Chương 5
- Sao nay ăn bận dữ vậy?
- Ngày cuối được đi chơi với mày rồi, chê tao à?
- Ai dám ai dám...
Sơn Thạch xua xua tay, quay đầu sang nhìn dòng người chen chúc nhau phía chợ đêm.
Sớm mai là hắn phải đi rồi à...
Hai hôm trước hắn đã bày tỏ với Duy Thuận, dù không nói thẳng nhưng hắn tin là anh hiểu ẩn ý trong đó.
Sơn Thạch đã nhờ Duy Thuận chờ mình trở về và Duy Thuận đã đồng ý. Chắc đây cũng xem là tỏ tình thành công.
Nghĩ tới đó hắn lại thấy vui, miệng cứ cong lên miết.
Người hắn yêu hôm nay đẹp quá, lại còn là đẹp vì hắn.
Hắn một tay nắm chặt tay anh, tay còn lại vòng qua eo anh, nhẹ nhàng lôi anh hòa vào đám đông. Cả hai tay thế là đều có phần việc của mình.
- Ông muốn ăn gì không?
- Hỏi mày mới đúng chứ? Hôm nay là ngày của mày mà.
- Ngày của tôi là tôi làm gì cũng được à?
- Ừ, hôm nay tao theo ý mày hết.
Anh cứ như thế thì sao mà Sơn Thạch dám đi đây.
Nhưng dù Duy Thuận có nói vậy thì hắn cũng không biết phải mua cái gì hay đi đâu. Dù gì thì hôm nay cũng là đi chơi với Duy Thuận, ít nhất anh phải vui.
Dạo qua dạo lại cũng mua được có vài cái bánh tiêu với mấy cái nón.
- Lúc không cần thì cái gì cũng muốn mua, lúc được mua thì lại không biết nên mua cái gì ha?
Duy Thuận mỉa mai hai người họ.
Thấy gương mặt tươi cười này của Duy Thuận, Sơn Thạch lại nghẹn ngào.
Phải mà hôm nay hai người đi chơi với nhau thôi thì tốt quá. Tại sao đây cứ phải là lần cuối chứ. Tại sao cứ phải là anh, cứ phải là hắn chứ.
Hôm Sơn Thạch nhận được tin nước có giặc, hắn không nói hai lời đã tình nguyện xin ra chiến trường, mặc cho cha mẹ nói hắn nên suy nghĩ thật kĩ, hắn không những không nghe, ngược lại còn khuyên giảng cha mẹ.
Đứng trước đất nước, Sơn Thạch mới biết tình cảm của con người nhỏ bé thế nào. Phải nhỏ bé thì hắn mới có thể dứt khoát nói đi là đi như thế.
Nghĩ vậy nhưng bây giờ thì hắn lại biết sợ rồi. Hắn không dám nhìn anh quá lâu, hắn sợ mình luyến tiếc.
Chín năm trước, hắn là cậu nhóc đã nắm tay dìu anh đi trên con đường xa lạ.
Chín năm sau, anh là người đưa tiễn hắn trước ngày hắn nhập binh.
Duy Thuận nhìn thấy mọi biến chuyển trên gương mặt sắc sảo đang cúi gầm xuống của hắn, nhìn thấy khóe mắt kia chẳng nói chẳng rằng mà đỏ lên, anh không nhịn được mà xen vào.
- Quân tử nhất ngôn.
Sơn Thạch đang bộn bề một ề suy nghĩ đột nhiên bị câu của Duy Thuận cắt ngang. Hắn ngẩng mặt lên, cố hiểu ý của anh.
- Mày nói tao chờ mày về thì mày phải về đấy. Đừng để tao chờ mãi, tao thiếu kiên nhẫn lắm.
Rồi anh tấp vào một hàng, lựa một chút xong đi ra cùng một miếng vải đỏ rực có thêu bốn chữ trắng.
"Nhất Kỳ Nhất Hội"
- Lúc tao thi trạng nguyên xong, mày chắc cũng sẽ về, tao sợ đông quá tao với mày khó nhìn thấy nhau. Thôi thì tới lúc mày về, mày cầm cái khăn này giơ lên, lúc đó thì có ở đâu tao vẫn sẽ thấy được mày.
Duy Thuận nhét miếng vải vào túi của Sơn Thạch. Tên thiếu niên hóng hách thấy vậy thì lại lôi ngược ra trước ánh mắt kinh ngạc của anh.
Hắn chầm chậm vuốt phẳng tấm vải anh trao, sờ nhẹ từng nét thêu, rồi từ từ gấp gọn miếng vải lại, xong mới cho vào túi.
Sơn Thạch không phải người ngăn nắp.
- Cảm ơn ông. Cảm ơn anh.
Sơn Thạch lặp lại một câu nói hai lần, chỉ đổi lại xưng hô.
Hắn nhỏ hơn Duy Thuận gần một tuổi. Ngày xưa Duy Thuận hay lấy cái này ra để trêu hắn, anh bắt Thạch phải gọi anh là "anh". Tự tôn của Sơn Thạch lúc đó không cho phép hắn làm điều ấy.
Người sắm vai cậu thiếu niên cau có năm ấy...
Đã không còn là anh nữa rồi.
Bây giờ là hắn.
Hắn muốn anh dìu hắn như những gì hắn đã từng làm với anh.
Thân trai tráng cao ráo nà lại có ngày không chịu được sức hút của trọng lực, ngã nhào vào lòng anh.
- Cảm ơn anh.
Hắn lặp lại lần nữa như sợ anh không nghe thấy.
Cả hội chợ lúc ấy có tới hàng trăm người chen chúc nhau, trong mắt họ lại chỉ có duy bóng hình của đối phương.
Bức tranh đẹp nhất bọn họ đã vẽ lên cùng nhau, từ ngày mai sẽ tạm thời không có thêm nét mực nào nữa.
Duy Thuận không bài xích vòng tay của Sơn Thạch. Ngược lại, anh còn chầm chậm nhón chân, choàng tay qua vai hắn, thậm chí còn khẽ vỗ đầu con sói này mấy cái.
- Mày như con nít ấy.
- Làm con nít được thì tốt quá.
Sơn Thạch chôn đầu vào vai Duy Thuận, xoay đầu qua lại để tìm kiếm chút hơi anh lần cuối. Lần cuối, cũng là lần đầu Sơn Thạch yếu đuối thế này.
Hắn ôm Duy Thuận không chặt chút nào, hắn chừa đường lui cho bản thân.
Hai người cùng nhau dành trọn chút giây phút ít ỏi này bằng sự im lặng trước khi kịp tách nhau ra.
- Đàn ông con trai đứng ôm nhau kiểu vầy kì ghê ha.
Duy Thuận gãi gãi cổ, anh quay mặt nhìn sang chỗ khác để không phải đối diện với cái ánh mắt nồng cháy ấy.
- Anh còn tính giả vờ giả vịt tới bao giờ.
Sơn Thạch thu mọi cử chỉ của anh vào trong mắt. Hắn đã thấy sắc đỏ xuất hiện trên mặt anh.
Hắn đưa hai tay đặt lên má anh, nâng niu khuôn mặt xinh đẹp mà hắn vẫn luôn gắn mắt.
Rồi hắn chẳng biết từ lúc nào đã dùng ánh mắt này tháo dỡ mọi phòng bị xung quanh anh.
- Em còn muốn làm hơn thế nữa đấy.
Ghé sát lại gần...
Nếu anh đã muốn che giấu, vậy thì tình cảm này sẽ là bí mật riêng giữa anh và hắn thôi nhé.
Lần này bọn hắn đi lúc vui nhất của chợ. Trời chỉ vừa chực tối, người người nhà nhà ai nấy đều kéo nhau ra để chơi đùa vui trong cái không khí mát mẻ. Mà chẳng biết xui hay hên, chẳng ai để ý tới hai người thiếu niên phía góc cuối của một hàng bán vải.
Kệ đi, ai nhìn hay không được, bàn tán hay chế nhạo gì cũng được. Hắn không quan tâm nữa.
Cả thế giới của hắn đang trong vòng tay, việc gì hắn phải quan tâm cái thiên hạ này nói thế nào.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt vào mặt họ, làm mọi đường nét đã đẹp lại càng thêm rõ ràng.
Đó không phải là một nụ hôn nồng nhiệt gì cho cam. Đúng hơn, hai người họ chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng cũng không mong gì hơn ở cái độ tuổi này.
Khoảnh khắc hai người chuẩn bị tách nhau ra, bụi cây gần đó phát ra tiếng lạo xạo, nhưng có lẽ vì quá chú tâm nên chẳng ai hay.
Sơn Thạch không cam tâm mà rời đi khỏi hơi ấm từ anh.
Hắn cuối cùng cũng đã được chạm tay vào thứ hoa trong kính này, dù chỉ là thoáng qua.
Duy Thuận là loại rượu gì mà lại khiến hắn say không muốn tỉnh như thế nhỉ?
Sơn Thạch tự giễu bản thân. Sao hắn lại vì một người mà hèn mọn như thế.
Hắn nhìn xuống Duy Thuận vẫn đứng sững sờ ở đó. Anh có lẽ vẫn chưa thật sự sẵn sàng, nhưng lúc nãy anh cũng không từ chối hắn.
- Anh không thích hả?
Sói con có hơi rụt người lại như sợ hành động bất chợt vừa rồi của mình làm anh chán ghét.
Duy Thuận lúc này mới hoàn hồn. Anh nhìn cái thây cao bự tổ chảng mắt mũi đỏ hoen trước mặt, thở dài.
Anh xoa đầu hắn:
- Mày về rồi lại tính tiếp.
- Vậy sớm mai em đi, anh ra đầu làng tiễn em nha.
- Ừ, tao tiễn.
Trước khi đi cũng phải để lại dấu chân như thế này mới chịu được sao.
Hai người lại tay trong tay dạo chợ thêm vài vòng trước khi chính thức chia xa.
...
Vừa về tới nhà, Duy Thuận đã va phải cậu trai cả đang chạy đôn chạy đáo đi đâu đó, vẻ mặt trông rất hốt hoảng.
- Sao đấy Cường?
Việt Cường lúc bấy giờ mới phát giác ra sự tồn tại của anh, y bước nhanh, đặt tay lên vai anh, vừa thở dốc vừa nói:
- Cậu có thấy Thằng Sơn đâu không?
.
.
.
.
.
.
Chương này hơi ngắn do bút lực không đủ để trây thêm chứ ý tưởng ban đầu sẽ dài lắm...
Mà vẫn chưa biết end với ai luôn ớ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro