơi thở yếu ớt. ngày hôm nay là ngày cuối cùng soobin còn ngồi bên chiếc ghế dài để nhìn hàng cây trong viện dưỡng lão.
tuổi trẻ của cậu từng yêu nồng nhiệt đến vậy, từng điên cuồng đến thế, nhất là cuộc đời này vẫn tồn tại một nụ hôn vào đêm mưa ướt át bốn mươi năm trước.
"kìa, yeonjun ơi..." rồi trút hơi thở cuối cùng, soobin trở về với chốn thiên đàng, cuộc đời sẽ chẳng còn nhiều gánh nặng nữa đâu, không còn khốn khổ nữa rồi.
một kẻ điên nay đã khuất bóng, có ai xót cho gã ta hay không? có chứ, vẫn còn yeonjun đang chảy hai hàng nước mắt dài. ngày soobin mất, anh đến bên cạnh rồi thủ thỉ những lời than cuối:
"soobin của anh, à không của lão già này, chúng ta đều hóa thành những gã già nua, sẽ chẳng còn gánh nặng nào trên vai cậu nữa, sẽ chẳng còn tiếng phỉ báng hay sự hắt hủi, sẽ không còn những sự bất hạnh nào trên đôi cánh của cậu, mong cậu ngủ ngoan như những đứa trẻ."
"cám ơn vì đã dành trọn cuộc đời này để yêu tôi...chào cậu!"
và anh đã đúng, những tập thơ sau khi soobin mất nay đã trở nên một phần hồn của văn học nước pháp. cả nước pháp nhớ tên cậu rồi đấy, soobin có hay? chàng thi sĩ nửa điên nửa tỉnh nay người ta vẫn nhắc với cái tên thân thuộc nhất:
"kìa, soobin ơi!"
10.
để người đến
cho người tình
cho một bóng hình
cho người đừng bước
291120
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro