Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Viên pha lê

Phòng khách nhà họ Trần có đặt một bình đốt trầm hương lớn, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt lãnh đạm phảng phất trong không khí. Thôi Tú Bân yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế bành gỗ huỳnh đàn, sống lưng thẳng tắp, hai mắt kiên định dừng trên ly trà trước mặt.

Ông Trần cầm ly trà lên nhấp môi, thở dài một hơi rồi chậm rãi lên tiếng.

"Tú Bân à, hay là cháu cứ thử làm một việc gì đó cháu thật sự yêu thích đi?"

Thôi Tú Bân khẽ nhếch môi, cố tỏ nhu hoà trước mặt người lớn tuổi, nhưng ánh mắt lại sâu xa khó mà nhìn thấu.

"Cháu không thích việc gì cả. Đời này, cháu chỉ muốn trả hết ơn nghĩa của cả nhà đã dành cho cháu."

Thấy dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của hắn, ông Trần chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng, thế nhưng cũng không nhiều lời ra bên ngoài. Dù sao, đứa trẻ này có lẽ đã tự vạch rõ con đường kể từ ngày hôm ấy.

Ngoài cổng có tiếng xe đi vào sân.

Sau tiếng đóng cửa xe, hai bóng người lần lượt bước vào phòng khách. Người đàn ông mỏng manh nhưng tràn ngập hơi thở hoang dã đi trước, người trợ lý ổn trọng xách chiếc cặp táp theo sau. Đôi giày da may thủ công bóng loáng bước lên hiên nhà, đĩnh đạc đi vào trong phòng khác, để vị trợ lý đứng chờ dưới bậc tam cấp.

Thôi Tú Bân hạ thấp ánh mắt, dường như vừa né tránh mà lại như tham lam muốn thu hình bóng ấy vào tim. Chỉ có trước người này, con quái vật gai góc bên trong hắn mới bị thuần hoá, trở nên yếu ớt cần được vỗ về.

"Thuân nhi, tới rồi sao?"

"Ông ngoại, cháu đây rồi." Anh đi tới nắm lấy bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi của ông Trần, cũng thuận tiện liếc mắt đánh giá bóng dáng đang cúi đầu trước mặt. "Tú Bân đấy sao, lâu không gặp liền không chịu chào hỏi chú nữa nhỉ?"

Thôi Tú Bân nghe thấy giọng nói ấy gọi tên mình, giống như bị điện giật điếng người, chậm chạp ngước mắt lên.

Đã gần mười ba năm rồi, hắn mới lại nhìn thấy anh bằng da bằng thịt trước mặt. Những hoang tưởng hằng đêm về anh vẫn luôn đeo bám hắn, tất cả những nỗi lòng ấy cuồn cuộn trào lên muốn bùng nổ, cuối cùng vẫn bị hắn gắng gượng dằn xuống.

"Chào anh, Nhiên Thuân"

"Sao lại không gọi chú nữa? Gọi chú vẫn dễ nghe hơn, vừa ngọt ngào lại vừa thuận tai." Thôi Nhiên Thuân nghe hắn lên tiếng, khựng lại vài giây rồi kín đáo trêu chọc. Ánh mắt hơi cong cong, xinh đẹp đến mức làm trái tim Thôi Tú Bân muốn cứng lại, quên cả cách đập.

Sau đó hắn cũng không trả lời, chỉ ho khan một tiếng rồi lảng mắt ra ngoài cửa.

Ông ngoại Trần không nhìn thấy mấy màn đối mặt gượng gạo này của hai người, chỉ vươn bàn tay hơi run lên vì tuổi già sức yếu, quay sang từ tốn dặn dò đứa cháu ngoại.

"Thuân nhi à, sau này cháu dẫn Tú Bân tới công ty làm cùng đi. Nó cũng là gặp chuyện khó khăn, trải qua sóng gió một hồi, bây giờ tìm việc mới với lý lịch kia có vẻ không dễ dàng. Với lại, Tú Bân cũng coi như con cháu nhà họ Trần, có nó bên cháu, ông cũng yên tâm hơn nhiều." Nói một hồi, nhìn chung vẫn là vì bây giờ Thôi Tú Bân dù xuất sắc nhưng khó tìm việc mới, chỉ có thể tới Công nghệ Minh Kỳ của Thôi Nhiên Thuân giành một suất bằng cửa sau.

Bởi vì trong lý lịch của hắn có hai năm tù giam.






Tuổi thơ của Tú Bân chỉ xoay quanh hai người đàn ông đặc biệt. Một là bố hắn, hai là 'chú'.

Tú Bân là con một trong nhà. Mẹ hắn bẩm sinh đã yếu ớt, không thể vượt cạn thành công nên để Tú Bân ra đời là bà đã dùng sinh mạng của bản thân để đánh đổi. Khi đó bố của Tú Bân đã ở tuổi bốn mươi.

Cảnh gà trống nuôi con bao giờ cũng khó khăn, một lời không kể hết. Nhất là khi bố hắn có một nghề nghiệp đặc biệt, đó là quản gia.

Cả cuộc đời ông vốn không dành để chăm sóc cho gia đình của mình, mà để chăm sóc cho gia đình người khác: Gia tộc họ Trần.

Vì vợ mất, bố của Tú Bân không thể nào vừa kiếm tiền vừa chăm sóc cho đứa con trai vừa mới lọt lòng. Ông bất đắc dĩ phải gửi hắn về quê nội, nhờ cô em gái cùng mẹ khác cha chăm sóc hộ. Nhưng vốn mối quan hệ giữa ông và bà ấy chẳng tốt đẹp gì, nên Tú Bân đã trải qua năm năm đầu đời rất lạnh nhạt, thiếu đi tình cảm mà một đứa trẻ sơ sinh đáng được nhận.

Lần đầu hắn được gặp 'chú' là khi sáu tuổi, bố đón hắn tới ở cùng tại nhà chính nhà họ Trần. Người đó mặc chiếc áo sơ mi màu xanh trời nhạt, khoác ngoài bằng ghi lê chỉnh tề như chàng hoàng tử nhỏ đang tham dự yến tiệc, đôi giày da bóng loáng có đôi chút không hợp với mái tóc hung đỏ bất cần. Nhưng thứ dung hoà tất cả là đôi mắt, đôi mắt một mí hẹp dài, vừa ngây thơ sạch sẽ lại vừa toát ra vẻ tươi tắn cháy bỏng.

Thứ làm Tú Bân cả đời này trầm mê không dứt ra được.

'Chú' chỉ hơn hắn tám tuổi, lẽ ra phải gọi là anh. Nhưng bố đã luôn dặn dò người nhà họ Trần là bề trên, là chủ, là ân nhân của cả nhà. Mấy từ này với đứa trẻ sáu tuổi là quá lớn lao, khi đó hắn vì quá sợ hãi mà chỉ biết gọi 'chú'.

Vì gia đình họ Trần thương người quản gia tận tuỵ hết lòng nên đồng ý để ông đón đứa con nhỏ tới ở cùng, từ sáu tuổi, Thôi Tú Bân chuyển tới sống trong nhà chính họ Trần cùng với ông ngoại Trần, bố mẹ anh và anh.

Vốn từ khi biết nói, xung quanh Tú Bân đã chẳng ai thèm lắng nghe hắn, vậy nên đứa trẻ sáu tuổi lạ người lạ nhà cũng chẳng dám mở lời chào hỏi ai. Những ngày đầu tới, hắn thường núp sau bụi bạch tuyết sơn ngay hông nhà, lén nhìn ra vườn.

Anh thường xuyên ở đó.

Phần lớn thời gian thì anh sẽ đọc sách, cũng có khi anh sẽ chậm rãi vẩy hạt cho đàn cá dưới hồ ăn, một số ít lần hắn còn thấy anh ngẩn ngơ nhìn rặng thanh tú nở hoa xanh mướt một góc sân.

'Chú' nhìn rặng thanh tú, còn hắn nhìn 'chú'.

Hàm răng trắng đều thi thoảng lại vô thức cắn vào đôi môi hồng nhạt hơi hơi cong. Sống mũi cao thẳng thanh tú. Cái vẻ hồn nhiên trong đôi mắt đó rất khác với những đứa trẻ cùng trang lứa ở miền quê trước đây. Khác chỗ nào thì hắn lại không hiểu rõ, mọi thứ còn quá phức tạp với đứa nhỏ như hắn.

Nhưng có một điều hắn biết rõ, hắn rất vui khi ngắm nhìn anh. Đối với hắn, anh như một viên pha lê trong vắt, mang ánh sáng đơn sắc hắt thành cầu vồng mà bao bọc thế giới hai màu đen trắng của hắn.

Hắn muốn cất 'chú' đi, nâng niu cho riêng mình để không ai có thể mảy may xây xát viên pha lê ấy.





Từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu thương và chiều chuộng của bố mẹ, Thôi Nhiên Thuân lúc đó giống như một mặt trời nhỏ. Anh ấm áp và ôn hòa, dần dần kéo hắn ra khỏi cảm giác tự ti và sợ hãi của một đứa nhóc non nớt bước chân vào chốn xa hoa.

Một ngày cuối tuần nọ, Thôi Nhiên Thuân được nghỉ học nên ôm theo bộ xếp hình bố vừa mang về tặng anh hôm qua, ngoan ngoãn ngồi ở chòi nghỉ mát trong vườn tự chơi một mình. Dường như bộ xếp hình này có hơi khó, thi thoảng Thôi Tú Bân lại thấy anh cau mày. Vẻ tập trung của anh khiến hắn cũng bị cuốn theo, hắn ngắm nhìn đến ngây ngẩn cả người, thậm chí còn không nhận ra, ánh mắt của anh từ lúc nào đã dừng ở hắn.

Thôi Nhiên Thuân đặt miếng mô hình đang xếp dở xuống, bật dậy rồi vội vã lao tới bụi bạch tuyết sơn. Còn Thôi Tú Bân thấy mình bị phát hiện thì sợ tới mức cứng cả người, theo bản năng rụt cổ lại rồi ngồi thụp xuống, lưng ép sát vào tường. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt hắn. Trong tầm mắt của Thôi Tú Bân đột nhiên xuất hiện một đôi chân, mang dép trong nhà được lót lông tỉ mỉ, đầu ngón chân trắng trẻo gọn gàng, khác hẳn với bàn chân cày cuốc ruộng vườn từ nhỏ như hắn.

"Em bé ơi, sao lại trốn ở đây?"

Giọng của anh vẫn mềm nhũn pha chút ngọt ngào của đứa trẻ mười bốn, nhưng lúc đó hắn lại thấy như đang bị phụ huynh tra hỏi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm để đỡ run rẩy.

"Chào, chào, chào chú." Hắn lí nhí.

"Em là con trai của chú Thôi đúng không? Anh nghe mẹ kể em tới mấy hôm nay rồi, thế mà giờ mới gặp em."

"V-vâng ạ."

"Đừng sợ anh mà, em chơi xếp hình cùng anh được không? Anh chơi một mình khó quá."

Qua mấy lọn tóc rủ xuống trán, Thôi Tú Bân lén liếc mắt nhìn anh. Nụ cười rạng rỡ của anh ở cự ly gần còn khiến hắn mê muội hơn nữa, chỉ biết xuýt xoa trong lòng rằng 'chú' thật sự rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả những người hắn từng gặp bé tới giờ. Dường như hàng rào phòng bị của hắn đã sụp đổ chỉ trong một giây ấy, hắn đã mỉm cười trước cả khi bản thân nhận thức được, rồi ngoan ngoãn đi theo anh.

Vốn bộ xếp hình này Thôi Nhiên Thuân mười bốn tuổi còn thấy khó, huống chi là đứa nhỏ sáu tuổi. Hắn tới chơi cùng nhưng chủ yếu chỉ bó gối ngồi một bên, anh hỏi gì thì đáp nấy, thi thoảng sẽ gỡ giúp anh mấy mảnh bị ghép nhầm nhưng quá chắc chắn. Dù sao sức của đứa nhỏ làm việc hùng hục ở quê vẫn hơn thiếu gia nhà giàu từ bé không phải đụng tay vào dù chỉ một việc vặt.

"Thế, em bé tên là gì?" Thôi Nhiên Thuân vừa dò tìm mảnh ghép vừa hỏi.

"Cháu là Thôi Tú Bân."

"Ồ, tên hay nhỉ. Anh tên là Thôi Nhiên Thuân, năm nay anh mười bốn tuổi rồi đấy. Em bé nhỏ xíu thế này thì chắc kém anh nhiều tuổi lắm."

"Cháu sáu tuổi ạ."

"Sáu tuổi thôi sao? Oa, đúng là em bé thật này. Nhưng năm nay em phải vào lớp một rồi nhỉ, sẽ phải tới trường đó. Học lớp một sẽ hơi khó, nếu em thấy không hiểu bài thì hỏi anh nhé, anh chỉ cho. Hồi lớp một anh là học sinh xuất sắc của khối đấy, còn được làm lớp trưởng." Mấy đứa nhỏ ở tuổi này bỗng nhiên lại được làm anh lớn, trong lòng không khỏi có chút tự hào ngầm. Thế nên Thôi Nhiên Thuân không ngừng chỉ dạy kinh nghiệm sống của mình cho đứa bé ngơ ngác bên cạnh, còn hắn thì nghe như nuốt từng lời.

"Nhưng cháu có được đi học thật không ạ? Cô cháu bảo, chỉ cần ở nhà làm vườn giúp cô thôi, cháu đi học cũng chẳng để làm gì." Thôi Tú Bân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng hỏi lại anh.

Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên. Cái tư duy này so với tư duy đầu tư cho con cái không giới hạn của ba mẹ Thôi thì đúng là như hai thái cực trái ngược, khiến anh nhất thời không tiếp thu nổi.

"Tại sao, làm vườn phải để bác làm vườn chứ, sao em bé lại phải làm vườn? Em bé phải đi học, như thế mới là em bé ngoan." 

"À..."

"Em bé có thể học ở trường cấp một cũ của anh hồi trước. Ở trường đó các cô giáo hiền lắm, hơn nữa buổi chiều hay được phát bánh quy cầu vồng ăn rất ngon. Lâu lắm rồi chưa được ăn, nghĩ mà anh lại thèm." Nói rồi Thôi Nhiên Thuân khoa trương thở dài một tiếng, giống như mang nỗi sầu sâu nặng khó mà trút ra.

"Vâng ạ, cháu sẽ hỏi bố."

Đương nhiên là về sau Thôi Tú Bân cũng không thể tới trường cũ của Thôi Nhiên Thuân học, bởi vì học phí quá đắt đỏ, hơn nữa cũng chỉ dành cho những đứa trẻ sinh ra với vận mệnh phú quý hơn người. Nhưng lương của nhà họ Trần trả cho bố hắn cũng không tệ, đủ để hắn học một trường hạng trung cách hai dãy phố.

Đường đến trường cấp hai của Thôi Nhiên Thuân vừa hay đi qua chỗ đó, nên buổi sáng anh vẫn hay lôi kéo hắn đi học cùng. Những thứ đồ ăn đồ chơi bố mẹ Thôi mua cho, anh cũng thường để dành một phần cho hắn, giống như thật sự có thêm một em trai nhỏ. Tiếc là em trai nhỏ rất kiên quyết gọi anh bằng 'chú', dù có sửa mấy cũng không được. Về sau Thôi Nhiên Thuân thấy được gọi bằng chú khiến bản có vẻ trưởng thành hơn, vậy nên anh âm thầm đồng thuận, tự nhiên xưng chú gọi cháu với hắn.

Hai đứa nhỏ cách nhau tám tuổi nhưng lại hợp nhau đến không ngờ, hễ ở nhà là lại dính nhau như sam.





Bốn năm sau khi Tú Bân chuyển tới ở cùng bố tại nhà họ Trần thì bố hắn bị đột quỵ. Dù nhà họ Trần cũng đã nhiệt tình giúp đỡ hết sức, kêu gọi cả những bác sĩ chuyên khoa tốt nhất đến nhưng vẫn không kịp cứu chữa.

Bố hắn rời đi vào một ngày trời nắng đẹp, nhưng đã để lại trong lòng hắn những cơn mưa bão không thể dập tắt. Đứa trẻ mười tuổi hiểu được giờ mình không còn người thân trên đời, chỉ có thể cô đơn một mình những tháng ngày sau này.

Nhà họ Trần tử tế đến cùng, quyết định cho hắn tiếp tục ở lại nhà chính, coi như là giúp đỡ người làm trong nhà, và hỗ trợ học phí để hắn có thể tiếp tục đi học.

Lúc đó anh vừa tròn mười tám, thi đậu một trường đại học lớn. Nhưng nhà họ Trần ở ngay trung tâm thành phố, từ nhà đến trường học chỉ cần đi xe một tiếng, nên anh rất hay về nhà vào cuối tuần. Thi thoảng anh lại xách cho hắn một món ngon gì đó mua quanh trường, hoặc dạy cho hắn mấy bài toán khó.

Thôi Tú Bân rất thích cuối tuần, bởi vì đó là những ngày anh sẽ ở bên hắn.


Trong lứa tân sinh viên của trường năm ấy, không cần nói cũng biết Thôi Nhiên Thuân nổi bật đến thế nào. Vẻ bề ngoài xuất chúng, thái độ ôn hòa dễ chịu lại tươi mới như ánh mặt trời, điểm đầu vào cũng thuộc hàng top của khoa, gia đình có điều kiện, nhìn chung là khiến không ít bạn học xuyến xao.

Như một lẽ thường tình, anh có người yêu. Là một chị gái mảnh mai nữ tính, mái tóc đen dài tới ngang lưng được buộc gọn bằng một chiếc nơ bướm màu tím nhạt, làn váy in hoa nhỏ nhẹ nhàng tung bay.

Trong bức hình mà anh cho hắn xem, hắn nhìn thấy rất rõ.

"Tú Bân à, đây là chị Giai Tuệ, là người yêu của chú." Sau khi hai người chính thức ở bên nhau, Thôi Nhiên Thuân đã kể ngay về người yêu cho cái đuôi nhỏ nghe vào cuối tuần gần nhất về thăm nhà. "Rất xinh đúng không?"

"Vâng. Xinh lắm." Thôi Tú Bân miễn cưỡng trả lời. Đúng là chị gái này rất xinh đẹp, chỉ là hắn không thích chị ấy mà thôi.

"Chị Giai Tuệ biết chơi đàn ghi ta đấy, để hôm nào chú sẽ quay video cho Tú Bân xem."

"Ồ, được ạ. Vậy sau này cuối tuần chú sẽ ở lại trường với chị, không về nhà nữa phải không?" Thôi Tú Bân dời mắt khỏi màn hình điện thoại trong tay anh, vờ như lơ đãng gập gập trang vở trước mặt. Bàn tay còn lại đặt trên đùi đã vô thức siết chặt lớp vào quần từ khi nào.

"Sao lại thế? Chú vẫn về nhà chứ, ít hơn một chút thôi. Dù sao thì cuối tuần được nghỉ cũng phải đưa bạn gái đi chơi mà, sau này lớn lên biết yêu rồi cháu mới hiểu được. Phức tạp lắm." Thôi Nhiên Thuân thấy vẻ mất mát trên mặt đứa nhỏ, tưởng là cậu sợ không ai chơi cùng nên nửa đùa nửa thật mà dỗ dành.

Thôi Tú Bân vô thức gật đầu theo phản xạ, trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ: Phải lớn thật nhanh, bởi vì lớn lên rồi mới hiểu được tình yêu của chú Nhiên Thuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro