Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng tư là lời nói dối của em

Tháng tư hoa đào nở

Người ta nói "tuổi thanh xuân" là tuổi đẹp nhất của đời người. Ở đó lưu lại những cảm xúc đơn thuần, mộc mạc chân thực nhất mà ta sẽ không thể nào tìm lại được ở cả quãng đường sau nhiều biến cố thăng trầm. Ở đó, ta có những kí ức về những lần "trải nghiệm đầu tiên". Có thể là lần đầu xa nhà, lần đầu tự đi du lịch, cũng có thể là lần đầu ta yêu ai đó bằng cả trái tim.

Và ở đó cũng có cả những lời tạm biệt, ở đó cũng có cả những lần ly biệt với những người đã khảm sâu vào trái tim mình.

Giống như cách anh rời xa tôi vậy.

Tất cả mọi thứ về anh ấy tôi đều nhớ không sót một chi tiết. Sâu sắc nhất chính là hai hình ảnh, một chàng trai tóc nâu đầy sức sống và cũng là chàng trai ấy mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh. Trước khi gặp anh ấy trong bệnh viện, tôi nhớ tôi đã từng nhìn thấy Choi Yeonjun đứng dưới một tán xanh mướt, đôi đồng tử đen trong sáng, đắm mình trong ánh nắng đầu hạ. Thời khắc đó, tôi thoáng ngẩn ngơ, bâng khuâng đến mức chẳng thể nhìn đi đâu khác. Nụ cười tươi tuyệt đẹp, tay anh đưa lên bắt lấy cánh hoa anh đào từ cành cây cao xuống. Năm đó tôi mười bảy tuổi.

Năm năm, nghe thì dài nhưng thực tế cũng trôi nhanh như dòng ký ức của tôi vậy. Anh trong ký ức tuổi hai mươi hai của tôi lại là hình ảnh anh nhắm nghiền đôi mắt, nằm trong phòng bệnh trắng tinh. Lần đó tôi cũng nhìn đến ngẩn ngơ, bàng hoàng đến độ chẳng thể dời ánh mắt đi đâu được. Chàng trai vốn lúc nào tươi sáng, rực rỡ, tràn đầy sức sống cùng khí chất mà tuổi trẻ nên có lúc này lại xanh xao, gầy gò hẳn đi. Anh như lọt thỏm trong đống dây dợ cùng máy móc lằng nhằng bên giường.

Mùa hạ năm mười bảy tuổi, có một chàng trai tên Choi Yeonjun từng chút từng chút bước vào thế giới của tôi.

Mùa hạ của năm năm sau, anh rời bỏ tôi, rời bỏ thế giới này.

Yeonjun lớn hơn tôi một tuổi, dáng người cao ráo và có một khuôn mặt cực kỳ điển trai. Tôi nhớ năm lớp mười một, anh ấy gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, dần dà trở thành ngôi sao chủ chốt của đội nên độ nổi tiếng cứ thế ngày một tăng. Còn tôi, khi ấy ước mơ của tôi là được làm bác sĩ, cho nên khi đến trường, với tôn chỉ: "cái gì không cần thì không làm", tôi chỉ chú tâm tiếp thu kiến thức thầy cô giảng dạy và tham gia các hoạt động của hội học sinh trong trường mà thôi. Những người xung quanh tôi nói rằng, gương mặt của tôi nhìn thì cũng chẳng đáng sợ lắm đâu, nhưng tôi sống khép kín quá, lại thêm gương mặt có phần hơi lạnh lùng nên người ngoài cứ tưởng tôi là một tảng băng vậy.

Năm tôi học lớp mười, anh học lớp mười một, tôi được anh chị trong hội học sinh giao cho trách nhiệm làm quản lý đội bóng rổ. Thời gian ấy, có lẽ là định mệnh giữa tôi và anh.

Hàng ngày tôi vẫn đều đặn kiểm tra lịch trình của đội bóng, đưa nước, đưa khăn cho họ mỗi khi đến giờ giải lao. Thường thì sau khi các trận tập luyện bóng kết thúc, tôi đều ở lại trường đi kiểm tra vệ sinh các lớp học và làm một số việc lặt vặt của thầy cô giao nữa. Tôi nhớ, lúc ấy đã muộn lắm rồi,tôi cần phải bê một chồng sách đến phòng hội đồng, khi ấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp Choi Yeonjun.

"Anh giúp em có được không?"

Và mặc cho tôi từ chối, anh ấy bê luôn chồng sách nặng trên tay tôi lên, đi cùng tôi xuống phòng hội đồng. Tôi nghĩ là do Yeonjun tự thích chuốc khổ, nhưng hình như đó mới đúng là anh ấy. Yeonjun năm mười bảy tuổi đầy sức sống, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười như ánh mặt trời mùa hè. Tuy nhiên, ấn tượng về tôi với Yeonjun năm anh mười bảy tuổi chỉ dừng lại ở đó.

Và cho đến khi năm tôi mười bảy tuổi, anh mười tám tuổi. Cái khoảnh khắc anh nở nụ cười dưới tán cây xanh, đôi mắt sáng bừng như thu cả ánh nắng mùa hạ vào mình. Dưới bầu trời rộng lớn, tôi nghe thấy tim mình bị chệch nhịp, một chút vấn vương đầu tiên của đời tôi chính là dành cho chàng trai ấy.

Bầu trời tháng tư năm ấy đẹp lắm. Mấy cái cây trong sân trường cây thì nở hoa rợp trời, sắc lá xanh mướt xen với cái hồng mộng mơ như tuổi trẻ của chúng tôi. Từng làn gió thổi khe khẽ qua các tán cây và qua từng lọn tóc. Tôi yêu mùa hạ của năm đó vô cùng, cho nên mỗi khi đến giờ tan học, dù có về muộn cỡ nào tôi cũng cố nán lại vài phút để ngắm cây ngắm hoa ngoài cổng trường.

Cho đến một hôm, cũng là một ngày hạ đẹp, gió khẽ thổi, những cánh hoa anh đào rợp bay trong gió. Cảnh tượng ấy làm tôi liên tưởng tới cơn mưa hoa tuyệt đẹp mùa hạ dành cho học sinh sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Kể ra thì cũng may, về muộn nhất trường mà ngắm được khung cảnh yên bình này, hình như cũng không tệ.

À đâu, hình như ngoài tôi ra, vẫn còn một người nữa.

Giờ nghĩ lại, dưới bầu trời của ngày hôm đó, khi một mặt trời đang biến mất dần, một mặt trời nhỏ lại bắt đầu len lỏi vào cuộc đời tôi. Cảm xúc trong tôi ngày hôm đó chắc chắn sẽ chẳng giống như bao ngày khác.

Bước chân lại gần cổng trường, bóng dáng của người đó dần hiện rõ hơn. Tôi trông thấy bóng người cao cao quen thuộc, đang nở nụ cười dưới gốc cây tán lá xanh và rộng, khuỷu tay người ấy khẽ nâng lên, bắt trọn một cánh hoa rơi xuống, vai đeo cặp màu đen, mái tóc nâu khẽ rối bởi vài ngọn gió. Anh ngoảnh đầu nhìn tôi, và khoảnh khắc ấy, Yeonjun trông tựa như bước ra từ một giấc mộng, đẹp đến vô thực.

"Soobin à? Em về muộn vậy?"

Anh hỏi tôi với giọng điệu dịu dàng đầy sự quan tâm. Thề có Chúa, trong một vài giây cuộc đời, tôi đã không biết nên phản ứng như thế nào. Não tôi lúc ấy như đình công, nó chẳng nghĩ nổi nên đáp lại ra sao. Ngày thường tôi và anh đều không nói chuyện quá nhiều, chỉ đơn giản là trao đổi với nhau một vài câu, vậy mà hôm ấy, anh toát lên vẻ ôn nhu đến lạ. Điều gì đã khiến nụ cười của anh trông tươi sáng và thu hút lấy tôi?

Tháng tư của lời hứa

Sau ngày hôm đó, tôi và Yeonjun nói chuyện với nhau nhiều hơn, tôi có cho mình một người để nói chuyện phiếm trên trường, tôi có một người chờ tôi mỗi lúc tan học, tôi có một người sánh bước đi cùng tôi trên đường về nhà.

Buổi sáng, Yeonjun hay đứng trước cửa nhà tôi chờ tôi đi học, buổi trưa ăn cùng nhau, buổi chiều cùng tham gia các hoạt động ngoại khoá, đến giờ ra về Yeonjun cũng ở lại phụ giúp tôi vài việc lặt vặt của thầy cô giao nữa. Lúc đó tôi nhận ra, hình như Yeonjun đã làm thay đổi cuộc sống của tôi, thay đổi theo hướng mà tôi cho là tích cực.

Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, anh thì bảo tôi là "bắt đầu dùng đến cơ mặt nhiều hơn rồi đấy!". Tôi còn đăng ký tham gia một câu lạc bộ khoa học, làm quen được với nhiều người hơn và dần dần xoá bỏ đi hình ảnh khó gần lúc trước.

Khi ấy, Yeonjun chính là người đã sắp xếp mọi cảm xúc trong tôi, tạo cho cuộc sống tôi thêm muôn màu muôn vẻ. Anh vẽ những vui vẻ tích cực lên khoảng trời phẳng lặng đơn sắc của tôi, rực rỡ nhưng không loạn mà lại thật yên bình.

Tôi cũng không thể nào quên được ngày hôm đó. Lối về nhà giờ đã trải một thảm anh đào, những cánh hoa vẫn cứ rơi, bầu trời vẫn đẹp và trong xanh y hệt như ngày tim tôi bắt đầu rung động vì anh.

Chiều tan trường nô nức tiếng cười đùa, ai ai cũng xuýt xoa trước bầu trời đẹp như mộng.
Ngày hôm ấy, Yeonjun tốt nghiệp.

Anh và tôi lặng lẽ bước cùng nhau trên con đường về nhà quen thuộc. Tôi nhớ vẻ mặt hôm ấy của anh buồn lắm. Nhưng mà khi ấy, tôi mải mê suy nghĩ đi đâu, không để ý đến người bên cạnh đang có tâm trạng ra làm sao.

Tôi nhỏ hơn Yeonjun một khóa, tất nhiên tôi sẽ tốt nghiệp sau anh.

Anh nói với tôi : "Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ chuyển đi thành phố khác để học đại học"

Tôi đi thêm được vài ba bước mới quay sang đáp lại anh bằng một câu hỏi:

"Mai sau anh muốn làm nghề gì?"

Khi ấy tôi đi cạnh Yeonjun, nhìn xuống những bước chân của hai anh em, tôi lúc ấy còn ngây ngô, cố canh làm sao để chỉnh bước chân, bước theo từng dấu chân của anh.

"Anh ấy à?
Anh chỉ muốn sống khỏe mạnh thôi."

Tôi khi nghe câu trả lời đó liền cười khì khì nói rằng đợi tôi tốt nghiệp, đi làm bác sĩ, nếu sau này anh có bệnh, tôi đều chữa khỏi cho anh.

"Chán thật!"

Yeonjun luôn vui vẻ của tôi khi ấy bỗng nhiên tỏ vẻ chán chường.

" Sao thế anh?"

" Chẳng muốn rời xa Soobin chút nào"

Trái tim trong ngực tôi đập mạnh đến nỗi hình như anh còn nghe được. Anh quay qua nhìn tôi. Khi ấy, tôi không biết rằng, anh trong lòng tôi quan trọng đến mức nào. Mắt anh đẹp lắm, lúc nào cũng đẹp, nhưng luôn chứa chút gì đó man mác khó tả.

Cả anh và tôi rồi sẽ phải trưởng thành, chúng tôi sẽ không gặp nhau trong một thời điểm nhất định nào đó.

Tôi còn nhớ, khi ấy tôi mười bảy tuổi, cười nói với Yeonjun rằng chỉ xa nhau có một năm, không cần phải buồn như vậy, còn hứa tôi và anh sẽ sớm được gặp nhau.

Yeonjun chỉ mỉm cười trước lời bông đùa của tôi, anh xoa đầu tôi, giọng nói ôn như giống y hệt như ngày hôm đó

"Dù anh và em có xa nhau cách mấy, nhưng hứa với anh, vào ngày hè tháng tư, hoa anh đào nở trong gió thoảng, chúng ta lại gặp nhau, được không?"

"Được, em hứa với anh này"

Tôi đưa ngón út lên trước mặt anh, ý muốn nói là ngoắc tay hứa hẹn. Yeonjun cũng ngoắc tay với tôi, anh nở nụ cười. Vẫn là nụ cười đẹp tươi ấy, cũng dưới ánh nắng ngày hạ tháng tư ấy, và vẫn là trái tim tôi đập chệch đi một nhịp.

"Được, anh nhất định sẽ không quên lời hẹn của chúng ta"

Choi Yeonjun tuổi mười tám cứ như là gom tất cả lại sự dịu dàng của thế giới vào trong ánh mắt làm của riêng. Tôi thấy được sự ngọt ngào trong mắt anh, và tôi luôn say đắm trước ánh mắt đó.

Nắng chiều đổ lên vai áo, hai chúng tôi lại sánh vai bước về nhà. Thả hồn theo những làn gió, tôi vươn tay lên bắt lấy cánh hoa rơi, còn hớn hở mà quay ra khoe với anh đang bên cạnh mình. Sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi luôn không khỏi nhớ đến hình ảnh anh vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh hoa rơi, vui vẻ chìa tay cho tôi xem trong cái lần đầu tiên tôi nhận ra bóng anh nơi cổng trường.

Đến khi tôi đứng trước cửa nhà, vẫy tay với Yeonjun.

Chàng trai Yeonjun của tôi, anh đứng dưới mưa hoa lá, dưới ánh nắng của mùa hạ, mỉm cười vẫy tay với tôi, nhưng ánh mắt anh lại buồn đến lạ.

Cái vẫy tay hôm ấy, giống như một lời tạm biệt, giống như một lời nhắc nhở.

Đừng quên, xin hãy đừng quên những tháng năm tuổi thanh xuân đẹp đẽ đó. Đừng quên những tương tư đầu tiên của cuộc đời, đừng quên đi dáng vẻ đầy sức sống của anh, đừng quên đi khoảnh khắc trái tim đập chệch nhịp mỗi khi ta nhìn nhau, đừng quên ngày hạ tháng tư năm đó, đừng quên những cơn mưa hoa lá đẹp như chốn thần tiên. Xin đừng quên lời hẹn của chúng ta.

Tháng tư tuổi trưởng thành

"Anh Soobin, anh xong việc chưa?"

Taehyun khều tay tôi khi tôi đang tập trung xem xét một vài bộ hồ sơ bệnh nhân mới.

"Hmm, chưa xong được đâu."

Tôi ngẩng đầu nhìn Taehyun qua chồng hồ sơ chất đống trước mặt mà tôi được giao sẽ phải xem qua. Công việc của một bác sĩ thực tập cũng chẳng dễ dàng chút nào.

"Em thấy anh nên thả lỏng một chút đi. Lông mày anh cau lại trông sợ chết đi được". Taehyun nhấp một ngụm cà phê, bĩu môi chê tôi.

Rồi thằng bé cầm cái cốc đứng lên, đi về gần phía cửa sổ phòng làm việc, mở toang cánh cửa ra.

Gió mát lùa vào phòng, tạo cảm giác rất thư thái dễ chịu, tôi khẽ thở phào một hơi.

Nhắc mới nhớ, hôm nay lại là ngày hẹn của tôi với Yeonjun.

Nhưng là, nắm chặt điện thoại trong tay, tôi không biết mình có nên gọi cho anh hay không.

Tôi còn nhớ, mùa hè tháng tư, năm tôi học lớp mười hai, tôi có gọi cho anh nhắc nhở về lời hẹn ngày hôm đó. Nhưng anh không bắt máy, tiếng tút tút của tiếng điện thoại cứ kéo dài mãi. Tôi cứ nghĩ là anh bận, nên đứng chờ ở ngoài cổng trường cho đến tận trời tối, nhưng tôi vẫn chẳng thấy anh đâu.

Tôi hậm hực dậm chân bước về nhà, có lẽ Yeonjun đã quên mất lời hẹn ngày hôm đó, bỏ tôi ở trường một mình.

Và ngày hôm đó, anh đào vẫn rơi, gió và nắng vẫn hoà quyện với nhau, nhưng tôi không còn thấy cơn mưa hoa đẹp như mộng của ngày hạ năm đó nữa.

Có lẽ, cảnh sắc có đẹp hay không, còn phụ thuộc vào người cùng mình ngắm khung cảnh ấy.

Tháng tư cuối cùng của tuổi học sinh, anh và tôi lần đầu lỡ hẹn.

Mùa hè tháng tư, năm đó tôi là sinh viên năm nhất của đại học Y, một học sinh mẫu mực, luôn đạt thành tích tốt, thầy cô luôn yêu quý, nhưng luôn bị bạn bè trêu chọc số nhọ vì chẳng có mảnh tình nào vắt vai.

Chẳng ai trong số bạn bè tôi khi ấy biết được rằng, tất cả những tình ý vấn vương nhung nhớ trong lòng tôi, đã đều dành cho người ấy mất rồi.

Vào đúng ngày hè đó, tôi cầm điện thoại, đứng trước cổng trường cũ, bấm vào số của anh, và đáp lại tôi vẫn là một tiếng tút dài như vậy.

Một cơn gió lướt qua, mang theo những cánh hoa rơi trong khoảng lặng vô tận từ đầu dây bên kia, quét theo cả những sắc màu rực rỡ trong bầu trời của tôi.

Tôi còn nhớ khi ấy, trong lòng tôi bỗng nổi lên một cảm giác đau đáu khó tả. Trực giác của tôi như muốn gợi ý điều gì đó, nhưng rất nhanh tôi gạt đi tia linh cảm ấy, nghĩ rằng anh đã thực sự quên lời hẹn năm đó rồi.

Sự thật chứng minh rằng, trực giác yếu không có nghĩa là nó luôn sai.

Và thế là, tôi lại mang một tâm trạng buồn bực trở về kí túc xá.

Mùa hè tháng tư, khi tôi là sinh viên năm nhất đại học Y, anh và tôi, lỡ hẹn lần thứ hai.

Thế nhưng, ba năm sau tôi vẫn ôm theo một hy vọng rằng anh vẫn còn nhớ lời hứa năm đó, chỉ là do anh quá bận bịu với công việc mới của mình nên không thể báo được cho tôi. Cứ vào đúng ngày hè tháng tư đó, tôi sẽ cầm trên tay chiếc điện thoại, ấn số gọi cho anh, nhưng trong ba năm đó, tiếng tút tút của điện thoại chính là thứ duy nhất tôi nghe được từ đầu dây bên kia.

Thời gian trôi nhanh thật! Mới đó mà anh và tôi đã lỡ hẹn với nhau được bốn năm rồi.

Chuyện tình cảm vốn chẳng khác gì một ván cược, tình đơn phương lại càng bấp bênh hơn. Chỉ một lần này nữa thôi, nếu anh không đến, có lẽ tôi sẽ rời khỏi bàn cược này, chấp nhận quên đi anh.

Vẫn là dãy số quen thuộc tới mức có nhắm mắt tôi cũng bấm được, vẫn là tiếng chuông tôi sớm đã thuộc nằm lòng.

Và vẫn là tiếng tút dài cùng khoảng lặng suốt mấy năm qua.

Cứ như vậy, tôi đành chấp nhận rằng, chúng tôi sẽ chẳng thể nào gặp nhau được nữa. Lòng tôi trùng xuống, tim tôi cũng đập loạn lên vì không cam tâm. Anh là người khiến tim tôi chệch nhịp vì hạnh phúc, nhưng anh cũng là người khiến tim tôi quặn thắt lại trong đớn đau.

Bực mình quăng điện thoại xuống bàn, tôi bắt đầu vùi mình vào chồng bệnh án kia.

Năm năm, một lời hẹn của tuổi thanh xuân. Một người thì ôm mãi ước hẹn, chờ đợi một người chưa từng trở lại. Và có lẽ là, vĩnh viễn không trở lại.
Nghe đau thật, cũng ngu ngốc thật.

Nhưng tôi nghĩ rồi, mình không nên nuối tiếc làm gì. Tôi sẽ coi anh ấy như là một dòng chữ nắn nót cuối cùng trong quyển ký ức tuổi thanh xuân của tôi, Choi Yeonjun sẽ mãi là dòng chữ nắn nót đẹp đẽ được lưu giữ lại trong trang sách trắng chưa từng vương chút màu đời của tôi.

Và rồi bỗng nhiên, tay tôi lật đến một cuốn bệnh án với một cái tên quen thuộc.
Cái tên mà tôi chưa một giây nào ngừng nhung nhớ tới trong suốt năm năm qua.

Mái tóc nâu quen thuộc, ánh mắt buồn quen thuộc, khoé môi cong quen thuộc.

Tôi biết người này...

Choi Yeonjun, anh rốt cuộc là đang giấu em điều gì?

.

Đã được năm năm rồi, cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Nhưng anh không còn là chàng trai đầy sức sống của tôi năm nào nữa.

Đôi mắt đẹp nhưng đã nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, trên tay cuốn đầy những dây rợ và bên cạnh là điện tâm đồ.

Tôi nhìn anh đến ngẩn ngơ.

Anh vẫn đẹp như vậy, nhưng vẻ đẹp ấy có chút trống rỗng.

Choi Yeonjun đầy sức sống của tôi năm nào tại sao lại thành như thế này?

Tháng tư của hạnh phúc

Yeonjun mặc cho mọi lời khuyên chữa trị, nói rằng bệnh ung thư của anh cần ở lại viện để tiến hành phẫu thuật, nhưng anh nói với tôi rằng anh muốn sống thật hạnh phúc trong một tháng cuối cùng, và anh muốn làm điều đó cùng tôi. Anh còn sợ tôi từ chối, nên sau câu nói đó, anh còn chêm thêm là "Nếu không phải là Soobin, thì sẽ không là ai khác".

Tôi không có ý định từ chối, nhưng nhìn Yeonjun như thế thật dễ thương.

Anh đề nghị tôi tháo đống dây rợ trên người anh, và tôi làm thế thật.

Anh nói hôm nay anh muốn đi xem phim. Cho nên tôi đã mượn xe của một người quen biết trong bệnh viện chở anh đi.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, vào trong rạp chiếu phim, tôi hỏi anh muốn xem phim gì, anh nói tôi xem phim gì thì anh xem phim đó.

Tôi bảo được rồi, anh chờ tôi ở đây, đợi tôi đi mua bỏng và mua vé.

.
(Third POV)
Yeonjun đứng đó, nhìn lên đoạn trailer giới thiệu nhiều bộ phim hướng khác nhau, trên đó có chiếu một bộ Harry Potter được làm lại với những kỹ xảo mới, hình ảnh cũng được chăm chút chỉnh sửa, diễn viên cũng bị thay thế, nhưng anh lại thích phiên bản đầu tiên của ngày xưa hơn.

Nói chẳng sai khi người ta bảo Yeonjun là một dạng người hoài cổ, hay chìm đắm trong những kỷ niệm xưa cũ chứ không hề tiến tới tương lai. Thực ra Yeonjun cũng muốn suy nghĩ tới tương lai lắm chứ, nhưng với một tháng cuối cùng này, thì tương lai của anh sẽ là gì đây?

Bộ phim đó, anh và Soobin đã từng xem cùng nhau hồi anh học năm cuối cấp ba. Anh thích phiên bản cũ hơn, bởi nó gợi lại ký ức thuở thiếu thời tuyệt đẹp của anh. Bởi lẽ, khi có quá nhiều sự thay đổi chỉnh sửa, thì những điều chân thành mộc mạc ban đầu cũng biến mất. Yeonjun nghĩ, hôm nay xem phim với Soobin xong, anh sẽ về lục lại những bộ phim cũ kĩ đó, bỏ vài đêm ra để cày lại từ đầu, chắc chắn là sẽ hoài niệm lắm đây.

"Em nghe nói anh thích phim này lắm. Chúng ta đi xem thôi!"

Soobin cầm hai túi bỏng ngô và hai chiếc vẻ màu đỏ chạy về phía Yeonjun.

Tầm mắt của Yeonjun lọt vào nụ cười má lúm của Choi Soobin, đuôi mắt cong lên như đang có một vì sao sáng ngời nhảy nhót trong mắt. Trong một giây, tim anh như sững lại.

Thịch.

"Anh Yeonjun?"

Anh giật mình "Hả?" một tiếng rõ to.

"Anh làm gì mà đứng như trời trồng thế? Đến giờ phim chiếu rồi, mình vào thôi"

"À...ừ"

Anh lắc đầu, để cho Soobin kéo mình đi.

Một kỉ niệm cũ lại ùa về trong đầu.

Những buổi chiều về muộn cùng Soobin, cậu cũng kéo tay anh trên đường đi về như thế này.

Dưới những cơn mưa hoa lá, anh và cậu đã từng có một tuổi thanh xuân đẹp đến nhường nào?

Phim đã chiếu được hơn một nửa, nhưng tâm trí Soobin vốn lại chẳng đặt ở bộ phim. Cậu cứ nghĩ mãi về nụ cười, đôi mắt, sống mũi ấy của anh. Vẫn là anh trong trí nhớ của cậu. Vẫn là ánh mặt trời của cậu. Vẫn là đôi mắt man mác buồn nhưng lại dịu dàng như thu hết những ôn nhu của thế gian, vẫn là nụ cười hiền hòa như ngày cậu mới gặp anh.
Vậy nhưng anh của những ngày niên thiếu thì lại chẳng còn ở nơi này.

Trong khi Soobin đang ngồi cùng những tâm sự ngổn ngang, Yeonjun ngồi bên cạnh cậu lúc này lại chìm đắm vào trong bộ phim, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng của người bên cạnh. Soobin chốc chốc lại nhìn sang anh, tựa như muốn ngắm thật kĩ, khắc ghi lại dáng vẻ này trong tim mình. Hai người họ chỉ còn một tháng bên nhau, ai mà nói được còn có thể ngắm nhau được bao lần nữa chứ?

Càng ngắm nhìn anh, Soobin càng thấy tiếc. Tiếc cho anh, tiếc cho những hoài bão của anh, nhưng cũng là tiếc cho mối tình câm trong lòng mình. Vậy mà cậu đã chờ anh những năm năm trong vô vọng.

Tên của anh, khi viết xuống giấy chỉ có vài từ, vậy mà dùng tất cả những năm thanh xuân của cậu cũng không xóa được.

Soobin thương Yeonjun đến vô cùng.

Tháng tư của kí ức
(Soobin's POV)
Sức khoẻ của anh càng ngày càng đi xuống. Anh ăn mỗi ngày một ít, truyền nước và truyền hoá chất mỗi ngày một nhiều.

Vì là giai đoạn cuối cùng của bệnh ung thư, nên bây giờ anh chỉ có thể ngồi mãi ở trong phòng bệnh mà thôi.

Trong những khoảng thời gian nhàm chán ngồi trên giường bệnh, tôi phát hiện anh Yeonjun còn thích vẽ. Tôi đã xem qua một số bức tranh anh vừa vẽ xong hôm qua, từng nét kẻ chì, từng nét đậm nét nhạt của màu đều rất sinh động và có hồn.

Và tôi thấy bức tranh cuối cùng trong tập giấy vẽ đó của anh là hình tôi ngồi đọc sách trong thư viện hồi còn học cấp ba. Ở cuối bức vẽ, anh đặt tên cho bức tranh ấy là " Kí Ức".

Kí ức của tuổi thanh xuân luôn khiến ta đau lòng. Những cảm xúc chân thực mộc mạc giờ đây đã không còn, thay vào đó là những suy nghĩ của tuổi trưởng thành. Những nét ngây ngô của thời niên thiếu, ta sẽ không bao giờ có lại được nữa. Bởi lẽ, sau khi đã trải bao biến cố thăng trầm, ta sẽ không còn là cô bé cậu bé với những trải nghiệm đầu tiên của cuộc đời. Ta sẽ rút ra được những bài học từ những biến cố đó, nhưng ta cũng sẽ đánh mất đi cảm xúc chân thực mộc mạc nhất mà ta đã từng có.

Nhìn vào bức tranh anh vẽ tôi, cuối cùng tôi cũng biết được tôi trong mắt anh là như thế nào.

Dù chỉ vẽ bằng bút chì, bằng hai màu đen trắng, nhưng tôi cũng có thể mường tượng ra bản thân mình khi ấy.

Tôi trong bức tranh của anh ngồi sát bên ô cửa sổ, một tay gác lên trán, tay còn lại khẽ chạm vào đầu trang sách. Từng tia nắng ngoài ô cửa sổ chiếu lên vai tôi, rồi còn có cả hoa anh đào rơi bên ngoài cửa sổ nữa.

Hoa và nắng, hai thứ luôn xuất hiện trong mọi bức tranh của Yeonjun.

Cảm giác khi có ai đó luôn trân trọng, nhìn mình bằng toàn bộ yêu thương trên thế gian mới biết việc tồn tại không chỉ đơn giản là sống cho bản thân, mà là còn sống cho người đó, vì người đó mà cố gắng nhiều hơn một chút.

Thì ra, Yeonjun của tôi đã phải khổ sở như vậy.

Thực ra anh chẳng bao giờ quên đi lời hứa hẹn ngắm hoa anh đào hồi đó, chỉ là anh không thể ngắm hoa cùng tôi thôi.

Vậy mà trong suốt năm năm qua tôi đều oán giận anh, còn tự quyết định rằng mình sẽ quên anh đi, cắt đứt không còn mối liên hệ nào nữa.

Yeonjun đã vì tôi mà cố gắng chống chọi lại với bệnh tật. Nhưng anh không thể nữa rồi. Anh chỉ còn lại nửa tháng nữa, nửa tháng để hạnh phúc mà thôi.

Yeonjun của tôi, anh của tôi, sao lại phải chịu nhiều đau khổ tới vậy?

Lời hứa tháng tư năm ấy, Yeonjun mãi là một giấc mộng tuyệt đẹp trong kí ức của tôi.

.

Đối với tôi, mùa hoa đẹp nhất chính là khi có anh đứng dưới tán cây anh đào, khẽ nâng khuỷu tay lên đón lấy cánh hoa, mỉm cười với bầu trời cao vời, cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi.

Choi Yeonjun mà tôi yêu thương nhất, luôn là một chấp niệm khó bỏ trong lòng tôi.

Trong tuần cuối cùng của tháng, anh nói rằng:

" Soobin ơi. Chúng ta đi ngắm hoa anh đào ở trường, có được không em?"

Tất nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối bất cứ một lời đề nghị nào của Yeonjun trong một tuần cuối cùng của anh. Tôi đỡ anh ngồi dậy, giúp anh mặc thêm áo khoác mỏng, rồi dìu anh ra xe.

Chẳng mấy chốc, xe đã đi đến con đường quen thuộc.

Cả hai bước xuống xe.

Con đường trải thảm hoa anh đào hồng, vẫn là những hàng cây xanh và hoa hồng quen thuộc. Tựa như một kí ức cũ lại hiện về.

Tôi thấy Yeonjun đứng dưới tán cây, mỉm cười đưa bàn tay lên đón cánh hoa rơi xuống, anh mỉm cười nhìn bầu trời đầy mây, ánh mắt vui vẻ như chứa bầu trời đầy sao. Trong một thoáng, hình như chàng thiếu niên của kí ức tuổi mười bảy lại hiện ra trước mắt tôi. Anh quay đầu lại, hỏi mình bằng giọng ôn nhu dịu dàng nhất thế giới: " Soobin à? Em luôn về muộn như thế này sao?"

Dải kí ức ấy chậm rãi hóa thành những đốm trắng nhỏ li ti, xoáy vòng lên trời cao rồi từ từ tan biến vào hư không.

Yeonjun đã luôn là giấc mộng, nhưng có lúc sẽ hoá thành hiện thực và mang đến những kì diệu vô hình.

Ngay bây giờ đây, người ấy đứng trước mắt tôi, không còn giơ tay lên đón lấy cánh hoa anh đào, chỉ lặng lẽ nhìn chúng rơi xuống đất, rồi mỉm cười.

" Soobin ơi"

"Ước nguyện cuối cùng của cuộc đời anh, cuối cùng cũng được thực hiện rồi."

Tôi sững người. Một dòng nước ấm trào ra khỏi khoé mắt. Da đầu tê rần, tim tôi quặn thắt trong lồng ngực.

Thời khắc này, bước đến bên anh mà tôi cảm giác chân nặng như chì. Những dằn vặt của bản thân đang dồn ép và cuộn lên như một cơn sóng trong lòng tôi, đan xen cùng với đó là niềm thương cảm tôi dành cho Yeonjun.

Tôi ôm anh vào lòng, tựa như ôm cả một bầu trời.

Vào tháng tư anh đào nở, chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh nhé?

Tháng tư của sự ra đi

Hôm nay đã là ngày cuối của anh. Đáng lẽ tôi nên vào trong phòng bệnh đó và ngồi trò chuyện cùng anh, nhưng tôi không dám.

Tôi đứng bên ngoài cánh cửa, nhìn anh như một người hâm mộ thần tượng thầm lặng không có đủ dũng khí gọi tên người mình thích. Một dòng kí ức nữa lại ùa về.

Trên con đường trải đầy hoa anh đào, tôi và anh cùng sánh bước đi cùng nhau về nhà. Mưa hoa lá vẫn đẹp như vậy, tựa như khung cảnh trước mắt là một chốn mộng mơ không có thật. Cánh hoa anh đào rơi xuống mái tóc tôi, và tôi thấy anh nâng khuỷu tay lên, gỡ xuống hộ tôi cánh hoa đó. Thế nhưng tôi lại chỉ nhớ người đó đã gỡ xuống hộ tôi cánh hoa, mà tôi không nhớ người đó đã từng dịu dàng với tôi như thế nào.

Giây phút Yeonjun nhận ra có ai đó đang đứng nhìn mình ngoài cửa, anh nâng đầu lên nhìn tôi.

"Em...sao lại đứng yên ngoài đó thế?"

Tôi không thể cứ đứng chần chừ ở đó mãi. Nếu trốn tránh, tôi sẽ đánh mất đi cơ hội cuối cùng nói chuyện với anh. Tôi đã tốn quá nhiều thời gian để chìm trong quá khứ ngập tràn mưa hoa anh đào đó, ngay bây giờ đây, chính là lúc tôi phải bước về phía có Yeonjun.

"À, bây giờ em vào thăm anh đây"

Anh đã cố gượng người dậy, nhưng tôi nói không cần, anh có thể nằm đó và cùng tôi nói chuyện.

Bầu trời tháng tư lúc nào cũng đẹp như vậy sao?

Cả anh vào tôi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, bầu trời luôn trong xanh và cao vời, lác đác một vài cánh hoa anh đào bay từ đâu tới, rơi đến bên bậu cửa sổ, chúng tôi mỉm cười.

.

"Soobin, anh nhớ cái hồi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em là quản lý đội bóng ấy, trông dễ thương hết sức" Yeonjun lúc này đã bắt đầu chìm vào dòng kí ức tươi đẹp về tuổi niên thiếu của mình.

Soobin mỉm cười, khẽ chạm đầu ngón tay mình vào lòng bàn tay của anh: "Còn anh, lúc đấy là một ngôi sao bóng rổ, trông ngầu lắm"

"Anh còn nhớ cái lúc trời mưa rào to không? Lúc đấy dưới sân trường có một vũng nước lớn đến nỗi mấy bác bảo vệ còn phải đặt vài tấm ván gỗ lên đó để cho xe máy, xe ô tô và học sinh đi qua không?"

"Anh nhớ"

"Lúc đấy cả trường chúng ta chả học gì cả, họ đội mưa rào chạy ra sân trường, vui đùa với nhau dưới trời mưa. Em còn thấy anh bị bạn cùng lớp vật người xuống dưới vũng nước cơ"

"Ừ, lúc đó bẩn hết cả quần áo, về nhà ai nấy đều cảm cúm hết, xong còn bị thầy cô bố mẹ mắng, nhưng vui lắm."

Tuổi thanh xuân của chúng ta giống như một cơn mưa rào, cho dù ta có từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

Chúng ta của thời thanh xuân chỉ cần có cho mình những người bạn bè tốt, cùng mình làm đủ thứ chuyện trên đời, thì mặc cho có ai nhìn vào và nói gì đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ chẳng quan tâm. Bởi lẽ, khi đã đắm chìm trong khoảnh khắc của sự ngọt ngào vui sướng của thời niên thiếu, ta sẽ không còn quan tâm đến điều gì khác, và chỉ muốn sống thật hết mình với thời khắc đó.

"Anh cũng nhớ đến lần chúng ta cùng nhau ngắm hoa anh đào."

"Đúng rồi. Em nhớ hình ảnh của anh khi ấy lắm. Đầy sức sống, góc nghiêng hết sức đẹp trai, trông cũng rất dịu dàng."

"Thì ra anh trong mắt Soobin khi ấy như thế sao?" Anh mỉm cười nhìn tôi.

"Hì, đúng vậy. Lúc đấy tim em rung lên loạn lắm luôn, mà lúc đó cứ đinh ninh là em chỉ là rung động nhất thời. Vậy mà đã được năm năm rồi, anh nhỉ?"

"Nhanh thật! "

Thời gian đúng là tàn nhẫn.

"Anh...đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt tựa hồ mang hết thảy sự dịu dàng đến tận cùng của thế gian này.

"Có...anh từng yêu một người."

"Là ai vậy?"

"Hồi đó, năm lớp mười một, anh có đưa một tập giấy kiểm tra vào phòng hội đồng, vừa vặn gặp trúng một cậu bé dáng người cao, hơi gầy, mặc áo sơ mi trắng đồng phục và áo len màu xanh như màu biển lúc về đêm, đeo gọng kính tròn đứng trước bàn làm việc của thầy giáo chủ nhiệm mà dạ dạ vâng vâng. Anh đã phải lòng cậu ấy ngay thời khắc đó."

"..."

Tôi biết anh đang nói đến ai.

"Rồi may mắn làm sao, cậu ấy được phân công làm quản lý đội bóng, anh lúc khi biết tin, nhảy cẫng lên, bá vai bá cổ mấy đứa bạn."

"Sau đó lại còn cùng cậu ấy đi học, ăn trưa, cùng nhau tham gia hoạt động ngoại khóa, cùng nhau về nhà, và còn cùng nhau ngắm mưa hoa lá nữa. Em biết không, điều may mắn nhất trong thanh xuân của anh là có cậu ấy ở bên mình"

"Anh có cảm giác, cậu trai đó cũng thích anh, nhưng anh lại không dám thổ lộ."

Thời thanh xuân sẽ đẹp nếu ta có được một nhóm bạn tốt, và nó sẽ còn rực rỡ hơn nữa nếu như ta có cho mình một mối tình đầu. Cho dù nó có là một mối quan hệ mập mờ, hoặc là cả hai đều đã đến với nhau, hoặc là đơn phương, thì ít ra, tuổi thanh xuân cũng có thêm những màu sắc mới trên bức tranh cuộc đời của ta. Có cho mình một mối tình, khi mà cả hai đến được với nhau, đó là việc tốt. Còn nếu đó là mập mờ hoặc đơn phương, thì có lẽ để không hối hận, ta sẽ thổ lộ hết tất cả ra với đối phương. Nhưng thực ra, không thổ lộ cũng không sao cả, ta cứ giữ nó như một ly nước đầy trong tim là được.

"Cho nên, đây là cơ hội cuối cùng của anh rồi."

Gió lùa vào phòng, mang theo những cánh hoa rơi mà đặt lên bậu cửa sổ. Lúc này tôi mới thấy trên mặt có gì đó lành lạnh. À, hóa ra là tôi lại cứ như thế mà khóc mất rồi.

"Soobin, đã đến nước này rồi, anh cũng không muốn giấu em thêm nữa. Anh đã từng hối hận vì không thổ lộ sớm hơn, nhưng sau đó anh lại nghĩ rằng, nếu anh mà tỏ tình, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bên nhau được đến bây giờ. Huống hồ, anh còn sợ em sẽ không chấp nhận anh. Anh đã luôn muốn nói với em rằng anh thương em hết lần này đến lần khác, nhưng lí trí anh lại mách bảo rằng, nếu anh thổ lộ, sau này anh sẽ chỉ làm khổ em mà thôi."

"Đứng trước sự lựa chọn hạnh phúc của bản thân và hạnh phúc tương lai của em lúc đó, anh chọn hạnh phúc của em."

"Soobin à, anh sắp đi rồi. Đáng lẽ anh nên kiên quyết với sự lựa chọn của mình đến cùng, nhưng anh không làm được."

"Anh thấy cả đời anh phải chịu sự dằn vặt nhiều rồi, cho nên, thời khắc này, anh muốn được hạnh phúc."

"Soobin à, anh yêu em. "

"Yêu em như yêu những cánh hoa anh đào tháng tư nở rộ, yêu em như yêu cả một bầu trời cao vời rộng lớn, anh yêu em, Soobin ạ."

.

Lâu thật lâu sau này, tôi vẫn nhớ đến ước hẹn với chàng thiếu niên ấy.

Mùa hạ vẫn đẹp, anh đào vẫn nở rộ, bầu trời vẫn xanh, mây vẫn lững lờ trôi theo gió.

Tất cả vẫn luôn đẹp tựa giấc mộng thiếu thời của tôi như thế.

Đẹp như chốn thần tiên trong miền ký ức của chúng ta, anh nhỉ?

Tôi đứng trước ngôi mộ của anh, rải nhẹ những cánh hoa anh đào, khẽ mỉm cười. Một cánh bướm khẽ khàng đậu lên vai tôi.

"Em cũng yêu anh."

"Yêu như yêu những ngọn gió thoang thoảng tháng tư, yêu như yêu những ánh nắng dịu nhẹ của bầu trời mùa hè, yêu như yêu những cơn mưa hoa lá."

"Vào ngày hè tháng tư, hoa anh đào nở trong gió thoảng, chúng ta lại gặp nhau, anh nhé?"

221301

Dành tặng cho một người cũ, một người mà tôi đã từng thương hết lòng.
Dành tặng cho những ngày tháng cũ, những ngày hạ tôi đã hết lòng vì một người. Một người đã dạy tôi cách mở lòng với thế giới này, dạy tôi cách cảm nhận vẻ đẹp của tất cả những điều xung quanh. Cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu, và cả vẻ đẹp của sự tuyệt vọng.
Cảm ơn vì đã xuất hiện, nhưng có lẽ tôi nên quên cậu thì hơn, cậu nhỉ?

[ Ivy ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro