Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xúc cảm không tên

Hoàng hôn vừa mới đi qua, bầu trời sụp tối trả lại sự yên tĩnh cho vương quốc. Các quán nhậu bắt đầu mở đèn đi vào hoạt động, và đường xá cũng bắt đầu vắng vẻ.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu à?" Yeonjun nhìn sang bên cạnh, cảm thấy đồ ăn trên đĩa của Soobin vơi đi rất chậm nên liền hỏi.

"Vì sao anh nghĩ vậy?" Cậu tò mò ngước mặt lên nhìn Yeonjun, thao tác cắt thịt vẫn tiếp tục.

"Cậu ăn xong đĩa đấy là tôi ăn đến đĩa thứ ba rồi"

"Do cách ăn uống của con lỗ mãng đấy" Mẹ của Yeonjun lập tức lên tiếng.

"Cứ phải tác phong sang trọng làm gì không biết, lúc đói mà phải ăn chậm như rùa vậy thì chắc con sẽ tức chết mất" Yeonjun lắc đầu ngao ngán xong ghim nĩa vào miếng thịt, trực tiếp cầm lên gặm.

Quản gia Rue đứng sau lưng phu nhân thấy cảnh này chỉ biết trơ mắt nhìn, cũng đành phải bó tay, riêng chỉ có Jeanne và hầu gái trưởng Mary cố gắng nhịn cười đến vai run lẩy bẩy. Đột nhiên nghĩ đến việc giờ trưa ở trường công tử Yeonjun cũng ăn uống như thế này, bạn bè có chọc ghẹo hay không.

Mà quả thật Yeonjun vừa dứt lời thì bụng kêu Soobin reo lên một tiếng, cậu ngượng đỏ mặt đành phải giả bộ lịch thiệp tiếp tục ăn nhưng tăng tốc một chút.

"Cứ làm theo tôi thử xem, tôi nghĩ cậu sắp sửa chết đói rồi đó" Yeonjun liếc sang phía cậu.

"Yeonjun! Đừng có dạy người khác mấy chuyện này, mẹ biết ăn nói sao với Công tước đây?" Phu nhân đổ mồ hôi hột cố gắng ngăn cản.

Soobin vậy mà lại nghe lời Yeonjun, trực tiếp ghim cọng sườn lên gặm, đột nhiên lại tự nghĩ thầm sao từ nhỏ đến giờ không ăn thế này cho nhanh. Hai công tử quý tộc bắt đầu ăn với phong thái rất chi là mộc mạc, đến mức Mary nhịn cười không nổi nữa phải phụt ra mấy âm thanh nho nhỏ. Phu nhân hoàn toàn câm nín, sau đó giả vờ không thấy gì hết mà tiếp tục ăn phần của mình. Yeonjun liếc sang nhìn cậu một cái nữa rồi cũng bật cười, đột nhiên thấy gương mặt lạnh tanh đó của Soobin thật không hợp với hành động hiện giờ của cậu ta.

Dùng bữa tối no nê xong thì Yeonjun mới dẫn đường Soobin về phòng ngủ của mình. Jeanne cũng đi theo sau chuẩn bị một bình trà lạnh và chút đồ ăn vặt đem vào phòng rồi mới rời đi, xem như kết thúc một ngày làm việc. Yeonjun nô nê phóng lên chiếc giường êm ái lăn mấy vòng, còn Soobin chỉ đứng ở cuối giường nhìn anh.

"Mới ăn xong mà nằm ngay sẽ béo lên đó" Cậu khẽ nhắc nhở.

"Mấy hôm nay đột nhiên bị bắt luyện kiếm mệt muốn chết, tôi nghĩ tôi còn mới sụt cân cơ" Yeonjun vẫn không chịu ngồi dậy mà cứ nằm đó.

Soobin đưa mắt quét một vòng phòng ngủ của Yeonjun, ánh mắt cậu dừng ở cái kệ sách to gần bằng cả một góc phòng. Cậu đi đến gần quan sát, cũng không quá bất ngờ khi lắp đầy hai hàng dài toàn bộ đều là tiểu thuyết ngôn tình, nhưng mà hai hàng dưới thì toàn bộ đều là sách lịch sử và triết học, xem ra anh cũng học hành rất chăm chỉ. Soobin thử rút vài quyển ra để kiểm tra, phát hiện đúng là sách rất dễ dàng mở bè ra và các trang sách cũng trơn nhũi, nghĩa là Yeonjun đã thật sự động vào và học, cậu thầm dành một lời khen trong đầu.

"Cậu không có sẵn quần áo đúng không?" Yeonjun bật dậy rồi đi vào trong phòng thay đồ, một lát sau thì quay trở ra ngoài với hai bộ quần áo thun lạnh. "Nè, cậu thích màu đen hay màu xanh dương?"

"Sao anh nghĩ là tôi sẽ quan tâm việc phải mặc màu nào vậy...?" Soobin chỉ đứng nhìn anh chằm chằm.

"Gì chứ, không quan tâm đến thẩm mĩ à, bảo sao đến y phục thường ngày của cậu cũng xấu òm" Yeonjun đảo mắt rồi quẳng bộ màu đen cho Soobin. "Tôi đi thay đồ đây"

"Không tắm à?" Cậu nhìn theo bóng lưng anh.

"Lười lắm"

Nhưng mà chưa đi đến trước phòng thay đồ thì đã bị giật ngược lại, chưa để Yeonjun kịp phản ứng thì anh đã bị đẩy vào nhà tắm cùng với Soobin.

"Tôi sẽ quan sát anh tắm" Soobin đứng khoanh tay chặn ngay cửa.

"H-Hả?!" Yeonjun rõ ràng hiểu lầm ý tứ của cậu, đột nhiên lấy hai tay che trước ngực như thể gặp biến thái.

"Anh đừng có lười biếng, không tắm thì đừng nằm cùng giường với tôi"

"Ê?! Tôi là chủ nhà đó nha!" Anh chống nạnh nhìn cậu, cố gắng bày ra bộ dạng hung dữ.

"Tôi nói với phu nhân anh không tắm mà đi ngủ đấy"

"Cái đồ khó ưa" Cuối cùng Yeonjun vẫn đành hậm hực chịu thua.

Soobin biết rõ cách đối phó với Yeonjun là trực tiếp cưỡng ép anh luôn thì mới có tác dụng, nói ngọt hay thuyết phục cũng không làm gì được con người cứng đầu này đâu.

Yeonjun còn đang đứng khoanh tay nghĩ ngợi lung tung thì đã thấy Soobin đột nhiên vừa bắt đầu cởi quần áo vừa tiến lại gần.

"Ê?! Ê!" Yeonjun mặt đỏ lựng không dám nhìn nên liền nhắm mắt lại. "Ê ê ê ê ê! Dừng lại, cậu định làm gì tôi?!"

Nhưng mà tiếng bước chân thì cứ vậy đi sượt qua khỏi người Yeonjun luôn. Anh từ từ mở mắt ra thì thấy Soobin đã đứng dưới vòi sen trần như nhộng.

"Ê?! Cậu giả vờ không nghe tôi nói gì hả? Tôi đâu có định tắm cùng cậu" Yeonjun mặt đỏ lựng quát to.

"Nhanh lên đi sắp trễ rồi, anh có sợ bị đột quỵ không?" Soobin nghiêng người nhìn anh không bày tỏ chút cảm xúc gì trên mặt, nhưng mà lời nói vậy mà có sát thương đối với Yeonjun.

Yeonjun thở dài rồi cũng cứ vậy mà cởi quần áo ra, nhưng mà anh thấy sai sai nên cứ vậy mà đứng nhìn cậu chằm chằm. Da Soobin rất trắng, cơ bắp không quá to nhưng mà săn chắc, đây mà chính là loại hình thể mà Yeonjun thích, thay vì mấy kiểu đô con lực lưỡng người toàn cơ bắp đồ sộ. Anh nhìn chằm chằm với ánh mắt sáng lấp lánh mà chẳng hay Soobin quay sang thấy vẻ mặt thèm thuồng đó của anh, khiến cậu cũng đột nhiên giật mình mà đỏ lựng của mặt.

"Anh làm gì vậy?" Soobin biết Yeonjun đang ngắm cơ thể mình, nhưng mà cậu thì không hiểu tại sao lại thấy ngại, trước đây tắm cùng với các anh trai trong nhà cho dù có bị chọc ghẹo gì cũng không thấy ngại bằng bị Yeonjun nhìn chằm chằm.

"Thì nhìn cậu tắm..." Yeonjun lại rất ngây ngô trả lời. "Nếu tôi đứng cùng cậu dưới vòi sen thì kỳ cục lắm"

"..." Soobin không biết nên phản ứng thế nào với câu trả lời này, nên cũng cứ vậy mà đứng nhìn anh chằm chằm.

Cậu quét từ đầu đến chân Yeonjun. Nghe nói trước đây Yeonjun có kỹ năng kiếm thuật rất giỏi, võ thuật cũng biết không ít, gọi là vừa ác vừa mạnh, nên bây giờ thấy thân hình cơ bắp chỗ nào ra chỗ đó của anh mà cũng có chút ngưỡng mộ.

"Anh có thích đấu kiếm không?"

"..."

Soobin không biết mình vừa nói sai gì mà đột nhiên mặt Yeonjun đỏ lựng rồi mở to mắt nhìn cậu.

"H-Hỏi cái gì vậy trời...?" Yeonjun ngồi xổm xuống dùng một tay che mặt mình.

Soobin chợt nhận ra câu hỏi của mình có thể hiểu theo một nghĩa không bình thường khác, đến lượt cậu ngượng đến mức lắp bắp không biết nên giải thích thế nào.

"Ý-Ý tôi là kiếm thuật! Trước đây anh rất giỏi!" Cậu lập tức bào chữa. "Chết tiệt! Anh làm tôi tưởng tượng lung tung rồi này!"

"Ai bảo cậu tưởng tượng làm gì?!" Yeonjun ngước mặt dậy mắng cậu.

Nhưng mà không hiểu kiểu gì, cứ như có một dòng điện chạy dọc người cậu rồi chạy xuống thân dưới. Đúng lúc Soobin cảm thấy có cái gì đó rục rịch, cậu lập tức bước ra khỏi vòi sen rồi túm lấy khăn lẫn quần áo khô, nói là mình tắm xong rồi, Yeonjun mau vào tắm đi. Tiếng cửa đóng sầm lại cũng là lúc Soobin đứng tựa lưng vào cửa thở hổn hển, cậu tự nhìn xuống phía bên dưới đột nhiên lại có phản ứng với cảnh tượng không đứng đắn giữa hai thằng con trai trong đầu mình, bối rối không biết sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng rồi cậu tự an ủi chắc đây chỉ là phản ứng sinh lí bình thường thôi, mau chóng lau khô người rồi thay quần áo vào. Soobin cảm nhận tim mình vẫn còn đập nhanh, thậm chí cả gương mặt vẫn còn nóng đỏ, cậu cứ vậy mà ngồi trên giường dùng một tay che mặt, cố gắng gạt qua cảm giác kì lạ này.

Yeonjun bước ra ngoài cùng với bộ đồ ngủ đã thay, anh thoả mãn quấn cái khăn quanh cổ vài vòng. Lúc bước ra cửa còn không yên mà đứng làm mấy động tác giãn cơ, hơi nước nóng cũng bốc ra từ phía nhà tắm.

"Thích ghê, đúng là nên tắm trước khi ngủ nhỉ?" Yeonjun cười hì hì, dường như đã quên sạch chuyện lúc nãy.

"Vậy sao?" Soobin liếc nhìn anh, bày ra vẻ mặt khinh thường, Yeonjun thấy cũng chả ý kiến gì mà bĩu môi với cậu một cái rồi thôi.

"Nào, xuống sàn nằm đi, tôi lót chăn cho cậu" Yeonjun hồn nhiên ngoắc Soobin rồi chỉ xuống sàn.

"..." Cậu chỉ ngồi im đó nhìn anh như trời trồng, chưa ngờ tới trường hợp bị đuổi xuống sàn nằm. Suốt mười sáu năm được cơm bưng nước rót, người hầu chạy theo đỡ lưng, đây là lần đầu cậu nghe đến việc mình phải nằm trên sàn nhà.

"Đây, để tôi lót cho cậu cái chăn thật dày nha" Anh vẫn cứ thế trải cái chăn bông ra, gấp lại làm đôi cho nó dày hơn nữa. "Êm lắm đó"

Yeonjun vui vẻ phủi tay đứng dậy, nhưng Soobin vẫn ngồi im trên giường dùng gương mặt hoang mang nhìn anh.

"Sao vậy? Lót chỗ ngủ cho rồi nè"

"Tôi sẽ ngủ trên giường" Soobin thở dài.

"Cũng được, cậu là khách mà, vậy tôi sẽ ngủ dưới sàn" Yeonjun nhún vai rồi tiến về phía cái chăn được gấp lại mấy vòng.

"Ai bảo anh ngủ dưới sàn?" Cậu kéo tay anh về phía mình, đẩy Yeonjun sang phía bên kia giường mặc kệ anh kêu oai oái rồi đưa tay tắt đèn, tự mình nằm lên giường.

"Như thế này chỗ tôi gọi là gia trưởng đấy!"

"Nói nhiều quá, ngủ đi mai còn phải dậy sớm" Cậu cằn nhằn rồi kéo chăn lên ngang bụng, nằm xoay lưng về phía Yeonjun, nhắm mắt cố gắng ngủ.

"Soobin, khi nãy tôi ngại nên không hỏi, nhưng mà sẹo trên vai cậu là gì thế?" Yeonjun nhẹ giọng lên tiếng.

Soobin im lặng một hồi lâu, anh nghĩ cậu muốn ngủ nên nằm ngửa ra rồi nhắm mắt lại, không đợi cậu trả lời nữa.

"Do anh đấy, là anh chém tôi"

Yeonjun tưởng mình nghe nhầm, lúc quay sang nhìn thì đã thấy Soobin cũng đã nằm ngửa ra từ khi nào. Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng có vẻ là cũng muốn trò chuyện. Nghe câu trả lời này quả thật Yeonjun cũng không ngờ tới, nhưng anh cũng không bất ngờ. Trong truyện gốc cũng có bảo vì một lí do không rõ mà Soobin và Yeonjun ghét nhau cực kỳ, đến mức chỉ cần ở gần nhau hơn mười phút là sẽ bắt đầu sỉ nhục rồi lao vào đánh. Vậy nên lúc mới đến đây Yeonjun thường hay cố tình làm lơ mỗi khi Soobin cố tình châm chọc mình.

"Xin lỗi cậu" Yeonjun thì thầm.

"Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, thật đáng ghét nếu như mọi tội lỗi anh từng gây ra đều được bỏ qua hết chỉ vì anh mất trí nhớ. Đến bây giờ tôi vẫn thấy hơi chột dạ, nhưng mà việc anh đột nhiên trở thành người tốt thì đáng mừng hơn cả vấn đề đó, vậy nên tôi cũng không còn nghĩ quá nhiều" Soobin bắt đầu thổ lộ nhiều hơn.

"Thật buồn cười khi chính bản thân tôi còn không biết trước đây tôi đã làm gì..." Anh đáp lời. "Tôi sẽ bù đắp cho cậu"

"Tôi chả cần anh bù đắp gì đâu, vốn cũng là do tôi khích đểu anh trước" Soobin tự gác đầu lên cẳng tay của mình, thở một hơi mạnh rồi quay sang nhìn Yeonjun.

"Trước đây chúng ta ghét nhau đến mức nào?"

"Là anh ghét tôi thôi" Cậu xoay lưng trở lại với anh, nhắm mắt định ngủ.

Yeonjun nghĩ rằng cậu đã mệt rồi nên thôi không bắt chuyện nữa, để lấp lửng những câu hỏi đó trong đầu mình sau này có dịp sẽ hỏi tiếp. Anh biết rằng lỗ hỏng ký ức của mình là rất lớn, vậy nên anh cũng cần phải điều tra thêm từ nhiều người xung quanh nữa chứ không phải chỉ có những người thân thuộc.

...

Cỗ xe ngựa dừng lại trước một dinh thự rộng lớn, nhìn sang trọng không kém gì cung điện của anh, vì vậy nên Yeonjun lại lần nữa phải tự đặt câu hỏi là gia tộc của anh giàu đến mức nào và quyền lực như thế nào.

Anh bước đến gần cổng, lính canh thấy mặt anh liền đứng nép sang hai bên, chứng tỏ chắc hẳn trước đây Yeonjun kia cũng đã từng tới đây rồi. Chỉ có nỗi lo duy nhất của anh là mối quan hệ với chị và cha, không biết có tốt hay không, dù sao thì từ lúc xuyên không đến đây cũng chưa tiếp xúc với họ bao giờ, mà trong truyện thì làm gì có tình tiết Yeonjun có chị đâu.

Soobin nhìn sang Yeonjun thấy anh lo lắng đến mức không dám bước nhanh, chỉ thở dài kéo anh đứng lại, dùng cả hai bàn tay của mình nắm lấy tay anh rồi xoa nhẹ. Cậu vẫn nhìn anh bằng một gương mặt chả có tí cảm xúc gì cả, nhưng chính Yeonjun vẫn cảm nhận được chút gì đó dịu dàng, như là một sự an ủi không cần nói thành lời.

"Trước đây tôi và chị gái có ghét nhau không?" Yeonjun không nhìn được mà hỏi Jeanne đang đứng đằng sau. Anh vẫn phải nghi ngờ về bản chất của Choi Yeonjun gốc.

"Không... thưa công tử. Thật ra tiểu thư vẫn luôn lo lắng cho ngài kể từ khi hai người phải tách nhau ra" Jeanne chậm rãi trả lời.

"Chị tôi bắt đầu sang đây sinh sống từ khi nào?"

"Lúc tôi mới vào hầu hạ cho gia đình công tử ạ, tôi có nhắc việc tôi từng phục vụ cho tiểu thư Nami hai năm, đó cũng là hai năm đầu tiên tiểu thư chuyển sang dinh thự này sinh sống" Jeanne vẫn điềm đạm tiếp tục giải thích. "Nghĩa là đã mười năm ạ, tiểu thư sang đây sống từ mười hai tuổi, lúc đó công tử bảy tuổi"

"Sao chúng tôi lại phải tách nhau ra nhỉ...?"

"Chuyện này chắc chỉ có thể hỏi chính tiểu thư Nami thôi ạ, tôi không rõ những chuyện xảy ra trước khi tôi vào làm việc"

Còn Soobin thì đương nhiên lúc đó vẫn còn quá nhỏ để biết chuyện gì xảy ra, vậy nên thắc mắc của Yeonjun bị thả lửng.

Lúc ba người tiến gần hơn đến cửa chính dinh thự nó tự bật mở, hai bóng người một nam một nữ dần dần xuất hiện. Trên xe ngựa thì Jeanne có nói lần cuối anh ghé qua đây cũng là chuyện của ba năm trước, có nghĩa là ba năm rồi anh mới gặp lại chị gái mình. Yeonjun liếc sang phía Soobin, thấy cậu chỉ đứng hơi cúi người xuống một chút để chào hai người kia. Rõ ràng hai người đó chính là Bá tước Choi và Choi Nami, nhưng Yeonjun vẫn chưa thật sự thấy rõ dung mạo của họ.

"Yeonjun!"

Chị gái thì có vẻ mặc kệ sự trang nhã mình được dạy, cầm váy lên chạy đến phía của Yeonjun, trên gương mặt lộ rõ sự cảm động. Cô là một người rất xinh đẹp, mái tóc vàng dài thướt tha di truyền từ gia đình Bá tước, đôi mắt màu lam giống mẹ, và dưới mắt có một nốt ruồi rất duyên dáng.

"Chị nghe nói em bị ngã vào hồ nước mất trí nhớ... em có nhớ ra chị không nhỉ?" Nami cầm lấy hai bàn tay của anh, trên mặt là nụ cười hiền hậu. "Đã lâu rồi không gặp em"

"Chào tiểu thư, chào Bá tước" Jeanne cúi đầu thấp hơn Soobin một chút, trịnh trọng chào thưa hai người họ.

"Chào tiểu thư, chào Bá tước Choi" Soobin chào xong thì ngước dậy. "Công tử Yeonjun ngã vào hồ là do có xích mích với tôi, rất xin lỗi mọi người"

"Hai đứa vào nhà đi rồi nói chuyện tiếp, bên ngoài rất nắng cũng không riêng tư" Bá tước lên tiếng, nở một nụ cười hiền hậu rồi ra lệnh cho các gia nhân hộ tống hai khách quý vào nhà.

Yeonjun lúc này mới thả lỏng một chút, nỗi lo về mối quan hệ của chị và cha cũng được dỡ bỏ. Anh cùng Soobin theo họ vào dinh thự, Jeanne cũng đi theo sau lưng. Ấn tượng của Yeonjun về Nami là một người dịu dàng, và đúng như Jeanne nói thì cô liên tục hỏi han về anh. Khi tất cả đều đã ngồi dưới mái vòm ngự uyển của dinh thự, Bá tước xin lui trước để tiếp tục làm việc, còn Yeonjun và Soobin thì ngồi lại nói chuyện với Nami, cùng với Jeanne đứng chờ lệnh ở góc.

"Hai đứa đã thân thiết trở lại với nhau rồi, đúng là chuyện tốt" Nami rót trà cho cả hai công tử, lên tiếng bắt chuyện trước.

"Thân thiết trở lại...? Trước đây bọn em từng thân ạ?" Yeonjun tò mò hỏi.

"Lúc hai đứa còn nhỏ xíu ấy, phu nhân Công tước lúc nào cũng đưa công tử Soobin sang cung điện mình chơi, hai đứa rất quý nhau lúc đó" Nami cười khúc khích. "Kể từ lúc Soobin có hôn ước với tiểu thư Natalie thì hai đứa mới không nói chuyện nữa, vì Yeonjun thích Natalie từ trước đó mà"

Yeonjun gật gù tỏ ra hứng thú với chuyện quá khứ của mình, Soobin nhìn anh và cảm thấy khá buồn cười khi mà anh phản ứng như thể đang hóng chuyện về người khác vậy.

"Yeonjun mất sạch ký ức về bản thân nhưng vẫn nhớ được ai là ai, khá là kỳ lạ, giống như anh ấy chỉ có được thông tin về những gì xung quanh thông qua lời kể của ai đó chứ không phải đã sống ở đây và trải nghiệm vậy" Soobin đưa ra một lời nhận xét khiến Yeonjun chỉ biết cười trừ, vì anh khá bất ngờ trước khả năng suy luận của cậu, nó đúng với những gì đang xảy ra mà. Anh chỉ không thể giải thích mình đang bị xuyên không thôi.

"Hai đứa đã thân thiết đến mức gọi thẳng tên của nhau rồi nhỉ?" Nami mỉm cười nhìn lần lượt cả hai. "Công tử Soobin này, em và tiểu thư Natalie thế nào rồi?"

"Chị cứ gọi tên em là được rồi ạ, dù sao chúng ta cũng không xa cách gì với nhau" Cậu đề nghị, sau khi Nami gật đầu thì nói tiếp. "Em và tiểu thư Natalie vẫn bình thường ạ"

"Hay nói đúng hơn là chẳng có gì xảy ra, theo nghĩa đen nhỉ?" Nami ám chỉ gì đó, sau một hồi im lặng thì Soobin gật đầu.

Yeonjun có chút lạc lõng, vì anh đang hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh trai em thế nào rồi?" Nami lại hỏi về một nhân vật mà Yeonjun chưa nghe qua bao giờ, nên anh lại càng thêm thắc mắc.

"Vẫn đang chống chọi ạ"

"Jeanne, lại đây" Yeonjun thì thầm gọi cô hầu gái đến gần mình.

Anh nhích qua một chút để không gian cho Nami và Soobin trò chuyện, sau đó ghé vào tai Jeanne hỏi chút thông tin.

"Anh trai của Soobin là ai? Họ đang nói gì thế...?" Trên mặt anh hiện rõ sự hoang mang.

"Choi Sangyeon là con trai cả của gia đình Công tước ạ, nhưng công tử từ nhỏ đã không thể nói chuyện vì bị tật ở thanh quản ạ... Công tử Soobin còn có một người chị gái đã từ lâu sang nước láng giềng kết hôn với một con trai Hầu tước nên thần không rõ thông tin. Nói cách khác, mọi áp lực gia tộc đều đang một mình công tử Soobin gánh vác ạ, hôn ước với tiểu thư Natalie thần cũng nghe nói là được quyết định mà không có mặt công tử Soobin ở đó" Jeanne thì thầm vào tai của Yeonjun, anh vừa nghe vừa gật gù.

Nghe thì có hơi phức tạp và tội nghiệp cho Soobin, vì vậy mà máu của một người cuồng tiểu thuyết ngôn tình hoàng gia như Yeonjun lại nổi lên mạnh mẽ. Anh bắt đầu cảm thấy thích thú và tò mò với bộ truyện này hơn rồi, có vẻ anh đã hơi vội khi đánh giá nó là dở tệ và nhảm nhí trước đây. Yeonjun thầm gửi một lời xin lỗi sâu sắc đến tác giả.

"A, xin lỗi em trai... chị mãi lo lắng về vấn đề gia đình của Công tước mà quên mất em bị mất trí nhớ nên hẳn cũng không hiểu gì đúng không?" Nami lúc này dời sự chú ý ngược về với em trai mình.

"Không sao ạ, em vẫn nhớ là chị làm việc cho hội đồng chấp chính, những việc liên quan đến chính trị thì chị quan tâm là bình thường thôi, em không buồn giận gì ạ" Yeonjun rất ngoan ngoãn mỉm cười xua tay đáp lại.

Nami bày ra một vẻ mặt đăm chiêu, rồi cô nhìn sang phía Soobin, rồi lại nhìn về phía Yeonjun trở lại.

"Mẹ có kể em rất khác so với trước, chị chỉ không nghĩ thì ra lại khác nhiều đến như vậy" Nami có chút bất ngờ với thái độ hiền lành và ngoan ngoãn của Yeonjun bây giờ, nhưng sau đó cô lại mỉm cười. "Nhưng mà chị thích em bây giờ hơn"

"Tôi cũng vậy" Soobin không buồn không vui tiếp lời.

"Chị, vì sao chị rời cung điện sớm vậy ạ? Mẹ nói là chị vào hội đồng từ năm mười tám tuổi cơ" Yeonjun quyết định hỏi thẳng thắc mắc này.

Nami chỉ khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chứa đầy uẩn khúc.

"Bởi vì gia đình Bá tước Choi chỉ có một người con duy nhất là em thôi" Nami nói ra một câu khiến bầu không khí trở nên thinh lặng.

Không một ai hiểu ý nghĩa đằng sau. Soobin cũng lộ đầy vẻ hoang mang trên mặt, Jeanne cũng không hiểu ý tiểu thư là gì.

"Soobin" Nami quay sang phía Soobin. "Em đã từng nghe ai nhắc đến việc Yeonjun có một người chị hay không?"

"Nhắc mới để ý, ngoài cha mẹ em ra em cũng chưa từng nghe ai nhắc đến chị" Soobin lắc đầu.

"Mọi người ở hội đồng chấp chính gọi chị là Naomi" Nami khẽ cười. "Chị bắt đầu sống dưới cái tên này từ năm chị mười hai tuổi"

Mọi người đều bối rối vì không biết thật ra là chuyện gì. Người duy nhất ngoài Nami biết cô ấy đang nói về chuyện gì chỉ có thể là Yeonjun, nhưng là trong trường hợp anh chưa từng bị mất ký ức.

"Chị sẽ giải thích lại sau, nhưng nếu mọi người còn nhớ" Nami sau đó quay sang phía Soobin và Jeanne. "Bá tước đã từng dặn, đừng bao giờ nhắc đến cái tên Choi Nami bên ngoài cung điện và dinh thự"

Soobin gật đầu, và đến bây giờ cậu mới bắt đầu nhận ra bản thân đã làm theo lời dặn này tự nhỏ xíu đến bây giờ mà chẳng biết lí do là gì. Jeanne cũng luôn vâng lời mà chẳng cần biết lí do. Vì vậy, người cần được nhắc lại ở đây chính là Yeonjun.

"Yeonjun, khi bất kỳ ai ngoại trừ gia đình Công tước Choi hỏi, em cũng đều hãy nói em là đứa con duy nhất của nhà mình. Chuyện quá dài, thật xui xẻo khi em cũng đã mất ký ức về chuyện này" Nami chống cằm nhìn cậu. "Nhưng mà như vậy cũng tốt, chị sẽ yên tâm hơn mà làm tròn trách nhiệm của mình ở hội đồng chấp chính"

"Hể...?" Yeonjun hoang mang đến vô cùng cực, thậm chí linh cảm còn mách bảo đây là một chuyện cực kỳ quan trọng.

"Xin thứ lỗi các cô cậu tiểu thư và công tử, đây là bánh quy mà Bá tước dặn tôi chuẩn bị ạ" Một hầu gái từ bên ngoài bước vào mái vòm, đẩy theo một xe khá nhiều đồ ăn vặt và nước uống.

Không khí vốn còn đang căng thẳng, đột nhiên thấy rất nhiều đồ ăn được đem ra, Yeonjun lại khôi phục hai con mắt sáng như đèn pha. Miệng không ngừng cảm thán, tay thì đã vội bóc luôn vài miếng bỏ vào miệng.

"Ôi chao..." Nami che miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy em trai mình chả có tí tác phong hoàng gia gì cả, hành động phải nói là khá thô thiển, thậm chí thái độ đột nhiên vô tư đến lạ thường.

"Ngon quá đi! Chị Nami! Có thể nhờ hầu gái của chị dạy lại cho Jeanne cách làm được không...?" Yeonjun háo hức hỏi chị gái mình, miệng thì đầy bánh quy đến phát âm cũng không rõ.

"Đ-Được thôi..." Nami nhìn sang phía hầu gái của mình rồi lại đưa mắt về phía Yeonjun đang bóc ăn liên tục với vẻ mặt hoang mang.

"Thế thần xin phép ạ" Jeanne có vẻ đang nhịn cười, trước khi lui ra khỏi đây Nami thấy khoé miệng của cô đang run lên.

Rồi cô nhìn về phía Soobin, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy khoé môi của Soobin đang cong lên một cách rõ rệt, ánh mắt thì đang hướng về phía Yeonjun. Nami tự thấy mình đã bỏ lỡ khá nhiều thứ, vì vậy mà cô cũng tò mò rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi em trai mình thay tính đổi nết cho tới bây giờ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro