Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bồi hồi

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày đầu Yeonjun xuyên không sang thế giới này, và hơn hai tháng kể từ ngày cha anh có được tước vị Hầu tước. Yeonjun ban đầu còn lấy cái cớ mất trí nhớ để thong thả mà cập nhật lại đời sống, nhưng một tháng trở lại đây anh bận như điên, đến mức quần quật một mình cả tuần nay chẳng thể thư giãn nổi. Một tuần không thể đọc được một chữ nào trong các quyển tiểu thuyết đang đọc dở, Yeonjun muốn phát điên, mặc dù ở thế giới cũ lúc thi cử cũng bận rộn như vậy nhưng anh còn có thời gian nghỉ ngơi.

Chuyện là Hoàng tử Noel đột ngột rất nhiệt huyết trong việc tranh giành ngôi vị, đột ngột tuyên bố bản thân sẽ làm mọi cách để trở thành Vua. Ban đầu tình hình chính trị của vương quốc chỉ có hai phe sôi nổi nhất là Nhị hoàng tử Victor và Đại hoàng tử Hank, bây giờ cả Tam hoàng tử cũng tuyên bố không chịu thua khiến các phe quý tộc phải lập tức thay đổi chiến lược.

Và vì cha của mình là Hầu tước, Yeonjun bắt đầu phải quan tâm đến tình hình đất nước. Gia đình Công tước của Soobin còn bận rộn hơn nữa, nhưng phía sau tiền tuyến mặc dù anh trai cậu bị câm, lại rất thông minh và tài giỏi trong chuyện chính trị nên cậu cũng bớt việc đi phần nào. Gia đình Bá tước nhà Natalie trước giờ luôn bày tỏ thái độ trung lập nên suy cho cùng cô không bị ảnh hưởng. Còn các Hoàng tử thì khỏi phải nói, làm náo động cả vương quốc một thời gian rồi, đến mức Yeonjun thấy Hoàng tử Hank cũng không đến trường nữa.

Hội đồng chấp chính tăng ca không ngừng, Yeonjun có nghe mẹ kể là chị đang làm việc rất chăm chỉ, thậm chí là giúp cha giải quyết các vấn đề lãnh thổ rất suôn sẻ nên anh cũng yên tâm. Và vì gia đình Yeonjun và gia đình Soobin đã luôn thân thiết với nhau, cả hai bên thường xuyên trao đổi để thống nhất ý kiến với nhau, dễ hiểu hơn là sẽ luôn cùng phe. Yeonjun và Soobin bây giờ đã thân thiết với nhau như gia đình vậy, nên thật ra đối với hai bên phụ huynh mà nói lại càng đáng mừng.

Số lần gặp mặt giữa Yeonjun và Soobin diễn ra đều đặn đến mức Yeonjun cảm giác như cả hai không chỉ thân thiết mà còn là đối tác vậy, cũng khá thú vị. Và bởi vì từ thế giới cũ Yeonjun cũng vốn là một người rất thông minh, nên bây giờ khả năng suy luận và vạch kế hoạch của anh được sử dụng rất tài tình, khiến không chỉ Soobin mà cả gia đình đều tin tưởng vào anh.

"Cậu còn nhớ những gì Natalie nói không?" Yeonjun ngồi chéo chân trông vô cùng thư giãn, chậm rãi mở bức thư trên tay mình ra.

"Nhớ" Soobin uống một ngụm trà nhỏ rồi đặt tách lên bàn. "Xem ra bên phía Hoàng tử Hank đã chơi xấu trước"

"Tự tung tin đồn xấu và sai sự thật về bản thân rồi đổ hết tội cho phe Hoàng tử Victor, thật ra khá thông minh đấy, nhất là khi việc tranh ngôi vương cần phải dùng thủ đoạn chứ không chỉ dựa vào sự lương thiện hay là vì dân vì nước" Yeonjun nhún vai.

"Ý anh là...?" Soobin nghiêng đầu nhìn anh.

"Bản thân Hoàng tử Hank sẽ biết rõ nên tung những tin đồn nào thì sẽ sai sự thật, vì nếu chỉ đồn lung tung biết đâu lại trúng một cái, như vậy thì sẽ gây tác dụng ngược là thật sự bôi xấu danh tiếng của bản thân. Chưa kể, Hoàng tử Victor cũng vốn là người nổi tiếng rất giỏi nắm bắt thông tin trong vương quốc, việc này vừa khiến Victor thành người xấu, vừa khiến độ tin cậy bị giảm mạnh" Yeonjun chậm rãi giải thích.

"Đúng vậy nhỉ...? Nhưng cũng chẳng có cách nào vạch mặt cả" Cậu thở dài.

""Nhắc đến tên Hank là tức chết... Sao tiểu thư Natalie lại mê muội cậu ta thế nhỉ?" Yeonjun đổ gục đầu lên bàn, môi bĩu ra. Chẳng lẽ vẫn là do thiết lập của truyện gốc.

Nhưng mà Yeonjun lại nghĩ bộ truyện gốc có quá nhiều điểm mù khó giải thích. Giống như việc Soobin và Natalie thật ra không yêu nhau, cũng giống như trong bộ truyện gốc chỉ toàn cảnh Soobin tranh giành cãi nhau với Yeonjun, tác giả chả thèm đào sâu vào mối quan hệ của hai người này, đúng một trăm phần trăm là chỉ để làm nền cho Hank thôi. Đến đây tự dưng Yeonjun mới sực tỉnh nhớ ra lí do mình ghét bộ truyện này, chính là do Soobin bị tác giả ngược đãi quá đáng trong khi anh lại cực kỳ thích nhân vật này.

Yeonjun nhìn bản thân mình giờ đã xuyên vào truyện, vào nhân vật trùng tên, rồi lại hướng mắt lên nhìn nhân vật mà mình đã luôn khóc thuê cho. Soobin đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm cũng vô cùng khó hiểu.

"Tôi thương cậu" Yeonjun đột nhiên đặt tay mình lên cổ tay của Soobin, tuyên bố thẳng thừng như đang thông báo gì nghiêm trọng lắm vậy.

"Gì vậy?" Soobin giật mình rụt tay lại, hai bên tai cũng hơi nóng lên. "Anh cứ đột nhiên như này vậy?"

"Công tử Yeonjun, thầy giáo đã đến rồi ạ..." Jeanne nhìn sang phía cửa sổ thì thấy một bóng dáng quen thuộc, liền lên tiếng nhắc nhở.

Yeonjun nhìn sang cửa sổ thì đúng thật thấy một chàng trai với mái tóc đen lãng tử đã đứng nhìn anh chằm chằm từ phía cửa sổ cung điện.

"Soobin, đi thôi" Yeonjun nắm cổ tay Soobin đứng dậy rồi kéo cậu đến sân luyện kiếm.

Thật ra việc muốn học kiếm thuật của Yeonjun cũng chỉ mới bắt đầu được một tháng nay, cũng là một trong lí do khiến anh bắt đầu bận rộn. Anh có nghe mẹ nhắc qua rằng cha rất giỏi kiếm thuật, đột nhiên trong đầu lại nảy ra một loạt các cảnh tượng ngầu lòi trong tiểu thuyết và mấy phim hành động. Yeonjun lập tức vòi mẹ mình thuê thầy dạy cho mình, mà cũng không ngoài dự kiến, Soobin cũng bất đắc dĩ trợ giảng cho anh. Để mà nói thì nhân vật Choi Yeonjun ngỗ ngược khi trước cực kỳ ghét học võ thuật, kiếm thuật, cung thuật, bất cứ cái gì liên quan đến chiến đấu, vì hắn nghĩ chỉ cần cho người khác thay mình làm là được. Vậy nên quý tộc nam mà đến từng này tuổi vẫn chả biết gì về mấy cái này thì chỉ có Yeonjun, mà lại có thể rút kiếm chém Soobin bị thương, cũng không hiểu sao hay vậy, chắc chỉ có thể là hèn hạ vung bừa lúc Soobin không phòng bị thôi.

Ngược lại với anh, Soobin là người cực kỳ chăm chỉ trong cả học tập lẫn rèn luyện thân thể và khả năng chiến đấu. Sau vài lần tắm cùng nhau thì Yeonjun đã luôn ghen tị với vóc dáng săn chắc của cậu, bây giờ chính là cơ hội để rèn luyện.

"Huening!" Yeonjun mau chóng chạy đến chỗ thầy giáo của mình đã đứng chờ sẵn trong sân từ khi nào. "Cậu xuống sân nhanh vậy"

Huening Kai, con trai thứ của một gia đình Bá tước, không kết hôn mà tham gia Vệ quân Hoàng gia. Gọi là thầy giáo nhưng thật ra nhỏ tuổi hơn cả Yeonjun và Soobin, đã xuất sắc vượt qua hai trăm thí sinh trở thành người đứng đầu kỳ thi tuyển Vệ quân, hiện đang là Đội trưởng Trinh sát. Cũng là một nhân vật không có trong truyện gốc.

Gia đình Kamal là cũng là phe trung lập, bởi vì vốn đã có con trai trưởng tham gia Vệ quân nên cũng sẽ không tham gia cuộc chiến vương vị, hoàn toàn đứng ngoài. Mẹ của Yeonjun thì lại thân thiết với phu nhân nhà Kamal nên đã nhờ được cậu con trai thứ sang dạy kiếm thuật cho con trai mình.

"Chờ anh được một lúc rồi đấy" Huening nhặt lên hai thanh kiếm gỗ rồi quăng sang phía Yeonjun một cái, Soobin một cái. "Tôi biết dạo này hai người khá bận rộn với các phe phái trong hoàng tộc, nhưng cũng cố gắng cân bằng thời gian một chút đi"

"Tôi vẫn luôn chăm chỉ tập luyện mà" Yeonjun hừng hực khí thế bắt đầu vào thế chuẩn bị.

"Tôi còn chưa nói hôm nay học gì mà" Huening nhìn sang phía Soobin. "Dựa vào những gì anh học được trong một tháng qua, hãy thử giao đấu với Công tử Soobin, nếu anh đánh trúng được một cái thì xem như anh thắng"

Yeonjun liếc mắt sang Soobin, thấy cậu gật đầu thì hoảng hết cả lên.

"Sao mà tôi đánh lại?!" Yeonjun uỷ khuất thốt lên. "Tôi cầm kiếm còn có thể vuột khỏi tay mà rơi nữa đó"

"Cầm kiếm còn không chắc thì sao mà giỏi được" Huening vẫn nghiêm túc nhìn anh. "Vì vậy mà chỉ cần kiếm không rơi khỏi tay, đánh trúng Công tử Soobin một lần là đạt, Công tử Soobin sẽ chỉ liên tục cố gắng hất kiếm khỏi tay anh chứ không tấn công anh"

"Được, làm vậy đi Yeonjun" Soobin cảm thấy lời đề nghị này khá hợp lí.

Bởi vì thật ra cả Huening Kai lẫn Soobin đều biết Yeonjun có thiên phú trong việc này. Anh rất giỏi nắm bắt chuyển động của người trước mặt, có thể là kỹ thuật yếu kém, vung kiếm còn không đúng cách nên kiếm cứ vuột khỏi tay, nhưng mà thật ra lại quan sát sơ hở rất tốt. Cũng không phải là chưa từng đánh tập, nhưng mà Yeonjun trước giờ cứ nhút nhát nên đa phần chỉ là Huening hoặc Soobin chỉ trong thế đỡ đòn cho anh đánh.

"Được rồi..." Yeonjun thở dài rồi nhìn sang phía Soobin. "Đừng mạnh tay quá nha..."

Nhìn anh nhõng nhẽo Soobin cũng hơi mềm lòng, nhưng lúc luyện tập thì không thể chiều chuộng được.

"Không, tôi sẽ vung hết sức, anh phải cố lên thôi" Soobin cởi bỏ áo khoác ngoài của mình vắt lên cái ghế gần đó, vào thế chuẩn bị.

Yeonjun cũng làm tương tự, ánh mắt của anh thay đổi khi bắt đầu tập trung vào trận giao đấu.

"Bắt đầu đi" Lúc Huening ra hiệu cũng là lúc Soobin lập tức lao tới.

"Ê? Gì vậy?" Yeonjun bị doạ cho hú hồn nhưng vẫn đưa kiếm lên đỡ lại kịp, nhưng mà mất thăng bằng lùi về sau mấy bước.

"Tập trung đi chứ?" Soobin mỉm cười rồi lại rút tay về vung kiếm một lần nữa, nhắm vào thân kiếm của Yeonjun để tìm cách tạo áp lực khiến nó rơi khỏi tay anh.

Lực vung của Soobin rất mạnh, chỉ mới bị đánh hai cái mà Yeonjun đã thấy tay mình mỏi, lực nắm cũng đã cứng lên. Anh cố gắng tập trung tìm sơ hở của cậu, nhưng về mặt sức mạnh thì anh thua hẳn cậu nên cũng chưa biết cách ứng phó thế nào.

"Nếu anh chỉ toàn phòng thủ thì sẽ kiệt sức sớm thôi" Soobin nhẹ giọng cảnh báo.

Đúng như dự đoán, lúc Yeonjun vừa định vung kiếm lên đánh trả thì chỉ với một đòn thật nhanh, Soobin đánh vào cổ tay của anh trước. Yeonjun vì đau mà lập tức buông bàn tay của mình ra, thanh kiếm gỗ rơi xuống đất.

"Đau..." Yeonjun xuýt xoa ôm lấy cổ tay của mình, nhìn lên Soobin với gương mặt phẫn uất.

Nhưng trái ngược với một Soobin quan tâm và dịu dàng thường ngày, trông cậu vô cùng nghiêm túc, lạnh như băng. Anh liếc mắt sang Huening cũng chỉ thấy cậu ta ngồi trên ghế vắt chân nhìn anh, ra hiệu anh cầm kiếm lên trở lại và tiếp tục đi.

"Được rồi, tôi sẽ nghiêm túc" Nhận ra bầu không khí mà mọi người sẽ không nhẹ tay với mình nữa, Yeonjun bây giờ mới thở ra một hơi, quyết định phải dồn hết sức lực vào bài kiểm tra lần này.

Anh cầm kiếm lên, lại trở về tư thế chuẩn bị.

Hiệp thứ ba, hiệp thứ tư, rồi hiệp thứ năm, Soobin không hề nương tay. Bị đánh vào cổ tay, cánh tay, bị gạt thẳng kiếm ra khỏi tay, bị đánh vào eo, thậm chí bị đánh ngã ra đất, Soobin đều không hề nương tay với anh, và Yeonjun thì chẳng thể động vào người cậu được một lần. Jeanne đứng gần đó nhìn theo cũng chỉ biết thầm xót cho công tử, nhưng vì đây là việc luyện tập nên cũng chỉ đành chịu.

Lần giao đấu tiếp theo, Yeonjun lập tức lao lên trước. Sau nhiều lần thất bại, giờ Yeonjun đã nắm rõ cách Soobin ra đòn, lúc này trên môi của Huening đã xuất hiện một nụ cười mỉm. Dựa vào cách chuyển động, cách vung kiếm và cách di chuyển chân của Soobin, Yeonjun đã đưa kiếm lên một góc độ chuẩn xác để đỡ được các đòn của cậu mà không gây đau cho tay mình.

"Công tử Yeonjun, anh đang làm tốt" Huening buông ra một câu khen ngợi.

Đôi mắt của Yeonjun bắt kịp chuyển động thu tay về của Soobin, bản thân không thu kiếm về chuẩn bị dùng lực để đỡ nữa, anh nhảy vọt về sau một bước và thành công khiến Soobin vung kiếm hụt. Đôi mắt của Soobin mở lớn trong bất ngờ, và Yeonjun kịp thời giảm lực vung kiếm của mình lại khi thanh kiếm chỉ vừa chạm trúng đầu của Soobin.

"Trận đấu kết thúc" Huening hô lên, và cậu ta cùng Jeanne vỗ tay tán dương anh.

"Bầm dập cả rồi... Chúa ơi..." Yeonjun quỳ hẳn ra đất, chống hai tay xuống thở hổn hển.

Soobin đứng thẳng dậy, dùng tay sờ đầu mình mới nhận ra không đau. Cậu thì lại dùng hết lực để giúp anh đánh nghiêm túc, vậy mà anh thì chỉ gõ nhẹ vào đầu cậu một cái. Soobin quỳ một chân xuống trước mặt anh, rồi cậu nâng cằm anh dậy.

"Làm tốt lắm, tôi tự hào về anh đấy" Soobin dịu dàng lên tiếng, nở một nụ cười nhỏ.

"Cậu đánh tôi đau lắm đấy..." Yeonjun mè nheo.

"Làm tốt rồi, tôi sẽ chăm sóc anh"

Jeanne thầm nghĩ, không phải đó là nhiệm vụ của cô hay sao.

"Được rồi, ngừng cảnh tượng ân ái này lại" Huening đi đến và đỡ cả hai dậy. "Công tử Yeonjun, đến đây tôi sẽ chỉ ra các điểm yếu của anh"

Soobin đi đến ghế ngồi xuống thở ra một hơi, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ của mình. Cậu im lặng nhìn Huening bắt đầu liệt kê các thứ Yeonjun đã làm sai và cần cải thiện trong giao đấu vừa rồi.

"Cách anh cầm kiếm quá lỏng lẻo, cách vung cũng dồn lực sai thời điểm" Nói rồi Huening cầm lấy bàn tay của Yeonjun, đứng từ phía sau vòng tay qua trực tiếp hướng dẫn Yeonjun cách vung kiếm.

Jeanne đột nhiên cảm nhận được lưng mình lạnh toát, nhìn sang Soobin thì thấy cả người cậu như đang xì ra khói đen vậy. Cô không hiểu cảm giác này là gì nhưng cũng khẽ nuốt nước bọt.

"Trời đã sắp hoàng hôn rồi đấy ạ, Công tử Soobin cần tôi giúp chuẩn bị xe ngựa không ạ?" Jeanne nhỏ giọng hỏi.

"Không cần, tối nay tôi sẽ ở lại đây" Soobin lạnh nhạt lên tiếng.

Jeanne chỉ bày tỏ mình hiểu rồi, sau đó lại im lặng không dám nói gì tiếp.

Khi hoàng hôn vừa đến cũng là lúc buổi học kiếm hôm nay cũng kết thúc. Huening thu dọn đồ đạc của mình, trước khi đi cũng không quên dặn dò Yeonjun vài câu. Lúc này Soobin mới đứng dậy bước đến chỗ họ.

"Huening này, nghe bảo bên trong cung điện đang nháo nhào cả lên vì tin đồn Hoàng tử Noel đang bị một nhóm quý tộc thao túng?" Soobin lên tiếng hỏi.

Yeonjun bất ngờ quay sang nhìn cậu. Huening ngay lập tức nghiêm mặt.

"Đúng vậy, mọi người trong đội tôi cũng đang bàn tán về việc này" Huening gật đầu. "Hoàng tử Noel phải lòng một cô tiểu thư, và nghe bảo là muốn trở thành Vua để giúp người mình yêu được trở thành Nữ hoàng"

"Chà, nghe thật đáng yêu" Yeonjun lại để tâm hồn con nghiện tiểu thuyết ngôn tình của mình bay phấp phới.

"Vấn đề là có vẻ Hoàng tử Noel đang bị lợi dụng" Soobin nhắc nhở anh. "Phía bên gia đình quý tộc đó liên tục hối thúc vì muốn con gái được trở thành Nữ hoàng, thậm chí hôn ước của Hoàng tử Noel với công chúa láng giềng cũng đã bị huỷ vì tiểu thư này, có gì đó không ổn"

"Nếu vậy thì hết đáng yêu rồi" Yeonjun nhận xét lại, xong anh lại nghĩ ngợi đôi chút. "Trông cậu ta như thế mà lại dễ dụ à?"

"Hoàng tử Noel rất trẻ con, tôi tiếp xúc nhiều với cậu ta rồi" Huening thở dài. "Nhỏ hơn tôi một tuổi, kiêu căng, lạnh lùng, nhưng thực chất chỉ là một đứa con nít thích ra vẻ"

"Nói vậy không sợ phạm thượng à?" Yeonjun hỏi.

"Xem ai đang nói thế kìa" Soobin lập tức chọc ghẹo anh, bị Yeonjun đánh một cái vài cánh tay.

"Thôi hết buổi học rồi, tôi về trước đây, tối nay đến đội tôi đi tuần tra" Huening phủi áo mình vài cái rồi gập nhẹ người để chào tạm biệt.

"Tạm biệt cậu, đi đường cẩn thận" Yeonjun vui vẻ vẫy vẫy tay mặc dù người kia cũng không nhìn lại.

...

Yeonjun ngồi khoanh chân trên giường, lại lật sách ra đọc. Lần này là sách về lịch sử vương quốc, 'sự ra đời của chế độ bầu chọn Vua'. Ở thế giới cũ thì anh là học sinh xuất sắc trong tất cả các môn, gồm lịch sử, nhưng mà học từ từ để có nền tảng mà học tiếp còn được, hiện giờ anh đang phải nhét mấy trăm năm lịch sử vào não chỉ trong vài tháng. Yeonjun nghĩ mình sớm muộn cũng điên thôi.

Soobin vẫn từ tốn ngồi phía sau lau tóc cho anh, cậu còn gãi gãi nhẹ lên da đầu của Yeonjun khiến anh thư giãn hơn một chút.

"Xoay mặt sang đây"

"Để làm gì?" Yeonjun không ngước dậy hay nhìn sang, chỉ vừa đọc sách vừa trả lời.

"Tôi bảo xoay sang đây" Soobin chỉ chậm rãi nhắc lại.

Yeonjun nhích hai bên đùi của mình như con lật đật, xoay người lại đối diện với cậu, mà mắt vẫn dán vào quyển sách. Rồi Soobin giật lấy quyển sách, đóng nó lại rồi quẳng sang một bên khiến Yeonjun ngơ ra.

"Gì đó? Tôi đang đọc mà?"

Soobin chỉ vớ lấy lọ thuốc mỡ đầu giường, nhẹ nhàng nâng tay anh lên.

"Hôm nay vất vả rồi, đừng học nữa" Soobin dịu dàng xoa vào vết bầm trên tay cổ anh, rồi cậu vén tay áo ngủ của Yeonjun lên.

Đúng là lúc giao đấu cậu có hơi mạnh tay, trên khắp cánh tay đều có vết bầm, còn cổ tay thì hơi đỏ như muốn rỉ máu. Xót thì cũng có xót, nhưng đây đều là bằng chứng cho việc Yeonjun rất cố gắng, và cậu thì không hối hận khi đã nghiêm túc luyện tập cùng anh. Bởi vì hiệp đấu cuối cùng Yeonjun đã thể hiện cực kỳ ấn tượng, cú nhảy ngược về sau để né và đánh trả là thứ mà Soobin không ngờ tới, bởi vì anh thực hiện cực kỳ nhanh.

"Tôi xin lỗi" Soobin bôi thuốc mỡ lên tất cả vết bầm trên tay anh, rồi lại vén tay áo còn lại tiếp tục bôi.

Thuốc mỡ lành lạnh trượt trên da khiến Yeonjun mím môi, rồi anh lại nhìn lên Soobin, không hiểu tại sao lại cảm thấy cậu đối xử với mình rất dịu dàng, thú thật anh cũng có chút rung động. Soobin mặc dù cứng rắn và nghiêm khắc, nhưng vẫn luôn để mắt tới anh, nhớ từng chuyện nhỏ nhặt anh nói ra, và luôn chủ động làm mọi thứ mà Yeonjun chẳng cần mở miệng nhờ gì cả. Kể từ khi xuyên không sang thế giới này với tâm trạng hoang mang vô định, anh chỉ có cậu và Jeanne bên cạnh bầu bạn. Nếu không có cô hầu gái thân cận của mình hay Soobin, Yeonjun nghĩ mình đã sớm rơi vào trầm cảm vì không thể thích nghi khi cuộc sống lại quay ngoắt như vậy.

"Không, tôi cảm ơn cậu mới đúng" Yeonjun mỉm cười. "Cậu đã luôn bên cạnh tôi kể từ khi tôi mất ký ức đến bây giờ, tôi rất cảm kích"

"Anh mà cũng biết nói ra mấy lời này nữa à?" Soobin bật cười, rồi lại nhẹ nhàng vén áo của Yeonjun lên.

Hai bên eo của anh đều có vết bầm, cậu lại hít một hơi sâu rồi đưa thuốc mỡ vào bôi lên.

"Aa..." Yeonjun vì nhột nên bấu vào vai cánh tay của cậu, đột ngột kêu lên một tiếng khiến Soobin lập tức cứng người.

Mà chắc cũng có cái khác cứng nữa.

"Sao không để tôi tự bôi cho rồi?" Yeonjun hậm hực nói.

"Xong rồi, anh cất lọ thuốc mỡ lên đi" Soobin đóng nắp lại rồi đưa cái lọ sang cho anh.

"Sao cậu không đi mà cất? Cậu chồm qua một cái là đã tới mà?"

"Tôi không thể nhúc nhích"

"Bị hâm" Yeonjun tặc lưỡi một cái rồi cầm lấy lọ thuốc mỡ, rướn người đặt lên đầu bàn cạnh giường.

Sau đó anh vươn tay tắt đèn chùm rồi mở đèn ngủ lên. Yeonjun thở một hơi thật thoả mãn rồi trượt xuống giường.

"Hôm nay mệt quá đi mất"

Soobin sau một lúc thì mới chui vào cùng một cái chăn với anh, đẩy gối nằm sang sát bên cạnh rồi mới nằm xuống. Yeonjun mới liếc sang nhìn cậu.

"Dạo này cậu dính tôi quá đấy" Yeonjun thẳng thừng lên tiếng.

"Anh tưởng tượng ra thôi" Nói xong Soobin càng không có liêm sỉ, xoay người sang trực tiếp ôm lấy anh, dính sát vào người anh.

Yeonjun trở tay không kịp chỉ đành trở thành cái gối cho cậu, nhưng mà đột nhiên cũng cảm thấy hơi ngượng.

"Làm gì vậy? Buông ra coi, định ngủ thế này à?" Yeonjun lắp bắp.

"Ừ, ngủ thế này, ngủ đi" Soobin không hề dao động chút nào, trực tiếp rúc đầu vào cổ anh nhắm mắt lại, tư thế rõ ràng là đã sẵn sàng vào giấc.

"Cậu kỳ lạ thật đấy..."

Yeonjun không nghĩ nhiều, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn tại sao Soobin dạo này lại cư xử rất kỳ lạ. Tiếp xúc thân thể nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn, nghiêm khắc, nhưng cũng dịu dàng hơn. Đây hoàn toàn không phải là những chuyện mà bạn bè thường làm với nhau, nhưng vấn đề là con người Soobin quá khó đoán, nên bản thân Yeonjun cũng chẳng biết cậu có ý gì.

Mà thật ra đối với anh, cảm giác được ôm ngủ cũng không tệ. Yeonjun vốn là người ghét bị động chạm vào thân thể, nhưng Soobin thì luôn làm chúng trông rất tự nhiên và ân cần, vì vậy có khi nào anh không khước từ thành quen, bây giờ cậu làm vậy đều không có chút phản kháng. Nhưng mà bây giờ gần như vậy, Yeonjun đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, không hiểu sao tai hơi nóng lên. Anh xoay đầu sang đã liền thấy ngũ quan của cậu phóng đại trước mặt. Quả thật, Soobin rất đẹp trai, đẹp hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng khi chỉ đọc về cậu qua mấy dòng chữ trong tiểu thuyết gốc. Nhìn xuống đôi môi của cậu, không hiểu sao Yeonjun lại có suy nghĩ mình biết cảm giác của nó như thế nào.

Anh tự bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ, luống cuống ôm lại cậu rồi cố gắng nhắm mắt ngủ.

"Gì vậy?" Soobin thấy anh cứ cựa quậy thì bật cười, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt.

"Suỵt, tôi đang cố ngủ" Yeonjun nói rồi lại vỗ vỗ vào lưng cậu mấy cái như dỗ con nít.

Cứ như vậy mà ôm nhau ngủ, cũng chẳng ai hiểu lí do là gì.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro