Chương 7: Ngây ngốc
Cha của Yeonjun đã chính thức lên chức Hầu tước rồi và sẽ tổ chức tiệc vào tối nay. Yeonjun nghĩ rằng tối nay chắc chắn sẽ rất đông và náo nhiệt đây, vậy nên cũng khá đau đầu tìm xem có cách nào nói với Jeanne tìm một góc khuất cho anh đứng được không, anh ghét phải chào hỏi một đống người lạ lắm.
Lại là một ngày chán chường ở trường học, và Yeonjun thì đã may mắn theo kịp bài học rồi. Suốt ba tuần vừa rồi kể từ ngày anh xuyên không sang đây, anh đã cố gắng không ngừng cập nhật mọi thông tin để bản thân trông không quá ngu ngơ trước mọi người. Tin đồn Yeonjun mất sạch ký ức và thay tính đổi nết lan rộng ra khắp trường, ba tuần là một khoảng thời gian vừa đủ để bất kỳ ai cũng biết về vụ việc này. Có người tin, có người ngờ vực, nhưng việc Yeonjun hoàn toàn khác trước thì bản thân anh chính là bằng chứng sống, họ có nghi ngờ cũng không có tác dụng gì.
Theo những gì anh hỏi thẳng với Soobin, trước đây Choi Yeonjun là một tên công tử lất khất, tự mãn, tàn nhẫn, mưu mô. Yeonjun chỉ thầm cảm ơn là nhân vật này hồi trước không làm gì quá phận đến độ bắt nạt hay mấy chuyện dã man, chỉ đơn giản là hắn cực kì đáng ghét và khó ưa thôi. Và một người ngang ngược mà còn có quyền lực trong tay thì sẽ trở thành một người đáng sợ, chính vì vậy trong trường không ai đến gần Yeonjun, anh luôn xuất hiện ở mọi nơi chỉ có một mình, mà điều này thì chẳng khác gì anh ở thế giới cũ nên anh không thấy có vấn đề gì.
Soobin còn nói là vì vốn dĩ anh cũng rất đẹp trai, và có một bộ phận người thì lại thích những nam thần ngang ngược, hư đốn như vậy nên thành ra anh vẫn khá nổi tiếng. Yeonjun thì không dám đánh giá họ, bởi vì lúc đọc tiểu thuyết ngôn tình anh cũng đôi lúc mê đắm mấy nhân vật có hình tượng ngang tàn như vậy như điếu đổ, anh là ai mà dám phê bình người ta đây.
Càng tìm hiểu thêm về Yeonjun gốc, Yeonjun hiện tại càng nhận ra hắn chỉ là nỗi sợ của mọi người vì sự cố chấp, ngang ngược và đôi lúc hơi điên rồ của mình, chứ chưa từng có hành động gì quá phận. Nói đúng hơn là hắn gai góc và cố tỏ ra ác độc. Và bởi vì con người đó đã chết rồi và được thay thế bằng anh bây giờ, chẳng ai có thể nào biết được bộ mặt thật là gì. Soobin còn kể rằng trước đây Yeonjun say mê Natalie là vì cô không hề giống những người khác, kỳ thị anh và xem anh như một người không nên đến gần, vì vậy mà anh đã luôn yêu Natalie từ khi còn nhỏ cho đến lớn. Vậy chắc hẳn Yeonjun nghĩ mình nên tìm cơ hội để hỏi về bản thân trước đây của mình với Natalie thì sẽ gom được nhiều thông tin hơn.
"Sao thế Yeonjun? Vẫn còn cố gắng học chứ?"
Yeonjun xoay sang người vừa nói. Đó là Hank, hắn dùng một nụ cười mỉm để nhìn anh, Yeonjun không trả lời hắn vì còn đang bận tập trung nghe giảng, chỉ gật đầu một cái. Có vẻ Hank hiểu nhầm thái độ của anh, hắn tặc lưỡi rồi chỉ thu lại ánh mắt, khoanh tay nhìn giáo viên.
"Vì sao nhà cậu lại chọn phe Victor?" Hank lên tiếng hỏi.
Yeonjun bị câu hỏi của hắn làm cho ngớ người.
"Vì đó là quyết định của cha mẹ tôi...?" Yeonjun không hiểu ý hắn là gì cho lắm nên chỉ thật thà trả lời. "Tôi còn chẳng biết tôi đã gặp hoàng tử Victor bao giờ chưa"
Và vì một sự thật là anh cũng không biết, Yeonjun đã gặp Victor bao giờ đâu, đến cả anh trai Soobin còn chưa gặp được. Anh mới xuyên không sang đây có ba tuần, còn chưa đầy một tháng, hỏi anh quá nhiều thì làm gì mà anh biết được.
"Đúng là không nên hỏi anh nhỉ?" Hank thở dài rồi cứ vậy mà im lặng đến hết buổi học.
Đến lúc tan học, anh vội vã cất tập sách rồi bước ra khỏi lớp. Hôm nay ra chương mới của tiểu thuyết anh và Natalie đang ngóng chờ, phải nhanh chân lên.
Yeonjun vừa ra đến cửa lớp thì đã bị một bàn tay nắm lấy vai. Anh bực bội định quay lại quát thì nhận ra đó là Soobin.
"Ủa? Cậu học ở tầng này à?" Yeonjun ngó nghiêng, rõ ràng tầng này là của khoá anh mà.
"Không có, tôi đến tìm anh" Soobin lắc đầu.
"Để...?"
"Hôm nay là ngày ra chương mới tiểu thuyết của anh thích đúng không? Đi thôi" Soobin rất thản nhiên hỏi rồi nắm tay anh kéo đi.
"Ồ? Sao cậu biết? Với lại tôi có hẹn đi với Natalie rồi, cô ấy đâu?" Yeonjun cũng ngơ ngác cứ vậy mà để cậu nắm tay kéo đi, trên hành lang mọi người cũng bắt đầu xì xầm.
"Tiểu thư Natalie có hẹn tiệc trà với mấy cô tiểu thư khác rồi nên nhờ tôi chuyển lời với anh là mua hộ cho cô ấy"
"Ừm... được thôi" Yeonjun cũng không nghĩ quá nhiều, cứ vậy mà đồng ý với tình hình này thôi, dù sao cũng có ảnh hưởng gì đâu.
Cả hai rảo bước ra khỏi cửa chính, đi trên sân trường. Yeonjun và Soobin đều là hai nhân vật có tiếng tăm, thậm chí là có nhan sắc, chiều cao cũng rất nổi bật, đi đến đâu cũng có người ngoáy nhìn. Nét đẹp sắc sảo của Yeonjun và ngũ quan mềm mại thơ mộng của Soobin đi bên cạnh nhau lại giống như toả qua một hào quang loá mắt.
"Yeonjun" Soobin đột ngột ngừng lại.
"Cái thằng nhóc này kính ngữ đâu?" Yeonjun nhíu mày nhìn cậu, rồi nhìn theo hướng ánh mắt của cậu.
"Đó là hoàng tử Victor, và tiểu thư Natalie...?" Soobin nhìn theo bóng dáng một nam một nữ đang đi bên cạnh nhau trước mặt mình.
"Ồ?! Đó là hoàng tử Victor sao?" Yeonjun lại giống như không hiểu Soobin ám chỉ cái gì, hai mắt chỉ sáng rực vì lần đầu tiên thấy Victor bên ngoài.
Cao ráo, hơi gầy, có mái tóc màu nâu cà phê, và một nối ruồi ở khoé miệng. Tổng thể nhìn rất hiền hậu, thậm chí còn toát ra một nét thư sinh, học thức khó giải thích được. Người này lại mặc một bộ y phục hoàng gia màu trắng rất bắt mắt. Nhìn thì có vẻ không toả ra hào quang nhân vật chính như Hank, nhưng lại có một cảm giác rất dễ mến.
"Vấn đề là sao cậu ấy lại ở đây? Và tại sao tiểu thư Natalie lại đi cùng hoàng tử Victor?" Soobin cố gắng gợi lên vài câu hỏi để Yeonjun suy luận.
"À? Cậu ghen chứ gì? Mau đến đó giành Natalie lại đi!" Yeonjun cười hì hì huých mấy cái vào vai Soobin.
Soobin ngoài cạn lời thở dài chẳng biết nên nói gì khác. Cậu vuốt mặt mình mấy cái để bình tĩnh lại.
"Hoàng tử Hank không ưa hoàng tử Victor vì cuộc chiến tranh giành ngôi vị này, và Victor đang đi cùng tiểu thư Natalie, người hoàng tử Hank đang theo đuổi" Soobin chậm rãi nhắc lại tình hình.
"Ồ! Nghiêm trọng quá nhỉ?" Yeonjun chỉ đưa tay lên cằm xoa vài cái rồi gật đầu.
"Xem ra anh đúng thật là không còn thích tiểu thư Natalie nữa nhỉ? Trông anh thản nhiên vô cùng" Soobin khoanh tay nhìn anh, nét mặt rất đăm chiêu.
"Chẳng lẽ cậu đến bây giờ mới tin tôi à?" Yeonjun liếc xéo.
"Anh từng chém tôi để lại sẹo trên vai chỉ vì cô ấy đây này? Tôi làm sao mà tin ngay được chỉ sau một cú ngã anh đã không còn gì với tiểu thư được. Nhưng mà giờ chắc tôi tin rồi" Cậu đảo mắt rồi kéo tay anh bước tiếp về phía hai người đằng trước.
"Xin lỗi mà..." Yeonjun nghe cậu nhắc đến chuyện đó lại cảm thấy áy náy, mặc dù cũng không phải do bản thân làm.
Soobin ngoáy lại thấy gương mặt ủ rũ của anh thì đột nhiên lại thấy buồn cười, không nhịn được phụt cười một cái.
"Ồ, chào công tử Yeonjun, chào công tử Soobin" Natalie thấy hai ngưởi đi đến gần thì chào hỏi trước.
"Tôi tưởng cậu nói cậu có hẹn tiệc trà?" Soobin lên tiếng trước.
"Đúng là có hẹn tiệc trà, hoàng tử Victor cũng được mời nữa nên cậu ấy đến đón mình" Natalie vui vẻ cười với Soobin.
"Chỉ là đưa cô ấy đến nơi vì các tiểu thư khác không đón được thôi, tiện đường, mong công tử Soobin không hiểu lầm" Victor mỉm cười hiền hậu.
Yeonjun đứng bên cạnh vẫn mở to mắt nhìn Victor, một phần là ngưỡng mộ gương mặt dễ chịu này, một phần là giọng hay quá đi mất. Ở thế giới cũ, Yeonjun cũng là người dễ phát cuồng với những chất giọng hay từ các nhân vật ảo. Vậy nên đột nhiên anh đỏ mặt chỉ vì mấy lời trầm thấp của Victor rót vào tai, đương nhiên là vì thích thú chứ không phải vì ngại.
"Chào công tử Yeonjun...? Lâu rồi không gặp?" Victor thấy anh đứng như trời trồng thì nhướn mày đưa tay về phía anh.
"Hấp dẫn ghê-... Ý tôi là, chào hoàng tử" Yeonjun hắng giọng.
"Tôi đã nghe qua việc anh mất trí nhớ, anh đã ổn chưa?"
Yeonjun lại nghĩ ngợi một chút. 'Lâu rồi không gặp' vậy nghĩa là đã từng gặp. Nhưng sao những người xung quanh lại nói anh chưa gặp, rốt cuộc mối quan hệ giữa Yeonjun trước đây và hoàng tử Victor là thế nào đây. Suy nghĩ nhiều quá khiến anh trơ ra như tượng và khiến Natalie bật cười.
"Anh ấy lại thế rồi" Cô che miệng bằng quạt tay của mình.
"Hả...? Cậu có hỏi tôi gì sao?" Yeonjun chớp chớp mắt nhìn Victor.
Soobin thở dài ngao ngán.
"Chắc tin đồn là thật rồi nhỉ...? Đúng là không hề giống công tử Yeonjun ngày trước chút nào" Victor thu tay lại mỉm cười, cũng không có biểu hiện khó chịu gì, bởi vì đến lúc này Yeonjun mới nhận ra người ta chờ bắt tay mà anh chả làm gì cả.
Yeonjun thoáng thấy Victor có vẻ vừa hít thở sâu rồi thở ra, giống như một cái thở dài vậy.
"Hai người đã từng gặp nhau hả?" Soobin quay sang hỏi Yeonjun.
"Chịu... có nhớ gì đâu" Yeonjun nhún vai.
"Một vài lần, nhưng mà anh ấy quên hết rồi thì thôi vậy" Victor nói rồi chỉ xua tay.
"Hoàng tử, tôi không có ý gì về việc hoàng tử đi cùng Natalie, chỉ là giữa người và hoàng tử Hank cũng không phải không có hiềm khích, mong người cẩn thận" Soobin nói với toàn bộ đều là thiện chí, Victor cũng lắng nghe rất cẩn thận.
"Hửm?" Natalie bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Yeonjun nhìn biểu hiện trên mặt cô chỉ bật cười, đúng là hình mẫu nữ chính đơn thuần có khác, đối diện với mâu thuẫn thường thì giống như con cừu bị lạc đàn vậy.
Victor đương nhiên hiểu ý tốt muốn nhắc nhở của Soobin, bởi vì cả gia đình Công tước và Hầu tước đều đứng về phe Victor mà. Yeonjun đứng bên cạnh Natalie nói về chương mới tiểu thuyết đến say mê, thậm chí phải để Soobin kéo người anh một cái anh mới ngây ra.
"Trò chuyện xong rồi à?" Yeonjun mỉm cười nhìn Soobin. Thật ra cũng do anh thấy Victor với cậu trò chuyện về chính trị hăng say quá, mà anh thì quá đau đầu để nghe những chuyện vĩ mô nên mới tìm chủ đề hàn huyên với Natalie.
Anh nghĩ Soobin ghen nên mới kéo anh một cái như vậy, chỉ cười hì hì để trêu chọc cậu, nhưng đương nhiên Soobin chả hiểu gì cả. Hai người mau chóng chào tạm biệt đôi hoàng tử tiểu thư rồi chính mình cũng lên một cỗ xe ngựa khác. Yeonjun cuối cùng cũng được ngồi xuống liền thở ra một hơi thoả mãn, cứ vậy mà nằm dài trên ghế. Soobin nhìn thấy bộ dáng thô thiển này của anh cũng đã quen, chỉ lên tiếng nhắc cho có lệ chứ biết đời nào Yeonjun quan tâm.
Nắng vàng giờ trưa khá gắt so với nắng trắng trong trẻo giấc sớm. Ngồi bên trong cỗ xe ngựa, rèm cũng đầy đủ mà vẫn thấy nóng bức. Cái thứ Yeonjun ghét nhất ở thế giới này chính là trang phục của mấy quý tộc rất nóng nực, đôi lúc anh nhìn thường dân chỉ mặc quần áo thoải mái mỏng tang mà ao ước được như vậy, nhưng mẹ anh sẽ giết anh mất. Cỗ xe chầm chậm di chuyển cũng là lúc Yeonjun ngáp ngắn ngáp dài.
Thấy anh ngáp, chẳng hiểu sao Soobin lại đột ngột đứng dậy đi sang phía anh, Yeonjun tò mò nhìn theo. Chỉ cảm nhận được cậu đỡ đầu anh dậy đặt lên đùi mình rồi ngồi xuống.
"Làm gì đấy?" Yeonjun tò mò nhìn lên từ trên đùi của Soobin.
"Lo anh gãy cổ, tôi không đền được cho cha mẹ anh đứa con khác đâu" Soobin nhàn nhạt trả lời.
"Bình thường lúc đi học về tôi đều nằm trên xe thế này, cảm thấy bình thường"
"Và cũng là lí do anh thường xuyên than đau lưng với tôi?" Soobin liếc mắt xuống, Yeonjun đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Yeonjun thầm nghĩ, sao ánh mắt này mang đầy vẻ khiển trách vậy trời.
"Hoàng tử Victor cuốn hút thật nhỉ?" Yeonjun đột nhiên nhớ lại vị hoàng tử vừa nãy. "Có khi nào sẽ khiến Natalie phải lòng không?"
Anh cố ý gợi chuyện để chọc cho Soobin ghen.
"Cũng có thể. Anh thấy Victor cuốn hút à?"
"Đẹp trai, giọng hay, dịu dàng, trông rất thông minh và điềm tĩnh" Anh lại rất nghiêm túc tìm tính từ để khen.
"Tôi có cuốn hút đối với anh không?" Soobin đột ngột hỏi.
"Tôi nghĩ Natalie cũng thấy cậu cuốn hút, cậu có một nét lạnh lùng nhưng tốt bụng khá riêng đó, mấy cô tiểu thư thường thích người giả vờ vô tâm như cậu lắm" Yeonjun đột nhiên nhớ đến bản thân ở thế giới cũ chẳng phải cũng toàn mê như điếu đổ mấy nhân vật trong nóng ngoài lạnh thế này hay sao.
"Tôi hỏi có cuốn hút với anh không cơ mà?"
Yeonjun tò mò mở to mắt nhìn lên cậu, lại thấy Soobin vẫn đang nhìn chằm chằm mình.
"Nghiêm túc thế à...?" Yeonjun đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn hồn nhiên trả lời thật thà. "Có chứ, cậu cũng đẹp trai và tốt bụng mà, chưa kể tôi đang dần xem cậu như người mà tôi thân thiết nhất, chỉ không biết cậu có cảm thấy thế không?"
Yeonjun khá lo lắng về ranh giới giữa thân thiết và đơn giản chỉ là tốt bụng giúp đỡ. Nhất là với người ít biểu hiện cảm xúc như Soobin, rất khó để hiểu tâm trạng của cậu.
"Tôi rất vui vì có thể trở lại thân thiết với anh như xưa" Soobin không nói thêm gì, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Yeonjun vui đến mức trong lòng như mở hội.
"Haha, nể tình cậu là bạn thân của tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu về với Natalie một cách viên mãn" Yeonjun cười tươi.
Soobin chỉ thở dài rồi thôi không nói gì nữa.
...
"Quyển này và... 10 quyển này?" Soobin khoanh tay đứng nhìn Yeonjun ôm hai chồng sách trong tay, lông mày khẽ nhướn lên với vẻ hơi khó tin.
"Cầm hộ tôi với, tôi đi vệ sinh" Yeonjun mím môi truyền hai chồng sách sang cho Soobin.
Cậu nhém xíu đã làm rơi vì sức nặng rơi lên tay một cách đột ngột. Soobin ôm mười một quyển sách trên tay, cạn lời cố đọc tiêu đề từng cuốn, rồi lại nhìn Yeonjun vọt mất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Soobin đột nhiên chú ý vào tiêu đề của một quyển tiểu thuyết, Trái Cấm. Tiêu đề này thì hẳn là về mấy cái tình cảm bị ngăn cản gì rồi.
Soobin cũng không biết mình nghĩ gì trong đầu, vậy mà ôm đống sách này ra quầy để thanh toán. Lúc vừa mới trả xong hết thì cũng là lúc Yeonjun bước đến gần với vẻ mặt thắc mắc.
"Cậu trả tiền hết rồi à? Bao nhiêu để tôi trả lại" Yeonjun hồn nhiên hỏi.
"Tôi không keo kiệt đến mức vài quyển này lại đi đòi tiền anh, vả lại tôi muốn mượn một quyển" Soobin vừa nói vừa cùng Yeonjun bước ra khỏi hiệu sách, trên tay vẫn là hơn chục cuốn sách nặng trịch.
"Được, cứ thoải mái đi, tôi cũng không đọc nhanh đến vậy. Vả lại quyển tôi giới thiệu cậu đã đọc hết chưa? Cậu đọc chậm như rùa ấy" Yeonjun lấy một nửa sang bên tay mình để giúp cậu.
"Cha mẹ tôi không thích tôi đọc tiểu thuyết, tôi phải lén lút đọc nên không nhanh được, anh biết tôi phải học chuyện dân chuyện nước liên tục mà"
Yeonjun chỉ đành nhún vai biểu hiện anh hiểu rồi.
"Trái Cấm à?" Yeonjun nhìn quyển sách mà Soobin chọn để mang về. "Ừm, cậu chắc không?"
"Tôi thấy tên có vẻ thú vị, sao, có vấn đề gì à?" Soobin ngước dậy nhìn anh.
"Chả sao cả, nếu vậy thì ta về thôi" Yeonjun lắc đầu rồi leo lên xe ngựa trước. "Tối nay cậu có dự tiệc của cha tôi không?"
"Có, tiệc ăn mừng thì không thể vắng mặt mà" Soobin gật đầu rồi leo lên ngay đằng sau anh.
Lúc Yeonjun leo lên thì anh vừa ngoáy đầu nhìn cậu vừa bước chân về trước, vậy nên đầu nhém đập vào thành phía trên xe, cũng may Soobin để ý nên nhanh tay đưa tay ra chặn lại.
"Ồ, cảm ơn cậu, ngầu nha" Yeonjun quay lại nhìn cậu cười khúc khích rồi chui vào bên trong.
"Ờ... cảm ơn" Soobin cố tỏ ra vô cảm, nhưng vì một lời khen mà lỗ tai cũng khe khẽ đỏ lên.
Yeonjun nhìn quyển tiểu thuyết trên tay Soobin, thầm nghĩ chắc là cho cậu đọc truyện về tình yêu giữa hai người đàn ông cũng không có vấn đề gì.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro