Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tái ngộ

Nắng ngày càng gắt hơn khi trời vào trưa, hai người họ cùng với Nami cũng quay trở vào trong dinh thự. Lần tái ngộ này khiến cho Yeonjun có rất nhiều câu hỏi trong đầu, và cũng phần nào thấy nhẹ nhõm khi nhận ra mối quan hệ giữa mình và các thành viên khác trong gia đình không có vấn đề gì. Chị gái Nami thì dịu dàng, ân cần, còn cha anh thì mặc dù khá nghiêm khắc nhưng cũng không ngừng lo lắng cho Yeonjun. Anh có nghe mẹ kể rằng cha anh đã trông anh cả đêm không ngủ ngày anh bất tỉnh vì ngã vào hồ nước, đến rạng sáng cứ vậy mà trở về dinh thự làm việc, nghe nói là mệt mỏi đến mức ngủ gật liên tục.

Điều này dấy lên một câu hỏi trong lòng, một Yeonjun được yêu thương, bao bọc như thế, lí do gì sinh ra tính cách tàn nhẫn và độc đoán như vậy. Cả gia đình anh ai cũng tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân ái, không thể nào có chuyện bị bạc đãi hay chiều quá sinh hư. Vậy là khúc mắc sẽ nằm ở lí do Nami rời đi khi xưa, và khởi nguồn hôn ước của Soobin. Nếu Soobin vốn chỉ đang làm theo nghĩa vụ mà gia đình giao cho là giữ vững hôn ước chính trị với Natalie, nghĩa là cũng không hẳn cậu có tình cảm với Natalie, vậy thì tại sao việc anh còn thích cô ấy hay không lại được cậu quan tâm đến vậy.

"Đến giờ ăn trưa rồi, thưa quý tiểu thư và công tử" Hầu gái của Nami đi đến thông báo rồi lại lui đi.

"Chị ơi! Jeanne đâu rồi ạ?" Yeonjun gọi theo người hầu gái đó.

"Jeanne đang trong bếp phụ mọi người chuẩn bị dọn bữa ạ"

"Được rồi Rin, nhờ cô nhé" Nami mỉm cười với hầu gái của mình rồi quay sang phía Yeonjun. "Em có vẻ thân thiết với Jeanne quá nhỉ? Nhưng cũng đừng nên quá phụ thuộc vào người hầu nhé, sau này em phải giúp gia đình giữ vững danh vị Bá tước đấy"

Yeonjun đen mặt, anh hoàn toàn quên mất việc này luôn. Đúng là bây giờ giàu sang sung sướng, người hầu kẻ hạ, muốn gì cũng có đó. Nhưng mà vấn đề chính trị thời này không phải dạng vừa, có thể xem như lúc nào cũng chiến tranh ngầm trong nội bộ hết. Và anh là con trai của gia tộc, nghĩa là anh phải kế thừa.

"Công việc của chị thế nào rồi ạ?" Yeonjun đổi chủ đề sang chị mình.

"Chúng ta vừa đi vừa nói" Nami đi trước để dẫn hai người hướng về phía nhà ăn. "Thật ra cha chúng ta đang chuẩn bị được phong làm Hầu tước, đây cũng là một chuyện khá phức tạp, nhưng mà chị đang lo liệu rồi"

"Chúc mừng gia đình ạ" Soobin lúc này mới lên tiếng.

"Thật ra đây là 'thế chỗ', chúng ta đi lên nhờ một gia đình khác vừa bị giáng danh vị" Nami trở nên nghiêm túc hơn. "Họ vì để ủng hộ hoàng tử Hank mà đã dùng tiền đút lót, mua chuộc nhiều người bày trò bôi tiếng xấu cho hoàng tử Victor, và chị là người vạch mặt"

"Mấy đứa không nên nói những chuyện này lung tung ở mọi nơi đâu đấy"

Một giọng nam trung niên trầm ấm vang lên, mọi người lúc này mới để ý đến bóng dáng của một người đàn ông đang đứng chờ trước cửa phòng ăn. Chính là Bá tước Choi, ông nở một nụ cười phúc hậu chờ họ đến. Nami chỉ gật đầu cười rồi đi vào trước, Soobin cũng mau chóng theo sau. Chỉ có Yeonjun lúc chuẩn bị tiến vào trong thì bị cha mình giữ lại.

"Con đã bình phục chưa? Cha vẫn chưa gặp lại con từ hôm con gặp chuyện" Ông nhíu mày quan tâm tình trạng của anh.

Yeonjun cũng thả lỏng đôi chút. Trong truyện gốc có đề cập Bá tước là người rất nuông chiều Yeonjun, vì vậy mà các hành vi ngỗ ngược trước đây cũng không ai dám chỉnh đốn anh lại. Nghĩa là Bá tước hẳn rất thương yêu Yeonjun.

"Con ổn rồi ạ, mọi người giúp đỡ con nhiều lắm" Yeonjun nở một nụ cười ngây ngô, biểu hiện này của anh khiến Bá tước thoáng bất ngờ, nhưng ông cũng nhanh chóng khôi phục lại gương mặt hiền hậu của mình.

"Vậy thì tốt, cha có nghe nói con và Soobin đã thân thiết trở lại" Ông đặt tay trên lưng Yeonjun, cùng anh tiến vào phía bàn ăn.

Soobin cứ giống như đang trông ngóng gì đó, cho đến khi Yeonjun ngồi xuống bên cạnh thì cậu mới thôi. Phía Nami cũng vì vậy mà cứ nhìn chằm chằm Soobin với đôi mắt tò mò. Cô có một cảm giác như giữa hai người này có cái gì đó khó nói.

"Con đang dạy lại anh Yeonjun các bài ở trường ạ" Soobin lên tiếng trước khi tất cả đều đã vào chỗ ngồi.

Các gia nhân cũng bắt đầu đẩy các xe đẩy mang đồ ăn vào, tiếng bát đĩa va chạm với mặt bàn liên tục vang lên. Các hầu gái đi đến phía các cửa sổ để kéo chúng ra một nửa, để ánh nắng chiếu sáng căn phòng nhưng cũng không gây ra cảm giác nóng bức khó chịu.

"Nói dạy lại cũng không đúng, vốn thằng bé cũng chẳng thèm học hành gì hay quan tâm đến các vấn đề chính trị, đây có thể gọi là dạy lại từ đầu" Bá tước vừa nói vừa hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía Yeonjun.

Yeonjun có chút chột dạ không nói thành lời, vốn cái thái độ lơ đễnh bất cẩn đó đâu phải của anh đâu, giờ cứ phải chịu tội thay cái tên xấu xa trước kia đúng là cũng không thoải mái cho lắm.

"Anh ấy hiện giờ tiếp thu rất tốt và cũng rất chăm học hỏi ạ, chỉ có điều kiến thức của con vốn cũng không đủ nhiều để dạy anh ấy, nên Jeanne cũng đã giúp không ít về các vấn đề nội bộ gia đình ạ" Soobin lập tức nói đỡ cho anh, tranh thủ nói tốt vài câu cho hầu gái của anh.

Jeanne đứng ở góc phòng nghe xong cũng cảm thấy khá bất ngờ khi được khen, nhưng cũng chỉ im lặng thầm cảm thấy biết ơn.

"Vậy thì tốt" Bá tước Choi đưa tách trà của mình lên nhấm nháp. "Công việc sắp tới sẽ rất dày đặc, cha phải xử lí nhiều việc để tiếp nhận danh vị Hầu tước, giúp cha chuyển lời tới mẹ là sẽ ít thời gian về nhà hơn"

"Vâng ạ... nhưng mà chị Nami cũng không thể về cung điện thăm mẹ được ạ?" Yeonjun lại hướng ánh mắt sang chị gái mình đang ngồi bên cạnh cha, đối diện Soobin.

"Mẹ thi thoảng vẫn sang đây thăm chị, không sao đâu" Nami chỉ mỉm cười dịu dàng. "Công việc ở hội đồng luôn liên tục và không nghỉ ngơi được"

"Em có nghe nói trước đây em luôn châm chọc chị vì không kết hôn... Em xin lỗi rất nhiều, lẽ ra em nên có suy nghĩ đa chiều hơn, em mừng vì chúng ta vẫn có mối quan hệ tốt" Yeonjun chỉ mới gặp chị gái có một lúc nhưng mà cảm thấy rất quý người này, vì vậy nên có chút mong muốn giải quyết được hết khúc mắc với cô.

Soobin thở ra một tiếng nhỏ, Yeonjun quay sang thì thấy cậu lại đang mỉm cười, thật hiếm khi thấy cậu có biểu hiện nào khác ngoài gương mặt không cảm xúc. Lúc nhìn sang phía bên kia cũng thấy gương mặt của Nami lẫn cha mình đều nhìn mình rất đăm chiêu. Có vẻ ai cũng đều không tin được Công tử Yeonjun lại có thể thốt ra những lời thấu đáo này. Vì vậy nên anh nói tiếp.

"Em lẽ ra nên biết vì chị đang giấu thân phận nên cũng không nên kết hôn, làm việc trong hội đồng chấp chính thì càng không thể. Chị không còn là tiểu thư nữa, em không nên chế giễu chị vì không làm tròn trách nhiệm, vốn trách nhiệm của chị không phải vậy" Yeonjun chậm rãi tiếp tục. "Nhưng mà chị vẫn sẽ luôn là chị ruột của em"

Không gian trở nên tĩnh lặng một chút, Yeonjun thoáng thấy đôi mắt của Nami trở nên long lanh. Nhưng anh thì khá là không biết cách xử lí các tình huống sến súa, vậy nên Yeonjun không nói không rằng bắt đầu cầm dao dĩa lên bắt đầu ăn, quên mất lễ nghi tối thiểu là phải mời mọi người.

"Phụt... Tôi xin lỗi" Jeanne thấy thái độ này của Yeonjun cũng không quá bất ngờ, mà chỉ thấy đáng yêu nên nhịn không nổi mà bật cười.

Soobin cũng vì ảnh hưởng bởi tiếng cười của Jeanne nên chịu không được mà cũng phải khúc khích cười theo.

"Oa cậu cũng biết cười hả?" Yeonjun lần đầu nghe được tiếng cười của Soobin tỏ ra rất thích thú.

Soobin chịu không được phải dùng tay che mặt lại, vai không ngừng run lên. Chỉ có Bá tước và Nami đều nhìn nhau vì không tiếp thu được tình hình, nhưng mà lát sau cũng chỉ đều dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Yeonjun. Nhìn thấy chàng trai ngỗ ngược trưởng thành như thế này, ai nấy cũng đều khó tin, nhưng mà không ai nghi ngờ rằng anh đang giả vờ vì sự chân thành trong ánh mắt anh. Những lời thật lòng mới có thể khiến người khác cảm động, những lời giả dối dù có hoa mĩ đến đâu cũng chẳng thể lay động được tâm ai cả.

Vả lại, tính cách tự cao tự đại của Yeonjun trước đây chắc chắn sẽ không dùng mưu kế giả vờ mất trí nhớ. Thứ nhất, chẳng có ích lợi gì. Thứ hai, bản tính con người không phải muốn giấu đi là giấu được, kể cả có diễn kịch cũng không thể diễn một vai tương phản hoàn toàn với bản chất của mình cả đời. Vậy nên cả Bá tước lẫn Nami dù khó tin vẫn không xem như Yeonjun đang giả dối, nhất là đối với người thân ruột thịt của mình. Jeanne thì đi theo Yeonjun đủ lâu để biết đâu là thật đâu là giả. Chỉ có Soobin vẫn hơi đề phòng một chút, nhưng lẽ ra người nên không tin nhất là cậu thì Yeonjun lại để ý được cậu giống như có một lí do gì đó mà đang cố gắng vượt qua sự nghi ngờ của bản thân để tin tưởng anh. Yeonjun cảm thấy mình quả thật quá may mắn để có những người như vậy xung quanh, nếu không trở thành người tốt để khiến họ tự hào thì thật quá có lỗi.

Ăn uống xong thì Soobin và Yeonjun chào tạm biệt hai người họ để ra về, nhưng mà Yeonjun muốn xuống phố chơi nên Jeanne dặn xe ngựa trở về cung điện trước, ba người đi bộ đi dạo.

"Sao anh lại muốn đi giờ này thế?" Soobin có chút bất mãn với cái nóng của ánh nắng mặt trời, nhưng mà trời xui quỷ khiến thế nào Yeonjun chỉ năn nỉ vài câu cậu cũng đành đồng ý.

"Tôi muốn mua truyện cổ tích" Yeonjun vừa đi phía trước vừa vui vẻ ngoáy đầu lại trả lời.

"Truyện cổ tích? Anh có phải trẻ con đâu"

"Ờ thì... kệ tôi" Yeonjun cũng không thể giải thích rằng đọc truyện cổ tích, thần thoại và sử thi chính là cách nhanh nhất để tiếp cận về văn hoá của một quốc gia, vì vậy anh nghĩ dùng cách này cũng sẽ có tác dụng.

"Thưa hai công tử, có phải đó là hoàng tử Hank và tiểu thư Natalie không ạ?" Jeanne e dè lên tiếng, rồi chỉ tay đến phía cuối con phố.

"Đúng rồi nhỉ?" Yeonjun nhìn hai bóng dáng đang khoác tay nhau vui vẻ đi dạo ở cuối con phố. "Tới chào họ thôi"

"Này!" Soobin định ngăn cản nhưng mà Yeonjun đã bước đi trước.

"Chào hai người, đi chơi à?" Yeonjun tiếp cận và chào Natalie trước.

Natalie thấy mặt anh thì vui vẻ định mở lời nhưng đã bị Hank chen vào.

"Chào hai người? Phép tắc cư xử của cậu đâu rồi công tử Yeonjun?" Trên gương mặt Hank là một nụ cười thân thiện để câu nói trông có vẻ như là đang đùa, nhưng mà khổ nỗi Yeonjun lại nghĩ là đùa thật.

Soobin nhận ra thái độ khinh miệt trong âm điệu của Hank cũng trở nên không thoải mái cho lắm, cậu định kéo tay Yeonjun đi chỗ khác nhưng Jeanne đã vỗ vai và lắc đầu để ra hiệu không nên. Yeonjun đương nhiên chú ý một màn này nên liền suy nghĩ có lẽ Soobin không ưa Hank, mà cũng đúng thôi, dù gì thì hắn cũng đang lăm le cướp hôn thê của cậu mà.

"Đừng cáu gắt với anh ấy, hoàng tử" Natalie buông cánh tay của Hank ra để đi về phía Yeonjun, điều này khiến hắn cau mày.

"Nào, ta có cáu đâu" Hank vội vã chỉnh lại nụ cười của mình.

Yeonjun thì lại không hiểu tại sao Natalie nghĩ rằng Hank đang cáu gắt vì anh thì không nhận ra thái độ đó. Nhưng cũng đành kệ rồi vui vẻ trò chuyện với Natalie, hai người đi song song với nhau trò chuyện đủ thứ để cho Hank và Soobin đi đằng sau. Jeanne thì đi bên cạnh một người quản gia mà có lẽ là quản gia riêng của Hank.

"Hai người đi đâu thế? Dạo này thấy anh và công tử Soobin có vẻ rất thân thiết nha" Natalie che miệng cười, khoác tay Yeonjun cười vui vẻ.

Nhìn vào thì trông hai người còn tự nhiên và giống một đôi hơn cả khi Natalie đi với bất kỳ ai trong hai người đằng sau. Đương nhiên là cái cảm giác tự nhiên và thoải mái thì chỉ xuất hiện khi ở cùng với người cùng tần số thôi. Hank nghe thấy xưng hô của hai người họ thì khẽ nghiến răng, Soobin liếc sang nhìn hắn bằng khoé mắt cũng chỉ cười khẩy một cái.

"Tối hôm qua Soobin ngủ lại nhà anh, sáng nay bọn anh qua dinh thự của cha anh để thăm ngài Bá tước" Yeonjun rất hồn nhiên khoe mình vừa làm gì.

"A, em có nghe nói anh và công tử Soobin đã từng thân với nhau khi nhỏ nhỉ? Có phải vậy không?" Natalie tò mò hỏi.

"Bây giờ cũng đã thân thiết trở lại" Soobin đằng sau tiếp lời.

Yeonjun hơi ngoáy đầu lại dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu rồi lại tiếp tục trò chuyện với Natalie, không có ý gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy Soobin giống như đang khoe mẽ mối quan hệ giữa hai người với Natalie. Yeonjun dù đang khá chậm tiêu vì mới sang thế giới này, nhưng anh vốn cũng là người thông minh, anh có để ý Soobin dạo gần đây đã cư xử thoải mái và bớt phòng thủ hơn với anh.

"Anh hỏi nhỏ cái này được không?" Yeonjun nhỏ giọng lại, ghé đầu lại gần Natalie.

"Vâng, sao ạ?" Cô chớp chớp mắt chờ câu hỏi.

"Hôm qua lúc tắm chung thì anh cứ thấy vết sẹo lớn trên vai Soobin, cậu ấy nói là do anh gây ra, chuyện đó là chuyện gì, em biết không?"

"Hai người tắm ch-...?" Natalie hắng giọng. "Việc đó cũng gây rúng động cả vương quốc một thời... may là cha mẹ hai người vẫn còn mối quan hệ tốt với nhau đó. Mọi người đồn ầm lên là anh định giết công tử Soobin vì hiềm khích cá nhân, trước đây mọi người vốn đã khó chịu vì tính cách của anh, sau việc này lại càng ghét anh hơn. Hai người cãi nhau chuyện gì to lắm rồi công tử Soobin đánh anh trước, anh định rút kiếm ra doạ nhưng công tử Soobin lại lao tới định đánh thêm một cái thì mũi kiếm đâm trúng vai, cậu ấy mất máu nhiều đến bất tỉnh luôn..."

Yeonjun lại rơi vào trầm tư.

"Thế mà anh lại chả nhớ gì cả... thật thấy có lỗi quá đi mất" Yeonjun thở dài.

"Nếu cậu ấy vẫn còn ghét anh vì chuyện đó thì đã không quay lại làm bạn với anh, yên tâm đi mà" Natalie nhẹ giọng an ủi.

"Đủ rồi, Natalie, chúng ta đi tiếp thôi nhỉ?" Hank chen ngang hai người để tách cả hai ra, sau đó ôm lấy bả vai của Natalie như để đánh dấu chủ quyền.

Người bình thường nhìn vào cũng biết hoàng tử đang ghen nổ mắt.

Soobin thấy Yeonjun bị hất mạnh ra như thế cũng tiến lên giữ lấy eo anh. Cậu lườm tên hoàng tử một cái rồi không nói không rằng kéo anh đi.

"Natalie chơi vui nhé! Hẹn gặp em sau! Có tiểu thuyết hay nhớ đem sang cho anh mượn" Yeonjun cười hì hì vẫy tay chào Natalie rồi đi theo Soobin.

Natalie cũng ngây thơ không biết hiềm khích gì mới xảy ra, chỉ nở nụ cười tươi vẫy tay chào tạm biệt Yeonjun cùng cái gật đầu. Thế là bóng dáng hai người họ cùng ông quản gia cũng biến mất sau một bước rẽ ở cuối con phố.

"Soobin này, sao trông cậu giận dữ thế?" Yeonjun quay sang nhìn người kia.

Soobin lúc này mới bước chậm lại. "Tôi không ưa tên Hank"

"Suỵt, vô lễ thì nhỏ tiếng thôi kẻo em bị chém đầu đấy" Anh tá hoả ra hiệu im lặng.

"Anh mà còn dám nói về phép tắc sao?" Cậu nhếch mày nhìn anh.

"Thì sao?" Yeonjun bĩu môi rồi lại bước đi tiếp, bỏ lại Soobin đằng sau. Cậu với Jeanne cũng mau chóng nối đuôi theo.

Cả ba cùng nhau vào trong cửa hàng sách quen thuộc, nơi Yeonjun thường ghé qua, cũng là nơi lần đầu anh gặp Natalie lúc mới xuyên không qua thế giới này. Đến bây giờ thì chỉ có hiệu sách này là bán nhiều thể loại sách nhất, vì vậy Yeonjun mua gì cũng chỉ đến đây như một thói quen.

"Yeonjun này" Soobin lên tiếng.

"Sao cậu gọi tôi trống không thế?" Yeonjun quay người lại lườm. "Cái gì?"

"Người khác thì anh cho phép còn tôi thì không à?" Soobin hỏi vặn lại. "Tôi muốn đọc thử tiểu thuyết"

Yeonjun lập tức sáng bừng đôi mắt.

"Thật sao? Thật à?" Yeonjun vui vẻ nắm lấy cánh tay của cậu hỏi.

"Anh làm gì nhặng lên thế?" Cậu lùi lại mấy bước để giữ thăng bằng. "Tôi muốn đọc thử để xem có gì mà anh thích quá vậy"

"Thôi nào, cậu đọc để tìm chủ đề nói chuyện với Natalie chứ gì?" Yeonjun nhướn lông mày giả vờ hích mấy cái vào người Soobin. "Được rồi để tôi chọn cho cậu"

"Hả..." Soobin không hiểu anh nói gì, nhưng mà người kia cũng đã đi mất dạng, cậu thở dài.

Jeanne đứng bên cạnh im lặng quan sát hai người rồi cũng thở dài theo. Đúng là chả bao giờ đoán được trong đầu công tử Yeonjun đang nghĩ cái gì. Đây cũng là điểm thú vị khiến cho anh trở thành một cá thể độc đáo trong thế giới đầy quy chuẩn này. Rồi cô lại đảo mắt về phía Soobin thì thấy cậu đang mỉm cười, trong đầu cô xuất hiện một vài câu hỏi, nhưng rồi thôi, mặc dù nghi ngờ nhưng Jeanne cũng không dám đoán mò chuyện gì quá giới hạn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro