10
Soobin vội vàng vứt chiếc điều khiển xuống ghế sofa , để lại cậu nhóc Domin vẫn đang ngơ ngác .
"Soobin ! Anh đi đâu vậy ?"
Cậu nhóc trắng trẻo nhỏ con chạy theo hắn ra phía cửa ra vào , lấy thân mình ngăn không cho hắn chạm đến nắm cửa .
"Anh bình tĩnh trả lời em đã !"
"Yeonjunie đang đứng ngoài cổng đợi anh"
Domin mím môi nhìn một Soobin đầy lo lắng và vội vàng . Cậu làm theo đúng lời hắn , mở cửa và nắm lấy tay hắn chào tạm biệt .
Tất cả đều được Yeonjun thu vào tầm mắt .
Soobin chạy đến trước mặt Yeonjun và Huening Kai , vội cởi chiếc áo khoác rồi khoác lên đầu anh .
"Này đồ tồi , cầm lấy đi tôi về đây !"
Huening Kai ném hộp bánh vào tay hắn .
"Cảm ơn nhá Huening , mà mưa như này mày về được không đó ?"
"Mưa nhỏ sợ gì . Tôi có ô rồi , hai người vào nhà đi"
Huening Kai bỏ lại hai con người còn ngại ngùng nhìn nhau . Nhưng Soobin phá vỡ bầu không khí im lặng trước , hắn kéo Yeonjun vào trong nhà .
"Đồ ăn nguội mất rồi"
Yeonjun cúi xuống nhìn túi đồ ăn trên tay đầy buồn bã .
"Tôi xin lỗi , tôi nghĩ anh đợi lâu quá sẽ về"
"Mau vào lau người rồi thay quần áo đi , tôi hâm nóng đồ ăn"
Hắn với lấy chiếc túi từ tay Yeonjun , đi trước rồi dẫn anh đến phòng ngủ .
"Anh mặc tạm bộ quần áo này được không ?"
Yeonjun ngại ngùng gật gật mái đầu bị nước mưa làm ướt sũng , trông như chú mèo đáng thương .
Đưa bộ quần áo cho anh xong , hắn chưa vội đi , mà đứng đó đờ đẫn một lúc .
"Binie , em có chuyện gì sao ?"
Vành tai anh đỏ ửng , chiếc áo pijama bị bàn tay nhỏ dày vò đến nhăn nhúm .
Nhận ra sự vô lí của mình , Soobin bước ra khỏi phòng thật nhanh .
+ × +
Sáng hôm sau khi Soobin tỉnh dậy thì anh đã về rồi , hắn có chút tiếc nuối .
___________________
Đã bảo không ngược lâu thật 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro