Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Gặp lại giữa trời đông

Yeonjun cuối cùng cũng đã có thể thở, anh đã giải quyết hầu như là gần xong các vấn đề giấy tờ, bài tập, thậm chí là việc tập luyện cũng đã được tạm gác lại do tuyết rơi quá dày. Mọi người đều đã mua thức ăn để dự trữ, hoàng gia cũng đã kêu gọi kịp cho các cửa hàng đẩy mạnh sản xuất, xuất nhập khẩu liên tục, liên tục lên kệ nhưng không tăng giá sản phẩm do đang trong thời kỳ cầu nhiều hơn cung. Tuy nhiên nhờ một số chính sách hợp lí mà cha của Yeonjun trình lên hoàng cung, mọi thứ đã đâu và đó, và vương quốc chính thức đóng cửa thương mại, người dân cũng đã dự trữ đầy đủ nhu yếu phẩm, vào trạng thái ngừng trệ.

Yeonjun ngồi từ cửa sổ phòng mình nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi dày quá nên vẫn có một vài nhóm Kỵ sĩ được phái đi dọn tuyết, một số được phái đi tuần tra để đề phòng trường hợp có người gặp chuyện bên ngoài lúc vương quốc đang vắng bóng người. Anh thi thoảng còn thấy Huening Kai đi tuần tra ngang qua con đường trước cung điện của mình, tự hỏi liệu họ có được tăng lương bao nhiêu lần cho mấy dịp thế này.

Cốc cốc

Tiếng gõ khiến Yeonjun giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Vào đi"

Người bước vào là Jeanne, cô mang theo một khay thức ăn và một cốc sữa. Yeonjun nhìn ra bên ngoài định xem thời tiết để phán đoán khung giờ nhưng mây tuyết cũng đã che đi bầu trời.

"Công tử, mẹ của cậu đã sang dinh thự của Hầu tước Choi sáng nay, phu nhân đã nhờ tôi chăm sóc cậu một tháng tới, có dặn là đừng mít ướt khóc đòi mẹ quay về" Jeanne bình tĩnh truyền đạt lời của phu nhân, nhưng trẻ con cũng nhìn ra cô đang nhịn cười.

"Mẹ xem em là cái thể loại gì vậy chứ...?" Yeonjun thở dài.

"Chỉ còn một tháng nữa là cũng sẽ qua mùa đông, chắc phu nhân muốn dành cuối đông bên cạnh chồng thôi ạ" Jeanne mỉm cười nhìn anh.

Yeonjun liếc nhìn cô một cái.

"Em dặn chị đừng dùng kính ngữ nữa mà, em không quen bị người lớn tuổi hơn nói chuyện trịnh trọng như vậy đâu" Anh đi đến bên giường ngồi xuống rồi cầm cốc sữa lên uống.

"Bị người khác nghe thấy sẽ lớn chuyện đó, tôi không thể quen mồm rồi thành lỡ mồm được" Cô lắc đầu.

"Chứ bình thường em toàn gọi chị là chị, họ đều nghe thấy mà"

"Cái này thì khác ạ, mọi người đều biết Công tử rất bướng"

"Cái gì vậy trời..." Yeonjun cảm thấy khoé miệng mình giật khẽ. "Bỏ qua việc này đi, Jeanne, chị mau đến đây ngồi với em, dạo này có tin đồn gì xung quanh các gia nhân không?"

Jeanne cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng tạo một chút khoảng cách. Cô suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu kể.

"Vụ việc huỷ hôn giữa Tiểu thư Natalie và Công tử Soobin đã thiết lập sự thù địch ngầm giữa hai gia tộc, tôi nghe bảo họ đã công khai muốn giẫm Hoàng tử Victor xuống"

Yeonjun trầm ngâm một lát, thật ra cũng không quá khác biệt so với anh dự đoán. Anh đã nhìn thấu trước được việc này sẽ xảy ra, chỉ hơi tò mò thù địch ngầm thể hiện qua điều gì. Soobin là một người rất quyết đoán và thông minh, nhưng gia đình cậu thì không quá tin tưởng vào khả năng của cậu.

"Nghe bảo cha mẹ của Soobin khá bảo thủ?" Yeonjun tò mò hỏi.

"Tôi không dám trực tiếp nhận xét họ, nhưng đúng là qua vài lần tiếp xúc thì tôi cảm thấy họ khá khó tính, khá là độc đoán, đặc biệt là vô cùng nghiêm khắc" Jeanne xoa cằm mình một cách trầm tư. "Cũng là lí do vì sao Công tử Soobin lại trông khép mình như thế, có thể là ảnh hưởng từ cách dạy dỗ của họ và cách họ đối xử với cậu ấy từ nhỏ"

"Kể em nghe thêm đi" Yeonjun nghiêm giọng.

"Thật ra tôi có một lần trò chuyện cùng hầu gái trưởng từ gia đình của Công tử Soobin, nghe bảo cha mẹ cậu ấy dạy là phải tuyệt đối vâng lời, đàn ông thì phải cứng rắn và quyết đoán lên, và không được biểu lộ nhiều cảm xúc vì người khác sẽ bắt thóp được mình"

Yeonjun đỡ trán, quả đúng là những lí do không thể nào sai được mà khiến Soobin càng lớn càng trơ ra như tượng, lại còn đặc biệt không có lập trường của bản thân.

"Chỉ có điểm may mắn duy nhất là Công tước Choi và phu nhân quả thật đều là những người tài giỏi, sáng suốt, thông minh, yêu thương con cái. Nên Công tử Soobin vẫn lớn thành một người tốt" Nói đến câu cuối, Jeanne lại khẽ liếc nhìn Yeonjun.

"Còn chuyện về các Hoàng tử thì sao? Chị nghe ngóng được gì không?"

"Hoàng tộc mà biết gia nhân bàn tán về mình là sẽ cho rơi đầu từng người đó ạ" Jeanne lắc đầu nhún vai. "Cậu có nhớ Công tử Soobin không ạ?"

"Có..."

Yeonjun trả lời xong mới giật mình nhìn sang phía cô. Bởi vì câu hỏi đó được bật ra rất đột ngột và đầu óc Yeonjun càng đang mãi mê tập trung vào chủ đề trước, anh đã trả lời trong vô thức. Yeonjun nheo mắt nhìn Jeanne thì cô chỉ mím môi cười cười.

"Tự dưng lại hỏi thế?" Anh nghiến răng.

"Rảnh rang được một tuần rồi mà cậu vẫn chưa đọc hết một quyển tiểu thuyết, chỉ có mở ra ngồi thẫn thờ. Nên tôi đoán thôi" Jeanne liếc nhìn anh với vẻ mặt có thể nhìn thấu Yeonjun.

"Quả thật là cũng hơn một tháng rồi không gặp, lần cuối gặp nhau là chuyến đi săn hụt" Yeonjun chống cằm nghĩ ngợi.

Hôm đó là lần cuối gặp nhau, cũng là lần cuối chạm vào nhau, lần cuối hôn nhau cho đến bây giờ. Yeonjun thừa nhận bản thân nhớ Soobin, gắn bó bên cạnh ai đó một thời gian rồi, khi dứt ra thì đương nhiên phải có chút mong mỏi.

"Nhưng mà bây giờ có sang tìm cậu ấy cũng chả biết phải làm gì"

"Tôi cảm thấy cậu không cần sang tìm đâu ạ, người ta tìm đến rồi kìa" Jeanne đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn xuống, quả thật phía cổng đã có một cỗ xe ngựa quen thuộc đang di chuyển tới, được mở đường nhờ các Kỵ sĩ hoàng gia.

Yeonjun có chút vui mừng cũng có chút bối rối, nhưng đặc biệt là trầm trồ vì quá mức trịnh trọng rồi đi. Có vẻ người bên trong cỗ xe ngựa cũng có chút không kiên nhẫn, Yeonjun thấy cửa xe hé mở và đôi mắt của ai đó đang hé ra để nhìn ngó. Cả hai chạm mắt với nhau, và Yeonjun liền bật cười, người nọ cũng mau chóng rúc lại vào bên trong.

"Xuống đón thôi nhỉ, Công tử?" Jeanne đi đến phía cửa phòng, mở cửa ra để chờ anh.

"Đi thôi" Yeonjun hớn hở đi ra khỏi phòng, kéo theo Jeanne đi nhanh theo mình.

...

Cỗ xe ngựa lần này dừng sát ở bậc thềm cung điện thay vì trước cổng như bình thường. Cánh cửa bật mở cũng là lúc Yeonjun thấy được gương mặt mình đã luôn nhung nhớ. Anh mau chóng nắm chặt cái áo choàng lông trên người mình rồi chạy xuống bậc thềm, đưa tay ra giữ lấy bàn tay của Soobin. Người nọ cũng khoác một cái áo choàng lông trên mình giống Yeonjun, chỉ khác là thay vì màu trắng thì là màu đen. Không hiểu vì sao khi nào xuất hiện bên cạnh nhau cũng đều là trang phục tương phản thế này.

"Em nhớ anh nên sang đây" Không vòng vo, Soobin cứ vậy vào thẳng vấn đề, vừa thay lời chào, vừa chặn luôn câu hỏi sắp phát ra từ miệng Yeonjun.

"Vào thôi, ở ngoài lạnh lắm" Yeonjun giúp cậu xuống xe, rồi đỡ cậu lên thềm thật cẩn thận.

Jeanne để họ đi vào trong rồi chậm rãi bước xuống giúp các Kỵ sĩ và gia nhân tiễn xe ngựa rời đi.

Yeonjun và Soobin vừa bước đóng cánh cửa chính lại đã liền dính lấy nhau. Soobin chủ động trước, lập tức giữ lấy cánh tay anh kéo lại, chỉ cần nhìn sang liền thấy gương mặt của Yeonjun sát bên cạnh, rướn người nhẹ một cái liền chạm được vào môi anh. Yeonjun cũng không từ chối, để bản thân cuốn vào nụ hôn mà mình luôn nhung nhớ, trực tiếp luồn hai tay qua ôm lấy eo của Soobin.

Bởi vì quá mong mỏi, quá gấp gáp, quá vui mừng được gặp lại nhau. Chả cần nói gì nhiều đã trực tiếp làm việc muốn làm nhất, lúc tách ra Yeonjun mới bắt đầu nhìn xem có ai xung quanh hay không. Cũng may là không có, hoặc họ nhìn thấy và tản đi rồi.

Sau nụ hôn, họ vẫn giữ như vậy, Soobin gục đầu xuống vai anh, ôm chặt rồi mới xoay nhẹ mặt sang để hít hà mùi hương trên cổ người kia. Yeonjun khúc khích cười rồi luồn tay vào trong áo choàng lông dày bên ngoài của cậu, siết cái ôm của mình lại một chút.

"Em đã nói với cha mẹ rồi, em sẽ ở lại đây mấy hôm, họ bảo khi tuyết mỏng đi một chút hẵng về cũng được" Soobin bấy giờ mới lên tiếng, hơi thở của cậu phà vào cần cổ của Yeonjun.

"Cũng được... Anh cũng đang nhớ em..." Yeonjun thẳng thắn thừa nhận, mặt hơi đỏ lên một chút, song vẫn mỉm cười xoa đầu cậu.

"Mình đến lò sưởi ngồi đi?" Cậu đề nghị.

"Anh muốn ngồi ở ngự uyển, mặc dù trời lạnh nhưng chắc choàng thêm áo là sẽ ổn" Yeonjun lắc đầu rồi rẽ sang hướng khác.

"Anh có muốn lấy thêm vài quyển tiểu thuyết ra không?"

"Đương nhiên rồi"

...

Để chặn gió tuyết và khí lạnh ùa vào, xung quanh mái vòm ngự uyển được phủ một lớp lụa dày màu trắng với một vài hoạ tiết tinh xảo màu đỏ được thêu thủ công. Bởi vì Yeonjun thuộc dạng không thể ở lì trong phòng bất kể là thời tiết như thế nào nên đã đề nghị quản gia làm như thế này, chủ yếu là muốn một nơi có thể ngồi đọc sách chứ không ở gần giường của mình, vì anh sẽ muốn nằm.

"Nếu em định ở lại một thời gian thì em đã chuẩn bị đồ đạc hết chưa?" Yeonjun sau khi ngồi xuống thì nhìn sang phía Soobin, cậu đặt chồng sách cái phịch lên bàn rồi đưa tay mở van đèn dầu cho nó sáng lên, mặc dù bên trong mái vòm cũng không tối lắm.

"Quần áo của em ở đây vẫn còn, đồ ngủ thì cứ mặc của anh, hình như khăn tắm và các vật dụng khác cũng chưa mang về" Soobin nghĩ ngợi một lát rồi trả lời.

"Chẳng khác gì ở cùng một nhà luôn rồi" Yeonjun cầm lên quyển tiểu thuyết vốn đang đọc dở.

Vẫn là thói quen cũ, anh ngả người lên chiếm hết một cái ghế rồi bắt chéo chân đặt lên bàn. Soobin liếc sang xong cũng không nhận xét gì cả.

"Em định là sẽ để anh đọc tiểu thuyết trong yên bình, nhưng mà gần đây xảy ra vài chuyện"

Yeonjun không ngồi dậy, chỉ để lộ mặt mình ra từ phía sau quyển tiểu thuyết rồi nhìn chằm chằm cậu.

"Anh trai em đột nhiên có thể nói chuyện được rồi"

Lúc này Yeonjun mới bật dậy.

"Thật ra lại là một câu chuyện khá sốc, nhưng em muốn kể cho anh, vì lần này anh trai em như vậy mà lại là nạn nhân của cuộc chiến chính trị..." Soobin thở dài xoa cằm.

"Anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kịch bản trong đầu rồi nên chắc không sốc lắm đâu, em nói đi" Yeonjun nghiêm mặt nhìn cậu.

"Khi còn nhỏ, vốn anh ấy đã có thể nói chuyện, hơn cả thế, anh Gwanghan còn là một người vô cùng hoạt bát. Nhưng sau một biến cố tâm lí khá nặng nề, một quản gia cũ ở nhà em đã tự sát trước mặt anh ấy, anh ấy trở nên hoảng loạn và rơi vào trầm cảm, từ chối nói chuyện với bất kì ai"

"Nếu vậy không phải chỉ đơn giản là do anh ấy không muốn hay sao?" Yeonjun tò mò hỏi.

"Không, thật ra cha mẹ đã mời một vị bác sĩ tâm thần đến để giúp anh vượt qua trầm cảm, kê đơn thuốc hàng ngày cho anh ấy uống. Kể từ sau đó, anh ấy cũng không khá khẩm hơn mấy, nhưng nhờ có thuốc mà về đêm mới có thể ngủ ngon, cũng giúp anh ấy không còn bị hoảng loạn vô thức nữa. Chỉ có điều, một năm sau thì anh Gwanghan phát hiện bản thân có cố gắng nói chuyện cũng không được" Soobin từ tốn giải thích.

"Vấn đề là ở chỗ thuốc?"

"Đúng vậy"

Yeonjun búng tay một cái để công nhận mình đã đúng, anh đã xem qua quá nhiều tiểu thuyết để suy luận một cái liền trúng phóc.

"Nhưng tại sao lâu đến như vậy mới phát hiện ra?" Yeonjun thầm nghĩ, có lẽ là do được Soobin kể lại theo góc nhìn này mà anh mới đoán ra được, chứ nếu mọi chuyện chỉ là âm mưu được cài cắm, kèm theo tình huống Gwanghan cũng chả biết mình không nói chuyện được từ khi nào thì quả thật rất khó.

"Bởi vì vị bác sĩ đó do chính Hoàng gia giới thiệu, không ai khác chính là Đức vua, gia đình em đã tin tưởng vô điều kiện" Soobin miết nhẹ bàn tay của mình lên một quyển tiểu thuyết trong vô thức. "Ba năm trở lại đây, anh ấy cảm thấy bản thân đã vượt qua được khủng hoảng năm xưa nên ngừng thuốc, thay vào đó chỉ uống thuốc bổ và vẫn luôn lén lút tập luyện nói chuyện một mình. Trước đây có cố thế nào thanh quản cũng không thể phát ra âm thanh, nhưng dạo gần đây đột nhiên có thể thều thào phát ra tiếng, cũng khá khó để nghe rõ anh ấy nói gì"

"Nhưng vấn đề chính trị em nói là sao?" Yeonjun nhắc đến thứ khiến anh để tâm nhất.

"Bởi vì gia đình em truyền lại ngôi vị Công tước từ đời này qua đời khác, đến đời cha em cũng đã là đời thứ mười một mà gia đình Choi giữ vững tước vị này. Vương quốc của chúng ta ngôi vương không thừa kế theo dòng máu, mà các quý tộc nếu đồng nhất ý kiến sẽ có một cuộc cách mạng diễn ra để chọn gia tộc giỏi hơn lên nắm quyền"

"Nghĩa là...?" Yeonjun hơi ngờ vực, nhưng vẫn không dám chắc chắn.

"Nếu anh ấy lớn lên khoẻ mạnh, bây giờ đã có thể cùng tranh cử ngôi vương"

"Ôi nhức đầu quá" Yeonjun ôm đầu gục xuống bàn vì đống thông tin sốc óc này.

Quả thực đã là vấn đề chính trị, triết học hay mấy thứ vĩ mô thì cho dù là ở thế giới nào đi chăng nữa, Yeonjun cũng đều cảm thấy chúng không dành cho mình.

"Nhưng mà chẳng nhẽ đến cả Đức vua cũng là người xấu sao?" Yeonjun thở dài.

Soobin chỉ mỉm cười đưa tay lên xoa xoa cái gáy mềm của anh, dịu dàng nhìn người nọ.

"Anh nghĩ xem, Đức vua hại anh trai em suốt mười mấy năm qua không thể nói chuyện được thì có thể là người tốt sao?" Cậu cười khẩy. "Nhưng anh ấy bình phục cũng là chuyện tốt rồi"

"Em nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ...?" Yeonjun hé mắt nhìn cậu.

"Cha em nói không có gì khốc liệt hơn việc sinh ra ở gia đình quý tộc, là một thường dân buôn may bán đắt thật ra lại có cuộc sống an nhàn hạnh phúc hơn cả" Soobin cầm bừa một quyển tiểu thuyết lên, nhàn nhã mở ra trang đầu tiên.

Yeonjun thầm nghĩ, thật ra điều đó lại đúng đó chứ. Quý tộc phải có lễ nghi, phải có phép tắc, mặc dù có người hầu kẻ hạ, ăn sung mặc sướng, đổi lại là đống áp lực đè nặng trên vai. Nói trắng ra chỉ có trẻ con quý tộc là sung sướng, còn khi đủ lớn liền hoá thành con chim trong lồng sắt, cho dù cửa có bật mở cũng không dám bay đi.

"Tạm gác qua hết mấy chuyện này đi, anh đang muốn tận hưởng cuối đông một cách yên bình" Yeonjun nằm ườn ra ghế nhắm mắt lại rồi vắt tay lên trán.

Soobin vốn đang định tham gia cùng anh đọc bừa một quyển tiểu thuyết nào đó, đột nhiên thấy Yeonjun ngả ra ghế thì muốn trêu anh một chút. Cậu đứng dậy khỏi ghế của mình rồi bước sang phía anh, hạ người xuống giữ anh trong lòng. Yeonjun cảm nhận được có gì đó sai sai nên mở mắt ra đã thấy gương mặt của cậu phóng đại trước mắt, bản thân còn bị kiềm bên dưới cậu.

"Em nhớ anh lắm" Soobin nói nhỏ, giọng nói trầm ấm dễ nghe trượt vào tai của Yeonjun khiến anh khẽ run lên.

"Anh đã nghĩ chắc phải đến mùa xuân mới có thể gặp lại nhau" Yeonjun bĩu môi nhìn cậu.

Quả thật ở thế giới này không có mạng di động, không có điện thoại, không có internet, càng không có wifi, việc nhớ nhau chẳng có cách nào liên lạc. Mỗi ngày Yeonjun đều mong ngóng cậu đột ngột xuất hiện, hoặc trước đây nếu có hẹn nhau trước thì cũng phải nhớ kỹ vì sẽ không có ai nhắc, thành ra một khi đã mong mỏi về nhau thì chỉ có cách trực tiếp hành động mới có thể gặp.

"Em không thể chờ đến lúc đó đâu" Soobin nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh.

Và Yeonjun bấy giờ mới cảm thấy người này đúng thật là khó đoán. Làm thế nào mà Soobin có thể khiến đôi mắt to tròn như cún con của cậu trông cực kỳ thèm khát anh như vậy được chứ. Trước khi có tình cảm với cậu, Yeonjun luôn cảm thấy cậu rất đáng yêu, giống như một chú mèo chảnh choẹ, còn bây giờ thì chẳng khác nào sói đội lốt cừu.

Yeonjun liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai ở gần mới trực tiếp kéo cậu xuống để hôn. Soobin cũng giống như chỉ chờ anh làm vậy, lập tức ngấu nghiến đôi môi của Yeonjun khiến anh phải thở gấp nắm chặt cổ áo của cậu.

"S-Soobin... khoan..." Yeonjun giật mình.

Soobin đang tựa hẳn lên người anh, và Yeonjun cảm thấy mặt mình sắp rỉ máu vì ngượng khi có thứ gì đó cưng cứng cạ vào đùi mình. Trước giờ khi cả hai gần gũi cũng có vô thức cảm nhận được nhưng không rõ nét, nhưng lần này giống như Soobin càng cố tình ấn nó vào người anh, sợ Yeonjun không nhận ra.

"Thật sự đấy... khi nào em mới có thể trở thành người yêu của anh...?" Soobin không hôn nữa, rúc mặt vào cổ của Yeonjun đột nhiên ôm chặt lấy anh.

"Thế thì liên quan gì...?" Yeonjun vẫn còn hơi lắp bắp vì cậu không ngừng cạ thứ đó vào đùi mình.

"Vì nếu là người yêu thì em có thể làm nhiều hơn chỉ hôn môi" Soobin thì thầm vào tai anh. "Lần nào cũng chỉ hôn xong rồi phải nhịn xuống... chắc của em sắp hỏng rồi"

"Em nói cái gì vậy hả...?" Yeonjun ngại đến mức không biết mình có đang nghe nhầm luôn không.

Tại sao có thể nói chuyện này với giọng điệu thản nhiên như vậy, mà còn nghe rất nghiêm túc nữa.

"T-Thì em tự xử đi chứ..." Yeonjun hắng giọng.

"Không thích... anh giúp em đi"

"Soobin, em biết em đang nói gì không vậy?" Yeonjun giả vờ cười hì hì để giãn bớt bầu không khí, nhưng có vẻ không hiệu quả.

Bởi vì anh chưa từng nhìn thấy cậu như vậy, xong rồi Yeonjun mới chợt nghĩ lại, đúng thật là một thời gian dài chỉ có ôm ấp hun hít mà lần nào Soobin cũng có phản ứng hết. Rồi anh lại sực nhớ lần đầu ngâm bồn cùng nhau hình như cậu cũng có phản ứng. Thì ra Soobin cũng đã phải nhịn xuống lâu như vậy, cho đến bây giờ đã biết là có tình cảm với nhau nên muốn vòi vĩnh một chút cũng không quá khó hiểu.

Vấn đề là anh ngại thôi, chứ ở thế giới cũ thì tuổi anh mọi người đã có lần đầu hết rồi ấy chứ. Yeonjun vốn là một trạch nam chỉ biết cắm đầu vào tiểu thuyết và game mà.

"Không thì anh cứ ở yên một chút... để em tự bình tĩnh lại" Soobin cứ như vậy thả hết trọng lượng lên người anh, ôm chặt hơn một chút.

Yeonjun không biết bản thân cuối cùng suy nghĩ thế nào lại trườn tay xuống đùi cậu, vuốt nhẹ mấy cái. Soobin cảm nhận được liền nâng bản thân lên một chút để nhìn anh.

"M-Một lần thôi..." Yeonjun nghiến răng, đánh ánh mắt sang hướng khác.

Soobin mím môi cầm lấy bàn tay của anh đặt vào đũng quần của mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro