Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


" Không được, nhất định không được để Yeonjun đi. Kĩ năng chiến đấu tốt không có nghĩa là sẽ an toàn khi kì động dục của em ấy đang đến gần. Quá mạo hiểm, làm ơn hãy xem xét lại!"

Kang Taehyun nhíu mày gằn từng chữ, hắn thực sự đang rất tức giận. Hắn không thể hiểu nổi người đàn bà ngồi cạnh tộc trưởng kia nghĩ gì. Gì mà để Choi Yeonjun làm mồi nhử dụ con mồi ra? Hoang đường, hắn sẽ không bao giờ đồng ý để cho Yeonjun rơi vào nguy hiểm.

Chuyện là cái nơi được người ta ví như Neverland này đang xảy ra một việc có tầm ảnh hưởng lớn. Tộc Cáo đang bị một kẻ bí ẩn nào đó quấy nhiễu, sự việc đã thực sự trở nên nghiêm trọng khi có một vài tộc nhân biến mất. Và cách giải quyết thật ngớ ngẩn, đem tạo vật đẹp đẽ nhất của "Neverland" đi nhử mồi. Kang Taehyun không hề dùng biện pháp phóng đại làm gì bởi Choi Yeonjun thực sự đẹp đẽ hơn những gì người ta tưởng.

Ngay bây giờ, tại phòng họp của lãnh đạo tộc Cáo. Tộc trưởng, phu nhân thứ, Kang Taehyun và Choi Yeonjun đang tham gia tranh luận.

" Kang Taehyun cậu bình tĩnh lại, ta sẽ có cách giải quyết "

" Vâng, tôi sẽ ngồi đây và nghe cách giải quyết của ngài thưa tộc trưởng. "

Tộc trưởng đau đầu, ông hiểu cảm giác của Taehyun bây giờ và ông cũng lo lắng cho phương án này của phu nhân đề ra. Nhưng ông cho rằng với cách này thì kẻ bí ẩn kia sẽ lòi đuôi ra. Vậy Taehyun thì sao? Hắn biết thừa ả đàn bà may mắn được thừa kế cái danh phu nhân làm thế chỉ muốn Choi Yeonjun gặp nguy hiểm để tất cả sự chú ý mọi người đặt lên người em ta sẽ dời chuyển sang cô công chúa kia. Hắn muốn nói huỵch toẹt hết ra như thế đấy nhưng hắn tự biết bản thân vị trí ở đâu.

Kẻ bảo vệ Choi Yeonjun không hơn không kém.

" Được rồi mà Taehyun em sẽ không sao đâu, em bắn cung giỏi lắm đó. "

Yeonjun nắm gấu áo gã em cười để lộ răng thỏ kèm theo hai chiếc nanh xinh xắn, hắn biết em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi chứ thật sự em cũng đang lo lắng lắm. Đuôi với tai cuộn hết lại với nhau rồi kìa.

" Không được, em không đ- "

" Trật tự đi Kang Taehyun chẳng phải Yeonjun nói không sao rồi sao? Ngươi phản đối cái gì? "

Chết tiệt, lại là cái giọng điệu chua chát đó gã muốn nổi điên lên quá.

" Được rồi trật tự hết đi, kế hoạch sẽ được thực hiện, Kang Taehyun sẽ đi cùng với Yeonjun. Cậu hãy hành động khi tên kia xuất hiện, bảo vệ thằng bé hết sức có thể, rõ chưa? "

" Tuân lệnh...thưa tộc trưởng "

Taehyun cắn răng tuân lệnh, khốn thật hắn vẫn không thể ngăn việc để Yeonjun đi. Hắn cảm giác tộc trưởng quá đỗi hời hợt với đứa con trai được người ta sùng bái bởi nhan sắc kinh diễm kia, rõ ràng trước khi phu nhân thật sự mất ngài rất thương em ta mà.

" Taehyun ơi..."

Mải suy nghĩ hắn chợt quay lại khi có bàn tay nhỏ xinh trắng hồng đang lay lay tay mình. Ánh mắt dịu lại, hai người nọ đã đi Choi Yeonjun vẫn ngồi đợi hắn.

" Anh đây "

" Em sẽ không sao mà, bởi vì anh sẽ bảo vệ em. Có đúng không? "

Khốn thật, em lại cười xinh đẹp đến xiêu lòng hỏi thử xem có tên đần nào lại phũ phàng nói không với em?

" Ừ, anh sẽ bảo vệ em. Nhưng Yeonjun à...tên đó không hề đơn giản như những kẻ địch mà em luyện tập bắn cung đâu. "

Trên thực tế, kĩ năng chiến đấu của Yeonjun khá tốt nhưng điểm yếu luôn dẫm nát kĩ năng. Cơ thể em quá dỗi mềm yếu, quan trọng hơn cả kì động dục của em đang đến gần. Kang Taehyun, kẻ bảo vệ Yeonjun được người người nhà nhà tin tưởng, hắn theo em đủ lâu để biết rõ về con người em. Họ nhẫn tâm bỏ qua chuyện Yeonjun sẽ vật vã như thế nào nếu nó diễn ra bất chợt sao?

" Về phòng nghỉ ngơi đi em, ngày mai anh sẽ đến "

Taehyun vỗ về bóng lưng nhỏ bé ấy trở lại phòng, phải thực sự đối diện với thực tại thôi. Bảo vệ trân quý của hắn, bảo vệ tạo vật xinh đẹp nhất của "Neverland". Hắn thề sẽ giết chết tên nào giám làm em ta đau.
.
.
.
______________________________________

" Ôi kìa, xem thứ gì đang lởn vởn trước mặt ta thế kia? "

Gã trai cao lớn toàn thân trùm một màu đen kịt khẽ nhếch môi đểu cáng. Gã tìm thấy rồi, không ngờ thứ gã tìm lại ngang nhiên xuất hiện trước mắt thế này. Quan sát một lúc, gã trai phát hiện còn có người theo sau con cáo con kia. Chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, như một cơn gió gã lao đến ôm chặt lấy Yeonjun tay ấn mạnh vào bụng dưới của em. Đau và rát là những gì em cảm nhận được, hắn đang làm gì đó với cơ thể của cáo nhỏ.

Kang Taehyun gần đó cũng hoảng hốt bởi tốc độ kinh người kia, hắn vội vã chạy lại chỗ em. Gã trai kia thả Yeonjun ngã xuống đất, em ôm bụng chảy nước mắt run rẩy gọi tên Taehyun.

" Taehyun...ư...Taehyun "

Kang Taehyun không giữ nổi bình tĩnh lao đến chỗ gã trai kia như muốn đánh chết gã. Gã đã thề sẽ giết chết kẻ nào dám làm đau em ta mà.

" Chết tiệt, Yeonjun chạy mau "

Gã trai kia nhoẻn miệng cười, gã đáp trả lại những đòn tấn công vật lý của Taehyun một cách hời hợt khiến người kia tức đỏ mặt. Yeonjun bụng dưới đau thắt, người em nóng ran, cơ thể run rẩy gắng gượng chạy nhanh nhất có thể. May thật, không ai đuổi theo cả nhưng em nóng với đau quá. Tầm nhìn trước mắt mờ đi, cáo nhỏ ngã nhoài ra đất miệng không ngừng gọi tên Taehyun.
.
.
.
.
.
______________________________________

Bên này Kang Taehyun đang vật vã với tên quái vật trước mắt, hắn đã sử dụng toàn bộ những kĩ năng chiến đấu bản thân trau dồi được để đối phó nhưng cũng không xi nhê, tên kia cũng thật kì dị khi chỉ đỡ chứ không đánh lại. Taehyun kiệt sức nghĩ rằng chắc Yeonjun cũng đã an toàn, nên trở về thì hơn. Nghĩ là thế nhưng khi hắn chuẩn bị rút thì lại là cái tốc độ đó, gã trai kia khiến Taehyun bất tỉnh nhân sự với một cú chạm gáy.

" Ngu ngốc, con cáo kia giờ sẽ là của ta. Cả cái Neverland đều ngu ngốc khi ruồng bỏ ta, bây giờ ta sẽ trả lại tất cả."

Gã cười, vẫn là nụ cười đểu cáng ấy sau cùng phất áo chạy đi để lại Kang Taehyun nằm im bất động.
.
.
.

" Ôi chao, xinh đẹp của Neverland đây sao? "

Gã trai tiến đến một khu đất đẹp đẽ với thảm cỏ xanh mướt, bước chân tự tin như thể gã biết chắc chắn có thứ gì ở đó. Đúng thật, Choi Yeonjun đang nằm co ro ở đó, vật lộn với kì động dục của em.

Và cả cái ấn hắn vừa kết trên bụng dưới của em.

Bộ dạng gì thế kia? Áo quần xộc xệch, mặt mũi đỏ ửng, cái môi nhỏ hư hỏng kia lại cứ ư ử vài từ ngớ ngẩn nào đó. Bộ dạng khiến đàn ông phát điên.

" ưm..hức...Kang Taehyun..."

Giọng nói run rẩy nỉ non đánh thức gã trai kia dậy. Cái quái gì thế này? Gã nhận ra bản thân vừa mới đơ ra khi nhìn thấy em, một con cáo xinh đẹp.
Nghĩ là thế nhưng hành động của gã lại trái ngược hoàn toàn, gã nắm tóc đen bồng bềnh của em ép ngồi dậy bản thân thì ngồi đối diện nhằn ra vào câu chữ khó nghe.

" Này xinh đẹp của Neverland, biết ta là ai không? Ta đã bắt nhầm rất nhiều con cáo xấu xí mới tìm ra em đấy. Bây giờ ta sẽ phá hủy em. Cưng à "

Gã bế xốc em lên rồi chạy vụt vào một hang động, Yeonjun cảm thấy bản thân được mang đi thì cựa quậy nhưng bụng dưới của em sẽ nhói lên mỗi khi chống cự nên đành cắn răng chịu đựng.

Không nói không rằng, gã trai kia mạnh bạo ép chặt em xuống chiếc chăn lông cừu được lót bên dưới mà ngấu nghiến đôi môi kia, Yeonjun hoảng hốt, em chống cự mãnh liệt nhưng chợt nhận ra bản thân không thể tự chủ được cơ thể nữa. Em khóc, hắn chỉ buông tha cho đôi môi mọng sưng tấy khi cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của em. Được buông tha tay chân Yeonjun vùng vẫy, em khóc lóc gọi tên Taehyun.

" Hức... Taehyun ơi...huhu...cứu em...Ah! "

Cảm nhận được phía bụng dưới lại nhói lên nhưng lần này không phải đau quặn thắt lại, em ôm bụng cả người cuộn tròn lại miệng ngậm chặt để không phải tiết ra chút âm thanh xấu hổ nào.

" Này Choi Yeonjun, có vẻ em thật sự không biết ta là ai rồi. Choi Soobin, tộc người sói, tộc của ta đã bị lũ cáo khốn kiếp nhà em âm mưu tàn sát hết rồi đấy. Còn ta bị cha em trục xuất khỏi Neverland, ta đã rất khốn khổ đấy biết không xinh đẹp? Và ta quyết định sẽ khôi phục gia tộc của bình, nhờ vào em. "

Soobin vừa gỡ bỏ lớp áo choàng cùng khăn bịt mặt vừa di chuyển tay đến nơi bụng dưới của Yeonjun nói. Em thở dốc, không dám tin vào tai mình muốn bỏ chạy nhưng cơ thể lại tiếp tục bị điều khiển.

" Choi Yeonjun, cởi đồ ra "

Em nhỏ lắc đầu nguậy nguậy nhưng chân tay vẫn là gỡ bỏ từng lớp vải trên cơ thể xuống, phơi bày trước mặt tên sói gian xảo kia. Em ngồi đó, trên tấm thảm lông cừu trắng phóc được gã trải sẵn, hồng hào trắng trẻo, mọi thứ đều là cực phẩm. Choi Soobin cứng đờ người, gã cảm giác thằng em của mình có thể bắn ra ngay lập tức khi chỉ vừa mới nhìn thấy cơ thể của em.

Trước hết thì gã quệt máu mũi đã.

Gã đẩy em nằm xuống trả lại cho em cảm giác cơ thể, nhưng Yeonjun bây giờ đầu óc mụ mị bởi kì động dục sức lực một chút cũng không còn chỉ biết mềm nhũn nằm đó cho gã đùa giỡn. Bởi lẽ em đã nhận ra gã rồi.

" Ư...hức...Choi Soobin...dừng lại "

Em khóc, tay nhỏ cấu vào bờ vai rắn chắc của gã, Soobin đang mải mê gặm nhấm cái cần cổ trắng nõn kia ngẩng đầu lên gã lại một lần nữa chết đứng bởi gương mặt lấm lem nước mắt nhưng thập phần dụ dỗ kia đang nhìn gã. Một con cáo lẳng lơ, gã nghĩ.

Choi Soobin không tiếp lời em, gã ngồi dậy tách mở đôi chân cực phẩm kia ra vòng qua hông của bản thân, mọi thứ của em đều được phô bày trước mắt. Chỉ một mình gã được chiêm nghiệm.

" Này Choi Yeonjun, quên cái tên ngu ngốc lúc nãy và ngoan ngoãn rên rỉ vì ta đi. Ngoan ngoãn để ta lấp đầy chỗ này đi. "

Tay gã hư hỏng trượt từ cần cổ trắng ngần xuống bụng dưới nhấn nhẹ vào cái ấn kí kình chữ x mà gã trao cho em cách đây không lâu, cơ thể Yeonjun lập tức run rẩy. Ngay phía dưới cái ấn đó, tử cung non mềm của em. Gã sẽ lấp đầy nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro