Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau khi hai người ăn tối xong, tất nhiên Yeonjun ôm trọn nhiệm vụ rửa bát. Thói quen nấu ăn của Soobin khá tốt, khi hắn dùng xong nồi niêu xoong chảo hay bát đũa gì thì sẽ rửa luôn nên đến cuối bữa Yeonjun chỉ cần rửa mấy cái bát là xong. Đây cũng là điểm tốt hiếm hoi Yeonjun ghi nhận ở hắn.

Công việc của hai người khá bận rộn nên Soobin ăn xong là chui vào phòng ôm chiếc laptop để làm việc. Yeonjun cũng chẳng khác là bao.

Hiện tại hai người đàn ông này chung nhà nên có gì tiện là người này đá cửa phòng người kia, phi vào trong hỏi thăm luôn.

Ví dụ như Yeonjun chẳng hạn.

Anh ôm chiếc laptop của mình, huých cửa phòng Soobin, đi vào trong rồi nhảy thẳng lên giường hắn ngồi. Với người có tiền sử đau khớp như anh thì đã có chỗ ngồi êm ái là còn lâu mới đứng. Soobin quen rồi nên đừng hỏi hắn có tức giận không. Không quen buộc phải quen.

"Ê Soobin, có phải dạo này tập đoàn mình đang lỗ nặng lắm đúng không? Bấy nhiêu tiền tôi kiếm về không đủ để cứu hả?" Anh hỏi.

"Ý gì?" Hắn xoay người sang nhìn anh.

"Còn ý gì nữa. Chỉ có thiếu thốn lắm thì mới không đủ tiền trả phí một buổi đi ăn với đối tác hết một triệu Won được."

Trên màn hình máy tính của Yeonjun là tin nhắn thông báo không thanh toán tiền ăn của kế toán. Họ nói rằng vì bữa ăn này nằm trong hoạt động riêng của bộ phận quản lý dự án với khách hàng, không nằm trong kế hoạch chung đã đề ra nên không duyệt tiền.

"Người ta nói đúng mà, việc riêng thì làm sao mà chi tiêu được? Tập đoàn thừa tiền nhưng không chi bừa bãi thế được."

"Không không không. Chắc chắn là thiếu tiền. Chứ wtf đây là buổi đi ăn để kí hợp đồng mà, không có buổi này thì mồm cả lũ đóng màng nhện à?" Mỏ Yeonjun bắt đầu hỗn, thực ra là hỗn đó giờ mà giờ hỗn hơn.

Hắn nhìn mấy dòng tin nhắn trên laptop của Yeonjun, rồi lại nhìn con mèo đang ngồi xếp bằng trên giường mình, thở dài: "Để tôi lo. Một triệu thôi mà. Về phòng đi tí nữa kế toán chuyển."

Đạt được mục đích của mình, Yeonjun cười đắc thắng xách máy về phòng tiếp tục ngồi làm việc. Mới kết thúc một dự án lớn với một nhà thầu đất ở quận Kwangju xong nên tạm thời Yeonjun chưa nhận tiếp dự án mới. Chắc là anh sẽ nghỉ ngơi vài ba ngày gì đó rồi tiếp tục đi bán mình cho tư bản vậy. Nhưng đấy là Yeonjun nghĩ thế còn Soobin (thằng sếp đáng ghét) có chấp nhận không lại là câu chuyện khác.

Nếu Soobin là giám đốc gì gì đó chứ không phải giám đốc kinh doanh thì Yeonjun cóc sợ nhưng hắn lại là giám đốc kinh doanh, là cấp trên trực tiếp chỉ đạo bộ phận quản lý dự án, là nắm đầu Yeonjun đấy. Nên việc anh có thể nghỉ ngơi hay không phụ thuộc vào tên khốn đó.

Anh đang còn suy nghĩ có nên đi sang nịnh nọt hắn vài câu không thì cử phòng lại bật mở, Soobin đi vào và trèo lên giường Yeonjun tự nhiên không khác gì Yeonjun lúc nãy.

"Lại có dự án mới đấy. Anh muốn xuất ngoại không?"

"Ayo wtf? Xuất ngoại á? Đi đâu?" Yeonjun hỏi. Biết ngay mà Soobin mà để anh yên thì chắc hắn đang ung thư giai đoạn cuối muốn làm phước cuối đời.

"Sang Nhật. Ở bển đang chuẩn bị mở cuộc đấu giá cho mảnh đất ở phía Tây Tokyo, chi nhánh của tập đoàn mình bên đó cần nó để bắt đầu dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng."

"Thế thì họ đi mà đấu giá chứ, tôi tít ở đây đi làm gì?" Anh khó hiểu. Bên đó đâu có thiếu người tài đâu mà phải để anh snag vậy.

"Nhưng vấn đề mà sang để đấu giá chỉ là một chuyện. Chuyện thứ hai là phải đi khảo sát công trình biệt thư sắp hoàn thành ở bên đó nữa. Bên trên yêu cầu người ở trụ sở chính phải đi khảo sát trước vì công trình này quan trọng lắm, chuẩn bị giao bán rồi. Giới quý tộc ở Nhật Bản nhắm đến nó nhiều lắm."

Ở phía Nam Tokyo, khu vực Fujikawaguchiko, tập đoàn TXT đang triển khai một dự án các khu biệt thự độc lập thu hút sự chú ý của rất nhiều quý tộc Nhật Bản. Cho nên dự án buộc phải được hoàn thành không tỳ vết.

"Nhưng ở đây hết người à? Tôi đi thì sao được."

"Không sao, đã sắp xếp hết rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này chúng ta tạm thời không nhận thêm các dự án có vốn điều lệ từ 1 tỷ Won trở lên. Đang có rất nhiều dự án được triển khai cùng lúc nên phải đảm bảo chất lượng."

Nghe Soobin giải thích xong, Yeonjun chỉ tặc lưỡi một cái rồi hỏi: "Tôi đi một mình à hay đi cùng với ai nữa?"

"Anh muốn đi cùng với ai?" Soobin hỏi.

"Với cậu." Yeonjun cười, tất nhiên là anh đùa rồi.

Nhưng anh đâu có ngờ, lời nói của anh đã ứng nghiệm. Cái gật đầu của Soobin giống như sấm sét giữa trời quang làm Yeonjun tỉnh cả người.

"Không không không. Trôn trôn, tôi đùa, đùa ấy mà. Cậu đừng tưởng đấy là thật chứ." Anh vội vã xua tay.

"Không phải vì anh hỏi nên tôi đồng ý đi với anh. Mà là tôi được sắp xếp đi với anh từ trước rồi." Soobin nhún vai.

Phắc, công ty hết người hay gì????????

"Mẹ... Thôi được rồi, vốn là bao nhiêu?"

"Mức cao nhất có thể chấp nhận là 600 nghìn Yên cho 1 mét vuông. Khu vực Mitaka ở ngoại ô phía Tây nên giá cũng giảm đáng kể so với trung tâm chỗ Ginza."

Yeonjun rủa thầm trong bụng cái tập đoàn gì đâu mà vừa keo kiệt vừa  khốn nạn. Tiền đã ít thì chớ lại còn cho con sói này đi cùng. Yeonjun cảm thấy chuyến đi Nhật sắp tới đúng là một cực hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro