i:abandoned church
Chapter 1 : Nhà Thờ Bị Bỏ Hoang Trên Núi
________
Hôm nay nhóm người của Yeonjun đã bước vào kỳ nghỉ dài hạng sau " Sự Kiện Đó ". Nhà trường phải lấy thêm thời gian tu sửa lại toàn bộ thiết kế và khu vực lân cận. Học sinh cấp A sẽ được đi chơi thỏa thích, nhưng cấp B,C vẫn sẽ phải đến nhà giáo viên kèm thêm.
Trường Yeonjun chia làm ba bậc. A,B,C. Bậc A là giỏi nhất, trong đây toàn quy tụ con nhà người ta trong truyền thuyết, bản điểm của họ phải nói là chói mắt và nhóm Yeonjun thuộc dạng này. Các nhóm B,C là các nhóm yếu kém hơn. Thi đầu vào bậc A sẽ được tuyển thẳng nhưng các bậc nhỏ lại phải vùi đầu vào ôn thi để bước được vào ngôi trường này.
Sau khi nghe tin nghỉ, bọn họ liền chụm đầu lại lập nên một kế hoạch hoàn hảo cho nó. Các anh đều đồng lòng sẽ cùng nhau lên núi cắm trại, đặt biệt là sẽ khám phá thêm căn nhà thờ ma ở phía đỉnh núi. Người ta đồn thổi với nhau rằng, hằng đêm trăng tròn, những bóng ma vất vưởng mọi nơi sẽ tựu hợp. Rất nhiều người vì hiếu kỳ mà đến khám phá, cái kết là một đi không trở lại. Nhưng đống này qua tay của 4 người bọn họ lại ngay lặp tức thành câu chuyện cười, họ không sợ ma quỷ gì cả. Họ thuộc câu lạc bộ " Tâm Linh " dành để học sinh tìm tòi và sáng tạo nên những thứ mà con người không tin là có thật.
Song, nghe được tin nhà thờ ma ám lại càng khiến bọn họ nóng rang cả người. Chỉ mong mỏi đến giây phút được đắm chìm trong màu sắc tâm linh mà người đời cho là ảo giác. Làm sao họ hiểu được cảm giác biết được những thứ mà người khác cho là ngu ngốc trong khi kẻ gắn mác cho nó lại ngu gấp trăm lần. Họ không có bằng chứng thuyết phục, lại vội đặt khái niệm ngu dốt về tâm linh mà bọn họ tôn thờ.
Thấy vậy chứ bọn Yeonjun chả hề mê tín dị đoan đâu nhé.
Họ chỉ tin theo mức độ cố định.
Trùng hợp thay, ngày họ rảnh lịch nhất lại là ngày trăng tròn. Họ lập tức gạt đi tất cả lịch trình ngày trước đó để chuẩn bị kĩ càng đồ nghề, có gì thì chạy cho nhanh. Bọn họ gặp ma không ít lần rồi, vẫn có chút đề phòng.
______
Đã tới ngày tốt, họ cùng nhau thuê một con ô tô nhỏ vừa hợp để cả 4 đều đi, nhóm bọn họ còn có Huening Kai nhưng anh đã rời nhóm để đi du học nước ngoài.
Vì là địa điểm hướng tới là Deokjeokdo, nên họ đã xuất phát lúc 8h tối, chỉ cần có 2 tiếng là họ đặt chân được đến vùng đất mình muốn rồi.
Lúc đi, Yeonjun để ý được bọn em mình từ nãy đến giờ đầu cự quậy không yên, Soobin cứ ôm đầu gãi gãi, Beomgyu lại đút tay vào túi quần của Taehyun đang say sưa ngủ mê mệt. Yeonjun bật cười, mắt hắn tít cả lên khi vừa mở mắt ra thì phía trước là bóng hình của một chiếc xe khác ngược chiều với bọn họ lao đến. Hắn hoảng hồn thắng gấp, đồng bọn cũng vì chấn động mà bật dậy.
Soobin lo lắng, cũng vừa xoa xoa cánh tay bị va đập lúc xe dừng lại, vùng tay chảy một ít máu. Yeonjun quay sang thấy thế cũng lo gấp bội, bỗng dưng mắt anh đỏ ao, sắc mặt đang mở to mắt của Soobin cũng thấm đỏ. Hắn quẹt vào nơi ướt ẩm trên trán, lôi xuống một ít máu, Soobin nhanh nhẹn lục lấy trong balo một chiếc băng to dán lên vùng trán đáng sưng lên một cách đáng thương.
Đang nhìn chằm chằm Soobin thì hắn bị một cái kều của Beomgyu làm tỉnh lại.
" Anh ơi, hắn đang qua đây "
Yeonjun nhìn theo bàn tay run run đang chỉ về phía trước. Hắn đảo mắt qua thì thấy được khuôn mặt đang áp sát vào kính xe rồi, tên kia nở một nụ cười quái dị. Tên đó móc từ trong túi áo mưa đen một con dao lớn, nó đâm điên cuồng vào kính xe, Yeonjun lo đến phát điên, hắn đã thuê con xe này với giá rất mắc. Biết nói sao với ông chủ đây ?
Tên kia đắc ý với vẻ sợ hãi của Yeonjun mà hiểu lầm, nó đâm càng ngày càng mạnh. Lực lớn đến nổi chiếc xe cũng bật theo từng nhát dao. Lúc này nó dừng lại, hắn tháo đi chiếc mặt nạ đeo lúc nãy giờ xuống. Lập tức Yeonjun phát chán nhấn chân ga đâm vào nó, mặc kệ sống chết mà chạy tiếp.
___________
Tới nơi, Soobin lây nhẹ người Taehyun dậy, cậu mở mắt vác đống đồng đồ nặng cồng kềnh ra. Họ quyết định sẽ đổ lại chiếc xe ở một căn chung cư rồi thuê phòng sẵn, tiền phòng khá cao nhưng không là gì với Beomgyu. Bốn người họ thuê xong 1 căn phòng ở tầng 4, họ chia nhau đống đồ rồi lên phòng. Căn phòng được trang trí khá sạch sẽ, màu sắc cũng bắt mắt. Hương thơm nhẹ nhàng trải khắp phòng khiến con người ta dễ chịu hơn. Cảnh ngoài ban công cũng rất thoải mái, được nhìn ra bờ biển, đón những con gió biển hiu lạnh ánh nắng nhẹ nhàng của ban chiều. Họ đâu biết sẽ gặp phải thứ gì ở đó, nên hưởng bình yên chút sẽ không sao.
Từ lúc chiều tới giờ, tất cả đều để một chiếc bao tử đói meo để hưởng thức những món ăn ở đây. Beomgyu hào hứng, em gọi cho mình tận 6 dĩa thức ăn các loại, nhiều thứ được đưa lên đầy áp chiếc bàn ăn lớn. Taehyun và Yeonjun lại thuộc dạng khó ăn, họ chỉ nheo mài nhìn hai người kia vén chén sạch sẽ rồi thở dài. Đôi bạn này chỉ ăn sương sương được 2 đĩa cơm rang kim chi kèm miếng trộn, cũng chỉ cố nhét vào mồm chứ không ham hố như hai người kia. Sức ăn phải gọi quá bền bỉ, chỉ hai người thôi mà họ chén sạch của 10 đĩa thức ăn, vậy mà Beomgyu lại sở hữu một chiếc eo bé xinh còn tên Soobin lại mang cho mình một cơ thể rắn chắc.
Đến đoạn chia bill, mọi thứ được cắt ra đồng đều, vì Taehyun cùng Yeonjun chẳng ăn bao nhiêu nên được free, đống còn lại một tay Beomgyu và Soobin trả. Nghe số lượng thôi cũng biết rằng không hề rẻ, vậy mà chúng ta còn chưa tính chất lượng nữa.
___________
Khi họ ăn xong thì đồng hồ cũng điểm 10h45, họ men theo lối nhỏ trong sân rồi chạy đi mất hút vào rừng.
Họ trang bị rất đầy đủ gồm; áo khoác dày, găng tay, mặt nạ dưỡng khí chống khí độc, dao găm, kéo nhỏ, súng, 25 lá bùa các loại, bột ớt, cây nạng và 4 chiếc đèn kèm theo 2 hộp PIN còn nguyên.
Nhóm 4 người nắm lấy vai nhau tiến lên núi, đường lên núi có bậc than dẫn đến, trong lối nhỏ chiều rộng chỉ đủ hai người đi sát bên nhau nên họ chia ra thành 2 nhóm. Nhóm một gồm Soobin và Yeonjun còn nhóm 2 gồm Taehyun và Beomgyu, mỗi cặp đều siết chặt tay nhau khắp quản đường không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ cất bước đi. Trong con dốc tối tăm này họ rất dễ để lạc mất nhau, nên Taehyun và Soobin đã gắn một con chíp nhỏ vào lớp áo trong nhằm đề phòng bất trắc.
" Sột soạt "
Bốn người họ đang đi thì nghe thấy tiếng động sột soạt như tiếng chuyển động bên phải trong đám cây, vì tối om nên không ai nhìn thấy là gì cả. Dần dần tiếng động đó ngày càng xa dần như thể vật đó cảm nhận được sự hiện diện của họ mà bỏ chạy. Soobin thấy nghi ngờ liền bảo Taehyun và Beomgyu phía sau mình đến kiểm tra, còn gã và hắn sẽ tiếp tục đi, hãy cố bắt kịp hắn.
Taehyun gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay của Beomgyu rồi trèo qua rào an toàn đi mất. Hai người họ đứng đợi cho đến khi bóng tối vây quanh không nhìn được hai đứa em mình nữa mới cất bước đi.
Soobin dường như nhận ra Yeonjun đang sợ, bèn hỏi hắn :
" Anh sợ ạ ? "
" Anh không sợ Soobinie "
" Anh run ? "
" Anh lo cho Beomgyu "
Beomgyu và Yeonjun là anh em ruột thịt, họ được sinh ra ở một hộ gia đình khá giả, nhà cũng có đồng ra đồng vào rất ổn định. Hạnh phúc gia đình cũng được bố mẹ hắn cố gắng vung đắp lên, từ nhỏ họ được bảo bọc và chìm đắm trong sự thương yêu của bố mẹ. Hạnh phúc sẽ không ở lại mãi mãi với bất cứ ai, năm hắn lên 12 tuổi, mẹ hắn đột nhiên mất vì đột quỵ. Một cậu nhóc 12 tuổi và đứa em 10 tuổi chỉ biết ngồi khóc, không thể làm gì khi xác mẹ hắn đã lạnh cóng, gương mặt không còn nét ôn hòa nhẹ nhàng như ngày trước. Bố hắn ngày nào cũng khóc lóc, tìm mẹ như điên rồi cũng tự tử. Hắn được giao lại tất cả cái tài sản do bố hắn đứng tên, công ty của bố hắn cũng giao cho em trai của bố cai quản vì hắn còn quá nhỏ.
Từ lúc ông rời đi, Yeonjun một tay chăm lớn Beomgyu, hắn làm gì cũng nghĩ tới em, hắn vẫn bảo bọc em mà quên mất đi sự lẻ loi của mình. Cho đến khi Soobin xuất hiện, trước đó hắn phải đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, còn khi gặp gã rồi thì Soobin không còn cho hắn đi làm nữa. Một hai ở nhà, tiền nông để hắn lo, Yeonjun cũng chuyển nhà đi, Beomgyu cũng xách gối đến nhà Taehyun ở. Mặc xác ngôi nhà của hai đứa bây giờ đã lạnh lẽo, bố mẹ được ông bà thờ cúng ở quê xa nên tầng xuất họ về giỗ bố mẹ đã dần thưa thớt.
Yeonjun siết chặt lấy tay Soobin
" Em có bỏ anh không ? "
" Em không bỏ bé ạ. "
Họ quen nhau nhờ sự đẩy thuyền nhiệt tình của bạn bè, kèm theo những buổi đi chơi trùng hợp bởi sự dàn dựng công phu như thật của Beomgyu. Beomgyu từ lúc thấy ánh mắt long lanh của Soobin khi nhìn anh mình đã thấu hồng trần, mua chuộc lắm Soobin mới nhận được sự đồng ý góp sức của em. Mua chuộc ở đây là giúp cho Beomgyu làm quen được với tên em họ như tảng băng biết đi của mình. Giao dịch diễn ra rất hoàn hảo, hai bên được lợi rất nhiều.
__________
" Anh không tin được lúc em làm thế này luôn. Rồi còn..... xong anh đã nghĩ là em sẽ...... vậy mà em lại..... anh bất ngờ lắm luôn "
Khác biệt rất nhiều với sự lo lắng mà Yeonjun dành cho mình, Beomgyu thản nhiên nắm tay người yêu đẹp trai cao ráo của mình tung tăng vừa đi vừa ngân nga bài tình ca tuyệt đẹp của cả hai, nói mà miệng em chứ chu chu ra làm cậu muốn hôn một cái ghê, nhưng phải tu tâm dưỡng tính lại. Dạo này cậu thấy mình đen tối hẳn, cử chỉ hoạt động nào của em cũng bị cậu thu vào tầm mắt rồi viễn tưởng mờ ám. Cậu trở thành tên biến thái thật rồi. Lúc trên xe cậu không hề ngủ, lúc xe thắng gấp cậu đã tỉnh giấc nhưng lại thích cái cách Beomgyu sợ hãi ôm chặt lấy cậu rồi rút sâu vào hõm cổ làm cậu khoái chết mất, ngày càng cậu càng nhận ra mình mê đắm đuối Beomgyu như thế nào.
Em làm Taehyun chết mê chết mệt, gấu nhỏ không hề biết thứ rình rập em không phải là cái vật kì lạ kia mà là tên người yêu điển trai đang tay trong tay với em.
" Rít rít "
Tiếng động nhỏ lại vang lên, lần này không phải tiếng sột soạt của cây lá mà là tiếng động vật rõ ràng. Theo hiểu biết của Taehyun thì đây chỉ là con sóc chuột thôi, để dập tắt sự nghi ngờ của Soobin người nhạy bén nhất đội cũng là người cẩn thận nhất, nói suông không gã sẽ không tin đâu nên phải đem theo vật chứng. Taehyun túm lấy con sóc nhỏ bỏ vào tay trái, tay phải bận nắm lấy gấu nhỏ rồi.
Beomgyu thấy hắn bóp con sóc sắp chịu hết nổi rồi thì một mực giành giật nó. Làm sao Taehyun từ chối Beomgyu được, cậu đưa nó nhẹ nhàng đặt vào bàn tay của em. Beomgyu nâng niu nó để vào túi áo khoác, nó đủ rộng xây thành một cái ổ ấm áp, chỉ riêng hơi ấm của Beomgyu đã khiến mọi thứ như nhận được anh nắng dịu dàng của mùa hạ rồi. Cảm giác dễ chịu hơn mọi vật trên đời.
Taehyun lần theo chiếc nơ đỏ được cậu buộc vào để đánh dấu đường đi, sợ cả hai sẽ lạc ở đây rồi Soobin và Yeonjun sẽ không xoay xở nổi. Cậu luôn là người dùng biện pháp an toàn, cẩn trọng từ những thứ nhỏ bé nhất. Mọi cây đinh nhỏ cũng không được lọt ra khỏi bọc.
__________
Hai người nhóm một đã đến cửa nhà thờ rồi, họ không ngờ nơi này lại có người canh gác. Ông bảo vệ trong đã khá già, lại còn ngủ ngáy um sùm, cá chắc Yeonjun đốt luôn cái nhà thờ này cũng không ai biết. Yeonjun nghĩ bụng sẽ vào khi Beomgyu và Taehyun quay lại, nhưng bấy giờ Soobin đã đứng bên cánh cửa được gã mở toang ra, gã hét lên với Yeonjun đang ngơ ngác
" BÉ À, CHÚNG TA VÀO THÔI "
" Suỵt, em bé mồm "
Yeonjun chạy ngay đến bụm mồm Soobin lại, gã nghịch ngợm liếm lấy đôi tay của hắn. Yeonjun giật tay ra tính đưa tay lên tát gã nhưng lại thôi, tính nóng nảy của hắn đúng là có chết cũng không sửa được. Beomgyu hắn còn đánh, gã đã là gì. Chỉ là yêu quá nên hắn không thể giáng cú tát đau điếng của mình lên gương mặt ngời ngời đẹp đẽ của Soobin được. Gã nhận ra động tác của Yeonjun liền đắc ý, lắm lần gã thấy Yeonjun đánh Beomgyu rồi, đến gã lại xót mà kìm mình sao ?
" Hơiiiiii "
Nghe động tĩnh của ông gác cổng Soobin liền nắm tay Yeonjun lôi vào trong, bên trong cực kỳ hoang tàn, rác thải bừa bãi, tầng một là đống bàn ghế lật ngang lật ngược. Trên bục giảng cũng không khác gì, chỗ nào cũng bị bỏ hoang đến tàn mục, còn bị quấy đến rối tung. Nhưng những hình và tượng đều được người ta chuyển đi nơi khác rồi. Bên trong chỉ còn một tấm ảnh được dán lên, chụp chân dung một chàng trai con khá trẻ, bước tranh chụp cậu ta với gương mặt buồn bã.
Yeonjun quay ra, chui đầu ra cửa tính dòm ngó xem nhóm Beomgyu đã quay lại chưa. Cánh cửa bị nấm mục nên lúc hắn mở cửa tiếng động cọt kẹt đã thu hút sự chú ý của người canh gác. Ông ta đi đến, Yeonjun vội vã chạy đến bên Soobin ôm gã lôi vào trong một cái tủ nhỏ được đính trên tường.
Không khí khá ngượng ngạo, Soobin vòng tay ôm lấy Yeonjun để khoảng cách gần lại cũng khiến cho Yeonjun đủ chỗ chui lọt không vướng tay chân gây khó chịu vì người Soobin lại khá to so với hắn.
Nghe tiếng đóng cửa của ông gác cổng, Yeonjun thở dài nhẹ nhõm, hắn tung cửa ra rồi đứng trước hai tay đan ra sau lưng đợi gã bước ra. Soobin vừa ra đã sượng mặt, gã lấp bấp.
" B-b-bé ơi nhìn kìa !? "
Yeonjun khó hiểu, hời hợt nhìn theo hướng tay Soobin chỉ thì lập tức mở tròn mắt sợ hãi.
Bước ảnh chân dung từ gương mặt buồn bả bi thương giờ đã mỉm cười.
________________
Beomgyu đang nằm sau lưng Taehyun, dựa đầu lên vai cậu hấp thụ hết cả hơi ấm mà cậu tỏa ra, dịu dàng và mềm mịn, nếu không nhịn chắc Beomgyu đã ngủ lâu rồi.
Taehyun luôn quay đầu lại hỏi em đã ngủ chưa, chân đã đỡ hơn chưa mãi. Beomgyu chứ liên tục "nae" đến mỏi cả miệng. Cậu luôn ôn nhu cười lên một tiếng, họ bước lên đường cấp bậc, dù cõng Beomgyu trên lưng nhưng những bước đi của cậu vẫn luôn nhanh nhẹn, một phần vì Taehyun giờ đang lo cho nhóm một gặp chuyện.
________________
" Yeonjun ! Yeonjun ! "
" Anh bên này Soobin "
Yeonjun ngoắc Soobin vào trong chỗ mình, gã thấy hắn đang nấp mình sau cánh cửa nhà vệ sinh thì liền chạy đến phi vào trong. Bọn họ chụm lấy miệng mình, một hơi cũng không dám thở. Tiếng lộp cộp như tiếng giày phát ra, rồi nó đi ngang chỗ hai người đang nấp. Lúc này nó dừng lại, Yeonjun trợn mắt nhìn Soobin, gã đã nhận thấy nguy hiểm mà mò tay vào balo lần mò đống bùa nhưng tìm mãi không thấy.
Chết mất, để quên ở chỗ Taehyun rồi
Gã biết không xong rồi, chỉ còn một cách nếu nó vào đây gã chỉ có thể ôm Yeonjun mà bỏ chạy, chạy thật nhanh rồi không quay lại nữa. Gã nhìn Yeonjun trong vòng tay mình, mặt hắn vẫn sắc lạnh, không một chút sợ hãi hiện ra. Ngoài việc mất đi Soobin và Beomgyu thì không còn gì đáng sợ hơn nữa.
Bỗng dưng trong không gian yên tĩnh mà Yeonjun và Soobin cố gắng duy trì lại phát ra một giọng nói như trẻ thơ non nớt, cảm nhận được nó đang dí miệng vào ổ khóa, cái lỗ duy nhất trên cánh cửa mà thỏ thẻ.
" Sao hai anh sợ tui ? Chơi với tui đi, tui cô đơn quá à "
" Sao hai anh không đáp lời tui vậy ? Lỗ tay hai anh còn hoạt động mà, hai anh chán sử dựng nó rồi sao ? Cho tui cái đó đi !! "
Yeonjun sợ hãi trước câu nói của nó, nó tỏ vẻ ra mình ngây thơ cần sự yêu thương của người khác. Nhưng nội dung lời nói của nó chả khác gì yêu quái ăn thịt người, chơi với lỗ tai là chơi làm sao ? Ông đây chưa muốn mất lỗ tai đâu cưng nhé.
" Yeonjun, nó nói chuyện với anh kìa ! "
" Nó nói chuyện với em í !! "
" Không mà, nó nói anh đó, anh dễ thương mà "
" Nó bảo Soobin đó, em đẹp trai thấy bà "
Cái gan của Soobin vẫn ở đó, chỉ là dở chứng trêu chọc mèo nhỏ. Yeonjun nhìn gã đùa cợt mình liền sôi máu, hắn lấy tay nhéo mạnh mũi Soobin, làm chiếc mũi cao của gã ửng đỏ rồi. Gã nắm tay Yeonjun kéo ra nhưng bất thành, chỉ dám ư ử trong cổ họng vài tiếng nhỏ. Hắn buông ra, Soobin chợp lấy cơ hội đưa tay lên đầu mũi miết nhẹ.
Phần nào đỡ đau rồi, hai người lại nghe thấy tiếng nói. Lần này không phải nó nữa mà là giọng của Beomgyu.
Yeonjun nghe thấy giọng em trai mình, sợ em sẽ bị con ma đó bắt lấy rồi đem đi mất nên sốt ruột. Hắn đưa tay ra định mở cửa thì bị Soobin nắm lấy, Yeonjun tròn mắt quay sang hỏi gã.
" Gì thế ? "
" Không phải Beomgyu đâu. "
" Nhưng lỡ là em ấy ? "
Hắn điên mất, đứng giữa sự nghi ngờ và lo lắng, Yeonjun không biết mình nên làm sao cho đúng thì Soobin đưa tay lên xoa đầu hắn, giọng gã đã dịu nhẹ hơn lúc nãy nhiều phần.
" Bé đừng lo cho Beomgyu nha, có Taehyun bên nó mà "
Nghe Soobin nói cũng có lý, Beomgyu cũng không phải dạng yếu đuối nên chắc không đến lượt hắn lo đâu.
" Soobin, mở cửa "
" Trời đựu má, giọng má em "
" ??? "
Soobin hốt hoảng, giọng nói khiến cậu ám ảnh phát ra, ký ước đột nhiên ùa về.
__Soobin 9 tuổi ___
" Mẹ, con thích con trai "
" Mẹ cũng thích, nói mẹ làm gì ? "
" Bạn con bảo con tởm lợm "
" Lấy ghế phang nó cho mẹ "
Soobin nghe thế mở to miệng gật gật như thể đã hiểu.
Mẹ gã không phải muốn dạy hư con mình, mà là vì bà ấy đang cày phim thì bị gã quấy rối, bất lực quá nên bà chỉ nói vu vơ vài câu ai mà ngờ gã làm theo đâu ?
" Phụ huynh em Soobin à.. Tôi không biết nền giáo dục của cô thế nào mà lại có thể để con trai mình đánh bạn đến xịt máu mũi thế ạ ? "
" Nền giáo dục tốt hơn cô, biết thế là được "
" Trời ơi, cô Choi. Cô nói thế sao được ? Con tôi là cành vàng lá ngọc, sao đánh nó thế được, sợ trời sẽ trừng phạt con cô mất "
" Êy êy, bớt trù ẻo đi nhé. Con cô là gì ? Con người hay con *** mà không được. Bố nhà tôi lại sợ cô quá ?? "
Giáo viên chủ nhiệm thấy được sự căng thẳng của hai bậc phụ huynh mà lên tiếng.
" Hai cô à, mong hai người bình tĩnh, các em học sinh khác còn học. Cô Choi, mong cô giữ yên lặng. "
Mẹ Soobin nghe vậy không thèm chửi mụ kia nữa, chỉ đi đến đưa điện thoại mình cho mụ đó xem rồi trở về ghế bấm điện thoại, mụ ta cũng vậy
Nửa tiếng trôi qua, cô giáo viên luôn miệng nói nhưng hai người mẹ nãy giờ vẫn không chịu nghe, chỉ cắm mặt vào cái điện thoại bấm liên tục.
" Hai người có nghe không ạ ? ".
Soobin ngồi bất động nãy giờ, vội đi đến chỗ mẹ mình. Nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn cô giáo, gã nói.
" Mẹ cháu đang chửi lộn online với cô kia ạ !! "
" Tôi bỏ nghề !! "
__________
" Ủa ? Đường này dẫn đến nhà thờ đó mà "
" Tch- "
Taehyun tặc lưỡi, cậu và Beomgyu đã đến đích rồi, nhưng trước mặt lại chỉ có một khoảng đất trống. Nhà thờ đó không cánh mà bay mất.
Cậu biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác của bọn ma đó gây ra, chắc hẳn đối phương cũng rất đáng gờm. Taehyun bước lên phía trước vài bước thì đột nhiên đập mặt vào thứ gì đó rồi văng ra xa, khi mà cậu còn đang bỡ ngỡ thì Beomgyu đã phát hiện được lúc đó có một ánh sáng tỏa ra thành hình thù một tấm khiên.
Hẳn là một tấm tường hình tròn, bất khả xâm phạm, vào không được mà ra cũng không xong. Chứ ngỡ như bó tay trước tình thế này thì Beomgyu đột nhiên lên tiếng.
" Taehyun. Có thứ gì đang nhìn chúng ta kìa "
Beomgyu run lên sợ hãi, cậu cũng hoảng hốt khi thấy một con sói to lớn đứng hai chân nhìn vào họ, ánh mắt nó đỏ chói như một tia lửa. Taehyun thấy không xong liền cầm lấy tay Beomgyu chạy thục mạng, con sói bắt đầu bỏ hai chân trước xuống rồi trực tiếp đuổi theo.
Tốc độ của nó không thể nào so với cậu và em được, hai người không xong rồi, em mệt lả, chân cũng gần như rã rời ra. Đột nhiên cánh tay của Beomgyu buông ra, em chống tay lên gối gục mặt xuống đất thở hổn hển.
Taehyun dừng lại, cậu lo lắng nhìn về phía sau, bấy giờ nó sắp đuổi tới rồi.
Tự nhiên từ đâu Soobin lòi ra, kéo tay Taehyun lôi vào trong bụi cây gần đó. Beomgyu được Yeonjun bế xóc lên chạy đến một cái ao cách đó khá xa, hắn dùng nước rửa mặt cho em, gương mặt thấm đẫm mồ hôi giờ đôi mắt đã nhắm chặt. Yeonjun sợ hãi, nổi lo lắng và hoảng loạn bất đầu dâng lên, hắn lay người Beomgyu cố gắng đánh thức em dậy. Nhưng thứ hắn nhận được là không gì cả.
Yeonjun cố kiềm chặt đôi bàn tay run rẫy, từ từ đặt xuống mũi em. Thật may mắn, hơi thở ấm áp đó vẫn hoạt động.
" Yeonjun !! "
Hắn đang lau nước trên mặt em mình thì nghe tiếng hét của Soobin, hắn dừng lại quay sang nhìn thì thấy con sói điên đó đang chạy về phía bên đây. Nó chạy cực kỳ nhanh, miệng nó mở hờ, nước bọt tuông ra như đang thèm thuồng thứ gì đó.
Yeonjun biết nó thứ nó thèm là mình, hoặc là Beomgyu.
Hắn đứng dậy, đặt Beomgyu xuống đất. Nền đất lạnh lẽo làm em có chút khó chịu mà nhăn mặt, Yeonjun đi chậm rãi từng bước để cách xa Beomgyu ra nhằm xác định mục tiêu của nó.
Con sói như điên chạy đến, nơi nó hướng tới là chỗ của Yeonjun. Hắn nhẹ nhõm, nhìn con sói trước mặt Yeonjun hét lớn gọi Taehyun đi chỗ Beomgyu. Hắn biết dù hắn không nói đi chăng nữa, Taehyun cũng sẽ lập tức bay đến cứu Beomgyu thôi.
" Em biết rồi !! "
Nghe được câu trả lời của Taehyun, hắn an tâm quay đầu. Yeonjun cất bước chạy, tốc độ hắn ngày càng nhanh hơn, hắn cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình. Hơi thở bây giờ Yeonjun đang cố gắng ổn định nó, không được sâu quá cũng không quá lỏng.
Yeonjun cố gắng chạy vòng quanh cái khiên lớn của nhà thờ, hắn không nhìn về phía sau nhưng cũng biết thừa nó vẫn đuổi theo hắn. Hắn đã ngấm mệt rồi. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, Yeonjun từ lúc nãy giờ đã nhận ra, đôi mắt nó vẫn nhắm chặt, nhưng các bước tiếng và hướng chạy của Yeonjun nó vẫn nắm rõ. Bỗng nhiên hắn xé toạc chiếc áo ra, lộ rõ các đường nét trên chiếc thân trắng nõn mềm mại, chiếc áo rách rưới bị hắn ném xuống vực sâu, con sói theo đúng ý định của Yeonjun chạy theo chiếc áo rồi rơi xuống.
Cả bọn Soobin khó khăn hô hấp, gã ngồi phịch xuống khi thấy Yeonjun quay lại.
Yeonjun tiến đến bên, hắn gõ nhẹ vào mái tóc của chàng trai đó, chân nhanh bước đến bên Beomgyu, đôi mắt em vẫn nhắm chặt, Taehyun lúc này dựa vào gốc cây lớn, tay vẫn ôm chặt lấy Beomgyu, có vẻ quá mệt mà cậu ngất đi.
Mọi chuyện vẫn chưa xong, Yeonjun chạy đến an ủi Soobin, vỗ đều vào lưng gã trấn an, Soobin không nói gì chỉ ngước đầu lên nhìn hắn, gã cởi đi chiếc áo hoodie đưa cho Yeonjun.
" Trời lạnh lắm, anh mặc vào kẻo bệnh.. "
" Soobin à, còn bức tranh bên trong, chúng ta lại vào nhé "
" Không cần đâu, lúc anh ném bùa vào con ma đó, nụ cười của bức tranh oái oăm đó cũng gượm buồn lại, có lẽ nó của một ai đó, mà kệ đi " Lời nói của Soobin ngày càng vô lý, như gã chỉ phát ra tiếng cho có lệ chứ không quan tâm ý nghĩa của chúng nữa.
Nhưng vẫn còn thắc mắc, lúc Yeonjun ném lá bùa lên con ma đó, ánh sáng chói mắt đột ngột lóe lên rồi đẩy hai người ra bên ngoài, và người gác cổng cũng biến mất.
Cứ coi như mọi chuyện thật sự đã hết, Yeonjun không còn hứng thú để ý đến những điều kỳ lạ đó nữa, chỉ biết chúng không phải chuyện đơn giản, nhưng khó quá thì bỏ qua.
____
Sáng hôm sau, cả bọn quyết định ở lại thêm một ngày nữa để bồi bổ sức khỏe, cả đêm qua chật vật đến thế thì hôm nay bốn người bọn họ nhất quyết phải ăn chơi cho thả ga.
___
[ Lúc tối, phát hiện thi thể của tên sát nhân tự xưng là " Loại Bỏ Đồng Tính " đã được xác nhận và đưa về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ. Người nhà các nạn nhân liên tục kêu gọi kẻ đâm xe vào hắn ra mặt, sẽ thưởng số hậu hĩnh nhưng tới nay vẫn chưa nghe được tin tức gì. " ]
" Aiss, Beomgyu à ? Em định nghịch con sóc chuột đó tới khi nào đây, thả nó về đi "
" Anh không biết gì cả, em đã thả từ hôm qua rồi "
" Nó vẫn ở đây đấy thôi ? "
" Không chịu đi, nó thích em rồi, em sẽ nuôi, nó tên Terry, chào nó đi "
" Terry ??? "
" Giống Taehyunie ha, con của em với Taehyun đó "
" Nít ranh "
...
bản thảo bỏ đóng màng nhện từ nửa năm trước =))))))))))
18/4/2023-28/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro