Chương 9: Nụ hoa chớm nở
Lại là một ngày nắng đẹp, nhưng đối với Yeonjun thì không đẹp lắm. Anh tỉnh dậy với cái đầu đau muốn vỡ đôi, gương mặt xám xịt mệt mỏi. Ký ức của anh dừng hẳn ở lúc được Soobin dìu ra khỏi sảnh tiệc, sau đó mọi thứ cứ mơ hồ chả liên kết được gì với nhau nữa cả.
Yeonjun vừa nằm mơ thấy cuộc đời trước đây của mình, mà nói đúng hơn là giống như một chuyến 'ghé thăm' vậy. Anh mơ thấy đám tang của chính mình ở thế giới cũ, anh mơ thấy gia đình mình khóc lóc đến suy sụp, các bạn học vốn chẳng nói chuyện với anh câu nào vậy mà cũng đến viếng. Yeonjun đã rơi nước mắt theo họ, bởi vì để mà nói thì anh đương nhiên nhớ gia đình đã cùng mình lớn khôn từ khi còn nhỏ, nhớ những kỉ niệm ở thế giới cũ. Nhưng mà bây giờ ông trời đã ban cho anh cuộc đời mới, phải sống hết mình thôi.
"Công tử dậy rồi ạ..." Jeanne nhìn bộ dạng thê thảm sau đêm qua của Yeonjun chỉ biết cạn lời đứng ở cạnh giường, trên tay giữ một bộ y phục chỉnh tề cho anh chuẩn bị thay.
Yeonjun vội lau đi đôi mắt ướt nước của mình, rồi mau chóng nhận lấy bộ quần áo trên tay Jeanne.
"Có thể cho tôi một cốc sữa không? Bụng rỗng khó chịu quá" Yeonjun hỏi Jeanne.
"Vâng ạ, công tử nằm nghỉ một chút rồi vệ sinh cá nhân sau cũng được, hôm nay không có gì cần làm cả ạ" Jeanne cúi đầu rồi bước đến cửa.
Cô chững bước đôi chút rồi mau chóng gập người lui đi để né đường cho một người khác bước vào.
"Anh dậy sớm hơn tôi nghĩ đó, có đau đầu không?"
Người bước vào phòng là Soobin, trên người cậu cũng là một bộ quần áo vải để ngủ, có vẻ cũng chỉ vừa mới dậy giống anh. Không hiểu sao Yeonjun lại thích hình ảnh gần gũi này của cậu hơn, vì như thế này mới tin được người này nhỏ tuổi hơn anh, trông dễ gần lạ thường.
"Đau đầu lắm... Hôm qua tôi say đến mức nào vậy?" Yeonjun xoa đầu chống tay lên giường.
Soobin kiềm chế không nói ra anh say đến mức bị hôn đến bốn năm lần còn không biết. Phải thú thật là Soobin còn muốn thêm nữa, nhưng mà lỡ sau này lại không nhịn được mấy lúc Yeonjun đang tỉnh táo thì toi, càng làm càng nghiện mất.
"Anh uống say là ngất luôn rồi" Soobin trả lời qua loa.
"Đúng là vậy nhỉ? Tôi chả nhớ gì nữa cả" Anh thở dài.
Soobin đi đến giường ngồi xuống bên cạnh, cậu chỉnh tóc lại cho anh, giúp anh cài nốt mấy cái cúc áo bị bung ra lúc ngủ. Các động tác của cậu đều rất dịu dàng, Yeonjun cũng chỉ ngây ra nhìn cậu chằm chằm, xem cậu sao đột nhiên lại chăm sóc mình như thế này.
"Sao tôi thay đồ ra được thế?"
"Là tôi thay" Soobin tỉnh bơ trả lời.
"Hả...?" Yeonjun lại ngây ra lần nữa. Dù gì cũng đã tắm chung nên không nói việc xấu hổ, chỉ là mắc gì Soobin phải làm việc này cơ. "Sao cậu lại trong phòng tôi và thay đồ cho tôi?"
"Thì tôi dìu anh về phòng mà? Vả lại anh có chắc anh muốn Jeanne thay cho mình không?" Soobin hỏi lại.
"Ừ nhỉ... không" Yeonjun nhún vai. "Dù sao thì cũng cảm ơn nhiều nha, làm phiền cậu rồi"
"Không sao, tôi lấy đủ thù lao rồi" Soobin bình thản trả lời.
Yeonjun nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng lúc này Jeanne cũng đã quay trở về phòng với một cốc sữa trên tay. Cô nhanh chóng đặt lên tủ đầu giường của Yeonjun rồi lui đi, đúng lúc này thì bị Soobin gọi lại.
"Tôi có dặn chuẩn bị canh giải rượu cho Yeonjun tối qua mà, sao còn không mang lên?" Soobin nhìn cô, giọng nói hơi gắt gỏng.
"Do công tử Yeonjun mới thức dậy đã lập tức yêu cầu sữa tươi nên tôi mới mang lên, giờ tôi đi lấy canh giải rượu đây" Jeanne cúi người rồi mới thật sự lui đi.
Yeonjun nhìn Jeanne biến mất khỏi cánh cửa rồi lại nhìn về phía Soobin. Không hiểu vì sao, Soobin đột nhiên thấy tai mình đau điếng, lúc nhận thức được là Yeonjun đang véo tai mình thật mạnh mới gào toáng lên vì đau.
"Anh sao thế?" Cậu nhăn mặt ôm lấy cái tai đã đỏ chót vì bị nhéo của mình.
"Thái độ đó của cậu dùng để nói chuyện với Jeanne, tôi không thích đâu nhé, rất vô lễ luôn đó" Yeonjun hậm hực nhắc nhở.
"Nhưng Jeanne là người hầu mà?" Soobin ấm ức trả lời lại.
"Từ trước tới giờ cậu có thấy tôi ăn nói như thế với người lớn hơn mình bao giờ không? Kể cả là người hầu cũng phải lịch sự"
Soobin chột dạ vì Yeonjun nói đúng, chỉ là do khi nãy cậu hơi bực bội vì Jeanne không lập tức mang canh giải rượu lên cho Yeonjun, kèm với mới thức dậy nên còn hơi cộc cằn mới hành xử như vậy.
"Jeanne là người tôi rất quý, sau này còn vô lễ như thế nữa thì tôi sẽ ghét cậu đấy" Yeonjun tặc lưỡi rồi bỏ tai cậu ra.
Vừa đấm thì cũng phải vừa xoa, Yeonjun thường hay dùng cách này khi muốn dạy dỗ mấy đứa cháu họ hàng. Vì thế mà anh cũng nhích lại gần cậu, xoa xoa vành tai cho cậu. Lại nhẹ giọng hỏi có đau không. Đương nhiên là đau, nhưng mà hành động của Yeonjun cũng làm Soobin đứng hình luôn.
"Sao càng xoa lại càng nóng lên thế này?" Yeonjun thắc mắc nhìn mặt Soobin.
Cậu cũng chỉ im lặng nhìn anh chằm chằm, biểu cảm rất phức tạp nhưng cả gương mặt cũng đang đỏ dần. Soobin thà không trả lời gì hết còn hơn thừa nhận là mình ngại, vậy nên cậu cứ ngồi im như tượng, mặc kệ Yeonjun có nghĩ gì trong đầu.
"Tối hôm qua cậu ngủ ở đâu vậy?" Yeonjun tò mò hỏi.
"Tôi cùng cha mẹ ngủ ở phòng cho khách, định ở lại làm phiền anh rồi nhưng mà cha gọi đi" Cậu nhún vai.
"Tôi say như thế, ngủ dậy đầu bù tóc rối như thằng điên, cũng may cậu không ngủ cạnh tôi" Yeonjun gãi gãi đầu rồi vươn vai một cái, anh đưa tay ra lấy cốc sữa trên bàn rồi nốc hết trong một hơi.
Yeonjun uống xong hết định đưa tay áo lên lau thì Soobin gạt tay anh ra.
"Anh ở bẩn thế?" Cậu cằn nhằn rồi quệt tay áo của mình ngang miệng anh.
"Cậu làm thế thì khác gì?" Yeonjun nhíu mày nhìn cậu.
"Tôi bẩn một chút không sao"
Yeonjun đăm chiêu nhìn cậu, lông mày khẽ giật giật mấy cái. Đúng là dạo gần đây cảm thấy Soobin cư xử rất kỳ lạ, anh vốn đang quen với cái kiểu lạnh tanh với hay dè chừng anh như lúc trước của cậu, bây giờ lại khác hẳn. Yeonjun đành tự nhủ là do thân thiết rồi thì cư xử sẽ khác, chứ anh có cố đoán mò cũng chẳng ra nổi.
"Bây giờ cha anh đã lên chức Hầu tước rồi, nghĩa là địa vị của anh vừa tăng thêm, hình ảnh cũng có giá trị hơn, có lẽ không thể cứ để anh thoải mái như vậy được" Soobin đột nhiên lại nghiêm túc đề nghị muốn dạy dỗ anh.
Yeonjun lập tức lắc đầu.
"Thôi tôi chịu đấy, tôi ghét phải học lễ nghi với phép tắc lắm, lúc học tôi giả vờ tiếp thu xong không làm theo cậu cũng đâu có cản được" Yeonjun thở dài, nhún vai khiêu khích cậu.
Quả nhiên mấy lời anh nói ra đúng là khiến Soobin không cãi được, nhưng cậu lại xích lại, dùng tay đỡ lấy cằm của anh. Gương mặt của cả hai rất gần nhau, mặc dù Soobin chẳng nói gì cả nhưng ánh mắt của cậu như muốn găm thủng mặt anh vậy, Yeonjun chưa từng nghĩ người này vậy mà lại có một khí tức thật nặng nề, khiến người khác phải ngộp thở.
"Anh nói lại lần nữa xem?"
Nếu là bình thường, Yeonjun đã lập tức bật lại không do dự, nhưng chẳng hiểu sao lưng anh lạnh toát. Biểu cảm thì đúng là vẫn đơ ra chẳng khác gì bình thường, nhưng Yeonjun cảm nhận được Soobin đang tức giận.
"Mà... s-sao đột nhiên lại gắt gỏng như vậy?" Yeonjun lắp bắp.
"Hôm qua chẳng phải Hoàng tử Noel đã ngay lập tức đánh giá phong thái của anh sao? Chúng ta may mắn là trạc tuổi nhau nên sẽ không quá xem trọng việc này" Soobin giữ chặt cằm của anh hơn, cố gắng kiềm lại sự thôi thúc muốn hôn vào đôi môi căng mọng của anh. Trong lúc cậu nói chuyện ánh mắt chỉ dán chặt vào khuôn miệng đang mấp máy của Yeonjun.
"Tôi đau..." Yeonjun rên rỉ một tiếng khẽ.
Soobin lập tức buông ra, kèm với cả gương mặt đều đỏ rực. Cậu ho khan vài tiếng rồi cố gắng tiếp lời.
"Cha anh là Hầu tước, các phe phái trong hoàng gia sẽ dòm ngó nhiều hơn, và mấy người địa vị không bằng cha anh thì sẽ phán xét nhiều hơn. Con cái phản ánh lối sống, cách giáo dục và tư duy của cha mẹ, tôi nghĩ anh hiểu ý tôi là gì" Soobin từ tốn nói hết.
"Ừm..." Yeonjun chột dạ, nhưng cậu nói hoàn toàn đúng. "Tôi sẽ nói với Jeanne vậy..."
"Để làm gì?" Soobin lập tức hỏi.
"Mary và Jeanne có thể dạy tôi những điều này"
"Không, họ không đủ nghiêm khắc và vẫn sợ quyền lực của anh. Tôi sẽ dạy" Cậu chắc nịch tuyên bố.
Yeonjun lại cảm nhận được sự ớn lạnh chạy dọc lưng mình lần nữa.
"C-Cậu sẽ không đánh tôi nếu tôi làm sai đúng không...?" Yeonjun hắng giọng, đột nhiên lại nghĩ đến việc học từ người khó tính như Soobin khiến anh không yên lòng nổi.
"Tôi sẽ..." Soobin tự đỏ mặt với mấy suy nghĩ không đứng đắn của mình. "... mắng anh, không kính ngữ"
Yeonjun đột nhiên lại có chút tò mò, bởi vì anh cũng chưa từng chứng kiến Soobin nổi giận hay lớn tiếng bao giờ cả. Nhưng mà trực giác của anh mách anh không nên để nó xảy ra thì hơn, bởi vì một người vốn không cần nổi điên đã có thể có sát khí kinh người như thế rồi, khi thật sự mất trí chắc hẳn còn có thể tàn sát bất kì ai thấy ngứa mắt. Nghĩ đến đây anh lại liếc cậu một cái với ánh mắt dè chừng.
"Hôm nay không phải học bài hay gì đó à? Tại sao vẫn còn ở đây?" Yeonjun nhìn cậu.
"Vì cha mẹ tôi đã bỏ tôi về trước rồi chứ sao" Soobin khoanh tay thở dài, thả lỏng bả vai một chút. "Chắc tôi lại ăn sáng với gia đình anh thôi"
"Cậu có nhận ra dạo gần đây cậu ở nhà tôi còn nhiều hơn ở nhà của cậu không? Thậm chí còn không đi chơi với Natalie như trước" Yeonjun để ý thấy Soobin đột nhiên nhíu mày một cái liền giải thích tiếp. "Ý tôi là, hai người có đính hôn với nhau thì nếu mối quan hệ tốt phụ huynh hai bên mới vui được, cậu như đang bỏ cô ấy sang một bên vì tôi vậy"
Yeonjun ngừng lại một chút.
"Ê nghe kỳ thật..." Anh tự đánh giá chính lời nhận xét vừa rồi của mình.
Soobin mỉm cười.
"Nhưng mà cũng đúng" Nói xong cậu lại nhún vai tỏ vẻ đồng tình. "Nhưng tôi vẫn còn đang dạy anh về chính trị, triết học, lịch sử và nhiều thứ nữa. Tôi không có chỉ sang để nhìn mặt anh"
"Như thế này có phải tôi đang chiếm dụng thời gian của cậu một cách không công không?" Yeonjun lại nghiêm túc hỏi.
"Anh đã trả công rồi" Soobin thản nhiên trả lời.
Yeonjun không hiểu cậu đang nói gì cả, định hỏi cho ra lẽ thì Jeanne cũng gõ cửa rồi bước vào với một bát canh giải rượu. Cô liếc nhìn Soobin như biết được gì đó rồi, chầm chậm đi đến bên cạnh giường của Yeonjun, đặt bát canh lên cái bàn nhỏ cạnh giường.
"Phu nhân đã cùng Hầu tước sang dinh thự rồi ạ, một lát hai Công tử sẽ dùng bữa với nhau mà không có phu nhân ạ" Jeanne chậm rãi thông báo.
"Vậy có thể dùng bữa ở ngự uyển không?" Yeonjun chớp chớp mắt nhìn cô.
"Tôi..." Jeanne ấp úng.
Nếu như là bình thường thì phu nhân sẽ không cho phép, vì chuyện phép tắc đối với bà là rất quan trọng, ăn uống thì chỉ nên ở phòng ăn. Nhưng mà Soobin cũng có để ý là Yeonjun không thích những nơi ngột ngạt như nhà ăn, bởi vì anh thường cố ăn cho nhanh rồi xin phép lui đi trước, chỉ riêng có mấy lúc ăn đồ ngọt ở ngự uyển thì lại nhâm nhi rất chậm. Soobin biết rất rõ anh là người không thích phép tắc và lễ nghi, đó là lí do cậu cần phải cứng rắn hơn để chấn chỉnh anh, để các quý tộc khác sẽ không công kích anh, chung quy là để bảo vệ. Nhưng mà đối với người trước mặt, chỉ cần xung quanh không có người khác thì Soobin vẫn muốn chiều chuộng Yeonjun một chút, mà đó cũng là điều đã được thể hiện rõ từ lâu. Một người khó tính, thường đem những lời phán xét trong đầu nói thẳng ra miệng như Soobin đối với Yeonjun lại vô cùng dễ chịu.
"Chúng tôi sẽ dùng bữa ở ngự uyển, cứ nói là tôi ra lệnh" Soobin lên tiếng nói với Jeanne.
"Vâng ạ, hai công tử thay quần áo chuẩn bị ra dùng bữa nhé ạ" Jeanne mỉm cười gật đầu rồi mau chóng lui đi.
"Nhà tôi mà tưởng nhà cậu đó" Yeonjun đảo mắt.
"Phu nhân sẽ không mắng tôi" Soobin hất mặt lên nói một cách kiêu ngạo, song kéo tay Yeonjun đứng dậy. "Mau dậy chuẩn bị thôi"
"Tôi còn chưa uống canh giải rượu nữa"
"Anh không mau lên tôi sẽ dùng miệng tôi để giúp anh"
Yeonjun dựng hết tóc gáy lên.
"Giỡn kiểu gì thế hả?" Anh bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu rồi mau chóng cầm lấy bát canh.
"Tôi không đùa"
Yeonjun nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, không dám nói thêm câu nào nữa, rất ngoan ngoãn uống hết sạch.
...
Yeonjun thở dài sải bước trên sảnh chính, theo sau là Soobin. Cả hai đều đã thay ra y phục chỉnh tề hơn, mà cái khiến anh thắc mắc nhất là từ khi nào Soobin cũng để lại quần áo ở nhà anh để mà thay ra, thậm chí còn không phải chỉ một bộ dùng cho hôm nay, giống như đã lén gửi nhờ khá nhiều lúc anh không biết.
Yeonjun ở thế giới cũ ở nhà chỉ mặc mỗi áo phông và quần cọc, trời quá lạnh thì thay thành quần dài, còn ở nơi này lúc nào cũng phải đóng hoàn chỉnh một bộ y phục, thậm chí còn phải mang bốt để đi lại trong nhà. Anh không chỉ cảm thấy nực nội mà còn thấy vướng víu, nhưng ngày đầu bị đưa sang đây đã mặc đồ ngủ leo rào chạy khắp nơi rồi, anh cũng đành không dám làm loạn nữa.
"Công tử Yeonjun, công tử Soobin, hai người có khách đến thăm ạ" Hầu gái trưởng Mary từ đằng sau đi tới nhẹ nhàng lên tiếng.
Cả hai người quay đầu lại, lúc Mary tránh sang một bên thì thấy Natalie đang chậm rãi bước tới. Không phải chiếc đầm dạ hội to tướng hôm qua nữa, hôm nay cô trông rất xinh xắn trong chiếc váy màu xanh lam.
"Natalie? Sao em lại đến đây?" Yeonjun bất ngờ hỏi.
"Em có chuyện quan trọng muốn nói ạ" Natalie trông có vẻ nghiêm túc.
Soobin và Yeonjun cùng liếc nhìn nhau một cái rồi lại nhìn về phía cô.
"Cùng dùng bữa ở ngự uyển nhé?" Yeonjun mỉm cười đề nghị.
"Dùng bữa ở ngự uyển...? Vâng ạ" Natalie thoáng có hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu rồi đi đến bên cạnh Yeonjun, Soobin cũng tự giác lùi ra sau hai bước.
Soobin đăm chiêu nhìn họ đi phía trước mình, đột nhiên cảm giác hai người họ rất đẹp đôi, còn có tính cách rất hợp nhau. Nếu như tính cách của Yeonjun bây giờ mà lại còn tình cảm với Natalie như trước, có vẻ cậu sẽ lại lần nữa vụt mất anh.
Ba người yên vị tại ngự uyển, bên dưới mái vòm bằng đá với hoa văn tinh xảo, xung quanh là thật nhiều hoa và cây cối xanh tươi, đẹp đẽ. Hôm nay trời mát, gió thổi liên tục, khiến tâm trạng người ta cũng dễ chịu đi.
"Hôm qua em gặp chút chuyện không hay với Hoàng tử" Natalie ấp úng nói chuyện cô đang băn khoăn ra trước.
"Là chuyện gì?" Yeonjun lo lắng hỏi.
"Sau khi dự tiệc thì Hoàng tử Hank có hơi ngà ngà say, Đức vua nhờ em đưa anh ấy về cung điện. Nhưng lúc dìu đến phòng ngủ thì ngài ấy liên tục muốn tìm cách đè em xuống giường..."
"Hả?!" Soobin lập tức đập bàn đứng dậy.
Dáng vẻ mất bình tĩnh này của cậu thì Yeonjun cũng lần đầu thấy. Việc cậu có thích Natalie hay không, mặc dù Soobin tỏ ra là không có, nhưng vẫn luôn trả lời lấp lửng, vì vậy khi mà bây giờ Yeonjun cố gắng phân tích cảm giác của cậu thì tự làm bản thân đau đầu luôn.
"Không, không phải như mọi người nghĩ, chờ em nói hết" Natalie lập tức xua tay trấn an.
"Đã có chuyện gì?" Yeonjun nhíu mày nhìn Natalie.
"Hoàng tử hỏi em có yêu ngài ấy không... Xin hãy giúp ngài ấy giành lấy ngai vàng..." Cô thở dài.
"Và em trả lời thế nào?"
"Thật ra... Em có thích Hoàng tử..." Natalie thành thật thổ lộ.
Yeonjun lập tức bày ra vẻ mặt kinh hoàng, anh ngồi im bất động rồi liếc sang Soobin. Cậu đột nhiên thấy biểu hiện đó của anh cũng bật cười theo.
"Anh sao thế?" Soobin hỏi anh, rồi lại quay sang phía Natalie. "Tiểu thư có bị sao không?"
"Đột nhiên ngài ấy bắt đầu khóc, nói là rất ghét hoàng tử Victor..." Natalie ấp úng rồi lại nói tiếp. "Hoàng tử Hank nói là Hoàng tử Victor đã mua chuộc nhiều người đi khắp nơi bịa chuyện về anh ấy, còn tung tin là em chỉ là công cụ để Hoàng tử Hank lôi kéo thêm đồng minh... Mà đúng thật em cũng có nghe các gia nhân nhà em bàn tán chuyện này"
Yeonjun và Soobin đều đăm chiêu nhìn cô không biết nên phản ứng gì trước thông tin này.
"Vậy nên Công tử Soobin... Thật ra tôi đến để tìm cậu... Tôi mong cậu sẽ không ghét tôi" Natalie đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai bàn tay để trên đùi nắm chặt. "Tôi muốn huỷ hôn"
Gương mặt của Yeonjun không khác gì mấy bà cô chuyên hóng chuyện ngoài chợ, vừa sốc, vừa bàng hoàng đến há hốc mồm, mà cũng vừa tỏ ra vô cùng tò mò. Trái ngược với suy nghĩ của anh thì Soobin lại rất bình tĩnh, cậu ngồi trở lại ghế rồi chống cằm suy nghĩ gì đó trông có vẻ rất cẩn trọng.
"Nói thế nào với cha mẹ nhỉ?" Soobin tặc lưỡi.
"Hả?!" Yeonjun thốt lên. "Không phải câu đầu tiên nên hỏi là tại sao? chứ hả?"
"À... Thật ra thì có một chuyện thế này" Natalie mau chóng lên tiếng để giải thích tình hình. "Bọn em đều biết là bọn em không có tình cảm với nhau"
Yeonjun lại đơ mặt ra lần nữa.
Đây đâu phải những tình tiết anh nhớ là có tồn tại trong truyện gốc đâu. Nhưng ngay lúc này anh mới bừng tỉnh. Trong truyện gốc thì có đề cập qua một lần việc cha của Yeonjun có cố gắng đạt được vị trí Hầu tước, nhưng vì anh đi phá rối quá nhiều khiến thanh danh gia tộc lao dốc nên không thành. Yeonjun bây giờ mới nhận ra bản thân anh đang tạo hiệu ứng cánh bướm cho thế giới này, vì anh không còn ngang ngược thì gia đình anh sẽ tiếp tục làm ăn suôn sẻ không cần lo cho thằng con ngỗ ngược nữa, việc cha anh được danh hiệu Hầu tước đã là một bước đi lệch khỏi truyện gốc.
"Khoan nói chuyện này đã, vậy có nghĩa Hoàng tử Victor là người xấu sao? Tại sao gia đình chúng tôi lại cố theo phe Victor nhỉ?" Soobin hỏi ngược lại Natalie.
"Cũng không biết những lời đó có là thật hay không" Yeonjun lên tiếng. "Natalie, em là người dễ bị cảm động, em có chắc là em yêu Hoàng tử Hank không?"
Lỡ đi lệch khỏi cốt truyện gốc rồi, Yeonjun ít nhất vẫn mong cô gái tốt bụng này không mắc phải các tình tiết bồng bột điển hình của một nữ chính quá thuần khiết trong các tiểu thuyết ngôn tình.
"Thật ra Hoàng tử Hank đối xử với em rất tốt... Và em nghĩ anh ấy cũng chân thành..." Natalie trầm mặc đôi chút.
"Chờ thêm một thời gian đi đã nhé, Natalie. Nhất là khi bây giờ lại có mâu thuẫn, anh không yên tâm để em chạy theo anh ta ngay bây giờ" Yeonjun cầm lấy bàn tay của Natalie, dịu dàng khuyên nhủ.
"Đúng đó, tiểu thư, chúng ta chưa nên vội hành động như vậy" Soobin gật đầu tán thành.
Sau khi dùng bữa và an ủi Natalie, hai công tử đều cùng tiễn cô ra về. Soobin tiễn cô ra đến xe ngựa, còn Yeonjun đứng lại cửa để nhìn theo họ.
Cánh cửa xe ngựa bật mở, Soobin đỡ cánh tay của Natalie để cô bước vào bên trong. Trước khi Soobin rời đi, Natalie nắm lấy cánh tay của cậu để giữ cậu lại.
"Công từ Soobin, xin lỗi vì đã định đường đột huỷ hôn, tôi biết làm vậy sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình cả hai bên rất nhiều" Cô thở dài nhìn cậu.
Soobin chỉ lắc đầu mỉm cười.
"Không sao, tiểu thư chỉ đang bối rối thôi. Lần sau có vấn đề gì cứ tìm đến chúng tôi"
Cô im lặng một lúc rồi mới buông cánh tay của Soobin ra, Natalie lại chậm rãi lên tiếng.
"Dạo gần đây Công tử trông rất hạnh phúc" Cô mỉm cười. "... bên cạnh anh Yeonjun"
Soobin nhìn cô, không nói gì cả.
"Công tử Soobin, cậu có yêu thầm anh Yeonjun không?" Natalie thẳng thắn hỏi.
Đối diện với câu hỏi này, Natalie đã nghĩ rằng Soobin sẽ phản ứng với một câu từ chối ngay lập tức hoặc nhìn cô với một biểu cảm kỳ lạ. Nhưng không, Soobin vẫn cứ thế bình tĩnh, im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
"Từ khi tôi năm tuổi... chưa bao giờ khác đi" Soobin cụp mắt xuống, rồi cậu nở một nụ cười tươi, thứ mà Natalie chưa từng thấy bao giờ sau hơn mười năm biết đến cậu.
Cô sững người một chút rồi lại nở một nụ cười dịu dàng hướng đến cậu. Một câu khẳng định chắc nịch và chân thành như thế khiến Natalie lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Công tử Soobin, chúc cậu hạnh phúc"
"Tạm biệt tiểu thư" Soobin gập nhẹ người chào cô thật lịch thiệp rồi đóng cửa xe lại.
Soobin quay trở về cổng cung điện, Yeonjun đứng đó tay chống nạnh nhìn cậu, gương mặt nhăn nhó vì bị nắng rọi vào.
"Lâu quá đấy, nói gì với nhau vậy?" Yeonjun cùng cậu trở vào bên trong.
"Hẹn cô ấy ngày mai cùng đi học thôi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro