Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Con trai công tước

"Công tử Yeonjun, mau dậy đi ạ"

Yeonjun nheo mắt lại vì khó chịu, sau một tiếng kéo rèm thì tròng mắt của anh sáng bừng. Anh khó chịu mở mắt ra thì liền bị ánh mắt trời rọi cho chói mắt. Jeanne đang đứng đó thở dài nhìn anh, trên tay là một bộ y phục màu xanh dương.

"Cái gì đấy?" Yeonjun ngái ngủ ngồi dậy.

"Đến giờ đi học rồi chứ sao ạ" Cô đáp lời.

"Đi học? Đến trường ấy hả?" Yeonjun mở to mắt.

Sao xuyên không thành công tử nhà giàu thời xưa rồi mà vẫn phải nghe hai từ này vậy.

"Ờm... tôi đau đầu quá, hôm nay tôi nghỉ nhé" Yeonjun nằm vội xuống giường rồi dùng chăn trùm kín đầu.

"Đau đầu lại đây mẹ vỗ cho hết đau"

Giọng phụ nữ quen thuộc vang lên khiến Yeonjun lập tức bật dậy. Dù thế giới nào đi nữa thì những người mẹ vẫn luôn tỏa ra một cái gì đó rất đáng sợ.

"Hôm nay đột nhiên thằng bé Soobin sang nói muốn đi học cùng, còn có cả Natalie nữa, mấy đứa bắt đầu hoà hợp với nhau từ khi nào vậy?" Mẹ của Yeonjun tò mò nhìn anh.

"A! Đúng rồi, hôm qua Natalie có nói sáng nay sẽ ghé qua, cứ tưởng là ghé qua chơi hoá ra là đi học à..." Yeonjun thở dài.

"Nhưng mà mấy đứa vốn chả học cùng lớp nào với nhau, đột nhiên lại đi học cùng nhau thế?" Bà lại hỏi.

Yeonjun cũng chả biết trả lời làm sao.

"Sắp trễ giờ rồi nên con đi chuẩn bị đây ạ" Yeonjun giật lấy bộ quần áo trên tay hầu gái rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh.

"Jeanne, hôm qua Yeonjun có gặp Natalie à?" Phu nhân Choi lên tiếng hỏi chuyện cô hầu gái đang đứng phía đối diện.

"Vâng ạ, hôm qua công tử đi mua tiểu thuyết thì gặp tiểu thư và công tử Soobin đang cùng đi mua sắm, sau đó thì đã ghé nhà của tiểu thư để cùng uống trà đọc sách"

"Choi Yeonjun? Đọc tiểu thuyết? Với cả nó hứng thú với việc uống trà buôn chuyện từ khi nào thế?" Bà lại thở dài lo lắng.

Chỉ sau một cú ngã mà con trai quay ngoắt thành một con người mới, thật quá khó để tiếp thu.

"Nhìn về mặt tích cực thì công tử đã trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn hơn nhiều rồi đúng không ạ?" Jeanne đành phải lên tiếng an ủi phu nhân.

"Có thể nói là vậy, ta chỉ đang chưa thích nghi thôi chứ ta cũng không mong thằng trời đánh khi trước trở lại đâu" Phu nhân xoè cây quạt trên tay ra phẩy nhẹ. "Đây hẳn là lần đầu tiên trong đời ta không phải lúc nào cũng bồn chồn sợ nó sẽ lại gây chuyện"

Yeonjun thay đồng phục ra xong thì quay trở vào phòng. Anh ngồi xuống trước gương để mấy người hầu khác nữa vào phòng giúp anh sửa soạn bề ngoài rồi mới đến trường. Trong lúc bọn họ chải chuốt rồi giúp anh mang ủng vào, Yeonjun bây giờ mới chăm chú ngắm nhìn bản thân qua gương. So với thế giới cũ quả thật chả khác gì, nhưng mà ở đây thì vẻ ngoài được chăm sóc kỹ càng hơn, bản thân Yeonjun còn không nghĩ thì ra mình cũng đẹp trai đó chứ.

Ban đầu anh bị xuyên vào thế giới này còn nghĩ chắc là mình đang bị ảo giác hay gì đó thôi, ngủ một đêm dậy thấy bản thân vẫn ở đây thì hẳn là không thể nào sai được, là xuyên không thật, nhưng mà bản thân ở thế giới cũ thì chắc cũng đã chết thật rồi. Đột nhiên nghĩ đến việc cha mẹ sẽ rất buồn khi mất mình, anh cũng chạnh lòng đi, đành thầm mong chị gái mình sẽ chăm sóc cha mẹ thật tốt.

...

"A, sao cái tên này lại có mặt nữa vậy?" Yeonjun bước lên cỗ xe ngựa, gương mặt tối sầm khi thấy Soobin.

"Chào công tử Yeonjun"

Yeonjun quay mặt sang nhìn thì thấy một chàng trai tóc đỏ, đẹp trai đến mức anh đứng hình. Khí chất sang trọng ngời ngời, gương mặt sáng bừng, vừa hiền lành vừa phúc hậu. Nếu mà nói về tóc đỏ mắt xanh lục trong bộ truyện này thì chỉ có hoàng tử Hank.

"Chào hoàng tử..." Yeonjun do còn choáng ngợp trước nhan sắc của hoàng tử mà lắp bắp.

Đột nhiên anh cảm thấy nữ chính mà chọn hắn ta cũng chẳng có gì sai, nếu là anh, anh cũng chọn.

"Cơ mà sao chỉ có Natalie hẹn tôi mà thành ra lại thêm hai người nữa thế này" Yeonjun bất mãn thở dài, ngồi xuống đối diện với Natalie, bên cạnh Soobin.

"Tôi là hôn phu của cô ấy, tại sao tôi không được đi?" Soobin lúc này mới lên tiếng.

Đối với Yeonjun thì giọng điệu này vô cùng khó nghe, vì vậy anh hoàn toàn làm lơ cậu.

"Trên đường đến đây thì tôi có nghe Natalie kể về việc cậu bị mất trí nhớ, thay tính đổi nết hoàn toàn nên cô ấy rất sốc" Hoàng tử bắt chuyện với anh.

"À... thật ra cảm nhận của mọi người tôi không thể biết được đâu, do bản thân tôi cũng chẳng có ký ức gì để mà so sánh" Yeonjun gật đầu.

"Nhưng mà thay đổi như vậy cũng tốt, trước đây cậu là một con người rất dã man, bây giờ trở thành người tốt hơn thì là chuyện vui mà" Hank nói tiếp.

Mặc dù Natalie vẫn chỉ vui vẻ mỉm cười, còn Soobin thì nghiêng tựa vào phía bên kia không bày tỏ cảm xúc, riêng Yeonjun không hiểu sao lại cảm thấy như mình vừa bị chửi ngầm. Anh giả vờ không biết Hank đang mỉa mai mình, chỉ im lặng không trả lời.

"Nè Yeonjun, anh đã đọc qua bộ truyện hôm qua em đưa chưa?" Natalie háo hức nắm tay anh.

"À!" Nhắc đến tiểu thuyết, gương mặt Yeonjun mới sáng bừng. "Cốt truyện rất thú vị nha, hôm qua vừa về là anh đọc được nửa quyển một rồi, gu của em tốt thật đó Natalie"

Hank và Soobin đều có rất nhiều dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Hai người họ gọi thẳng tên nhau, còn xưng hô thân thiết như vậy, trong lòng hai người đàn ông này bắt đầu dấy lên một trận ghen tuông nhẹ. Hai người kia thì cứ thao thao bất tuyệt về tiểu thuyết ngôn tình, hai người này thì mặt đã đen như đít nồi khi bị cho ra rìa. Soobin đang còn bận bực bội với họ thì đột nhiên nhìn sang phía Hank, thấy hắn ta có biểu hiện rất lạ trên mặt. Giống như kiểu rất cay nghiến và căm ghét Yeonjun vậy, Soobin chưa từng thấy biểu hiện này trên mặt hoàng tử điềm tĩnh trước đây, lại cảm giác người này không đơn giản nữa rồi.

Soobin nhìn về phía Yeonjun, đây có vẻ cũng là lần đầu cậu nhìn thấy sự hồn nhiên của người này. Một cảm giác trong trẻo rất khác lạ, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống Yeonjun ngày xưa nữa. Có chút không quen, nhưng chẳng hiểu sao Soobin lại thấy thích dáng vẻ này hơn, rất dễ chịu.

Hank cùng tuổi với Yeonjun nên học cùng lớp với anh, Natalie và Soobin học cùng lớp do cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến bây giờ. Nhưng mà đến lớp triết học và chính trị thì Yeonjun học cùng với Soobin và Natalie, Hank là hoàng tử nên hai môn này sẽ học riêng do nhà vua là cha hắn đích thân dạy. Bốn người họ cùng nhau bước xuống khỏi cỗ xe ngựa liền khiến xung quanh bừng sáng, toàn là trai xinh gái đẹp. Mọi người đều bắt đầu bàn tán và ngưỡng mộ họ. Hank là người được nhiều cô gái theo đuổi nhất, hình mẫu nam thần trong truyện được xây dựng vô cùng rõ rệt. Soobin thì đốn tim mấy cô gái có gu là những chàng trai lạnh lùng, hơi cộc tính một chút, đối với họ thì vậy là hấp dẫn. Yeonjun thì mặc dù ác độc nhưng cũng là một tên đào hoa chính hiệu, bởi vì hắn chính là hình tượng trai hư điển hình, đó là của trước đây.

"Tan học em có muốn ghé nhà anh không? Hầu gái trưởng nhà anh làm bánh siêu ngon luôn đó" Yeonjun vẫn tiếp tục hí hửng đi bên cạnh Natalie cùng hướng vào sảnh trường, còn Soobin và Hank thì lại đi theo sau lưng.

"Hehe, em đã đoán trước anh sẽ rủ nên đã mang theo tiểu thuyết đó, tan học em chờ anh ở sảnh nhé?" Natalie gật đầu ngay lập tức.

"Hai người họ thân đến như vậy từ lúc nào vậy chứ?" Hank gãi đầu bất mãn, nhìn chằm chằm Yeonjun.

"Chỉ mới hôm qua thôi, Natalie bảo là đột nhiên Yeonjun trở thành người như vậy khiến nàng ấy cảm thấy rất thoải mái, đột nhiên nói chuyện với nhau cảm thấy rất thoải mái và hoà hợp đến lạ thường" Soobin cũng chỉ không vui không buồn mà giải thích, vì bản thân cậu cũng đang cố làm quen với cảnh tượng này.

Nhìn thấy Yeonjun ngây ngô, hồn nhiên đi bên cạnh Natalie trò chuyện thân thiết như vậy, thậm chí các học sinh khác là tiểu thư công tử cũng không kém phần bất ngờ. Thật ra vụ việc Yeonjun ngã vào hồ nước bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì mất trí nhớ rồi thay đổi tính tình đã được lan rộng ra khắp nơi rồi, đến cả dân thường còn biết thì nói gì đến trường học toàn là hoàng tộc như thế này. Bây giờ chính mắt mọi người nhìn Yeonjun đều cảm thấy lạ thì mới tin rằng tin đồn là thật.

...

Yeonjun chả hiểu mô tê gì hết.

Hôm nay học lớp lịch sử, nhưng mà những gì anh biết về vương quốc và thế giới này chỉ thông qua vài chương truyện thôi, nghe giảng một hồi lòi ra quá nhiều cái tên mà anh chưa nghe bao giờ. Yeonjun chán nản vỗ trán mấy cái, nhưng cũng chả có gì vào đầu.

"Đúng là dù thay tính đổi nết thì cậu vẫn cứ là học dở nhỉ?"

Yeonjun quay sang nhìn Hank, gương mặt anh liền tối sầm. Gì chứ chê anh học dở chính là thứ ngu ngốc nhất mà một người có thể làm, dù gì thì ở thế giới cũ anh chính là học sinh luôn đứng top đó, bây giờ bị chen ngang chương trình nên mới chả hiểu gì cả thôi.

"Chờ đi, tôi sắp giỏi hơn cậu rồi" Yeonjun liếc xéo hắn một cái rồi lật sách trở lại chương đầu tiên.

Việc đọc sách chưa bao giờ là vấn đề đối với anh, nên anh nghĩ mình nên dành ra một tuần để phổ cập lại kiến thức về thế giới này. Chưa gì thì mấy quyển tiểu thuyết lại là mấy quyển sách đầu tiên anh đọc ở thế giới này. Có lẽ cũng nên nghiêm túc chuẩn bị để thích nghi với cuộc sống của cơ thể này thôi, ông trời chắc là cảm thấy anh đoản mệnh quá nên mới cho anh xuyên không mà sống tiếp, nhất định phải sống thật tốt mới được. Bởi vì Yeonjun trong truyện rất tàn ác và ngang ngược nên bảo đảm cái kết cũng chẳng tốt lành gì, vậy thì anh phải làm người tốt để toàn mạng mới được. Và có lẽ cũng nên thể hiện rõ với Hank và Soobin là anh không định tranh giành Natalie nữa đâu, chỉ định làm bạn bè cùng đọc tiểu thuyết thôi.

"Để tôi xem" Hắn ta chỉ cười khẩy rồi thôi.

Tiết học cuối cùng kết thúc cũng là lúc Yeonjun cảm thấy mình đã sống lại, anh đã dành những lúc giáo viên đang giảng bài để lật lại mấy chương trước xem sơ qua một lượt, bây giờ việc cần làm là cố gắng học được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi.

Yeonjun ngồi trên cỗ xe ngựa của gia tộc, trong tay là quyển sách về lịch sử của vương quốc. Anh cặm cụi đọc, cố gắng nhồi nhét vào đầu những thông tin mà anh cho là quan trọng. Đúng lúc này thì cửa được mở ra.

"Này Natalie, hay là—..."

Yeonjun đứng hình.

"Natalie đâu?" Nhìn chỉ có mỗi mình Soobin bước vào, anh đanh mặt lại.

"Trông anh có vẻ không vui khi thấy tôi nhỉ?" Soobin lại không trả lời câu hỏi của Yeonjun.

"Người hẹn sang nhà tôi là Natalie, đâu phải cậu?" Anh hậm hực nói. "Tôi không có cướp cô ấy đi đâu, đừng có lẽo đẽo theo sau như vậy nữa"

"Hoàng tử bảo nhà vua muốn dùng bữa cùng tiểu thư Natalie nên đã kéo cô ấy đi rồi, tôi sẽ thay cô ấy đến nhà anh chơi" Soobin lại rất hiển nhiên mà nói ra mấy lời vô lí này.

"Hả?" Yeonjun có chút không hiểu nổi tâm tình của người này, nhưng mà xe ngựa cũng đã bắt đầu lăn bánh.

Thật ra động cơ Soobin muốn tiếp cận Yeonjun cũng khá phức tạp. Một phần cậu muốn xác nhận anh đã thực sự thay tính đổi nết do mất trí nhớ, một phần muốn hỏi rõ anh về việc anh nói muốn từ bỏ việc tranh giành Natalie. Soobin có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho Yeonjun.

"Anh thích cô gái nào khác rồi à?" Không hiểu sao câu đầu tiên cậu hỏi lại là như vậy.

"Nè, cậu có sở thích làm phiền lúc tôi đọc sách đúng không?" Yeonjun ngước dậy khỏi quyển sách lịch sử, lông mày chau lại.

"Vừa nãy anh có đọc đâu, chỉ đang đợi tiểu thư thôi mà, anh đang khó chịu với tôi thôi" Soobin lại chẳng nể nang gì mà chỉ ra thái độ của Yeonjun.

"Thì sao?" Yeonjun dẩu môi lên. "Tôi không ưa cậu, cậu xấu tính"

Soobin vẫn có chút sốc, tự dưng cảm thấy người này giống như đang dỗi mình hơn là ghét mình, sao mà không giống hình ảnh trước đây chút nào hết. Thậm chí còn khiến cậu lạnh sóng lưng một cái.

"Tính cách tôi từ trước tới giờ đều vậy mà"

"Thì từ trước tôi cũng có ưa cậu đâu" Yeonjun vẫn không thèm nhìn Soobin.

Soobin bị á khẩu không biết nói gì tiếp, vì Yeonjun nói đúng. Hai người mặc dù đã biết nhau từ nhỏ, phụ huynh hai bên cũng thân thiết, nhưng mà từ nhỏ cũng đã tranh giành Natalie và trở thành tình địch với nhau nên cũng nảy sinh sự cạnh tranh rất sớm, vốn dĩ chưa từng xuất hiện tình bạn. Chi tiết này trong truyện thì Yeonjun còn nhớ.

"Vậy chứ lí do gì mà đột nhiên anh không tranh giành tiểu thư nữa? Cũng không thể mất trí nhớ xong cũng mất tình cảm mà?" Soobin lại gặng hỏi.

"Tại sao lại không?" Yeonjun khép quyển sách lại một cái bụp, ngước mặt lên nhìn chằm chằm Soobin. "Cậu giảm bớt một tình địch mà cậu không vừa ý à? Thích tranh giành đấu đá lắm hả?"

"Anh biết đấy, anh nên thông cảm cho tôi, anh vốn nổi tiếng mưu mô và tàn nhẫn, tôi chỉ đang lo anh có ý đồ bất chính với hôn thê của tôi" Soobin vậy mà điềm tĩnh giải thích, không hề có biểu hiện gì trên mặt.

Yeonjun suy nghĩ một hồi thấy cũng đúng, việc bản thân xấu tính thậm chí còn nổi tiếng khắp vương quốc, đâu thể tự nhiên sau một ngày bắt Soobin phải thích nghi ngay được. Nhận ra cậu ta nói đúng thì cảm xúc cũng dịu lại đôi chút.

"Chỉ đơn giản là không có tình cảm với Natalie nên nói như vậy thôi, không hề có ý gì khác, ngày mai hai người có đám cưới ngay tôi cũng không cản, có khi còn ngủ quên được" Yeonjun nhún vai.

"Lạ thật đấy..."

"À mà nè, cậu giỏi môn lịch sử không?"

"Cũng tạm, để làm gì?" Soobin tò mò nhìn anh.

"Sẵn do cậu đột nhiên đòi sang nhà tôi, mau dạy tôi mấy thứ liên quan đến lịch sử đi, tôi mất trí nhớ hết rồi" Yeonjun đề nghị, bởi vì tự học thì anh không thể nhét nổi được.

"Anh đột nhiên hứng thú với học hành vậy...?" Cậu mở to mắt.

"Vì tôi không thích bản thân dốt" Yeonjun nói xong lại giở quyển sách ra để đọc. "Cậu giúp tôi thì tôi sẽ giúp tác nghiệp cậu và Natalie, do quả thực tôi cũng không thích Hank"

Thật ra là Yeonjun chỉ muốn tò mò thử xem nếu anh phá cấu trúc của truyện gốc và khiến Natalie về với hôn phu ban đầu của mình thì sẽ như thế nào. Nghĩ đến việc bản thân giống như đang viết lại một cái kết khác cho bộ truyện mình ghét, Yeonjun đột nhiên cười hí hí một mình khiến cho trong đầu Soobin lại dấy lên sự nghi ngờ, nhưng mà nhìn thì thấy chả có gì là kiểu đang tính toán chuyện gì xấu xa.

"Thấy sao?" Yeonjun hỏi tiếp.

"Cũng được, dù gì thì tôi cũng lỡ hứa với tiểu thư là sẽ sang chơi với anh thay cô ấy rồi" Soobin bỗng dưng cũng không hiểu tại sao cái yêu cầu vô lí của Natalie là nhờ cậu sang chơi với Yeonjun hộ cô ấy mà cậu cũng đồng ý, một phần chắc do cũng muốn nói chuyện riêng với Yeonjun.

"Vậy thì giữa chúng ta có một giao kèo nhỏ rồi nhé, thưa thầy Soobin" Yeonjun lên tiếng ghẹo cậu.

Soobin im lặng một lúc không trả lời, Yeonjun nghĩ cậu chắc là khó chịu với câu đùa đó nên im bặt cắm mặt vào sách trở lại.

"Vậy là anh có thích cô gái khác không?" Cậu lại hỏi câu này lần thứ ba.

Yeonjun quăng quyển sách cái bộp vào mặt Soobin nhưng cậu đỡ lại kịp. Hai người lại cứ thế mà im lặng nhìn nhau, rồi Yeonjun ngả lưng lên hàng ghế luôn. Anh cố điều chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái, nhìn kiểu gì cũng chả giống phong thái của một quý tộc. Yeonjun quyết định làm lơ câu hỏi đó của Soobin và nằm nghỉ mệt một chút. Cậu thì chỉ nhìn tướng nằm của anh rồi thở dài.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro