Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Beomgyu sau khi kiểm tra tác phong của các học sinh khác liền đi đến chỗ Soobin, nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn với cậu bạn của mình.

"Soobin." Beomgyu quát lớn, khiến Soobin giật mình.

"Á! Gọi nhỏ thôi, cậu sợ cả trường không biết tên tớ hả?" Soobin vội đưa ngón chỏ lên miệng ra hiệu Beomgyu nói nhỏ lại.

"Suỵt cái gì mà suỵt. Ban nãy cậu còn khai tuồn tuột ra cho người ta kìa. Rồi anh đó vi phạm nhiều như vậy, cậu có ghi tên lại không?" Beomgyu nhíu mày, trừng mắt nhìn Soobin.

"Ờm... hông... tớ cho ảnh đi rồi." Soobin cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.

Beomgyu im lặng, nở một nụ cười nhạt kiểu "chuyến này cậu xong rồi"...

"Tại ảnh..." Soobin vội biện minh.

"Ảnh đẹp hả?" Yongbok hùa vào, cười lớn.

"Anh hùng khó vượt ải mỹ nhân mà." Hyunjin đứng bên cạnh tiếp lời Yongbok, cả hai đều cười tủm tỉm.

"Cậu muốn chết hả? Tui méc Taehyun nè." Beomgyu giơ tay giả vờ sẽ ghi tên Soobin vào sổ kiểm tra.

"Thoyyy đừng méc mà." Soobin nài nỉ, khuôn mặt cầu xin.

"Vậy lần sau cậu phải nghe tui sai bảo." Beomgyu hất cằm lên, tay vẫn không rời sổ kiểm tra.

"Ok. Nhưng mà một lần thôi nhá." Soobin tuy không muốn nhưng cũng phải cam chịu.

"Tớ nói thiệt chứ không có Taehyun cái thằng Beomgyu nó cứ láu cá sao á." Yongbok đánh giá, nghiêng đầu nhìn Soobin.

"Đúng rồi, kiểu bị lạm chức lạm quyền đó." Hyunjin ôm vai Yongbok tiếp lời.

"Thế có tin tui ghi tên hai người vì thể hiện tình cảm trong trường không hả?" Beomgyu chống nạnh, ánh mắt đầy thử thách.

"Gì vậy trời?" Yongbok với Hyunjin lập tức tách nhau ra, hoảng hồn trước câu nói của Beomgyu.

Soobin không chỉ bị sai vặt ở trường, mà cậu còn hay bị sai vặt ở nhà nữa. Hôm nay, là cuối tuần, cậu tưởng đâu sẽ có thể vui vẻ chơi game và ngủ nướng, nhưng mẹ lại bắt cậu đi siêu thị mua vài món đồ. Mặt cậu bí xị, chán nản bước đi, cầm danh sách mẹ đưa.

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ gần siêu thị, Soobin nghe thấy tiếng xung đột. Ban đầu, cậu định lướt qua, không để ý, nhưng ánh mắt cậu bất chợt bị một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm nhìn... Anh Yeonjun... và hai đám người đang đánh nhau trong hẻm, trong đó có cả anh Yeonjun.

Soobin hoảng hốt, mồ hôi túa ra nhưng vẫn chạy vào đó. Vài tên thấy cậu đi vào tưởng là đồng bọn, định túm lấy cậu, nhưng Yeonjun nhanh chóng đạp phăng một tên, rồi đánh bay hai tên khác, sau đó nắm tay Soobin kéo chạy.

"Soobin, chạy mau!" Yeonjun vừa nói, vừa kéo Soobin chạy như bay.

Soobin hoảng loạn, không kịp thở khi anh Yeonjun dẫn cậu chạy vắt qua các hẻm nhỏ. Chạy một lúc, cả hai dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Họ thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

"Cậu... haizzz... lao vào làm gì hả?" Yeonjun thở hắt ra, anh vẫn chưa lấy lại được nhịp thở sau cuộc rượt đuổi.

"Em thấy ai đó giống anh... Nên ngó vào xem phải anh không ạ." Soobin cũng thở hổn hển không kém, cậu tưởng mình chết rồi chứ.

"Cậu khùng thiệt chớ?"

Yeonjun nhìn Soobin một lúc, rồi khẽ thở dài, bước vào cửa hàng tiện lợi. Anh nhanh chóng mua một chai nước lạnh đưa cho Soobin, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. Soobin nhận lấy, mở nắp và uống một hơi dài, sau đó nhìn Yeonjun đang chườm nước lạnh lên mặt với ánh mắt tò mò.

"Anh, anh sao lại đánh nhau ở đó?" Soobin hỏi ngay, đôi mắt vẫn không rời khỏi Yeonjun.

"Thích."

"Anh có đau hông?"

"Không đau, chỉ đau gần chết thôi."

"Thế anh có cần đến bệnh viện hông?" Soobin dí sát mặt lại gần Yeonjun.

Yeonjun mím môi, có vẻ bực bội, đáp lại:

"Mắc hỏi lắm hả? Cậu nói câu nữa, thì cậu là người vô bệnh viện đó."

Soobin chu mỏ, hơi rén nhưng vẫn kiên nhẫn đáp:

"Em quan tâm anh thôi mà. Anh dữ ghê." Soobin nói xong liền dùng tay che miệng, như kiểu nhớ ra lời anh đe dọa vừa xong.

Yeonjun thấy vậy chỉ thở dài, cảm giác như cậu ta cứ làm anh bối rối mãi. Anh ngồi lặng một chút rồi móc trong túi ra một cây kẹo mút, đưa cho Soobin.

"Đây, hôm bữa có nói mua kẹo cho cậu." Yeonjun nói xong, tự mình ngậm một cây kẹo khác.

Soobin vui vẻ nhận lấy cây kẹo, bóc vỏ và cho vào miệng. Cậu nhìn Yeonjun ngậm cây kẹo, ánh mắt tò mò dừng lại ở môi anh.

Yeonjun ngạc nhiên khi thấy Soobin cứ nhìn chăm chăm vào môi anh, rồi thản nhiên hỏi:

"Muốn bo bo tui hả?"

Soobin sững người lại một chút rồi lắc đầu, rồi lí nhí đáp:

"Em muốn ăn cây kẹo anh đang ăn."

Yeonjun ngơ ngác, không kịp đáp lời, thì Soobin lại nói thêm:

"Vị đó em chưa thử nên muốn ăn."

Yeonjun nhướng mày:

"Nhưng tui ăn rồi mà."

Soobin đáp lại một cách rất thật thà:

"Hôm bữa em ngậm rồi, anh vẫn ăn đấy thôi."

Yeonjun trợn mắt, không biết phải nói sao, Soobin còn làm hành động chìa áo như thể anh chùi kẹo giống hôm bữa đi khiến Yeonjun bật cười, véo má cậu mấy cái...

"Trời đất ơi, sao cậu đáng yêu vậy hả? Tui còn dư đây nè, cậu lấy nốt đi." Yeonjun móc túi đưa cho cậu vài ba cây nữa, Soobin vui vẻ nhận lấy nhưng vẫn có chút tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro