Chương 14: Tuyết đầu mùa
Hôm nay là một ngày lạnh của mùa đông, vì thế mà trường học cũng đã bắt đầu tiến vào kỳ nghỉ đông, sẽ kéo dài đến giữa mùa xuân.
Yeonjun đã ở thế giới này được sáu tháng, chính là nửa năm trời thích nghi và làm quen với cuộc sống kỳ lạ ở đây rồi. Vào kỷ nghỉ đông thì thứ khiến Yeonjun tiếc nuối nhất là không thể ngồi hóng mát ở ngự uyển được nữa thôi, chứ việc được nghỉ học và giảm nhịp chính trị thì ai lại chê chứ. Chỉ có một thứ khiến Yeonjun liên tục đau đầu, không phải theo nghĩa tiêu cực, bởi vì đó là Soobin.
Dạo trước thời gian cả hai gặp nhau đã rất nhiều rồi, sau khi cậu thẳng thừng tuyên bố sẽ theo đuổi còn nhiều hơn nữa. Yeonjun nhiều lúc còn có ý định tìm nơi chuồn đi để không bị cậu đuổi theo, nhưng mà người kia bám dai như đỉa vậy. Đến mức các gia nhân bàn tàn không ngừng nghỉ về hai người, thậm chí còn cược với nhau khi nào thì Yeonjun nhận lời làm người yêu của Soobin. Đến cả Jeanne còn tham gia nữa.
"Yeonjun!"
Yeonjun đang đứng trên hành lang để cắt tỉa, cắm hoa mới vào bình thì lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Anh không cần quay sang nhìn cũng biết là ai, chai mặt đến mức cũng không thèm nhìn cậu một cái, cứ như đã ở cùng một ngôi nhà luôn rồi vậy.
"Chẳng bao giờ nghe cậu dùng kính ngữ với tôi cả" Yeonjun lại cầm kéo cắt tách tách mấy cành hoa, tỉa gai rồi sắp xếp theo một cách thật đẹp trong cái bình cổ cao.
"Còn anh thì luôn dùng kính ngữ với em nhỉ?" Soobin chỉ đứng bên cạnh nhìn anh đang chăm chú cắm hoa.
"Vì tôi quen rồi..." Yeonjun liếc cậu một cái rồi lại tiếp tục việc đang làm.
"Nào, đừng dùng kính ngữ với em nữa, anh làm thế với Tiểu thư Natalie chỉ sau vài ngày thôi đấy" Soobin uỷ khuất than thở.
"Rồi, anh biết rồi" Yeonjun hơi gượng miệng để nói ra, mặt cũng đỏ lên một chút.
Vậy mà lại khiến Soobin thật sự dịu dàng nở nụ cười thoả mãn.
"Chẳng phải cắm hoa nên là việc của các hầu gái sao?"
"Bởi vì anh thích" Yeonjun nói ra một lí do không thể bắt bẻ được, rồi anh cầm hai cành hoa hồng với hai màu khác nhau lên. "Em thích màu xanh hay màu đỏ?"
"Em thích màu xanh"
"Vậy anh cắm màu đỏ" Yeonjun nói xong liền bắt đầu tỉa mấy nhành hồng đỏ.
Soobin cũng biết rõ tính cách của anh tuỳ hứng và kỳ lạ nên không có phản ứng gì quá đặc biệt.
"Hôm nay em sẽ đi săn, anh đi cùng không?"
"Đi săn? Chẳng phải đấy là việc của thợ săn sao?" Yeonjun nhại lại giọng của cậu khi nãy, xong xuôi với cái bình hoa hết thì tháo găng tay ra rồi quay sang nhìn cậu.
"Là một kiểu luyện tập khả năng chiến đấu, sẵn tiện thì gia đình em cũng có truyền thống đi săn vào những ngày đầu mùa đông, nếu chuyến săn thành công nghĩa là cả năm sau sẽ thịnh vượng. Có điều hôm nay cả gia đình đều bận nên chỉ có em và vài người lính của nhà em" Soobin chậm rãi giải thích. "Nếu đi cùng người mình yêu thì nghĩa là để chúc phúc cho tình duyên"
Yeonjun im lặng nhìn cậu một lúc xong quay lưng bước đi.
"Anh sẽ đi chuẩn bị"
"Em sẽ chờ bên ngoài nhé" Soobin vui vẻ nói rồi cũng bước đi về hướng ngược lại.
...
Lúc Yeonjun bước ra đến cổng thì thứ chờ anh không phải xe ngựa, mà là Soobin đã ngồi sẵn trên ngựa, bên cạnh còn có hai người khác cũng đang trên lưng ngựa. Cả cậu và họ đều khoác trên mình một cái áo choàng lót lông bên trong rất dày, riêng cái của Soobin còn được thiết kế rất đẹp. Người ta nói người đẹp vì lụa mà, ngày thường chỉ mặc y phục quý tộc anh đã thấy cậu đẹp trai, hôm nay phong cách phong trần này càng đẹp trai hơn. Yeonjun từng nghĩ, mấy cảnh cưỡi ngựa bắn cung săn thú hoang này chắc cả đời không được trải nghiệm, hoá ra sau khi chết mới được trải nghiệm, xem như đúng là cũng phải qua đời.
"Ngựa của anh là con nào?" Yeonjun hỏi.
"Anh lên ngồi cùng em" Soobin leo xuống khỏi lưng ngựa, đưa tay về phía anh. "Anh làm gì biết cưỡi mà muốn cưỡi riêng? Hay anh muốn cưỡi thử không?"
Yeonjun khẽ hắng giọng, chắc là ở thế giới cũ đọc tiểu thuyết giới hạn độ tuổi nhiều quá, cậu cứ nhắc cưỡi cưỡi khiến anh không thể trong sáng nổi.
"Thôi cho anh ngồi sau em đi" Anh phẩy tay.
"Vậy thì anh lên trước đi" Soobin vẫn chờ anh nắm lấy tay mình, gương mặt không biểu hiện quá nhiều biểu cảm.
Yeonjun thầm nghĩ, đúng là cho dù đối với người mình yêu hay với ai đi chăng nữa, Soobin đúng thật là bị mặt liệt đó, anh chả bao giờ đoán được tâm trạng của cậu cả.
Anh nắm lấy tay của Soobin, cậu cũng mau chóng giúp anh trèo lên ngựa. Sau khi bảo đảm Yeonjun đã yên vị, cậu mới leo lên ngồi phía trước anh. Cậu để ý thấy dây áo choàng của Yeonjun chưa được thắt chặt nên quay người lại thắt giúp anh.
"Em sẽ cho ngựa chạy nhanh để mau chóng đến rừng, hoàn thành chuyến săn trước khi trời tối, nếu anh không muốn bám vào em thì cứ bám vào yên nhé?" Soobin kỹ lưỡng dặn dò rồi quay ra trước để nắm lấy dây cương.
"Ngầu thật đó, lúc nào anh cũng tưởng tượng mình sẽ được cưỡi ngựa đi săn" Yeonjun háo hức lên tiếng, cười vui vẻ như một đứa con nít vậy.
"Mình sẽ không ngồi trên ngựa mà săn thú đâu, chỉ là để di chuyển nhanh hơn thôi" Soobin kéo dây cương để chú ngựa bắt đầu di chuyển.
"Ồ, chán thế? Cứ tưởng sẽ vừa cưỡi ngựa đuổi theo thú vừa bắn cung píu píu, anh tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu rồi đó" Anh vừa nói vừa giả vờ làm động tác giương cung.
"Đối với người không biết cưỡi như anh sẽ nguy hiểm lắm"
"Thì anh ngồi đằng sau, em làm vậy cho anh xem đi"
Soobin biết chắc kiểu gì anh cũng sẽ cố gắng thuyết phục mình đến cùng thôi, vậy nên chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Nếu vậy thì phải bám vào em, chỉ bám vào yên ngựa thì có khi sẽ ngã"
Bốn người mau chóng di chuyển đến khu rừng bên ngoài khu dân sống. Trái với những gì Yeonjun nghĩ, hoá ra đây lại là một khu rừng khá lớn, cây cối cũng um tùm chứ không phải chỉ là một bìa rừng nhỏ. Thật ra anh tò mò đi theo chỉ để xem việc đi săn ngoài đời diễn ra như thế nào, chứ trong tưởng tượng của Yeonjun thì anh thấy mình ngồi trên ghế vắt chân nhâm nhi cái gì đấy nhìn họ cưỡi ngựa chạy xung quanh mình, cảm giác như nhìn một đám người mua vui vậy.
Sau khi đã đến nơi, Soobin leo xuống yên ngựa trước rồi đưa tay ra để định đỡ anh xuống, nhưng Yeonjun liền lắc đầu.
"Để anh thử tự xuống" Yeonjun cố gắng bắt chước động tác của cậu, đạp lên dây đỡ nhỏ được cột chặt vào yên ngựa.
Vì sợ càng chậm chạp càng dễ trượt chân, Yeonjun cứ thế phóng cái bẹp ngược về sau xuống đất, chới với một chút nữa đã ngã, còn đưa hai tay lên trời để thăng bằng rồi hô lên một tiếng. Anh nhìn lên lại thấy Soobin chỉ nhìn mình chằm chằm một cách vô cảm, còn mấy người đằng sau thì che miệng cười khúc khích.
"Cười gì vậy?" Yeonjun thắc mắc.
"Vì bộ dạng của anh rất khó coi" Cậu thở dài.
Không thể nhìn ra con trai của một quý tộc giỏi giang lừng lẫy lại chẳng hề có chút phong thái sang trọng nào cả.
"Bây giờ làm gì?" Yeonjun hắng giọng giả vờ không quan tâm, tìm cách đổi chủ đề.
"Bây giờ chuẩn bị vũ khí, đi săn thì chỉ có dùng cung tên thôi, anh không biết bắn cung đúng không?" Soobin hạ cái túi đeo cung tên xuống, rút ra mấy cái cung tên đã được rèn sẵn.
Yeonjun cố gắng vặn óc suy nghĩ về mấy cái lí thuyết mình đã đọc qua trong sách, xong liếc mắt đến cái cung to đùng điêu khắc tinh xảo mà Soobin đeo sau lưng. Cuối cùng lại tự tin lên tiếng.
"Không biết"
Soobin chỉ mỉm cười rồi kéo anh đến gần mình đến gần bàn đá. Khu này có vẻ là nơi mà gia đình cậu thường xuyên dùng làm điểm nghỉ ngơi mỗi khi đi săn, bàn ghế bằng đá cuội đều có đủ, thậm chí có cả một mớ dụng cụ bếp núc được để sẵn.
"Là người khác chuẩn bị trước hay là nhà em cứ để chúng ở đây vậy?" Yeonjun chỉ vào đống đồ trên bàn.
"Vẫn luôn để ở đây" Soobin bình thản trả lời.
"Lỡ có ai trộm mất thì sao?"
"Sẽ không ai dám trộm"
"Vì sao?"
Soobin cầm bừa một cái nồi lên, sau đó cho anh xem phần bên trong của nồi. Vậy mà lại được khắc gia huy của gia đình Soobin lên.
"Thử để bị phát hiện thì rơi đầu"
Yeonjun thầm nghĩ, đám quý tộc đúng là lắm chuyện thật.
"Bình thường ở đây thì săn con gì?" Anh hỏi, trong lúc Soobin cúi xuống bên dưới bàn đá để đem lên một mớ củi và đá.
"Thỏ, nai, heo rừng... gấu? Rắn? Ờm..." Soobin vừa nói vừa suy nghĩ.
"Anh muốn về..." Yeonjun bắt đầu cảm thấy lo lắng, sao càng liệt kê lại càng thấy độ nguy hiểm tăng dần đều vậy.
"Nhưng đa số thì là heo rừng, chúng sinh sản ở đây nhiều lắm"
"Vậy thì được"
"Khi nào gặp gấu thì hơi khó nhằn"
"Khi nào gặp gấu thì anh sẽ bỏ chạy" Yeonjun thông báo trước.
"Có người bảo rừng này có hổ nhưng tôi chưa gặp bao giờ"
"Thôi đủ rồi anh muốn về"
Soobin bật cười nhìn anh, sau đó xoa đầu an ủi.
"Không sao đâu, có em đây mà. Với lại hôm nay có anh đi cùng thì ưu tiên an toàn là trên hết, sẽ không quá cố gắng" Cậu mỉm cười nhìn anh một cách dịu dàng.
"Tay em vừa ôm đống củi này toàn bụi gỗ lại xoa lên đầu anh" Yeonjun tự phủi tóc mình.
Cậu chỉ nhún vai.
"Kể cả không có anh cũng phải ưu tiên an toàn" Yeonjun khoanh tay nhìn cậu, sau đó nghiêm mặt nói. "Anh không muốn nhìn thấy em bị thương, anh sẽ buồn đấy"
"Yên tâm" Cậu gật gù. "Nào bây giờ em cho anh xem cách tự làm cung tên, bởi vì thường cung tên rất khó để mua sẵn, mà đang đi săn lại hết giữa chừng thì rất nguy"
"Không thể tái sử dụng à? Rút ra dùng lại chẳng hạn?" Yeonjun tò mò hỏi.
Soobin đặt một tấm củi đã được cắt mỏng sẵn lên bàn. Cậu nhìn sang phía bên cạnh thì đã thấy mấy người lính của mình đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cung tên.
"Đầu ở cung tên đa số chỉ làm từ đá để tiết kiệm tài nguyên, khi nào mục tiêu là để săn thú lớn luôn thì sẽ dùng đầu tên làm từ các kim loại cứng hơn" Soobin cầm một mũi tên đã làm sẵn để ví dụ cho anh xem. "Đá thì rất dễ bị mòn, và ví dụ trong lúc đang nhắm đến một con thú nào đó, anh bắn hụt quá nhiều cũng không thể nán lại để đi nhặt mà dùng, vì thế đôi khi sau khi săn cũng sẽ nhặt sót mất. Tóm gọn lại là, luật khi đi săn thì luôn phải chuẩn bị thừa ra"
Soobin cẩn thận giải thích, Yeonjun nghe rất chăm chú gật đầu liên tục. Nhưng anh cũng chỉ nghe cho biết chứ không định tham gia.
"Ồ...?" Yeonjun đột nhiên cảm nhận được có gì đó rơi trên đầu mũi của mình, ban đầu anh nghĩ là mưa, nhưng khi nhìn lại thì không phải. "Tuyết đầu mùa rơi rồi này"
"Hmm..." Soobin trầm ngâm đôi chút rồi nhìn lên trời, sau đó đột nhiên bắt đầu cất hết vũ khí lên.
"Sao vậy?"
"Động vật chỉ xuất hiện bên ngoài trước khi tuyết rơi để tìm thức ăn dự trữ trước khi ngủ đông, năm nay tuyết rơi sớm như vậy hẳn là bọn chúng cũng đã ẩn nấp hết rồi" Soobin thở dài. "Vậy thì huỷ chuyến đi săn hôm nay thôi"
"Cứ như vậy mà về à?" Yeonjun tiếc nuối nhìn cậu.
"Chứ anh định ở lại làm gì?"
Yeonjun nhìn hai người lính bên cạnh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, cảm thấy nếu đi đến đây mà lại đi về luôn thì chán quá. Anh nhìn cái rương gỗ đang treo đằng sau ngựa, đến gần mở ra xem thử thì bên trong có khá nhiều lương thực được đem theo để dự trữ. Anh suy nghĩ đôi chút rồi mới bật ra một ý tưởng.
"Ở lại đây làm một buổi dã ngoại đi, chúng ta sẽ về trước khi trời tối" Yeonjun vui vẻ cột dây ngựa trở lại vào một cọc.
"Dã ngoại... là gì?" Soobin ngơ ngác nhìn anh.
Yeonjun trơ mặt ra một lúc, định trách ngược thì mới nhớ ra mấy người quý tộc giàu có thì làm gì có thú vui ngồi dưới đất ăn uống ở một nơi xa xôi hẻo lánh, chỉ có tiệc trà hay yến tiệc lộng lẫy thôi. Vậy nên anh nhún vai rồi đi đến gần nơi được xếp đá xung quanh thành hình tròn, chính giữa là một đống củi được để sẵn, chắc hẳn là nơi đốt lửa trại.
"Giống như cắm trại vậy, nhưng không ở lại qua đêm" Yeonjun giải thích rồi nhìn thấy hộp diêm ngay bên cạnh, cầm lên quẹt một cái rồi quẳng vào đống củi khiến cho lửa bùng lên. "Anh chưa muốn về"
Phía cánh rừng đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, kèm theo khá nhiều tiếng bước chân khác nhau. Yeonjun, Soobin và hai người lính quay đầu sang nhìn thì mới phát hiện thì ra cũng là người quen.
"A, đây rồi" Jeanne chậm rãi tiến về phía họ, theo sau cũng là vài lính gác quen thuộc của gia đình Yeonjun.
"Jeanne? Sao chị lại ở đây?" Yeonjun giật mình lên tiếng.
Soobin thoáng để ý hoá ra Yeonjun cũng đã thay đổi cách xưng hô với Jeanne cho gần gũi hơn rồi, cũng phải, cô hầu gái này đã đi theo anh gần như là cả cuộc đời rồi. Jeanne vẫn mặc trên mình đồng phục hầu gái quen thuộc, nhưng xoã tóc và khoác bên ngoài thêm một cái áo khoác dày.
"Trong thành tuyết đã bắt đầu rơi nên Quản gia Rue nhờ tôi đi tìm Công tử để đưa về, khuyến khích huỷ chuyến săn vì sẽ không bắt được con thú nào đâu" Jeanne chậm rãi giải thích lí do cô đến đây.
"Thật ra bọn em định như vậy, chị có muốn tham gia dã ngoại một lát không?" Yeonjun vui vẻ chào đón cô.
"Dã ngoại?" Jeanne nhìn thấy Yeonjun đang đốt lửa trại, Soobin cũng chỉ đứng bên cạnh ôn nhu quan sát anh, đoán được hẳn là Công tử chưa muốn về mà muốn chơi rồi.
"Hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng cho mọi người" Yeonjun cười khoái chí xong đi đến chỗ chú ngựa để bê cái rương thức ăn xuống đất.
"Cũng được, nhưng phải về trước trời tối đó nhé?" Jeanne dịu dàng mỉm cười rồi đi đến phía họ.
Sau một lúc ổn định tình hình thì Jeanne, Soobin và Yeonjun ngồi thành một nhóm, còn năm người lính kia cũng ngồi thành một nhóm bên cạnh với một đốm lửa trại riêng của họ. Có vẻ như đều là đồng nghiệp quen biết nhau, họ đã bắt đầu trò chuyện rôm rả, thậm chí còn có người lén đem bia theo để uống, Soobin chỉ thở dài nhưng thôi không khiển trách, dù sao chuyến săn cũng đã huỷ.
Đám lửa cháy lách tách, Yeonjun thì đang ở bàn đá loay hoay chuẩn bị đồ ăn, Jeanne ngồi xổm trước đốm lửa trại giúp anh bố trí cái khung bếp dã chiến bằng đá. Chỉ đơn giản là mấy khung đá ghép lại với nhau xung quanh đốm lửa để tạo không gian đặt nồi lên mà nấu nướng thôi. Soobin thì im lặng ngồi bên cạnh họ, đang mài kiếm lên miếng đá nhám.
"Jeanne, cảm ơn cô vì đã luôn bên cạnh anh ấy" Soobin lên tiếng trong lúc vẫn tiếp tục mài kiếm, vang lên âm thanh xoẹt xoẹt do cọ xát.
"Vâng ạ? Sao đột nhiên lại...?" Cô vẫn ở tư thế ngồi xổm, xoay mặt sang phía Soobin tò mò hỏi lại.
"Tôi nghĩ đương nhiên là anh ấy cũng không nhớ gì cả nữa, nhưng cô đã luôn bên cạnh Yeonjun khi mọi người đều xa lánh anh ấy mà nhỉ?" Soobin liếc lên bóng lưng còn đang cặm cụi chuẩn bị thức ăn. "Vì sao vậy? Trong khi mọi người đều sợ hãi?"
"Vì Tiểu thư Nami đã cầu xin tôi hãy kiên trì ở bên cạnh Công tử Yeonjun" Jeanne hạ giọng xuống. "Ban đầu tôi chỉ làm theo lời Tiểu thư... nhưng dần rồi tôi lại hiểu tại sao Tiểu thư vẫn luôn tin tưởng cậu ấy..."
"Tiểu thư Nami đã cầu xin cô làm vậy?"
"Tôi tưởng cậu đột nhiên hỏi tôi thì cậu phải biết ít nhiều chứ...?" Jeanne nghiêng đầu nhìn Soobin. "Vả lại cậu cũng khá thân thiết với Tiểu thư"
"Tiểu thư Nami chỉ nói cho tôi biết cô đã luôn tận tuỵ chăm sóc và bên cạnh Yeonjun kể từ khi chị ấy không còn có thể bên cạnh em trai mình... Nên tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã luôn làm vậy" Soobin trầm mặc đôi chút. "Bởi vì nói thật là tôi cũng đã luôn muốn bên cạnh anh ấy khoảng thời gian anh ấy trở nên nổi loạn... nhưng tôi không thể hiểu cho con người đó được..."
Hai người đồng loạt nhìn về phía Yeonjun, anh của hiện tại với tính cách vô cùng thuần khiết và tốt bụng, không thể nhớ ra nổi bộ dạng ngỗ ngược trước đây trông như thế nào nữa.
"Tôi chỉ biết là thật ra Công tử Yeonjun đột nhiên trở thành người tàn độc như thế là có liên quan gì đó đến việc Tiểu thư Nami phải chuyển đi và sống dưới danh phận mới"
"..." Soobin trầm ngâm một chút. "Tiết lộ chuyện này cho tôi liệu có ổn không?"
"Bởi vì cậu thương Công tử Yeonjun cũng như tôi, cũng như Tiểu thư Nami, có vẻ còn hơn thế" Jeanne mỉm cười. "Và tôi tin tưởng cậu từ bây giờ có thể thay tôi bên cạnh Công tử Yeonjun dù cho chuyện gì xảy ra..."
"Cô nói cứ như sắp có chuyện không hay xảy ra với cô vậy"
"Chỉ là một cách bày tỏ sự tin tưởng thôi" Jeanne bật cười. "Kể từ lúc hai người yêu nhau, cậu Soobin cũng cởi mở hẳn, đây là lần cậu nói chuyện với tôi nhiều hơn cả mười năm trước gộp lại đấy"
Soobin thoáng đỏ mặt rồi đột nhiên trở nên lắp bắp. "Chúng tôi c-chưa yêu nhau..."
"Hả...? Trông không khác gì cả... hai người đã hôn nhau mà?" Jeanne bối rối hỏi.
"Cô thấy chúng tôi hôn nhau...?" Soobin dùng một tay che mặt mình rồi thở dài. "Thật ra Yeonjun vẫn chưa chính thức công nhận tôi là tình nhân..."
"Hai người gần như có thể đột ngột hôn nhau ở bất cứ nơi nào trong cung điện... tôi cũng không thể không thấy... thậm chí các gia nhân trong nhà cũng không còn bàn tán nữa vì nghĩ hai người đã chính thức rồi..."
Soobin mím môi, ờ thì toàn bộ những lần hôn nhau toàn là cậu chủ động, bây giờ làm gì dám biện minh câu nào nữa.
"Nói gì vui vậy?" Yeonjun đem hai cái rổ thịt và rau mình đã chuẩn bị sẵn ra phía bếp Jeanne đã chuẩn bị, ngồi xổm xuống bên cạnh cô. "Tôi nghe với"
Soobin giả vờ không nghe thấy rồi quay về tiếp tục mài kiếm của mình.
"Công tử định nấu gì thế ạ?" Jeanne mau chóng đổi chủ đề.
"Trời lạnh thì nấu một nồi canh để ăn thôi, không có gì đặc biệt" Yeonjun thầm ước gì thời này có kimchi, thứ anh thật sự muốn là canh kimchi cơ. "Chị giúp em nướng lại mấy cái bánh mì này đi"
Thật may là Yeonjun cũng là một khá đơn thuần, rất dễ để đánh lạc hướng anh khỏi một chủ đề nào đó, vậy nên mọi người lại quay về khung cảnh bận rộn nấu nướng.
Yeonjun cùng Jeanne loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, bắt đầu đi phát bánh mì và mỗi người một tô canh hầm. Mấy tên lính mắt sáng rỡ, cũng đâu phải lúc nào cũng được một quý tộc nấu cho mà ăn. Mọi người đều khen ngon khiến Yeonjun cũng bắt đầu vênh mặt lên, anh khi ở thế giới đều giúp mẹ vào bếp nấu ăn cho cả nhà mà, sao không ngon được.
Tuyết rơi không nhiều, chỉ rơi một tầng mỏng nên mặt đất vẫn khô ráo. Mọi người ăn uống no nê xong thì mấy tên lính xung phong dọn dẹp và đem mọi thứ ra con sông gần đây để rửa, Jeanne cũng đi theo để giám sát họ, nhưng thật ra chỉ là cái cớ để cho hai công tử có thời gian riêng tư.
"Lạnh thật đấy" Soobin xoa hai lòng bàn tay vào với nhau.
"Đúng là có hơi lạnh" Yeonjun mỉm cười nhìn cậu, rồi anh kéo cậu đến gần mình hơn, đắp một bên áo choàng lông của mình lên người Soobin.
Cậu cũng giống như đã quen với sự gần gũi này nên rất tự nhiên mà xích vào sát bên cạnh, hơi dựa vào người Yeonjun.
"Làm như thế này nè" Anh cầm lấy hai bàn tay cậu rồi thở một hơi vào đó, sau đó mới cùng cậu xoa xoa tay vào nhau.
Chẳng biết có phải do trời lạnh hay không mà gò má của Soobin cũng ửng đỏ, Yeonjun cảm thấy đáng yêu nên không nhịn được cứ nhìn cậu mà mỉm cười mãi.
"Anh sao thế?" Soobin hạ giọng hỏi, hơi nhíu mày lại giống như đang khó chịu, chứ thật ra Yeonjun biết thừa cậu đang ngại.
"Dạo gần đây em vất vả rồi còn giúp anh luyện kiếm thay cho Huening, cảm ơn em rất nhiều" Yeonjun vui vẻ nói.
Vì mùa đông thì Kỵ binh Hoàng gia cũng sẽ có một kỳ nghỉ phép để về bên gia đình nên trước đó sẽ luyện tập cường độ cao, Huening không có thời gian sang dạy kiếm cho Yeonjun nên Soobin đã đề nghị dạy thay. Nhờ vậy mà gặp nhau mỗi ngày, mới xảy ra mấy vụ thân mật bị gia nhân bắt gặp.
"Không có gì" Soobin chỉ gật đầu một cái, trên gương mặt vẫn không có quá nhiều biểu cảm.
Yeonjun trước đây thì sẽ công nhận cậu đúng là bị mặt liệt, nhưng thật ra chỉ cần để ý lông mày của Soobin sẽ đoán được tâm trạng của cậu. Khi ở trạng thái bình thường thì lông mày của Soobin luôn không tự chủ mà chau lại một chút, khi cảm thấy vui vẻ thì sẽ giãn ra giống như không cảm xúc, còn lúc không thoải mái thì thể hiện rõ hết chả giấu nổi ai. Giống như thiết lập biểu cảm trên mặt của Soobin bị điều chỉnh cho cau có hơn một người bình thường vậy.
Nhưng mà anh để ý dạo này cậu cười nhiều hơn trước rồi, Natalie thì bảo là không khác gì nhưng rõ ràng là anh thấy cậu cười nhiều hơn trước mà.
"Khi nào thì em được trở thành bạn trai của anh?" Soobin đột ngột nhắc đến.
Yeonjun lập tức đỏ mặt.
"Sao đột ngột hỏi vậy thế?"
"Chúng ta hôn cũng đã hôn rồi, sao anh vẫn chưa chịu thừa nhận?" Cậu uỷ khuất lên tiếng.
"Vì anh cần chắc chắn hơn chứ sao..." Yeonjun lí nhí.
Thật ra là vì Yeonjun quá thích cậu nên mới không dám quen cậu mới đúng. Tim anh đập nhanh và hành động của anh dễ dàng trở nên bối rối mỗi khi Soobin ở gần, và anh biết nếu đồng ý thừa nhận mối quan hệ này thì Soobin sẽ dùng danh phận mà không kiêng dè gì với anh nữa. Như bây giờ anh đã muốn chịu không nổi rồi, cậu mà càng lấn lướt thêm thì Yeonjun sợ mình sẽ nổ tim mà ngất.
"Thật ra là do anh muốn làm quen với cảm giác này trước..."
"Làm quen? Có gì mà cần làm quen chứ?" Soobin khó hiểu nhìn anh.
"Thì do anh dễ mất bình tĩnh đó... ai bảo em đẹp trai quá làm gì?" Yeonjun mím môi quay sang chỗ khác.
Soobin cũng vì lời khen đột ngột nhưng cũng thật đơn thuần này của anh khiến cho ngượng ngùng ngay lập tức, đúng là một người nghĩ gì nói nấy quá đơn giản.
"Chẳng nhẽ anh thích em chỉ vì như thế thôi sao?"
"Thì bởi vì quá thích em nên mới cảm thấy em đẹp trai, trước đây anh còn chả quan tâm..."
Soobin còn không biết mình nên có phản ứng như thế nào với câu trả lời thế này, nhưng mà bởi vì trả lời một cách kỳ quặc như thế thì mới đúng là Yeonjun. Cậu phì cười rồi lại lén lút xoay mặt sang hôn lên má anh một cái thật dịu dàng. Yeonjun cũng xoay mặt sang nhìn cậu.
"Không hôn môi à...?" Anh thản nhiên hỏi.
Soobin thoáng giật mình nhưng rồi chỉ dịu dàng nhìn anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Đây mới đúng là phong cách của Yeonjun.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro