Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Hửm? Không? Sao vậy.

- Tớ vừa được báo là hôm nay nó không đi học, nó cũng không ở nhà luôn!

Nó mất tích rồi.

Anh đứng sững ra tại chỗ, chợt nhớ  về bóng lưng quen thuộc đã thấy ở hội chợ.

Có khi nào...

- Cậu tìm những đâu rồi?

- Mới ở nhà thôi, nhưng...

Việt Cương chưa nói xong đã thấy Duy Thuận lập tức phi như bay ra ngoài.

Nếu anh đoán đúng thì Hoàng Sơn có lẽ vẫn còn lãng vãng đâu đó thôi.

...

Từ cái hôm Hoàng Sơn biết mình thích Duy Thuận tới nay mới có hai ngày. Cậu út thương anh mấy năm trời và khi cậu vừa kịp nhận ra tình cảm này của bản thân, ông Trời chẳng hiểu kiểu gì lại đẩy cậu cào tình cảnh phải tận mắt chứng kiến người mình thương tay trong tay với người khác.

Hai người bọn họ còn...

Khỉ con vội lắc đầu xua đi đống bùng binh của mình.

Tâm trạng Hoàng Sơn bây giờ chẳng khác nào một sợi chỉ rối hù. Phải mà có ai dạy cậu cách phản ứng làm sao khi gặp những chuyện như vậy.

Bây giờ như vậy rồi thì cậu phải làm gì tiếp theo đây? Có lẽ lúc này điều duy nhất Hoàng Sơn rõ tường tận là cậu không muốn về nhà.

Cậu không muốn chấp nhận sự thật, cũng như chưa sẵn sàng để đối mặt với Duy Thuận sau những chuyện vừa rồi.

Vận động tất cả nơ ron thần kinh, cuối cùng, cậu quyết định đi ăn tối.

Ngặt nỗi giấc này mà muốn đào được cái quán nào còn mở cửa thì cũng khó ngang ngửa với việc về gặp người anh nuôi kia.

Thôi cứ đi vòng vòng tìm vậy.

Vậy là màn đêm tối mù lại có thêm một thân áo xanh cao ráo bầu bạn. Thân ảnh kia cứ đi qua đi lại, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát như tự an ủi bản thân. Đường nay càng đi lại càng dài mà lại chẳng có mấy bận đom đóm hay đèn đuốc gì, cảnh vật chung quanh cứ mang cái màu ám ám, làm lòng cậu ấm lại càng nhiều duy tư.

Đi rã cả chân mãi cũng chẳng thấy gì, đang tính quanh về thì cậu liếc thấy cái ánh đèn mập mờ từ xa, cùng với đó là mùi hương thoang thoảng. Bụng Hoàng Sơn cũng vừa lúc kêu lên.

Cuốc bộ nãy tới giờ mới mò ra được một cái quán, ai mà nghĩ ngợi gì được nữa, trực tiếp tấp vào luôn.

- Quán còn bán không ạ?

- Đây đây khách ơi!"

Bùi Công Nam bước dài ra chào đón vị khách đêm khuya, nhận ra Hoàng Sơn, cậu hơn hớ:

- Cơn gió nào thổi anh tới đây giờ này vậy?

- Quán mày ở đây à?

Hoàng Sơn biết nhà chó con này có mở  quán ăn là nhờ Duy Khánh hôm nào sang chơi cũng lí nhí rủ Duy Thuận đi ăn, nhưng mà cũng chỉ là biết có mở quán, không biết là nó nằm ở đây.

Các thành viên còn lại ở Chín Muồi nếu không ở gần thì cũng chung làng với nhà cậu nên cậu cứ nghĩ "cái quán của anh Nam" mà Duy Khánh hay nhắc tới cũng vậy.

- Gần nhà thằng Khánh quá nhỉ.

Ra là lần nào đi ăn với Khánh, anh Thuận đều phải đi xa thế này.

Hoàng Sơn gọi một phần bún bò kho rồi ngồi phịch xuống bàn chờ chủ quán lên món.

- Nhưng sao nay ghé quán em? Đừng nói là chán đồ anh Thuận nấu nha...

- Không có. _ Hoàng Sơn lập tức bác bỏ.

- Hôm nay tao không muốn về nhà... Mày biết vậy là được rồi.

...

Trong khi Hoàng Sơn vẫn đang ngồi ăn "tối", bên này Duy Thuận lại không thảnh thơi được như thế.

- Hay mình kiếm thêm người tìm phụ đi Thuận?

Duy Thuận lục tung khắp cả chợ lên vẫn chẳng thấy người mình muốn tìm ở đâu. Cũng muốn chạy về để gọi thêm người đi tìm phụ nhưng anh không sợ lúc bản thân vừa đi thì sẽ bỏ lỡ tung tích của Hoàng Sơn.

- Thôi, ráng mò thêm chút coi sao.

Hơn nữa, cậu ấm nhà này đúng là được cưng như trứng, hứng như hoa nhưng dù gì thì cũng không còn là con nít, vốn việc đi tìm một tên trai tráng gần hai mươi nghe cũng đủ lố bịch rồi, ham hố gì tới chuyện làm rùm beng lên.

- Nhưng Sơn nó đâu có mang đồng cắc nào theo đâu...

- Vậy chắc phải nhờ người thật...

Đôn đáo từ nửa đêm tới tờ mờ sáng, Duy Thuận và Việt Cường mệt lã người mới chịu tìm kiếm sự trợ giúp.

Đúng lúc đấy, họ bị một tiếng kêu gọi lại.

- Ủa anh Cường với anh Thuận làm gì đó?

- Mày đâu ra vậy Khánh?

- Em vừa đi ăn sáng chỗ anh Nam về nè! Mà mấy anh làm sao mà để anh Sơn ngồi ăn một mình vậy?

...

- Tao không biết rửa chén đâu...

- Ai kêu anh đi ăn mà anh không mang tiền trả cho em?

Bùi Công Nam đổ thêm một chồng chén nữa vào cạnh Hoàng Sơn, cười hì hì vỗ vai cậu mấy cái.

- Tạm thời nhiêu đây thôi nha! Giờ em phải đóng của quán để đi ra cổng làng tiễn người ta đây, anh ở trông quán, rửa chén giùm em.

Hoàng Sơn sì một tiếng đuổi cậu ta đi.

Phải mà hôm qua không tự dưng rảnh rỗi ra chợ chơi thì đâu có gặp tình cảnh này.

Xoảng.

Hoàng Sơn giật mình, cậu nhìn cái chén lúc nãy còn trên tay mình giờ đã nằm xổng xoài ra đất, phần chỗ này, phần chỗ kia, lặng lẽ thở dài.

- Anh Nam ơi, mở cửa cho em!

Là giọng của Duy Khánh à? Nó vừa ăn xong cơ mà nhỉ?

Hoàng Sơn đứng dậy, men theo tiếng kêu đi mở cửa cho vị khách này.

- Sao mày..._ Chưa kịp dứt lời, Hoàng Sơn bỗng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Cậu thấy Duy Thuận vẫn mặc cái áo tấc sắc đỏ rượu như hôm tối, khác cái là bây giờ nó có phần hơi nhăn nhúm, kết hợp với đó là mái tóc rối hù như tổ quạ trông rất mệt mỏi. Anh thở hồng hộc như vừa chạy vội từ đâu tới đây.

Gặp lại người anh trai này sau vài tiếng xa cách, trái tim cậu như hẫng một nhịp. Ban nãy còn đang giận lắm mà giờ cũng chẳng có tâm trí gì để nghĩ đến nó nữa. Cậu không thể giận nổi anh nuôi của mình.

Hoàng Sơn vẫn đang chìm trong dáng vẻ thiếu tươm tất của Duy Thuận thì bị một cú kí đầu đánh tỉnh.

- Đi đâu chơi cả khuya cũng không nói cho ai biết, em nghĩ mình đang sống một mình à!

Ra là tìm mình.

Chút uất ức tích tụ từ lúc tối tới bây giờ đột nhiên sộc lên mũi cậu nhóc. Khóe mắt cậu bắt đầu cay cay, cánh mũi đỏ hoen trông rất thương tâm.

Hoàng Sơn bước chầm chậm về phía Duy Thuận, ôm chầm lấy anh, rồi gục đầu vào vai anh.

- Còn ăn vạ nữa?

Việt Cường tính lên kéo Hoàng Sơn ra thì bị Duy Khánh giữ lại, em lắc đầu kéo y ra xa một chút để chừa không gian cho hai người họ.

- Sao hôm qua em không về nhà? _ Duy Thuận hỏi cậu.

Giọng anh hôm nay trầm hẳn xuống, chắc do đã quá mệt mỏi vì cả đêm qua không được ngủ.

Hoàng Sơn không trả lời anh, chỉ sụt sùi cọ qua cọ lại ở hõm vai.

- Vậy giờ về được chưa?

- Em xin lỗi...

Duy Thuận cảm nhận được hơi ấm chỗ vai mình, anh biết Hoàng Sơn đang khóc.

- Anh không biết tại sao em trốn ra đây, nhưng anh nghĩ chắc là tại anh ha? Thôi anh xin lỗi được không? Em về đi, Cường lo cho em lắm đó. Nó đánh em tại nó lo quá thôi, đừng giận nó.

Hoàng Sơn vội ngẩng mặt lên lau nước mắt.

- Anh không có lỗi... Anh đừng có lúc nhận hết về mình như vậy... Lỗi là tại em không biết phải làm sao với cảm xúc của mình thôi...

Hoàng Sơn nghẹn ngào, giọng lạc đi trong từng tiếng thút thít. Cậu không thể nói hết những điều chất chứa trong lòng, chỉ có thể dựa vào đôi vai của Duy Thuận để tìm chút an ủi. Chỉ có trong vòng tay của anh, cậu mới có cảm giác an toàn như thế, dù tự cậu cũng biết cảm giác này sẽ không thể nào kéo dài mãi mãi.

- Anh không hiểu em nói gì...

Duy Thuận khẽ thở dài, anh đặt tay lên đầu cậu, vỗ nhẹ.

- Nhưng nếu em cảm thấy quá nặng nề thì mình cứ từ từ cũng được, khi nào sẵn sàng rồi hẳn chia sẻ với anh và Cường nhé.

Hoàng Sơn giữ chặt lấy áo Duy Thuận, không muốn buông ra. Cảm giác đau đớn, bối rối xen lẫn niềm tiếc nuối dâng lên. Trong thâm tâm, cậu hiểu rõ mình sẽ không thể tiếp tục giấu đi những cảm xúc ấy nữa. Nhưng rồi sao? Cậu biết chắc một điều: Dù có đối diện với Duy Thuận bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm thật sự của cậu.

- Anh Thuận... Em xin lỗi vì làm anh lo lắng.

Duy Thuận nhìn Hoàng Sơn với ánh mắt đầy mệt mỏi, xen lẫn vào đó là những tia dịu dàng. Anh không nói gì thêm, chỉ ôm cậu thật chặt, để Hoàng Sơn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh. Trong giây phút ấy, cả hai đều im lặng, mặc cho thời gian trôi qua.

Phía xa, Việt Cường và Duy Khánh đứng yên nhìn họ, không ai nói một lời nhưng ai cũng hiểu.

Và thế là câu chuyện đêm dài mệt mỏi ấy kết thúc. Chỉ có cảm giác man mác trong lòng mỗi người vẫn còn đọng lại...

Việt Cường cùng Duy Thuận đưa Hoàng Sơn về nhà, giao lại quán cho Duy Khánh canh giúp.

Duy Thuận nhìn vào Mặt Trời đã lên hẳn lên mặt đất rồi lại nhìn sang Hoàng Sơn cứ nắm chặt gấu áo mình không buông, tự nhủ rằng tí nữa phải ráng chạy cho thật nhanh mới được..
...

- Nhớ phải gửi thư cho tụi tôi đó nha! _ Bùi Công Nam ôm chặt lấy Sơn Thạch, thủ thỉ.

- Ừa, tôi gửi nhớ đọc đó.

- Đi chưa? _ Người lính cầm sẵn chỗ dây cương cảm thấy mất kiên nhẫn.

- Chú chờ con một tí được không? Con còn phải tạm biệt một người bạn nữa.

- Đã trễ lắm rồi đó, cậu tranh thủ đi để người ta còn qua đón các làng khác nữa chứ.

Sơn Thạch đứng trước xe ngựa, ánh mắt vẫn hướng về phía cổng làng, chờ đợi bóng dáng người cuối cùng mà hắn muốn gặp. Từng người bạn trong Chín Muồi đã ôm tạm biệt hắn, nhưng trái tim hắn vẫn trống rỗng. Duy Thuận không đến.

Người lái xe ngựa lại nhắc nhở:

- Chịu đi chưa? Muộn lắm rồi.

Sơn Thạch cố giấu sự thất vọng, ngước mắt nhìn lên trời để kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào. Hắn biết Duy Thuận không phải là người vô tâm, nhưng việc anh không đến khiến hắn không khỏi chua xót. Hắn mỉm cười yếu ớt với những người bạn của mình.

- Thôi, tôi đi đây. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Hắn bước lên xe ngựa, cảm giác như vừa bỏ lại một phần trái tim mình phía sau. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tiếng vó ngựa vang lên đều đặn trên con đường mòn.

Những suy nghĩ dồn dập trong đầu hắn. Có lẽ Duy Thuận bận chuyện gì đó. Hắn muốn tự thuyết phục mình rằng anh không cố ý vắng mặt, nhưng sự trống trải trong lòng vẫn cứ kéo dài.

Sơn Thạch nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến nữa nhưng hình ảnh của Duy Thuận vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí hắn. Những ký ức về tình cảm đơn phương hắn giấu kín suốt bao nhiêu năm cứ bám riết, không chịu buông.

Xa dần làng, xa dần người bạn tri kỷ mà hắn đã lặng lẽ yêu thương. Hắn chỉ ước một lần được anh hiểu lòng mình, nhưng giờ đây điều đó trở thành một giấc mơ xa vời.

Sơn Thạch không trách Duy Thuận, bởi dù không xuất hiện vào phút cuối, hắn biết rõ Duy Thuận vẫn luôn là cậu bạn tri kỷ thân thiết nhất của mình. Trong những năm tháng trưởng thành bên nhau, họ đã cùng trải qua biết bao niềm vui, nỗi buồn và những khoảnh khắc khó quên. Duy Thuận có thể không đến tiễn hắn, nhưng điều đó không làm giảm đi giá trị của tình bạn giữa họ.

Trên chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi làng, Sơn Thạch không thể ngừng nghĩ về Duy Thuận. Hắn mỉm cười, nhớ lại những lần hai người chia sẻ mọi thứ từ những buổi chiều lang thang trên đồng cỏ, những trận cười không ngớt khi cùng nhau nghịch ngợm, cho đến những đêm ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng, chỉ lặng lẽ trò chuyện về những giấc mơ của riêng mình. Duy Thuận luôn là người lắng nghe, luôn ở đó khi hắn cần một bờ vai nương tựa. Dù bây giờ, Sơn Thạch phải rời xa, hắn hiểu rằng tình bạn của họ vẫn sẽ mãi gắn kết, dù cách xa bao nhiêu dặm đường.

Hắn không trách Duy Thuận, bởi trong lòng hắn, tình cảm của anh không cần phải thể hiện qua việc tiễn đưa. Những gì mà Duy Thuận dành cho hắn đã được chứng minh qua năm tháng, qua những lần Duy Thuận lặng lẽ chăm sóc, quan tâm và bảo vệ hắn như một người anh, một người bạn thân thiết.

Sơn Thạch ngả người ra sau, để mặc cho tiếng vó ngựa đưa hắn đi xa. Trái tim hắn nhẹ nhàng hơn, không còn bị nỗi buồn níu giữ. Dù Duy Thuận không kịp ra tiễn, hắn biết rõ rằng khi rời xa, hắn vẫn mang theo trong mình tình bạn ấy – một thứ tình cảm chân thành, không cần lời nói, không cần sự chứng tỏ.

Và rồi, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về, và Duy Thuận sẽ lại đón hắn bằng một nụ cười, như chưa từng có khoảng cách nào chia lìa họ.

Hắn lôi cái khăn được Duy Thuận tặng lúc ở chợ ra ngắm nghía, bất chợt có một cơn gió mạnh thổi lên.

Gió thổi mạnh, chiếc khăn tuột khỏi tay Sơn Thạch và bay xa, như một biểu tượng cho những gì hắn chưa dám nói. Hắn nhìn theo chiếc khăn bay lượn trong không trung, cảm giác như trái tim mình cũng đang trôi theo nó, xa rời những kỷ niệm đẹp đẽ mà hắn từng gìn giữ.

Hắn cố với tay theo bắt lấy nhưng không thành.

Sơn Thạch ngồi lại vị trí, tâm trạng đã khác hẳn. Hắn biết mình cần phải trở về, không chỉ để tìm lại Duy Thuận, mà còn để tìm lại chính mình, để giải phóng những cảm xúc đang chực trào trong lòng.

“Hẹn gặp lại,” hắn nói với chính mình, và chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh, mang theo hy vọng và tình yêu chưa nói thành lời.

Duy Thuận lúc này mới đuổi tới nơi, bất lực nhìn về phía chiếc xe ngựa bây giờ chỉ nhỏ bằng một hạt đậu.

Vậy là cũng không được gặp nhau lần cuối.

...

Lúc Bùi Công Nam về nhà chỉ thấy mỗi Duy Khánh đang ngồi ngủ trên ghế, đống chén ngổn ngang chưa được rửa trong bếp và ba cái chén bể trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro