Chương 2: Công tử và tiểu thuyết
Yeonjun im lặng quỳ trong sảnh cung điện, mắt chỉ dám hướng thẳng xuống sàn. Anh liếc mắt sang người bên cạnh, là Choi Soobin, sau đó lại liếc mắt lên nhìn người phụ nữ trung niên đang mắng anh xối xả. Người này cũng có mái tóc vàng giống anh nhưng mang đôi mắt màu xanh lam, rất xinh đẹp, chính là mẹ của Yeonjun trong thế giới này.
"Phiền phức thật..."
Yeonjun quay sang nhìn người vừa mới lên tiếng - Soobin, trong đầu anh cũng đang không tiếp thu chuyện gì đang xảy ra bây giờ mà lại đang trầm ngâm gương mặt của cậu ta. Anh nhớ trong truyện miêu tả rằng cậu ta rất đẹp trai, mặc dù tính cách có phần quá thẳng thắn và hơi nóng tính nhưng vẻ đẹp trên gương mặt lại vô cùng dịu dàng. Trong truyện này thì anh và cậu ta chính là tình địch.
"Choi Yeonjun! Có nghe không hả?!"
Yeonjun giật bắn người, họ tên nhân vật cũng chính là tên anh ở thế giới cũ, vì vậy mà bị nạt thẳng ra cũng phải giật mình không kém.
"Con hiểu ạ" Anh nhượng bộ cúi đầu xin lỗi.
"Công tử Soobin, xin lỗi vì đã làm phiền con, con cứ đi làm việc của mình đi nhé" Mẹ của anh mắng xong thì quay sang cậu, đột nhiên đổi tông giọng ngọt xớt.
"Con chào phu nhân ạ" Soobin đặt chéo một tay lên vai cúi đầu chào thật lịch thiệp rồi cùng quản gia Seb rời khỏi sảnh.
"Mau về phòng đi, mẹ đã cho gọi ngự y theo lời Rue rồi, lát nữa mẹ sẽ lên sau" Nói xong mẹ anh dùng hai tay nhấc cái váy to tướng lên rồi bước đi mất.
Yeonjun thở dài đứng dậy rồi đi theo hầu gái Jeanne trở về phòng ngủ của mình.
Theo những gì Yeonjun nhớ, thì đây chính là cái bộ truyện ngôn tình mà anh chê thậm tệ nhất. Bối cảnh thì hoàng tộc phương Tây, nhưng lại lòi ra hai nhân vật có họ tên tiếng Hàn chẳng một lời giải thích, chưa kể xây dựng hình tượng nhân vật quá rập khuôn và không phong phú. Đây là truyện về việc ba chàng trai cùng giành giật một cô gái, ba nhân vật nam chính lần lượt là Choi Yeonjun con trai bá tước Choi, Choi Soobin là con trai công tước Choi, và Hank là hoàng tử con trai cả của hoàng đế, còn nữ chính Natalie thì là tiểu thư có hôn ước với Soobin từ nhỏ vì cả hai vốn là thanh mai trúc mã.
Nói là ba chàng trai cùng giành giật một cô gái, nhưng vốn Yeonjun và Soobin chỉ như hai tên nhân vật phụ làm nền cho hai người kia đến với nhau. Nhân vật Choi Soobin phụ trách làm thanh mai trúc mã của nữ chính và tạo rắc rối vì không chịu huỷ hôn, nhân vật Choi Yeonjun còn thảm hơn, phụ trách mảng ác độc, hết. Yeonjun đột nhiên nhớ tới việc người hầu trong nhà đều sợ mình như sợ ma, giờ mới thở dài hiểu lí do vì sao. Đối với Yeonjun, chuyện ngôn tình ba xu với quả kịch bản dễ đoán này lại nổi đình nổi đám không thua Lời huỷ hôn ngọt ngào mà anh yêu thích nhất, người hâm mộ hai bên choảng nhau mỗi ngày, khiến anh bắt buộc phải đọc thử xem có gì thú vị, thậm chí là đọc kỹ tới mức muốn soi sạn đem ra dè bỉu nhà kia. Bây giờ không những xuyên không vào cái truyện quỷ ma này, còn xuyên vào nhân vật ác độc nhẫn tâm có cái deathflag(*) treo lơ lửng trên đầu, quá mức khốn nạn.
Deathflag: Một nhân vật mang những dấu hiệu là sẽ chết trong tương lai.
"Công tử không hề có thương tích gì trên đầu, nhưng người thật sự không nhớ gì cả sao?" Ngự y ngồi trở về ghế của mình, e ngại nhìn Yeonjun.
Tất cả người hầu và quản gia đứng trong phòng đều cùng nhau ngầm xác nhận là cái khí chất điên loạn, nhẫn tâm vốn có của Choi Yeonjun đã biến mất. Vậy nên mặc dù không biết lí do vì sao mà anh mất trí nhớ, đồng loạt cũng đều tin anh mất trí nhớ, không lí nào công tử Yeonjun lại đột nhiên thay tính đổi nết nhanh như vậy.
"Có vẻ là do quá sợ hãi hoặc quá hoảng loạn, gây nên cú sốc lớn cho não bộ nên trí nhớ đã tạm thời bị loạn. Ngoài cách giải thích này ra e là thần không thể chẩn đoán thêm gì khác, cơ thể của người hoàn toàn khoẻ mạnh" Ngự y đổ mồ hôi hột, mặc dù biết rằng Yeonjun bây giờ đã khác, nhưng mà con người dã man khi xưa thì không thể quên, báo cáo bệnh án cho anh mà tay cũng đổ mồ hôi lạnh.
"Tôi cũng nghĩ là vậy, thôi mong mọi người không cần quá để tâm đến tôi, cứ tạm thời bỏ lí do qua một bên đi" Yeonjun để xoa dịu bầu không khí đành phải lên tiếng.
"Cách ăn nói cũng khác, ngữ khí cũng khác, chắc chắn là mất trí nhớ, không đoán ra lí do thì cũng đành thôi vậy" Mẹ của Yeonjun phẩy nhẹ cây quạt trong tay, sau đó ra hiệu cho quản gia đưa một túi đồng vàng nhỏ cho ngự y. "Thôi tất cả lui hết đi, cho con trai ta nghỉ ngơi"
"Vâng ạ" Các quản gia và người hầu đều thoáng cái biến mất khỏi phòng ngủ.
"Mẹ" Yeonjun gọi, cảm giác có chút không quen khi phải gọi một người xa lạ hoàn toàn là mẹ.
"Gì đấy?" Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
"Hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Để nhớ xem nào..." Bà trầm ngâm một hồi, khép cây quạt trong tay lại. "Con và Soobin đang ngồi uống trà cùng tiểu thư Natalie thì đột nhiên hai đứa bắt đầu cãi nhau to, con bé oà khóc bỏ đi thì con chạy theo rồi vấp ngã vào hồ nước. Sau đó Soobin là người đã vác con về đây, đó là những gì thằng bé Soobin kể lại"
"Ra vậy..." Yeonjun gật gù, đoạn này là đoạn nào trong truyện nhỉ.
"Người hầu chứng kiến cảnh đó cũng bảo là Soobin không phải người khiến con ngã đâu, nên đừng có vừa thấy thằng bé lại cuống hết cả lên chạy đi tính sổ, mất hết cả thể diện gia tộc" Bà đứng dậy. "Ta cần phải đi làm việc đây"
Yeonjun đảo mắt chán nản, thôi thì cứ để mọi người mặc định anh leo rào chạy theo là để tính sổ Soobin đi, chứ giờ cũng chẳng có đường nào mà giải thích.
"Jeanne, cô có ở ngoài không?" Yeonjun lớn giọng gọi.
Tiếng cửa bật mở, cô hầu gái trẻ lập tức bước vào trong.
"Vâng, thưa công tử" Cô nhẹ cúi đầu.
"Có thể đi dạo phố cùng tôi không? Tôi sợ bị lạc đường" Yeonjun ngồi dậy. "Chuẩn bị quần áo cho tôi đi"
"Vâng ạ" Jeanne gật đầu đồng ý rồi mau chóng di chuyển ra khỏi phòng.
Thật ra cảm giác có người theo sát hầu hạ như thế này cũng không tồi, Yeonjun cũng khá là hiểu lí do vì sao nhân vật của bản thân trong truyện lại ương bướng và ngang ngược, chính là bởi vì sống trong nhung lụa và sự cưng chiều hết mực của bá tước đó. Mà nhắc mới nhớ, Yeonjun vẫn chưa thấy mặt cha mình ở thế giới này.
Jeanne mang vào phòng một bộ y phục rất lịch thiệp, Yeonjun thay ra nhưng không choàng áo khoác vào vì cảm thấy hơi vướng víu.
"Công tử không choàng áo vào ạ? Phu nhân sẽ mắng tác phong đó" Jeanne e dè hỏi.
"Không cần, ngoài trời rất nóng" Yeonjun lắc đầu. "Có cái áo trùm đầu nào không?"
...
Yeonjun khoác trên người cái áo choàng trùm đầu màu trắng tinh, theo sau là hầu gái Jeanne cũng mang một cái tương tự, hai người hoà vào dòng người trên phố. Anh cứ đưa mắt nhìn xung quanh, mục đích là để học hỏi thêm về thế giới này.
Đúng như Yeonjun nhớ thì vương quốc này được truyền cảm hứng từ các nước phương Tây với sự kết hợp giữa hai thời phong kiến và trung cổ, phần lớn là Đức và Anh. Bộ truyện này thật ra xây dựng bối cảnh khá tốt, vì vậy khi có những tiểu tiết vô lí như việc xuất hiện hai người Hàn trong truyện cũng chả mấy ai quan tâm cho lắm.
Mấy cỗ xe ngựa đi qua đi lại trên đường khiến cho con phố cũng nhiều bụi mịn hơn, tầm nhìn khá là mờ mịt mặc dù đang là trưa nắng gắt. Yeonjun sau đó đột nhiên liếc ngang qua một cửa hàng sách, cũng may là xuyên không vào đây cũng đọc được chữ viết của thế giới này nên anh tò mò muốn vào trong xem. Tiếng chuông cửa kêu leng keng khi anh bước vào, bóng hình cao lớn của Yeonjun mau chóng di chuyển liên tục giữa các kệ sách. Đa phần là sách công thức nấu ăn và các thể loại sách hướng dẫn, sách về mấy kiến thức triết học, đương nhiên đối với Yeonjun khô khan vô cùng. Anh thở dài.
Đột nhiên nơi khoé mắt của Yeonjun để ý đến một quyển sách màu đỏ rực có viền vàng cùng với tiêu đề được viết cách điệu bay bổng. Như có linh cảm gì đó, anh đi đến và cầm quyển đó lên, mắt Yeonjun mở to.
"T-Tiểu thuyết ngôn tình!" Đôi mắt của anh sáng rực, sau đó anh nhìn lướt qua một lượt cái kệ sách này. "Rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình!"
Anh reo lên vui sướng, Jeanne đứng sau lưng chỉ thở dài không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Công tử mua tặng tiểu thư Natalie ạ?" Jeanne lên tiếng.
"Natalie thích đọc tiểu thuyết à?" Yeonjun dường như quên mất bản thân mình đang là nhân vật có tình cảm với Natalie, rất ngây ngô hỏi.
"Dạ cũng không hẳn, thần chỉ nghĩ tiểu thư Natalie sẽ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, các cô gái đều như vậy mà"
Yeonjun gãi gãi đầu, hình như trong truyện chỉ có nhắc đến việc nữ chính Natalie rất thích đọc sách, cũng không nói cụ thể là sách gì, có thể vì vậy mà tất cả sách nói chung thì nữ chính đều thích đọc, bao gồm cả tiểu thuyết ngôn tình.
"Thú vị đấy, phải đi tìm Natalie để trao đổi về tiểu thuyết mới được" Yeonjun vui vẻ mỉm cười.
"Từ khi nào công tử thích đọc tiểu thuyết vậy ạ...? Người chê chúng vô bổ và phi thực tế mà...?" Jeanne chớp chớp mắt.
Yeonjun hình như có nhớ chi tiết này trong truyện.
"Giờ tôi đổi ý rồi, rất thích đọc về mấy câu chuyện tình cảm hấp dẫn" Anh vui vẻ gom thêm mấy quyển vào tay mình.
"Nếu vậy thì tốt quá, người có thể có thêm chủ đề trò chuyện cùng tiểu thư, có thể thắng công tử Soobin và hoàng tử để giành được tiểu thư đó ạ" Jeanne vui vẻ khích lệ.
"Thắng thua gì chứ...?" Yeonjun ngơ ngác nhìn cô. "Tôi chỉ muốn có người để buôn chuyện về tiểu thuyết thôi, tôi chả quan tâm hai người kia đâu"
"Hả? Chẳng lẽ công tử đã đổi đối tượng rồi ạ?" Jeanne có vẻ bất ngờ.
"À..." Yeonjun giật mình một chút, chợt nhận ra mình đang phá hình tượng nhân vật.
Nhưng mà nghĩ ngợi một hồi, Yeonjun lại cảm thấy bản thân đâu nhất thiết phải sống như hình tượng Choi Yeonjun gốc trong truyện đâu. Anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nếu bản thân chỉ việc sống tốt đời của mình, lấy cớ mất trí nhớ để hoàn lương làm người tốt, biết đâu thậm chí còn tránh được kết cục thảm cho bản thân. Giành giật hôn thê gì đó cứ để cho hai tên kia thoải mái mà cạnh tranh, anh chỉ việc hưởng thụ cuộc sống giàu có chìm trong đống tiểu thuyết này thôi.
"Hì hì hì..." Yeonjun tự cười một mình, hầu gái Jeanne đứng bên cạnh cũng chỉ biết trơ mặt ra nhìn, không hiểu trong đầu công tử đang nghĩ cái gì.
"Công tử Yeonjun?"
Hầu gái Jeanne quay mặt sang phía giọng nói phát ra thì giật mình cúi đầu chào người nọ. Yeonjun liếc mắt sang nhìn nơi giọng nữ vừa phát ra, chạm mắt với một cô gái với mái tóc nâu sáng dài thướt tha, đôi mắt màu ngọc bích rất đẹp, nhan sắc vô cùng bắt mắt.
"Chào tiểu thư Natalie ạ" Jeanne e dè lên tiếng.
Thì ra đây là nhan sắc của nữ chính, Yeonjun nghĩ.
"Công tử Yeonjun, chàng bình phục rồi ạ?" Natalie lo lắng nhìn anh.
Yeonjun chỉ gật gù, không bày tỏ quá nhiều biểu cảm. "Khoẻ rồi, chỉ bị quên mất một vài thứ"
"Rất xin lỗi chàng vì chạy đi như vậy, khiến chàng phải chạy theo mà ngã xuống hồ nước" Natalie đi đến gần nắm lấy tay anh.
Yeonjun còn chưa kịp trả lời thì một bóng hình cao lớn khác đã xuất hiện, rất không vô tình mà gạt tay hai người ra.
"Nhìn hắn khoẻ mạnh bình thường như vậy, nàng không cần quá lo lắng đâu"
Là Soobin.
"Hai người đang đi mua sắm à?" Yeonjun mặc kệ cậu mà nhìn về phía Natalie.
"Vâng ạ, công tử Soobin nói là muốn đưa em đi mua tiểu thuyết nên em đã đồng ý"
"Natali... À nhầm, tiểu thư, cậu giới thiệu cho tôi vài quyển tiểu thuyết hay được không? Tôi không biết bắt đầu từ đâu" Yeonjun háo hức hỏi.
Cả Natalie và Soobin đều bày ra vẻ mặt khó tin.
"Cậu...? Tôi...? Và từ khi nào chàng thích đọc tiểu thuyết...?" Natalie chớp chớp mắt nhìn Yeonjun một cách đầy hoang mang.
Yeonjun cảm thấy không quen khi phải xưng hô sến súa như trong truyện, không ngờ lại khiến người khác cảm thấy bất ngờ đến vậy.
"Trước đây chê bai thậm tệ, bây giờ giả vờ hứng thú làm gì không biết..." Soobin nhíu mày nói.
"Nếu chàng muốn thì em có thể giới thiệu vài bộ truyện rất được các cô gái yêu thích, chỉ không biết có phù hợp với sở thích của chàng hay không" Natalie ngược lại, rất dịu dàng đáp lời.
"Hay đó hay đó! Giới thiệu cho tôi đi" Yeonjun hứng thú ra mặt.
Soobin tặc lưỡi một cái, lúc này Yeonjun vì thái độ của người kia mà ngước dậy liếc xéo một cái.
"Đồ vô duyên"
Một câu mắng của Yeonjun lại khiến cả ba người bất ngờ. Cơ bản vì nếu là Choi Yeonjun trước đây thì sẽ không mắng nhẹ như vậy, mà sẽ nổi điên sỉ vả rồi có thể là cùng Soobin xô xát tại đây luôn.
"Này, anh ta bị sao thế?" Soobin ghé miệng lại gần tai của Jeanne để hỏi nhỏ.
"À... công tử có vẻ mất trí nhớ sau chuyện đó, tính cách cũng thay đổi, giống như một con người khác hoàn toàn vậy ạ..." Jeanne vội vã giải thích.
Cả Soobin và Natalie đều trầm ngâm một hồi lâu, nhìn theo người đang vui vẻ đi dọc kệ sách dùng ánh mắt sáng bừng của mình để quét ngang từng quyển tiểu thuyết.
"Công tử Yeonjun, bên đây ạ" Natalie đi đến nắm cánh tay của Yeonjun kéo anh đi sang kệ bên cạnh.
Ánh mắt của Soobin vẫn dán chặt trên người Yeonjun. Quả thực cái khí chất kiêu ngạo và khó gần không còn nữa, đột nhiên nhìn Yeonjun mà lại toát ra cái vẻ dễ gần, đơn giản, khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Chưa kể trông anh ta cũng chẳng còn tình ý gì khi nói chuyện với Natalie khiến cậu thắc mắc rất nhiều, lẽ nào đổi tính cũng không còn yêu Natalie nữa, vậy thì cậu đã loại được một tình địch.
Không biết trời xui đất khiến thế nào, tầm hai giờ đồng hồ sau, khung cảnh khiến rất nhiều người phải thắc mắc.
Soobin thì ngồi trầm tĩnh nhâm nhi tách trà trong tay, hầu gái Jeanne đổ mồ hôi hột ngồi sượng trân bên cạnh, bản thân cũng có một tách trà riêng do Natalie mời. Còn Yeonjun với Natalie thì ngồi tụm lại với nhau vừa đọc tiểu thuyết vừa cười há há, bàn tán đủ thứ trên đời. Jeanne lẫn Soobin đều có chút bó tay, có vẻ là Natalie cũng là một người quá đơn thuần nên đối mặt với sự thay đổi xoành xoạch này của Yeonjun cũng không quá nghĩ nhiều, ngược lại còn rất tận hưởng và thích nghi khá nhanh. Chỉ có mỗi Soobin và Jeanne nhìn mãi vẫn không thấy quen, thậm chí vẫn còn đâu đó cảm giác Yeonjun đang bị quỷ nhập.
"Thế là cuối cùng công chúa vẫn phải chia tay cậu nông dân đó nhỉ?" Yeonjun thở dài thườn thượt.
"Truyện này là kết buồn, lúc em đọc nó đã khóc cả một buổi đó, chàng chờ một lát nhé, em lên phòng lấy cho chàng mượn quyển em đang đọc dở, hay lắm luôn đó"
"Được đó, cứ thong thả thôi nha" Yeonjun gật gù rồi lại tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết trên tay mình.
Natalie vừa đi mất, Yeonjun bị cuốn vào câu truyện quá đến mức bắt đầu đột nhiên gác hai chân lên bàn trà, ngả người về sau nằm dài lên ghế để đọc truyện. Vào mắt Soobin vô cùng khó coi.
"Công tử! Người ngồi nghiêm chỉnh lại đi ạ!" Hầu gái Jeanne hoảng loạn nhắc nhở.
"Thôi, nằm vậy mới thoải mái" Yeonjun không mấy quan tâm mà trả lời.
Soobin thở dài.
"Jeanne, cô lui vào trong đi, chúng tôi sẽ giải tán về trước hoàng hôn" Soobin quay sang nói với cô hầu gái.
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu, dù gì anh ta cũng đã mười bảy tuổi rồi, không nên để cô theo sát như vậy" Cậu tiếp tục nói. "Cô vào trong nghỉ ngơi đi, lát nữa đưa anh ta về"
"Vậy thần xin phép..." Jeanne đành cúi đầu chào rồi rời khỏi ngự uyển.
Sau khi hầu gái đi khỏi, Soobin di chuyển đến bên cạnh Yeonjun ngồi xuống. Anh đang nằm thì đưa mắt lên, nhìn thấy Soobin nhìn mình chằm chằm thì khó chịu ngồi dậy nhích ra một chút. Mặc dù biết là vốn trong truyện thì hai người này cũng không ưa nhau cho lắm, nhưng mà anh vẫn là một con người có cảm xúc, đối với người liên tục bày tỏ thái độ không tốt đến mình thì cũng có khó chịu.
"Anh mất trí nhớ thật hay chỉ đang giả vờ để đổi cách tiếp cận tiểu thư Natalie?" Soobin đanh giọng hỏi.
"Tôi không theo đuổi Natalie nữa đâu, nhường cậu hết đó, bớt nghĩ xấu cho người khác lại" Yeonjun liếc xéo một cái rồi lại tiếp tục đọc truyện.
"Gì cơ?" Soobin bất ngờ mở to mắt. "Anh có đối tượng khác rồi sao? Hay anh đang khích tướng tôi đấy?"
"Nè tôi bực mình đấy nhé? Có để yên tôi đọc truyện không? Không nói được câu nào tử tế thì nói ít lại đi, phiền chết đi được" Yeonjun nổi giận vì đang đọc đến đoạn hay mà cứ bị gián đoạn nên lớn tiếng quát.
Nhưng mà vào tai Soobin lại cảm thấy không bằng một nửa sát thương của Choi Yeonjun trước đây, giống như con mèo nhỏ đang gầm gừ hơn. Cậu bắt đầu thấy lạ, một người vốn đáng sợ, ngang ngược và đáng ghét, sao có thể thay đổi nhiều đến như vậy chỉ sau một ngày. Nhìn anh đột nhiên lại có một cảm giác vô hại, mà Soobin thì rất tin vào trực giác của bản thân.
Vậy nên cậu nửa tin nửa ngờ người này đã biến thành một con người khác rồi.
"Công tử Yeonjun, là quyển này!" Natalie vui vẻ ôm hai ba quyển trong lòng đi nhanh đến chỗ Yeonjun.
Yeonjun lập tức đứng dậy đi đến phía cô, choàng tay cô kéo đi.
"Chúng ta đi nơi khác đọc truyện, tên Soobin ồn ào quá tôi không thích"
"Hả...?" Natalie cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cứ vậy mà cùng Yeonjun đi sang mái vòm ở phía đối diện mà ngồi trò chuyện tiếp tục, bỏ lại Soobin ngồi một mình.
Soobin nhíu mày chỉnh lại y phục đen của mình, trầm ngâm chống cằm nhìn Yeonjun. Trong đầu cậu đang có rất nhiều thứ mâu thuẫn, mấy dòng suy nghĩ cứ liên tục đánh nhau để tìm ra câu trả lời, mà không thể. Cậu đột nhiên nhận ra bản thân không thể đoán được Choi Yeonjun nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro