Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiệc rượu phải có người say

Bầu trời nhạt đi màu xanh để trở thành một màu cam tối chính là lúc cổng cung điện của nhà Yeonjun trở nên huyên náo. Các gia nhân và quản gia Rue đang gấp gáp chào đón khách vào, cha của Yeonjun - hiện đã lên chức Hầu tước Choi, cũng không thảnh thơi được mà phải đứng tại cửa sảnh để chào từng người. Còn Yeonjun, vẫn chưa chuẩn bị xong.

"Công tử ngồi im đi ạ, thần không thể nào làm được..."

"Chẳng phải do cô chọn cho tôi cái màu quá sến à...?" Yeonjun thở dài nhìn bản thân trước gương.

Anh đang ngồi như con búp bê, còn các hầu gái thì vây xung quanh để giữ anh chỉnh trang y phục và trang điểm một chút cho anh. Yeonjun vẫn đang không hiểu con mắt thẩm mĩ nào của Jeanne cảm thấy việc đánh mắt màu tím sẽ đẹp, nhất là khi anh mặc trang phục màu đỏ nữa. Hai cái tông màu này đứng cạnh nhau chỉ làm Yeonjun nhớ đến cái phim về tên tội phạm điên nọ ở thế giới cũ.

"Đây là màu mà phu nhân dặn dò, tôi không có tự mình chọn" Jeanne vẫn thản nhiên dặm theo vào đuôi mắt anh một chút màu nữa.

Việc đàn ông trang điểm ở thế giới này thì anh cũng biết không phải chuyện hiếm thấy rồi, mà theo anh tìm hiểu thì thậm chí các quý tộc nam còn rất kỹ lưỡng trong việc này. Đối với các quý tộc, trang điểm khi dự tiệc không chỉ để làm đẹp mà là để thể hiện sự tôn trọng đến chủ tiệc khi bản thân xuất hiện chỉn chu hơn. Ban đầu anh có hơi dè chừng nhưng đành nhập gia thì tuỳ tục.

Chuẩn bị xong xuôi hết thì Yeonjun đi cùng Jeanne ra phía sảnh tiệc. Lúc anh đẩy cửa đi vào thì phát hiện sảnh đã đông kín người, đột nhiên lại cảm thấy hơi ngột ngạt. Jeanne thì phải quay vào trong làm việc tiếp nên chỉ còn anh đứng bơ vơ ở đây. Việc mà Yeonjun thấy phiền nhất kể từ lúc xuyên không cho đến giờ là anh chẳng biết được ai là ai, đọc tiểu thuyết thì nhớ man mán vài cái tên chứ chả có hình ảnh thì sao mà nhận biết được người nào với người nào.

"Chào công tử Yeonjun, chúng tôi có nghe bảo cậu gặp tai nạn ở hồ nước gây mất trí nhớ, cậu đã bình phục chưa?"

Một nhóm quý tộc lạ mặt đến hỏi thăm anh. Yeonjun dù không biết họ là ai cũng cố gắng trả lời lịch thiệp nhất có thể, sau đó còn cố nặn ra một nụ cười thật thân thiệt. Nhìn cách anh biểu hiện, họ xì xầm gì đó rồi chào anh để đi sang nơi khác. Yeonjun cũng không quá quan tâm, chắc lại mấy suy nghĩ kiểu 'ồ khác trước quá' hay gì đó.

"Anh đẹp quá"

Yeonjun quay về phía giọng nói vừa phát ra, phát hiện đó là Natalie liền cười tươi rói ôm cô một cái thật lịch sự.

"Cảm ơn em nhá, em cũng vậy"

"Này" Ngay lúc này Soobin cũng xuất hiện đằng sau lưng, có vẻ như đến cùng với Natalie.

"Thôi nào đừng ghen, bọn tôi bạn bè thân thiết ôm nhau một cái" Yeonjun cười xoà nhìn Soobin rồi lại cầm tay Natalie vừa đung đưa vừa bắt đầu nói chuyện phiếm.

Yeonjun để ý hôm nay hai người họ cùng mặc đồ tông vàng, có vẻ là dụng ý của bậc phụ huynh. Nhưng mà thoáng nhìn anh cũng cảm thấy họ rất đẹp đôi.

"Em có nhớ bánh mứt dâu mà Công chúa thích không? Anh đã lén nhờ Jeanne cho vào thực đơn tối nay đó" Yeonjun hỏi cô.

"Nhớ chứ, cái bánh mứt dâu đã khiến Công chúa phải lòng anh Tổng quản Vệ quân chứ gì! Anh mau dẫn em đi ăn thử đi" Natalie cũng hào hứng thấy rõ nhảy tưng tưng cười phá lên với Yeonjun.

Soobin nhìn hai người họ đang bị mấy ánh mắt khác hướng vào cũng chỉ đành mỉm cười trừ, bản thân cậu thì đã quen với hình ảnh này rồi. Cái bánh mứt dâu gì gì đó hẳn cũng là tình tiết trong tiểu thuyết mà Yeonjun và Natalie đang đọc, Soobin thì chưa đọc quyển đó nên chẳng tham gia cùng được. Thật ra Soobin không quá hứng thú với tiểu thuyết ngôn tình đâu, do thấy Yeonjun mê đắm nó nên mới tò mò, mà đọc cũng không quá nhập tâm nên dễ bị lơ đãng thành ra đọc rất chậm. Rốt cuộc là có vẻ đến lúc cậu đọc xong quyển đầu tiên thì họ đã đọc hết ba quyển khác.

Natalie đang nói chuyện vui vẻ với Yeonjun thì Hank xuất hiện cùng với một người khác bên cạnh, khá lớn tuổi. Yeonjun nhìn thấy Natalie với Soobin cúi chào một cách trịnh trọng thì cũng cuống quýt chào theo.

"Chào Đức vua và hoàng tử Hank ạ"

Câu mà hai người đó vừa thốt ra khiến Yeonjun cứng đờ người. Anh đột nhiên lo lắng vì không biết Đức vua đến bắt chuyện làm gì, nhưng mà lúc ngước dậy thì đã là sau khi họ nói vài câu gì đó với nhau rồi Hank dắt tay Natalie đi mất. Anh nhìn sang gương mặt bình thản của Soobin, nghĩ là cậu giả vờ kiểm chế cơn ghen nên đành giả vờ ôm lấy cậu an ủi.

"Thôi không sao mà, mấy người đó chỉ có quyền lực thôi, cậu sẽ giành được trái tim của Natalie bằng chính tấm lòng của cậu" Yeonjun vòng tay qua vai Soobin, dựa đầu lên vai cậu làm bộ dạng dỗ dành trẻ em.

"Anh ăn nói vậy là phạm thượng đấy" Soobin lắp bắp.

Thật ra là do bị anh đụng chạm bất ngờ nên cậu đột ngột không biết nên làm gì, cứ cứng đờ người để anh làm trò, nhưng mà cảm nhận được lỗ tai của bản thân đang nóng lên. Không biết vì sao nhưng Soobin khá chắc mình đang ngại ngùng chứ không phải không thoải mái.

"Chán ghê, chưa kịp dẫn Natalie đi ăn cái bánh mứt dâu đó là tên Hank đã kéo em ấy đi mất rồi" Yeonjun thở dài một hơi.

"Anh lại vô lễ nữa rồi đấy..."

"Cậu ăn không? Thôi không cần hỏi, đi theo tôi luôn" Yeonjun cứ vậy mà nắm lấy bàn tay Soobin kéo đi.

Cậu cũng không phản kháng gì cả, cứ vậy bước theo sau lưng anh, đi đến phía bàn tiệc bày rất nhiều đồ ăn thức uống. Thật ra vốn từ trưa đến giờ Soobin cũng phải học bài nên vẫn chưa ăn gì cả, nhìn một bàn bày đầy thức ăn từ mặn đến ngọt đến tráng miệng, cậu bỗng vô thức nghe thấy bụng mình kêu lên.

"Đây là rượu à?" Yeonjun tự lấy cho mình một cốc nước màu tím sẫm.

"Chứ anh nghĩ đó là gì?" Soobin trả lời cùng với mồm đang nhai thịt, trên tay không biết từ khi nào đã đang cầm một đĩa thức ăn.

Yeonjun nhìn cậu bắt đầu ăn uống không còn cái kiểu điềm đạm từ tốn như trước đây thì thấy lo hơn là cảm thấy gì khác. Lỡ mà Soobin bị mất hết phong thái quý tộc thì không phải là do anh hay sao. Lúc đó lại mang danh tấm gương xấu.

Anh đảo mắt một vòng, ánh mắt lại dừng ở nơi Natalie đang đứng trò chuyện cùng nhà vua và Hank. Trông cô cũng khá thoải mái, mặc dù nụ cười có chút gượng gạo, chắc là căng thẳng vì dù gì cũng là đang trò chuyện cùng người đứng đầu cả vương quốc mà. Trong lòng Yeonjun dấy lên một số suy luận, nhưng người miệng thủng như anh thì lập tức quay sang hỏi thẳng Soobin luôn.

"Cậu có sợ một ngày nào đó nhà vua sẽ ép cậu huỷ hôn để hoàng tử Hank được kết hôn với tiểu thư Natalie không?" Yeonjun nhìn sang phía Soobin.

Đối diện với câu hỏi này, Soobin không biểu hiện mấy cảm xúc, chỉ liếc nhìn anh rồi nhìn sang phía họ, xuyên qua rất nhiều người trong đại sảnh đông đúc này.

"Tôi không sợ, vì nếu nó có xảy ra thì tôi cũng không có ý kiến gì" Soobin thản nhiên trả lời. "Cuộc hứa hôn của chúng tôi cũng không quan trọng với tôi như anh nghĩ"

"Không phải do cậu thích cô ấy nên mới tranh giành với tôi trước đây à?" Yeonjun nghiêng đầu khoanh tay tò mò hỏi.

"Tôi chỉ không muốn anh cưới tiểu thư thôi" Soobin nói xong lại quay đi lấy thêm vài miếng thức ăn.

"Thế là chỉ đơn giản do ghét tôi à?" Yeonjun xị mặt hỏi.

Soobin nhìn anh với vẻ mặt như không thể nào tin nổi, cậu thở dài, đảo mắt một vòng. Yeonjun nghĩ mình đã hỏi gì sai. Sau đó Soobin chỉ lắc đầu rồi không nói gì nữa.

"Cậu là người khó đọc vị nhất mà tôi từng gặp" Yeonjun nhận xét một câu rồi lấy cái bánh quy trên bàn lên gặm.

"Vậy thì tốt, tôi không thích điều đó"

Hai người cứ nói đủ thứ chuyện trên đời, Soobin thì ngoài mặt trả lời lạnh tanh nhưng thi thoảng vẫn chọc ghẹo Yeonjun vài câu. Còn Yeonjun thì trò chuyện rất thoải mái, nói rất nhiều, bởi vì dù có bị chọc ghẹo cũng chỉ biểu hiện thẳng lên biểu cảm gương mặt rồi vài giây sau lại nguôi ngay. Từ ngoài nhìn vào cảm thấy bầu không khí rất thú vị.

"Thật ra trước giờ chọc ghẹo cậu nhưng mà tôi không rõ lắm, trông cậu không giống thật sự thích Natalie nhỉ?" Yeonjun uống nhiều rượu quá đã hơi ngà ngà say, dựa người vào tường ngửa mặt nhìn Soobin.

Soobin vốn nên mắng anh là bộ dạng quá khó coi so với một quý tộc, nhưng mà không hiểu sao lại cảm thấy có một sự cấm dục kỳ lạ toả ra trên người anh.

"Chị anh và anh chưa bao giờ bàn tán về tôi với nhau à?" Soobin hỏi ngược lại, xong mới nhớ ra ví dụ hai người họ có làm thế thì Yeonjun bây giờ cũng làm gì có ký ức về chuyện đó. "À quên mất, anh bị mất trí nhớ, có vẻ tôi quen với con người hiện tại của anh rồi"

"Hay đó là cách thể hiện tình cảm của cậu nhỉ? Kiểu âm thầm quan tâm chứ không phải biểu hiện cho người ngoài thấy" Yeonjun vừa nói lại vừa cười hì hì, gương mặt đã hơi đỏ vì men.

Soobin chỉ nhìn chằm chằm anh một lúc, giống như suy nghĩ xong gì đó rồi mới gật đầu một cái.

"Thế là tôi chọc ghẹo cậu với Natalie vẫn không sao mà nhỉ? Tôi cứ lo cậu chỉ vì bị ép hứa hôn thôi nên cũng không nên đùa quá trớn" Yeonjun phẩy phẩy tay, lại nhấp thêm một ngụm rượu.

"Đúng là đầu óc anh nhạy chẳng đúng chỗ gì cả nhỉ?" Soobin cười khẩy, giọng điệu có chút mỉa mai. "Thật ra tôi không thoải mái với việc bị chọc ghẹo với cô ấy"

Nói đến đó Soobin lại ngừng đột ngột, Yeonjun chỉ im lặng nhìn cậu chờ câu tiếp theo.

"Điều đó khiến anh từng rất ghét tôi"

Yeonjun có chút cảm xúc kỳ lạ trong đầu. Bởi vì chưa đoán ra Soobin đang muốn truyền tải điều gì, Yeonjun không thể tập trung vào các câu nói của cậu, qua tai anh chỉ giống như cậu đang kể câu chuyện gì đó không liên quan đến mình.

"Tôi nhớ là tôi hỏi cậu có tình cảm với Natalie hay không mà?" Yeonjun nấc cụt một cái rồi lặp lại câu hỏi đầu tiên.

Soobin chỉ nhìn anh một lúc rồi lắc đầu.

"Vậy tại sao trước đây cậu cứ tranh giành cô ấy?" Yeonjun lại hỏi.

"Tôi đã trả lời lí do này rồi, nên tôi không nhắc lại đâu" Soobin lại lắc đầu.

"Nói chuyện với cậu như đang giải đố ấy, đau đầu quá" Anh nhăn mặt nuốt thêm một ngụm rượu.

Yeonjun không biết mình uống thêm bao nhiêu, chỉ biết lát sau trời đất đã xoay cuồng. Khi nãy cứ nghĩ cái đống rượu này chắc là chẳng có gì to tát đâu, do anh cũng phải uống hơn năm ly mới ngà ngà say, ai ngờ sự thật là do men ngấm chậm ở cơ thể này. Yeonjun bây giờ chỉ có ý nghĩ muốn về phòng ngủ trước khi làm loạn ở đây một cách mất kiểm soát. Soobin cũng đã đi chào hỏi với người quen rồi, giờ chỉ còn mình anh đứng đây.

"Ô, chào công tử Yeonjun"

Yeonjun lờ đờ nhìn sang bên cạnh, thấy một hình bóng quen thuộc, mà thật ra anh đã lập tức nhận ra người này từ giọng nói rồi.

"Hoàng tử Victor?" Yeonjun đỡ trán, xoa mắt vài cái rồi mới cố nhìn rõ người nọ.

Đúng là Victor, nhưng bên cạnh còn có một chàng trai khác, cao hơn hẳn một cái đầu. Người này nhìn cũng khá giống Victor, nhưng đường nét sắc sảo hơn một chút.

"Đây là hoàng tử Noel, em trai tôi, cũng là con út trong gia đình tôi" Victor trịnh trọng chào.

Yeonjun nghe cái tên đó trong đầu lại vang lên vài tiếng chuông giáng sinh, xong anh mới cố gắng phủi bỏ mấy suy nghĩ ngẫu nhiên lúc say đi để tập trung vào cuộc trò chuyện.

"Chào hoàng tử Noel?" Yeonjun đưa tay sang phía người nọ, người đó nhìn thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của Yeonjun thì chỉ tặc lưỡi một cái rồi nhìn đi nơi khác.

"Noel, em đang vô lễ với người lớn" Victor nhẹ nhàng nhắc nhở.

Noel đảo mắt một vòng rồi đưa tay ra nắm lấy tay Yeonjun, vậy mà cái người đang say kia chỉ cười ngây ngốc khiến Noel cảm thấy người này thật kỳ lạ.

"Chúc mừng cha của anh đã trở thành Hầu tước" Victor mỉm cười nhìn Yeonjun.

"Anh cảm ơn nha" Yeonjun vui vẻ nở một nụ cười tươi rói.

Cả Victor và Noel đều hơi sững người một chút, rồi lại nhìn bộ dáng cười không ngừng được của anh mà gượng gạo cười lại không biết nên làm gì tiếp theo. Yeonjun cứ vậy mà hì hì cười suốt, nhìn vào biết ngay là say đến không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Sao lại thành bộ dạng này rồi?" Soobin từ xa bước tới đỡ lấy cái người đứng cũng không thẳng lưng nổi này.

Từ phía bên kia phòng đang chào hỏi cùng với Công tước cha mình, Soobin thấy đột nhiên cả hai hoàng tử đều cùng tiếp cận Yeonjun thì lập tức nhấc chân bước thẳng sang đây. Cũng may là xuất hiện ứng phó kịp cho con sâu rượu này.

"Đợi cậu quay về trò chuyện... tôi chán quá nên uống cho đỡ buồn miệng" Yeonjun lại cười hì hì rồi nghiêng người ngả hẳn đầu vào vai Soobin, cả người dựa vào cậu.

"Lần đầu gặp của em với anh ta là thế này đấy ư?" Noel quay sang hỏi nhỏ vào tay Victor.

"Dạo gần đây anh ấy có hơi... khó đoán" Victor khoanh tay trầm tư một hồi. "Nhưng cũng không tệ, chỉ là đôi lúc rất kỳ quặc thôi"

"Chào công tử Soobin" Noel thở dài lắc đầu rồi quay sang phía Soobin chào hỏi.

"Chào hoàng tử Victor... và cậu là?" Soobin nhìn sang người vừa chào mình, trong đầu cố gắng lục lọi ký ức.

"Đây là em trai tôi đấy, tam hoàng tử Noel. Đây là lần đầu em ấy đến chào hỏi cả hai người, nhưng mà thật ra cũng đã thấy qua hai ngưởi ở nhiều bữa tiệc rồi" Victor mỉm cười lịch sự.

"Ồ, chào hoàng tử Noel, lần đầu gặp cậu" Soobin cúi đầu chào rồi quay lại đỡ lấy người Yeonjun.

"Tôi nhớ trước đây hai anh xuất hiện ở đâu cũng chí choé như chó với mèo, không phải như thế này" Noel không kiêng dè mà nói thẳng ra ấn tượng về hai người họ cho cả Soobin và Yeonjun đứng trước mặt.

Nhưng mà đúng thật cái cảnh tượng Yeonjun say khước dựa đầu vào người Soobin làm nũng như con mèo thế này khiến cả hai trông khá kỳ lạ giữa không gian sang trọng của buổi tiệc. Mà cái người nhìn đời bằng nửa con mắt (theo nghĩa đen) như Soobin lại còn đỡ lấy anh, gương mặt chả có chút gì khó chịu.

"Chuyện thay đổi khá nhiều, nhưng tôi cũng thấy mừng vì anh ấy không còn ghét tôi" Soobin nhìn xuống người trong lòng, chỉ thấy cái gáy đỏ au đang thở đều, có vẻ say quá nên buồn ngủ rồi.

"Tôi cứ nghĩ là ngược lại chứ?" Victor nhướn mày.

"Nghe bảo trước đây còn chém lẫn nhau bị thương cơ mà? À thôi, xin lỗi vì tôi hỏi quá nhiều về mấy chuyện này" Noel lắc đầu xua tay tỏ vẻ mình không muốn xía quá nhiều vào chuyện riêng của hai người họ.

"Thứ lỗi nhé, tôi phải dắt em trai đi chào hỏi thêm vài người khác" Victor lại mỉm cười một cách lịch sự rồi dắt tay Noel đi mất khi nhận được cái gật đầu của Soobin.

Phải nói thật là Soobin rất nể việc Victor có thể giữ được nụ cười dễ chịu đó trên mặt kể cả khi đó chỉ là một nụ cười giả để trông thân thiện hơn thôi. Đối với cậu thì việc phải cố hết sức để trông bản thân không quạo quọ ngay cả khi chỉ đang thả lỏng cơ mặt đã là điều khó rồi.

"Đưa anh về phòng nhé?" Soobin dịu dàng dìu Yeonjun từ từ bước ra phía cửa của sảnh tiệc, cố gắng dùng lợi thế chiều cao để che khuất anh khỏi đám đông.

Khi đẩy được cửa ra ngoài thì cũng gặp Jeanne vừa đi ngang qua, cô quay đầu lại nhìn thì thấy cảnh tượng này chỉ biết thở dài.

"Ôi... có cần tôi giúp đưa công tử Yeonjun về phòng hộ để công tử Soobin quay vào buổi tiệc không ạ?" Jeanne đi đến gần.

"Không sao, tôi cũng muốn có cớ rời khỏi đó, tôi ghét chỗ đông người. Cô giúp tôi chuẩn bị gì đó giải rượu vào sáng mai cho anh ấy, có vẻ anh ấy cũng chuẩn bị gục luôn rồi" Soobin nói rồi lại dìu Yeonjun đi tiếp.

"Vâng ạ, tôi xin phép quay lại làm việc"

Jeanne bước đều về phía sảnh chính sáng đèn, nơi có vài giai nhân khác cũng đang làm việc tất bật. Còn Soobin và Yeonjun đi chậm về phía hành lang tối hơn, nơi này lại chìm vào im lặng.

Soobin không mất quá nhiều sức lực để đỡ Yeonjun về đến phòng, cậu chỉ đi thật chậm để giúp anh không chóng mặt thêm thôi, Yeonjun chưa ngất hẳn vì say mà còn đang mơ màng. Lúc anh ngả lưng lên giường cũng là lúc Soobin thở ra một hơi vì sức nặng đã mất đi. Cậu nhìn anh chằm chằm, bắt đầu tự hỏi từ khi nào đã ở gần anh đến mức này. Từ hai người bạn thuở nhỏ thân thiết, vì chút rắc rối chính trị và hiểu lầm không thể hoá giải mà ghét nhau, rồi sau mười mấy năm lại trở thành hai hình bóng không thể tách rời. Soobin chưa từng tin vào cái gì gọi là định mệnh, nhưng cách mà cả hai hoá giải hiềm khích và sát lại gần như thế này là một chuyện cậu chưa từng nghĩ tới, vì vậy mà Soobin buộc phải tin thôi.

"Cậu về luôn à...?" Yeonjun có vẻ vẫn còn một chút nhận thức, lí nhí hỏi, tay nắm lấy mu bàn tay to lớn của Soobin.

"Chưa, tôi cũng muốn ở lại đây nghỉ mệt một chút, đứng nhiều quá tôi cũng mỏi chân rồi" Soobin nhẹ giọng trả lời.

Dù đang say, Yeonjun cũng nhận ra tông giọng cậu chưa từng dịu dàng thế này.

"Vậy thì nằm cùng tôi chút đi" Yeonjun kéo cậu.

Soobin đang đứng ở mép giường nên vì sức kéo mà mất đà, cũng may chống hai tay kịp để không ngã nhào vào người Yeonjun, nhưng mà kẹp anh vào giữa hai tay thế này trông cũng khá là ám muội. Có điều Yeonjun lại trở nên mê man hơn rồi.

"Tôi buồn ngủ quá... sao mà đánh răng nổi đây" Yeonjun lại lí nhí, rồi trong vô thức vòng hai tay qua ôm lấy vai của Soobin.

Qua hai ba lần ngủ lại thì Soobin quả thực có để ý, mỗi khi ngủ Yeonjun cần phải quơ quào tìm cái gối để ôm mới có thể ngủ được, vậy nên với thói quen này cậu chỉ bật cười. Hơi thở nóng ấm của Soobin rơi lên da khiến Yeonjun hơi run nhẹ người một chút.

"Người anh toàn mùi rượu" Cậu mỉm cười nhìn nửa gương mặt của Yeonjun sáng lên nhờ ánh trăng.

Từ đuôi mắt nhọn, cánh mũi tròn đến đôi môi đầy đặn. Soobin nhìn chằm chằm vào ngũ quan như tượng tạc của anh như muốn khảm luôn ánh mắt vào chúng.

Rồi khoảng cách của cả hai ngắn dần.

Chụt.

Âm thanh vang lên bay bổng và nhẹ nhàng như giọt sương rơi vào giữa mặt hồ yên ả. Soobin hành động xong mới nhận ra mình vừa làm gì, đồng tử của cậu run lên chờ xem phản ứng của Yeonjun là gì. Nhưng hơi thở của anh đã đều đặn phát ra, đôi mắt đã nhắm nghiền. Có vẻ đã ngủ mất rồi.

Soobin có hơi thất vọng nhưng cũng cảm thấy may mắn, có thể anh cũng chẳng nhớ gì cả vào hôm sau đâu.

Cũng vì đã dám làm lần đầu tiên, cậu lại rút ngắn khoảng cách của cả hai lần nữa. Lần này hai đôi môi chạm nhau lâu hơn, sát hơn. Đến mức hơi men lấp đầy khoang miệng của Soobin, rồi khi nụ hôn vụng trộm này kết thúc, cả gương mặt của cậu đều đỏ lên như thể cậu mới là người say rượu.

"Cảm ơn vì đã trở lại cuộc đời tôi..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro