Chương 13: Nói tiếng yêu thành lời
"Công tử"
"Công tử ơi"
"CÔNG TỬ"
Yeonjun giật mình đánh rơi cái bút trong tay, Jeanne thở dài mau chóng đi nhặt lại rồi đặt lên quyển vở của anh. Từ sáng đến giờ Yeonjun cứ giống như người trên trời mới rơi xuống vậy, đầu óc cứ bay bổng ở đâu.
Hôm qua Soobin quậy anh một trận xong đột ngột đứng dậy bỏ về luôn, để lại Yeonjun như một đống bùi nhùi nằm la liệt trên giường. Đâu ra cái kiểu đè hôn người khác từ lúc trời nắng to đến lúc trời tắt nắng luôn thì lại bỏ chạy vậy trời. Nghe bảo là nhà có việc gấp cần phải về ngay, nhưng mà Yeonjun thì cần lời giải thích cho chuyện vừa xảy ra hơn.
Hôm nay Yeonjun ngồi ở thư phòng, vốn đang học lại bài vở mà sáng hôm qua mình nghỉ học nên bỏ lỡ, nhưng mà học được một nửa là đầu óc lại bay đi đâu. Anh cứ tự sờ sờ môi mình rồi đỏ mặt, khiến Jeanne đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà bắt đầu đoán mò lung tung.
"Công tử rơi vào lưới tình của ai rồi ạ?" Jeanne không chút cảm xúc bật ra một câu chất vấn.
"H-Hả...?" Yeonjun giật mình, rồi lại ậm ừ.
"Phản ứng này thì chắc là đúng rồi" Cô thở dài. "Cậu cứ ngồi tự sờ môi mình suốt một tiếng đồng hồ rồi đó, Công tử cũng đã hôn người ta rồi ạ?"
"Ờm..."
Yeonjun có cái tật là khi xấu hổ và quá bối rối thì lưỡi líu lại, cơ thể cứ tự hành động một cách ngẫu nhiên luôn. Nên thay vì trả lời thì anh lại đột nhiên ngồi bấm cây bút bi trên tay một cách điên cuồng.
"Người này là lí do Công tử không còn thích Tiểu thư Natalie ạ?"
Cái này thì không đúng, nên Yeonjun lập tức hoàn hồn trở lại.
"Không hề, tôi không thích Natalie thật" Mấy lời không phải do bị chọc trúng chỗ ngứa thì lại nói chuyện rất trôi chảy.
"Thế người đang để ý vị Tiểu thư nào ạ?" Jeanne dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.
Lại là một câu hỏi dễ trả lời.
"Tôi không thích Tiểu thư nào cả" Yeonjun đoán tiếp theo chắc hẳn Jeanne sẽ hỏi là cô gái thường dân nào cho xem.
"Thế thì thích Công tử nào ạ?"
Yeonjun vừa nhấp một ngụm trà liền xoay mặt sang một bên để phun hết ra, cũng may còn chút lí trí để không nhổ hết lên sách vở. Và như thế, cả gương mặt anh lại đều đỏ lên như gấc. Anh mở to mắt nhìn Jeanne.
"Tôi không phải đang nhiều chuyện đâu... Bởi vì tôi là người theo sát Công tử để chăm sóc, nên nhìn tâm trạng của cậu thế này tôi cũng muốn giúp gì đó thôi" Jeanne một tay khoanh lại, một tay chống cằm suy nghĩ.
"Ở đây mọi người bình thường với việc hai người đàn ông yêu nhau à...?" Yeonjun tò mò hỏi.
Jeanne nhìn anh một lúc rồi lắc đầu.
"Cũng không hẳn, nếu là thường dân thì vô cùng bình thường, nhưng các quý tộc thì đề cao sự nối dõi..." Jeanne suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. "Nhưng cũng không ít trường hợp chỉ kết hôn và sinh con theo nghĩa vụ rồi sau đó vẫn công khai ở bên cạnh người mình thật sự yêu"
Yeonjun cảm thấy khoé môi của mình giật nhẹ, cảm thấy khá kỳ lạ. Ưu điểm là thiết lập của thế giới này không phân biệt xu hướng tính dục, còn nhược điểm là vì vấn đề chính trị mà vẫn sống như kiểu đang bắt cá hai tay ấy nhỉ. Tưởng tượng một vị Tiểu thư nhìn người yêu của mình mang thai con người khác, hoặc một vị Công tử nhìn người yêu của mình phải đứng trên lễ đường với người khác, mặc dù sau đó có được tiếp tục bên nhau đi chăng nữa cũng hơi chạnh lòng đó.
"Vậy thì Công tử đang hẹn hò với ai rồi ạ?" Jeanne lại hỏi cung Yeonjun.
Anh bị dắt ngược về câu hỏi đầu tiên thì biết rõ mình không thể trốn tránh rồi. Nể tình Jeanne là người ai rất tin tưởng, và cô cũng luôn hết mình phục vụ anh một cách trung thành, Yeonjun đành tiết lộ chuyện Soobin tỏ tình anh cho cô nghe.
"Công tử Soobin..." Jeanne nghe xong thì không phản ứng quá nhiều, chỉ gật gù như đã hiểu.
"Sao cô bình thản vậy?"
"Vì hầu như ngoài cậu ra thì ai cũng biết Công tử Soobin thích thầm cậu mà"
Câu trả lời của Jeanne khiến Yeonjun đứng hình. Sau một lúc hồi tưởng về cách Soobin quan tâm, đối xử với mình, Yeonjun mới dần nhận thức được ý nghĩa của mấy hành động đó. Anh tự cảm thấy bản thân đúng là ngốc hết thuốc chữa.
"Thật ra Công tử Soobin đã thể hiện điều này từ lâu rồi..." Jeanne lại nói tiếp. "Trông cậu ấy giống như đang phá chuyện giữa cậu và Tiểu thư Natalie hơn là muốn tranh giành Natalie"
"Nghĩa là trước đây Soobin muốn ngăn cản tôi và Natalie chứ không phải bảo vệ hôn ước của mình à?" Yeonjun hỏi lại.
"Đó là cảm nhận của tôi thôi... Vì không lí nào hai người họ còn chẳng thân thiết với nhau mà lại luôn gây chuyện mỗi khi có cậu bên cạnh Natalie..." Jeanne mím môi.
Rồi Yeonjun lại bắt đầu xâu chuỗi mấy câu nói lấp lửng trước đây của Soobin mỗi khi anh gán ghép cậu với Natalie, bắt đầu thấy có lý hết rồi. Nhưng vấn đề khiến Yeonjun lo nhất bây giờ mới xuất hiện, nếu vậy thì chẳng phải người mà Soobin thích là Yeonjun của truyện gốc chứ không phải anh hay sao? Yeonjun cảm giác như bị hụt mất một bước chân, tâm trạng chùn xuống một cách não nề, đột nhiên cảm thấy buồn dã man.
...
Lại ba ngày nữa trôi qua và Yeonjun vẫn chưa gặp lại Soobin kể từ hôm đó, sau khi có người hầu chạy lên bảo cậu có chuyện gấp cần phải quay về. Yeonjun cảm thấy có chút lo lắng, không biết chuyện gấp là chuyện gì mà lại khiến cậu mấy hôm rồi không đến trường.
Anh ngồi xoay xoay cái bút trong tay mình, giáo viên thì vẫn đứng tại bục giảng thao thao bất tuyệt.
"Hôm nay không thấy cậu chăm chỉ học hành như mọi ngày nữa vậy?"
Yeonjun liếc sang phía người vừa nói, là Hank.
"Đột nhiên lại quan tâm tôi đến thế làm gì?" Yeonjun lạnh nhạt trả lời.
"Sao khó chịu với tôi thế? Vì tôi giành mất Tiểu thư Natalie à?" Hank lại chọc ngoáy thêm.
Yeonjun quên mất là tên này vẫn có chấp niệm rằng anh chỉ bày trò chứ thật ra còn có tình cảm với Natalie đây mà. Vì tâm trạng còn đang tệ sẵn, vừa lo lắng cho Soobin, vừa thấy day dứt vì không biết rõ tình cảm của cậu, vừa đau đầu chuyện phe phái, vừa đối mặt với tên dám lừa người bạn thân cùng đọc tiểu thuyết của anh, Yeonjun nhìn Hank bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
Trong một giây, Hank cảm giác như tên Công tử ngỗ ngược họ Choi trước khi bị mất trí nhớ vừa hiện hồn về.
"Cố gắng mà giữ chặt cái ngai vàng cậu sắp vuột mất đi" Yeonjun khiêu khích một câu liền trúng tim đen của hắn. "Có thể là cả Natalie nữa"
Hank nghiến răng bóp chặt cây viết trong tay.
"Cậu khiêu chiến với tôi à?"
Yeonjun thì không biết Hank cũng đang trải qua một khoảng thời gian rất tồi tệ, lùm xùm xung quanh lời đồn cướp hôn, phá bĩnh hôn sự gia đình Công tước Choi, bị áp lực từ chính các quý tộc cùng phe về vấn đề ngai vàng, mâu thuẫn với các anh em ruột, và cả áp lực đè nặng từ chính Đức vua. Hắn bị chọc ngoáy một câu liền nổi giận.
"Biết rõ tôi theo phe nào thì đừng có kiếm chuyện với tôi" Yeonjun lại cố gắng giữ bình tĩnh, đay nghiến hắn thêm một chút.
"Trước đây tôi lại nghe con chó nào đó sủa rằng đấy là chuyện gia đình tôi, tôi không quan tâm, đúng đám gia tộc nhà cậu chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn, cái ghế Hầu tước đó của cha cậu có sạch sẽ không?"
Trước khi Hank hoàn thành hết câu nói của mình, Yeonjun đã đứng dậy đấm thật mạnh vào mặt của hắn. Khi mọi người trong lớp giật mình quay lại thì ai nấy cũng đều hoảng hốt, động tay động chân với Hoàng tộc chính là tội tày trời. Trong lúc Yeonjun còn đang nổi điên chuẩn bị đánh hắn thêm một cái thì binh lính đã lập tức ùa vào lớp, ngăn cản hai người lao vào đánh nhau. Yeonjun và cả Hank đều bị lôi đi trong sự nháo nhào của mọi người xung quanh.
"Yeonjun?" Natalie ôm một chồng sách đứng trên hành lang thì thấy binh lính áp giải một gương mặt quen thuộc lướt ngang qua mình. "Hoàng tử Hank? Chuyện gì vậy?"
Cô lập tức vứt chồng sách sang một bên để nhấc váy lên chạy theo họ. Có vẻ là chuyện to rồi. Thay vì theo họ ra ngoài cửa chính, cô rẽ sang hướng khác để chạy đến cửa lớp của mình.
"Công tử Soobin!" Natalie gọi lớn, cả lớp đều quay sang nhìn cô, bao gồm Soobin.
"Natalie? Sách mà cô nhờ em đi lấy đâu?" Giáo viên thấy cô tay không quay về thì thắc mắc.
"Mau đi theo tôi, anh Yeonjun và Hoàng tử Hank có chuyện rồi" Natalie nói xong liền không giải thích gì nữa cả, lại chạy vội đi.
Soobin nghe thế liền lập tức đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp, mọi người nghe được cũng bắt đầu bàn tán ồn ào, đến cả giáo viên nghe thấy tên Hoàng tử cũng liền cảm thấy chuyện không đơn giản.
Natalie và Soobin mau chóng chạy theo đám binh lính thì biết được họ đang bị áp giải đến cung điện của Hoàng tộc. Soobin không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Yeonjun đã động tay với Hank thì chắc chắn sẽ là chuyện to, hắn là một người rất nhỏ nhen và đảm bảo sẽ lấy cớ trừng phạt anh. Còn Natalie thì chỉ đơn giản là lo lắng, vì cô biết nếu bị binh lính lôi đi thì là chuyện nghiêm trọng.
Hai người chạy thục mạng theo vào trong, bởi vì cũng là quý tộc nên các lính gác cổng cũng nhận ra mà không chặn lại.
"Chuyện gì vậy?"
Người bước ra từ sảnh chính không phải Đức vua, mà lại là Huening Kai, Đội trưởng Trinh Sát.
"Có tên to gan dám đả thương Hoàng tử khi ở trường, đem về cho Đức vua xử tội" Tên lính hất Yeonjun về phía trước, anh loạng choạng mấy bước rồi quay ngược lại nhổ nước bọt vào mặt tên lính.
Hank bước đi bên cạnh, bỏ tay ra khỏi gương mặt còn đang xuýt xoa của hắn, chỉ thấy mũi và môi đều rỉ máu đỏ hết nửa gương mặt, đôi mắt cũng sưng húp. Yeonjun cũng không nghĩ một cú đấm của mình lại gây nhiều thương tích đến vậy.
Huening Kai nhìn thấy người bị áp giải tới là Yeonjun thì liền ngăn cản mấy tên lính định đẩy anh vào trong cung điện.
"Ngừng lại ngay" Huening Kai lên tiếng.
"Họ đánh nhau à...?" Natalie nhìn thấy tình hình mới quay sang hỏi Soobin.
"Có lẽ vậy..." Soobin cũng chưa hoàn toàn hiểu hết tình hình.
"Ngươi quên Đức vua đã nói gì à? Hoàng tử cố chấp nhập học ở trường học thì tuân theo quy định trường học, ngài sẽ không nhúng tay vào những gì Hoàng tử Hank làm ở trường" Huening Kai gằn giọng.
"Nhìn mặt tôi thế này mà anh còn dám nói thế à?" Hank tức giận quát lớn. "Tên này xứng đáng bị chặt mất một tay, cho cả gia đình nó đều bị trừng phạt"
"Hank?!" Natalie nghe thấy liền giật mình chạy tới trước, cô lao về phía Yeonjun rồi ôm lấy cánh tay của anh. "Anh vừa nói gì vậy?!"
"Natalie? Sao em lại ở đây?" Hank hoảng hốt nhìn cô.
Các binh lính vừa định xông tới thì liền bị Huening Kai trừng mắt một cái phải lùi lại ngay. Mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Huening Kai tiếp xúc với cả Yeonjun và Hank đủ lâu để biết mình nên suy diễn tình hình theo hướng nào. Chắc chắn là không thể nào tin lời Hank ngay lập tức rồi.
"Đức vua đã nói thế nào thì làm thế nấy, đây cũng là một cách để Hoàng tử biết chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Ẩu đả tại trường thì để Nhà trường giải quyết" Huening Kai thẳng thừng tuyên bố, hất mặt lên trời thách thức đám binh lính thân cận của Hank định làm càn.
Soobin mặt đen như đít nồi bước nhanh về phía Yeonjun, ôm lấy eo anh rồi nhìn chằm chằm Hank, đỉnh đầu như bốc khói đen vậy. Ai chứ đe doạ Yeonjun thì là cách chọc giận cậu nhanh nhất.
Hank đứng đó một hồi bắt đầu cảm thấy bản thân như bị ức hiếp, đến mức đỏ mặt rơm rớm nước mắt.
"Tại sao chả ai đứng về phía tôi hết? Trong mắt mấy người tôi vẫn luôn chẳng có giá trị gì hay sao?!" Hắn tức giận quát rồi bỏ vào trong cung điện.
"Anh Hank!" Natalie vội vàng lo lắng chạy theo, các binh lính cũng nối hàng đi theo sau họ.
Soobin lo lắng quay sang nhìn Yeonjun, lại siết chặt eo anh hơn một chút. Cậu thấy anh đang hướng ánh mắt xuống đất, tâm trạng không được tốt nên cũng toát lên một cảm giác không muốn ai nói chuyện với mình.
"Cảm ơn thầy giáo một tiếng đi chứ?" Huening Kai thở dài bước từng bước xuống bậc thềm, đi đến phía họ.
"Cảm ơn cậu..." Yeonjun nhìn lên phía Huening Kai. "May là có cậu xuất hiện"
"Tôi đứng trong sân thấy họ lôi anh đi xềnh xệch là biết có chuyện không hay rồi, là chuyện gì thế?"
Soobin chỉnh lại quần áo giúp anh, vuốt nhẹ tóc cho chúng không còn bù xù nữa.
"Không sao rồi, có tôi ở đây" Cậu thì thầm với anh.
"Hank đột nhiên khiêu khích tôi, gọi tôi là chó sủa, còn sỉ nhục gia đình tôi, nói cha tôi lên Hầu tước là dùng kế bẩn" Anh oan ức nói ra. "Tôi còn không hề bắt chuyện với cậu ta"
"Xem như nhờ anh dạy cho hắn một bài học thôi" Huening Kai bật cười. "Đừng để tâm quá nhiều, hắn đã luôn như vậy, anh chưa thấy cái cảnh hắn đưa ra mấy yêu cầu vô lí cho chúng tôi rồi lại bị Đức vua mắng cho một trận đâu"
Soobin chỉ mỉm cười một cái rồi xoa đầu anh.
"Làm tốt lắm" Cậu dịu dàng lên tiếng.
"Tốt cái gì?" Yeonjun quay sang nhìn cậu.
"Đánh trả chứ làm gì"
"Thôi, hai người mau ra khỏi đây đi kẻo lại lùm xùm, tôi sẽ giải quyết với Đức vua cho, yên tâm" Huening Kai vui vẻ đề nghị giúp đỡ. "Với cả Công tử Yeonjun này, hôm nay tôi có buổi tập huấn cho các binh lính còn yếu kém, hôm nay anh cứ nghỉ ngơi một hôm đi"
Hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng cung điện, Soobin nhìn thấy anh vẫn cứ xị mặt ra thì không nhịn được muốn rủ anh đi đâu đó để vui lên.
"Lên đồi chơi không?"
"Lên đồi thì có gì chơi?" Anh tò mò hỏi lại.
Và Soobin không nói thêm gì nữa cứ vậy mà nắm tay anh dắt đi, hai người quyết định không trở về lớp nữa.
Cước bộ đến ngọn đồi bên cạnh trường, Yeonjun cứ nghĩ là nơi nắng nóng thế này thì có gì mà hay, nhưng không ngờ bên kia đồi lại là một cánh đồng hoa rực rỡ với rất nhiều cây xanh và bóng mát, thậm chí còn có một con sông chảy từ thượng nguồn suối trong rừng. Đẹp như mơ vậy, đúng là chỉ có thế giới trong tiểu thuyết mới có được cảnh tượng thế này. Hai người chầm chậm đi đến dưới một bóng râm của một gốc cây vô cùng to, ngồi xuống thư giãn. Chim chóc và bướm bay lượn xung quanh, xa xa còn có mấy chú sóc đang nhặt thức ăn rơi trên nền cỏ.
Soobin cầm lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay phải.
"Tôi đấm cậu ta chứ tôi có bị thương đâu" Yeonjun rụt tay về.
Soobin nhìn là biết ngay anh đang né tránh mình, thái độ từ nãy đến giờ cũng lạnh nhạt khó hiểu. Trước giờ Yeonjun chưa từng kém năng nổ đến như vậy bên cạnh cậu.
"Có chuyện gì mà ba ngày không thấy đâu vậy?" Anh hỏi trong lúc mắt vẫn hướng xuống đất.
"Anh trai tôi đột nhiên có thể phát ra tiếng nói"
"Hả?! Thật sao?!" Yeonjun lập tức trở nên bất ngờ, háo hức hỏi đi hỏi lại, quẳng đi mất thái độ buồn bực vừa rồi.
"Thật" Soobin bật cười. "Gia đình tôi gọi toàn bộ ngự y đến xem có chuyện gì xảy ra rồi"
"Đúng là chuyện đáng mừng, nếu đột nhiên anh ấy lại nói chuyện được thì quả là phép màu nhỉ?"
"Tôi cũng mong là như vậy"
Rồi giữa họ lại rơi vào một khoảng im lặng. Trông thấy Yeonjun có vẻ như có tâm sự gì đó, Soobin không lập tức hỏi có chuyện gì, chỉ cầm tay anh lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh. Yeonjun vậy mà lại không phản ứng gì cả, vẫn trầm mặc nhìn sang hướng khác.
"Nói em nghe, có chuyện gì?"
Yeonjun hơi bất ngờ xoay mặt sang, bởi vì Soobin vừa thay đổi cách xưng hô.
"Cậu biết tôi bị mất trí nhớ mà đúng không?" Yeonjun quyết định thôi cứ nói ra còn hơn giữ trong lòng, làm vậy chẳng khác nào trẻ con. "Có khả năng nào... Cậu chỉ thích con người của tôi trước đây chứ không phải bây giờ...?"
Soobin hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chỉ dịu dàng mỉm cười.
"Anh biết không? Kể từ sau khi mất trí nhớ, anh mới trở lại là Công tử Yeonjun mà em luôn thầm thương"
"Ý cậu là sao...?" Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu.
"Anh ngay bây giờ, y hệt như khi chúng ta còn nhỏ. Một người lương thiện, vui vẻ và năng nổ. Sau khi gia đình buộc em phải hứa hôn với Tiểu thư Natalie, và sự cố gì đó khiến chị của anh phải rời khỏi cung điện và sống dưới danh tính khác, anh đã thay đổi" Soobin chầm chậm giải thích.
Yeonjun trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
"Anh đột nhiên trở nên ngang ngược, độc đoán, thậm chí còn ghét em, vậy nên lúc đó em đã thất vọng và quyết định không thích anh nữa. Mặc dù như thế, em vẫn luôn biết bản chất anh không phải người như vậy, nên tình cảm của em chỉ đơn giản là ngủ yên ở đó. Sau khi anh mất trí nhớ, anh đột nhiên lại trở về giống hệt như khi nhỏ, nhưng còn hơn cả thế nữa, anh đầy tình yêu, đối xử tốt với tất cả mọi người thậm chí các gia nhân dưới trướng mình, và đặc biệt là anh chưa từng nhìn em giống cách người khác nhìn em" Soobin nói rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao Yeonjun nghe không sót một chữ, bởi vì sự chân thành trong lời nói của cậu.
Yeonjun liếc sang nhìn cậu, ánh mắt của Soobin lấp lánh như những vì sao vậy. Tông giọng dịu dàng này, sự chân thành, và cách xưng hô đáng yêu mà cậu vừa thay đổi, Yeonjun phải động lòng thôi.
"Em trong mắt mọi người luôn là một cá nhân cứng nhắc, nhàm chán và khó gần. Ngay cả anh khi còn nhỏ cũng từng bảo không thích chơi với em vì em cứ trơ ra như tượng chẳng thú vị gì cả" Soobin bật cười.
"Ôi tôi xấu tính thật đấy..." Yeonjun tự bất ngờ với nhân vật Yeonjun trong truyện gốc, hoá ra là đã ngỗ ngược từ nhỏ như vậy rồi.
"Không, em cũng thấy vậy" Cậu mỉm cười nhìn anh. "Rồi em đã cố gắng thay đổi, nhưng anh còn thay đổi nhiều hơn nên em đã lại thu mình về như cũ. Chỉ có sau khi anh mất ký ức và trở thành con người như bây giờ, tiếp cận và bên cạnh em, cho em thấy được giá trị của bản thân mình, em dành cả đời để học tập và rèn luyện cũng chưa từng được ai khen ngợi một cách đầy ngưỡng mộ và chân thành như anh. Anh khiến em cảm giác như mình cuối cùng thì vẫn là một người tuyệt vời, chứ không phải chỉ là một quân cờ chính trị hay một khuôn mẫu mà người lớn muốn em trở thành. Bởi vì vậy mà sự phá cách của anh cũng chính là thứ khiến em rất thích. Chính con người hiện tại của anh mới là thứ gọi dậy thứ tình cảm vốn ngủ yên của em"
Yeonjun ngại ngùng không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành im lặng chờ cậu nói hết.
"Và nếu như anh đã cảm thấy em tuyệt vời như vậy, liệu em có xứng đáng được làm bạn đời của anh không?" Soobin luồn các ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Yeonjun.
Yeonjun đỏ mặt đến mức tưởng chừng cả người nóng lên như một ấm nước sôi. Anh nhìn sang phía cậu, lại thấy hoá ra Soobin cũng ngại ngùng không kém cạnh mình, vành tai đỏ như búng ra máu vậy.
"A... Vốn định hỏi cho ra lẽ để cậu xem xét lại tình cảm của mình, sao giờ lại thành thế này...?" Yeonjun đưa tay còn lại lên che mặt mình, cố gắng che đi gương mặt đỏ như quả cà chua.
"Em nói lại lần nữa cho rõ nhé?" Soobin lại đưa mu bàn tay của anh lên. "Em yêu anh, yêu con người hiện tại của anh, tình cảm em có đúng là đã bắt đầu từ khi chúng ta còn bé tí, nhưng đến bây giờ mới thật sự trở thành tình yêu, đủ lớn để em dám khẳng định và nói ra, anh hiểu không?"
"Thích từ tận bé tí cơ á?" Yeonjun hơi bất ngờ.
"Thì anh nghĩ sao...? Em có thể danh chính ngôn thuận trở thành người yêu của anh không?"
"Chưa được" Yeonjun lắc đầu. "Đúng là t-tôi cũng t-thích cậu... nhưng mà..."
"Vậy thì tại sao lại không được?" Soobin bỗng chốc trở nên hụt hẫng.
"Thì cũng phải trước hết là hẹn hò với tư cách tìm hiểu về nhau chứ? Trước giờ tôi nhìn cậu dưới con mắt bạn bè thân thiết, là em trai, bây giờ tôi phải nhìn nhận cậu lại theo kiểu khác mới từ từ mà yêu nhau được" Yeonjun vốn đã quen với hình thức yêu nhau ở thế giới hiện đại của mình, sang đây mới nhớ ra người xưa đa số là chẳng ai tìm hiểu trước khi yêu nhau cả nên mới đành đề nghị như vậy.
Một phần là cũng để thích nghi từ từ, vì vốn từ nhỏ tới lớn anh còn chả có tình cảm với ai, nói gì là có người yêu. Từ thế giới cũ sang thế giới này, Soobin lại chính là đối tượng tình cảm đầu tiên của anh.
"Được, nếu vẫn đồng nghĩa với việc em được công khai thân mật với anh thì vẫn là được" Soobin nghiêm mặt nói.
"Thì nó là như vậy mà" Anh thở dài nhìn cậu.
Thế mà lại không nói không rằng, Soobin lại nhào tới hôn môi anh lần nữa. Yeonjun giật mình định đẩy ra bảo là chưa thành người yêu thì cũng không nên làm vậy, nhưng mà cảm giác thì lại thích quá nên thôi, nốt lần này nữa thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro