Chương 4: Tình địch cũ, tình bạn mới
"Nghĩa là Hank không phải con ruột và cũng sẽ không kế vị ngai vàng à?" Yeonjun ngồi ườn ra ghế, gác chân lên bàn đá mà cầm quyển sách trên tay để đọc.
"Giới quý tộc về phe nào nhiều nhất thì người đó mới có quyền lên làm vua, hiện tại thì anh ta vẫn đang tranh giành ngai vàng cùng hai đứa em trai của mình" Soobin gật đầu tiếp tục giải thích. "Nhưng mà anh có thể ngồi tử tế được không?"
Cả hai đang ngồi dưới mái vòm trong ngự uyển nhà Yeonjun, việc giúp Yeonjun học lại những kiến thức trên trường cũng đã diễn ra hơn một tuần rồi. Soobin cũng không biết sao bản thân lại đồng ý giúp đỡ anh, chắc là do cảm thấy cảm giác có người trò chuyện cùng cũng không tệ. Thật ra Soobin vốn không thích kết bạn, từ nhỏ đã chỉ đi kè kè bên cạnh Natalie, cũng do vậy mới sinh ra tính cách lạnh lùng ít nói, chứ bản chất thì vẫn là một người dịu dàng và tốt bụng. Chỉ là Soobin có chút thắc mắc, bây giờ có thể xem như cậu là bạn của Yeonjun hay chưa.
"Thần sẽ đi chuẩn bị trà mới cho hai người ạ" Jeanne nhìn thấy hai tách trà trên bàn đã cạn nên đi tới đề nghị.
"Này Jeanne, tôi nhờ một chút" Yeonjun ngoắc tay. "Có thể mang luôn bình trà lớn ra đây cho tôi tự rót không?"
"Trà phải được giữ ấm liên tục trong bếp, đem ra sẽ nguội mất" Soobin lên tiếng.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Yeonjun bật dậy cái rụp khiến cho Soobin khẽ giật mình mới cái. Xuyên không đến đây một thời gian rồi anh cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bây giờ mới nhớ ra mình cũng khá là thèm uống đồ lạnh. Thế giới này mọi người vẫn mới chỉ dùng đá để ướp lạnh thực phẩm, không dùng để làm lạnh đồ uống.
"Jeanne, có thể cho đá vào trong bình trà rồi mang ra đây được không?" Yeonjun chồm dậy.
"Cho đá vào trà...?" Hầu gái Jeanne có vẻ hơi bối rối.
"Cứ làm theo đi" Anh cười xoà phẩy phẩy tay.
Soobin chỉ nhướn mày không nói gì cả, sau đó cả hai lại quay về chủ đề vốn đang nói vừa nãy.
"Ở đất nước khác thì vốn ngai vàng sẽ thuộc về con cả là đại hoàng tử, nhưng vương quốc này thì khác. Nhà vua chú trọng kỹ năng lãnh đạo và nhân cách, một người đứng đầu đất nước phải là một người vì nước, vì dân, vậy nên nhà vua sẽ để cho giới quý tộc bầu chọn, nghĩa là bao gồm chúng ta" Soobin chậm rãi giải thích.
"Nếu vậy thì cậu nghĩ ai sẽ xứng đáng có ngôi vương nhất? Tôi chưa tiếp xúc với anh em nhà đó... hay là rồi nhỉ?" Yeonjun láo liên để cố lục lọi ký ức xem trong truyện có nhắc đến việc này hay không. Thậm chí anh còn không nhớ là có đến tận ba anh em hoàng tử.
"Không, anh chưa từng gặp họ đâu" Soobin khoanh tay ngả lưng vào ghế. "Hoàng tử Hank do muốn theo đuổi tiểu thư Natalie nên mới đến trường học, chứ vốn các công chúa và hoàng tử thì sẽ được dạy riêng tại nhà"
"Phức tạp thật đó, thật may tôi chỉ là con trai bá tước bình thường" Yeonjun thở dài.
"Gia đình anh và gia đình tôi cũng thuộc hàng có quyền lực không nhỏ, cũng không gọi là bình thường đâu, chúng ta có khả năng lôi kéo người khác không phải dạng vừa" Soobin nghiêng đầu nhìn anh.
Để một người nhỏ hơn một tuổi dạy học, dạy về đời sống, dạy về tác phong, bây giờ dạy cả chính trị. Soobin bất lực xoa trán trước con người trước mặt. Cậu thầm cảm thán rằng việc mất trí nhớ này của Yeonjun đúng là không phải chuyện nhỏ, đến cả chuyện nhà của chính anh mà anh còn quên mất.
"Đừng nói anh còn không nhớ bản thân có một người chị nhé?"
"Có hả?" Yeonjun mở to mắt bất ngờ.
Trong truyện làm gì có nhắc đâu mà biết.
"Thật hết nói nổi" Soobin thở dài. "Chị của anh, tiểu thư Choi Nami, đang theo Bá tước Choi làm việc ở hội đồng chấp chính, đó là lí do chị ấy đã hai mươi hai tuổi vẫn chưa kết hôn, anh cứ liên tục giễu cợt việc này mà"
"Ôi tôi xấu tính thế á...?" Yeonjun trầm ngâm, nhân vật gốc thì đúng là có khả năng xấu tính như thế, nhưng Yeonjun thì là người ủng hộ nữ quyền rất mãnh liệt ở thế giới cũ, nên đương nhiên nghe đến đây có chút khó tin về nhân vật của bản thân.
Mong là mối quan hệ với chị gái thì sẽ không xấu như anh tưởng tượng.
"Nhưng mà gia đình cậu là Công tước, nghĩa là nhà cậu vẫn có quyền lực cao hơn nhà tôi nhỉ? Nhà cậu đang theo phe hoàng tử nào?" Yeonjun tò mò hỏi.
"Hiện tại cả gia đình của công tử và gia đình của Công tước đều đang ủng hộ nhị hoàng tử Victor ạ" Hầu gái Jeanne từ bên trong bước vào mái vòm đá, nhẹ nhàng đặt bình trà lạnh mà Yeonjun yêu cầu khi nãy lên bàn. "Cả hai gia đình đều không ủng hộ hoàng tử Hank"
Yeonjun giống như để ý thấy điều gì đó, đột nhiên bắt đầu cố gắng xâu chuỗi và suy nghĩ. Mặc dù trong truyện gốc thì Hank được miêu tả như một người rất hoàn hảo, nhưng sau khi tiếp xúc anh chỉ cảm thấy hắn ta còn có một mặt chưa từng biểu hiện ra ngoài. Việc này Soobin cũng có từng nhắc qua, rằng hắn ta thật ra không phải người đơn giản, vậy nên cậu rất dè chừng mỗi khi hắn tiếp cận Natalie, nhưng hắn luôn dùng các lí do liên quan đến nhà vua và quyền lực để tạo điều kiện ở riêng với Natalie nên Soobin cũng chả làm gì được.
"Jeanne, cô có vẻ cũng rành về tình hình chính trị nhỉ? Biết vậy đã nhờ cô dạy học cho tôi" Yeonjun ngoáy đầu sang nhìn cô hầu gái riêng của mình.
"Thần nghĩ vẫn để công tử Soobin làm việc đó là tốt nhất ạ, thần chỉ là hầu gái, không được giáo dục tử tế, chữ còn đọc không rành, không dám dạy gì cho công tử Yeonjun đâu ạ" Jeanne chỉ mỉm cười lắc đầu.
Theo những gì anh hỏi lại từ quản gia Rue, thì Jeanne là người đã theo chăm sóc anh từ nhỏ cùng với hầu gái trưởng Mary. Gia tộc của Yeonjun không phải dạng tầm thường, vì vậy mà cha của Yeonjun là bá tước Choi và chị gái Nami sẽ làm việc cùng với khá nhiều quý tộc thân cận ở một dinh thự riêng, còn cung điện này là nơi ở của Yeonjun và phu nhân. Jeanne được Mary và quản gia Rue cứu về từ mấy tay buôn người lúc cô mười tuổi, ban đầu học việc ở dinh thự, hầu hạ chị gái của Yeonjun trước, sau khi lên mười hai tuổi thì về cung điện hầu hạ cho Yeonjun, lúc đó Yeonjun đang chín tuổi. Nghĩa là bây giờ anh mười bảy tuổi thì Jeanne cũng đã theo anh tận tám năm rồi. Anh có nhiều lần hỏi Jeanne rằng trước đây anh có gây nhiều phiền phức cho cô hay không, cô đều tránh né trả lời bằng cách nói là tính cách của anh bây giờ khiến cô rất thoải mái.
Vậy nên đối với Yeonjun, cho dù ký ức thì không có, nhưng anh vẫn cảm thấy có một sự thân thuộc dễ chịu với Jeanne.
"Anh không thích được tôi dạy hay sao?" Soobin thẳng thừng hỏi.
"Cậu và tôi có ưa nhau đâu, chẳng qua tôi nghĩ cậu học giỏi nên mới nhờ" Yeonjun cũng không kiêng nể mà nói ra.
"Haiz..." Soobin thở dài. "Anh suy nghĩ đơn giản thật đấy, nếu không ưa nhau thì đã không ngồi trò chuyện cùng anh cả tuần nay, anh cũng đã không còn ghét tôi nữa rồi còn gì, đừng kiêu ngạo quá"
"Cậu muốn nói gì tuỳ cậu" Yeonjun bĩu môi.
"Thật ra phu nhân rất vui khi thấy hai công tử hoà thuận với nhau đấy ạ, cả gia đình hai bên đều vốn khá đau đầu khi hai người lại không được thân thiết như những người phụ huynh" Jeanne phì cười.
"Nói mới nhớ, Jeanne này, bình thường cha tôi vẫn luôn không về nhà như vậy sao?" Anh thắc mắc hỏi, tay cầm lấy bình trà lạnh tự rót cho mình một tách.
Khi trà lạnh đi vào miệng, Yeonjun liền không giấu được mà đem hết sự thoả mãn đưa lên mặt, cười hí hí hí khiến cho Soobin ớn lạnh. Nhưng mà vì tò mò nên cậu cũng tự rót cho mình một tách, uống vào thì đúng là có hơi bất ngờ vì cảm giác khác hẳn trà nóng, dễ chịu hơn rất nhiều.
"Bá tước thật ra thường xuyên về lắm ạ, nhưng chỉ về vào buổi tối khuya để thăm phu nhân rồi sáng sớm lại đi tiếp, công việc ở hội đồng chấp chính rất bận rộn, chỉ có tiểu thư Nami thì đúng là lâu lắm rồi chưa về" Jeanne chậm rãi trả lời.
"Hmm... Soobin này!"
"Anh lại gọi trống không nữa rồi" Soobin thở dài.
Thật ra cách ăn nói trong tác phong hoàng gia khá quan trọng, việc gọi thiếu danh xưng của người khác là việc khá thô lỗ nếu chưa đủ thân thiết, nhưng Soobin đành chịu thôi vì đến lễ nghi trên bàn ăn Yeonjun còn chả nhớ gì cả.
"Có muốn cùng tôi đến dinh thự của cha tôi một chuyến không?" Anh háo hức hỏi.
"Rủ tôi đi theo làm gì? Anh định đi thăm gia đình thôi à, vậy thì nên rủ phu nhân hơn chứ?"
"Mẹ tôi khó tính lắm, đi với cậu vui hơn, tôi không thích đi một mình" Yeonjun nhớ đến gương mặt tức giận của mẹ mình mỗi khi anh lại hành xử không chuẩn mực thì ớn lạnh. "Jeanne cũng đi nhé? Chắc chị tôi nhớ cô lắm đó"
"Lúc tôi phục vụ tiểu thư cũng đã lâu lắm rồi, chắc cũng không gắn bó đến vậy đâu ạ" Jeanne bật cười. "Nhưng mà đương nhiên thần phải đi theo chăm sóc công tử rồi ạ"
"Đi với tôi thì có gì mà vui nhỉ...?" Soobin nghĩ thầm.
"Cậu rất dễ chịu, mặc dù đôi lúc có hơi khó ưa một chút. Nhưng mà tôi thấy rất thoải mái vì cậu không phán xét tôi" Yeonjun lại vui vẻ nằm ngửa lên ghế.
"Tôi không phán xét anh? Tôi thấy tôi rất phán xét mà?" Soobin ngờ vực hỏi lại.
"Cậu chỉ toàn mắng tôi thôi chứ không có phán xét tôi. Thật ra tôi rất ghét phải tuân theo mấy cái lễ nghi hoàng gia gì đó, rất lằng nhằng và chẳng thoải mái gì cả, ở bên cạnh cậu tôi không cần phải làm vậy. Chưa kể, không những ở nhà mà kể cả trên trường cậu cũng rất cố gắng giúp đỡ tôi còn gì, trước đây thì tôi ghét cậu, nhưng mà tôi thấy cậu rất tốt bụng, nhất định sẽ là một người chồng tốt của Natalie" Yeonjun vẫn cứ vậy mà nằm trên ghế, vừa đung đưa chân vừa nói.
Jeanne cũng gật gù đồng ý.
"Ờ... cảm ơn..." Soobin hơi ngượng nhưng cũng không biết phải nói gì nên chỉ khô khan nói cảm ơn.
"Ngày mai đi nhé" Yeonjun tự mình khẳng định luôn, không cho cậu được quyền từ chối.
"Tôi sẽ cho phu nhân biết để người nói trước với Bá tước ạ" Jeanne lên tiếng.
...
"Công tử Yeonjun!"
Yeonjun đang nằm ườn trên bàn cố gắng tiếp thu đống kiến thức chính trị thì bật dậy nhìn theo giọng nói.
"Natalie! Em đến chơi à?" Anh cười rạng rỡ.
Soobin có chút chột dạ khi thấy hai người thân thiết như vậy, bởi vì cậu cũng có thừa nhận với Yeonjun mặc dù cậu là hôn phu của cô ấy nhưng cả hai cũng chẳng thân thiết gì mấy. Hôn ước được định sẵn từ nhỏ nên cậu chỉ biết làm theo nghĩa vụ là nuôi dưỡng tình cảm với Natalie thôi, chỉ hơi ghen tị không biết tại sao Yeonjun lại làm việc đó dễ như vậy.
"Tiểu thuyết mà tụi mình thích vừa ra mắt quyển mới đấy, em có mua cho công tử một quyển nè" Natalie vui vẻ tiến vào mái vòm, sau đó mới quay sang phía Soobin mỉm cười một cái. "Chào công tử Soobin"
"Chào tiểu thư" Soobin hờ hững gật đầu một cái.
"Nào, cho anh xem quyển truyện!" Yeonjun háo hức đưa tay ra chờ đợi.
"Hai người dạo này thân thiết nhỉ?" Natalie vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, đưa quyển truyện đến tay anh.
Khung cảnh vẫn thật quen thuộc, Soobin thì tiếp tục ngồi đó nhâm nhi trà và đọc sách về chính trị hoặc mấy quyển nâng cao kiến thức về hoàng tộc. Còn Yeonjun và Natalie thì lại cùng đọc tiểu thuyết cười đùa với nhau. Jeanne đứng im đó nhìn trời ngắm mây, lâu lâu chêm vào vài câu.
Trước đó thì Jeanne với Yeonjun vốn cũng chẳng có xích mích hay thù hằn gì với nhau, vì đơn giản cô làm rất tròn nghĩa vụ của mình, chưa từng khiến cho Yeonjun xấu xa phật lòng. Cô tuân theo đúng những gì hầu gái trưởng Mary dặn, là hãy vâng lời và làm những gì Yeonjun bảo. Cô đã làm vậy, thậm chí đến cả những mệnh lệnh tàn nhẫn nhất, bất kể trong thâm tâm cô có nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Jeanne đã luôn nghĩ, được cưu mang là tốt lắm rồi, số phận như thế nào cũng được miễn được sống là được. Nhưng mà Yeonjun bây giờ lại khiến cô cuối cùng cũng thể thở phào nhẹ nhõm, khi mà mình đang dưới trướng một người tử tế rồi. Cô biết trước đây Yeonjun ngang ngược và tàn nhẫn là do đâu, bởi thế mà cô quyết định không giải thích về con người trước kia cho anh. Trước đây cô thấy Yeonjun đáng thương, còn bây giờ thì thêm cả đáng quý nữa.
"Tôi xin phép thay bình trà mới ạ" Jeanne đi đến cầm lên bình trà đã cạn.
"Lạnh nhé, Jeanne" Yeonjun nhắc nhở.
"Vâng ạ"
Cô lui vào bên trong cung điện, hướng về phía bếp. Mary đang ở trong bếp nướng bánh, mùi bánh quy nóng hổi thơm phức bay bổng khắp gian bếp sang trọng, quản gia Rue cũng đang đứng một góc quan sát mấy người hầu đang dọn dẹp hành lang.
"Dì vừa thấy tiểu thư Natalie đi vào, đúng không?" Mary bắt chuyện trước khi thấy Jeanne đi vào.
"Vâng ạ, tiểu thư dạo này thường xuyên ghé chơi hơn trước hẳn, công tử cũng có người để bầu bạn" Cô mỉm cười rót trà vào đầy cái bình sứ, sau đó lại bỏ thêm đá vào trong ánh nhìn thắc mắc của vài người hầu khác xung quanh. "Dì Mary có cần con giúp gì không ạ?"
"Giúp dì mang nốt mấy cái khay bánh này ra ngoài nhé, tí nữa mẻ này ông Rue sẽ mang lên thư phòng cho phu nhân" Mary đeo găng tay vào rồi mang hai khay bánh đầu tiên ra khỏi lò nướng.
"Vâng ạ, để con giúp dì" Jeanne chạy đến đeo găng tay vào giúp Mary bê mấy cái khay to tướng ra ngoài.
"Dạo này tâm tình con tốt lên hẳn nhỉ?"
Jeanne gật đầu cười. "Từ trước con cũng đã xem công tử Yeonjun như một đứa em trai đáng thương, bây giờ cuộc sống của công tử thay đổi tích cực như vậy con cũng mừng lây"
"Ở cái cung điện, chỉ có con là đồng cảm với thằng bé khi trước, ai cũng khiếp sợ, kể cả dì. Thôi thì đã vậy rồi thì chăm sóc nó cho tốt vào, không mấy người có phước được phục vụ dưới trướng người tốt đâu" Mary bật cười.
"Đột ngột công tử cũng không có vẻ gì là còn tình cảm với tiểu thư Natalie nữa, bây giờ con chỉ thấy tình bạn đơn thuần giữa họ thôi" Jeanne lại tiếp chuyện.
"Ôi dào, cô tiểu thư đó thì có gì mà tốt lành, chả hiểu bỏ bùa mê thuốc lú gì mà hoàng tử say như điếu đổ" Một người hầu khác tham gia vào cuộc trò chuyện giữa họ. "Xem chừng chỉ đang bám lấy các công tử quyền lực khác để nâng ké giá trị bản thân lên thôi"
"Đã có hôn ước với con trai Công tước rồi mà còn bám lấy hoàng tử, đúng là khó coi mà" Thêm một người hầu khác châm dầu vào. "Nghe bảo hoàng tử cũng đã có hôn ước chính trị với công chúa nước láng giềng rồi mà, như thế này mà huỷ hôn vì cô ta là bảo đảm chẳng thể giành được ngai vàng nữa, toàn bộ quý tộc sẽ quay lưng thôi"
Jeanne đăm chiêu nhìn họ xong lại nhìn sang Mary, bà chỉ mỉm cười lắc đầu ra hiệu đừng tham gia vào và đừng quan tâm, quản gia Rue cũng giả vờ như bản thân không nghe thấy cuộc trò chuyện này.
Jeanne thay trà xong thì cầm lấy bình sứ rồi rời khỏi bếp, không ngoái lại nhìn hai người hầu kia lần nào nữa. Bản thân cô biết rõ tiểu thư Natalie không phải một người mưu mô đầy quỷ kế là được, cô nên giữ nguyên lập trường của mình.
"Không chịu đâu! Còn một tuần nữa mới ra quyển mới sao..." Yeonjun phát ra một âm thanh tuyệt vọng cực độ rồi nằm dài ra bàn.
"Haha, đúng là ai cũng mất kiên nhẫn nhỉ?" Natalie cười khúc khích, lại đem ra thêm một vài quyển sách khác. "Bởi vậy mà em có chuẩn bị thêm vài tiểu thuyết nhiều chữ hơn cho anh rồi đây"
"Natalie! Em quá tuyệt vời!" Yeonjun trông có vẻ vô cùng cảm động, cầm tay của Natalie lên giả vờ khóc sướt mướt.
"Haiz..." Soobin ngồi bên cạnh chỉ nhìn họ rồi thở dài dời ánh mắt trở lại vào quyển sách triết học trên tay.
Jeanne cũng không rõ khoé môi của mình bất giác cong lên từ khi nào, cô chậm rãi mang chiếc bình sứ rót đầy từng tách trà của họ rồi đặt về chỗ cũ. Sau đó lại im lặng ngắm nhìn mây trời đang trôi. Bầu trời xanh biếc, gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim hót, tiếng ong bướm vỗ cánh, tiếng cười đùa của hai người họ. Khoảnh khắc này yên bình biết bao.
...
"Tạm biệt Natalie!" Yeonjun vẫy vẫy tay nhìn theo Natalie bước lên xe ngựa.
"Chào công tử Yeonjun, chào công tử Soobin, hẹn gặp hai người ở trường vào ngày mốt nhé!" Natalie cười vui vẻ vẫy tay chào lại rồi đóng cửa lại.
"Còn cậu sao chưa về nữa?" Yeonjun xoay người sang nhìn Soobin.
"Mẹ anh bảo tôi ngủ lại một đêm đi, mai sáng xuất phát sang dinh thự của bố anh từ sớm luôn, khỏi tốn công đến đây từ nhà tôi nữa" Cậu chậm rãi giải thích.
"Jeanne này, đã chuẩn bị phòng cho khách chưa?" Yeonjun quay sang nhìn cô người hầu riêng của mình.
"Phòng cho khách? Không thể ngủ phòng anh à?" Soobin lại tỉnh bơ hỏi.
"Không phải là không được, chỉ không nghĩ là cậu định như vậy" Anh bất ngờ chớp chớp mắt nhìn cậu. "Cậu thấy không sao thì được thôi"
"Tôi thấy không sao" Cậu gật gù.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro