Chương 1
- Nay lại ở đây học à?
Cả không gian tĩnh lặng đột ngột bị xen ngang bởi một giọng nói non nớt của cậu thiếu niên trẻ. Chả ai biết cậu này tới đây từ lúc nào, chỉ biết ở đây có một người đã ngồi sẵn, có lẽ là chờ hắn.
- Ừ, học thêm vài canh nữa rồi nghỉ. Còn mày? Sao giờ này chưa đi với mấy đứa anh em kết nghĩa của mày đi?
Sơn Thạch làm ra vẻ mặt khó hiểu như không biết câu nói đó của Duy Thuận là đang đuổi khéo mình. Hắn khoanh tay ngồi phịch xuống đối diện với anh, miệng míu lại một chút:
- Thấy ông ở đây tôi hết hứng đi rồi. Ngồi học chung với ông cũng được.
- Sách vở đâu mà học?
- Sách ông đấy thây!
- Là mày học hay mày xem tao học?
- Ai biết, cái nào vui hơn tôi làm cái ấy, tính tôi vậy đó!
Nói xong cậu chàng cười hì hì đầy tự cao. Vì hắn biết Duy Thuận sẽ không bao giờ từ chối hắn, nhất là khi hắn làm nũng.
Đúng như Sơn Thạch đoán. Duy Thuận chả thèm đoái hoài tới cậu nữa mà lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở, mặc cho hắn ở bên cứ liên tục than chán, than đói. Có lúc Sơn Thạch chịu không nổi nữa, lấy tay khều khều khay mực của anh rồi giơ tay tính quẹt lên mặt anh vài dấu cho bỏ ghét, xong bị anh lườm cho một cái lại rụt rè thu tay về.
Mải đến trời chập tối, Duy Thuận mới gấp sách lại đứng dậy chuẩn bị đi về. Lúc này, Sơn Thạch đang say giấc nồng cũng bị động tĩnh của anh làm cho giật mình. Mắt thấy người kia đứng dậy muốn đi nhưng vẫn nán lại chờ hắn, Sơn Thạch phì một tiếng, không kiềm được mà cong khóe môi, vội vã đeo theo sau Duy Thuận.
Mặt Trời chưa lặn hẳn nên đường cũng không tối, nhưng lại vì hôm nay vừa có một trận mưa to nên khá vắng. Hai cậu thiếu niên cao ráo, bảnh bao dảo bước cùng nhau trên đường làng, từng bước từng bước đều bẹp bẹp tiếng sình chưa khô, được đoạn, khó đi quá, hai người lại tháo cả giày, săn cả ống quần lên đuổi nhau chạy.
Đi hoài mới tới cổng nhà phú ông, Sơn Thạch đứng lại chờ, nhìn chằm chằm vào trong nhà một lúc lâu như đang muốn xem có ai ở trong không. Không chờ Duy Thuận kịp lên tiếng chào tạm biệt, từ trong nhà đã truyền ra thứ giọng Bắc trong trẻo, ngọt lịm:
- Anh Thuận mới về!
- Nhà chưa ăn cơm hả em?
Duy Thuận nhếch mày hỏi cậu trai. Theo trí nhớ của anh, bình thường giấc này cả nhà bọn họ phải đang ngồi vào mâm ăn cơm cười nói với nhau mới đúng.
Phạm Duy Thuận là con trai nuôi của nhà phú ông, ngoài anh ra, nhà này còn có hai cậu con trai khôi ngô tuấn tú khác. Một là Nguyễn Việt Cường, con cả và người còn lại, đang đứng trước mặt anh và Sơn Thạch, Nguyễn Hoàng Sơn.
Lúc anh mới được nhận vào đây, Hoàng Sơn còn bé xíu chỉ độ khoảng 6-7 tuổi. Một phần vì muốn lấy lòng phú ông, phần còn lại vì muốn sống an yên nên anh đã chọn cách lấy lòng cậu nhóc này. Ngày nào anh cùng Sơn Thạch đi chơi cũng sẽ mang về cho cậu nhóc vài quả cây hái vặt, không thì hát cho nhóc em nghe, nghe nhóc em hát, chơi đá cầu, tù xì,... Riết rồi tới cậu cả Việt Cường cũng không thân được với cậu út bằng anh.
Hoàng Sơn ngày nào bây giờ đã trổ mã, cậu từ một thằng nhỏ thấp bé hơn bạn học, đùng một phát cao lên hơn 1m7, thậm chí là cao hơn cả Duy Thuận, cao ngang với Sơn Thạch. Khác với anh trai và anh nuôi, tính cách cậu lại có phần hơi sôi nổi hơn. Cậu là người sẽ sẵn sàng tham gia mọi cuộc vui nếu được mời, có lẽ do khi bé cứ Duy Thuận đi đâu là cậu cũng sẽ được dắt theo khám phá nên cậu mới thích phiêu lưu như thế. Nhưng đường đường là một cậu ấm, càng lớn, Hoàng Sơn càng không thể suốt ngày rong ruổi ngoài đường như lũ nhóc lấm lem trong làng, cũng dần dần vắng bóng khỏi các trò nghịch ngợm của Duy Thuận và Sơn Thạch.
Chắc cũng bởi các cuộc đi chơi với Duy Thuận ngày càng thưa thớt nên cậu có vẻ bám anh hơn, dạo này lại còn hay canh anh về rồi mới ăn cơm. Mấy bữa bị người ở bắt gặp nên bị lôi vào trong, hôm nay thì may mắn hơn, thành công chờ được anh về.
- Chưa ạ! Em chờ anh về rồi ăn á.
Cậu hớn hở đáp, đi tới nắm tay áo Duy Thuận định lôi vào trong thì mới chợt nhận ra Sơn Thạch đang khuất sau cổng nhà:
- Anh Thạch? Anh cũng tới chơi ạ?
Cậu không thích người bạn láu cá này của Duy Thuận chút nào. Lúc nhỏ thì cậu còn rất thích chơi cùng hắn, nhưng từ lúc cậu biết chính người này là người luôn nói với anh rằng không nên rủ cậu đi theo cùng, bảo là muốn để cậu phát triển những mối quan hệ khác như kết thêm bạn bè chòm xóm thì cậu mới bắt đầu ghim thù. Tuy nhiên, vì là con người có gia giáo, cậu vẫn lễ phép gật đầu chào.
- Anh cũng đói á, ăn chực được không?
Sơn Thạch biết tỏng trong đầu thằng nhóc này đang nghĩ gì, thậm chí là biết nó sắp sửa nói gì.
- Em sợ cô Ngọc hôm nay chỉ làm phần đủ cho bốn người ăn thôi ạ, anh thông cảm nha.
- Sơn cứ cho Thạch vào ăn chung cũng được đó. Dù gì thì nay thầy Long đi vắng do việc đột xuất, cô Ngọc cũng không kịp trừ phần ăn.
Lại một giọng Bắc khác vang lên. Việt Cường từ sân sau chạy lên, tay bê chồng sách dày cộp, lọng cọng nó thêmi:
- Mấy đứa vào đi, đứng lâu bên ngoài bà con nhìn vào lại nghĩ nhiều.
Sơn Thạch liếc Hoàng Sơn một cái rồi cười khẩy, tay lập tức khoác lấy vai Duy Thuận, thong dong bước vào.
- Anh Cường nói vậy thì em không có khách sáo nữa nha!
Hai người bỏ lại Hoàng Sơn đang đứng ngơ người ra, mặt cắt không còn một giọt máu.
Đây là lần đầu tiên cậu biết cảm giác bị bán đứng là như thế nào.
...
- Nào, Thạch ngồi kế Thuận đi em.
Việt Cường chỉ vào vị trí có hai cái chén sát nhau trên mâm, nói xong liền tự ngồi vào một chỗ.
- Hôm nay xin phép làm phiền cả nhà mình nha!
Nghe cậu cả nói tới thế, Sơn Thạch cũng không khách sáo nữa, lập tức cầm chén đũa lên.
- Hôm nay nhà mình ăn bò kho à?
- Ừm, lâu lâu cô Ngọc cũng muốn thử món mới, tớ nghe bảo hình như bạn cũng thích ăn bò kho nhỉ?
- Cũng cũng.
Duy Thuận nhẹ nhàng dùng đũa tự gắp cho mình khẩu phần vừa đủ, xong lại đổi sang đũa ăn riêng rồi mới thưởng thức bữa ăn. Từng động tác của anh uyển chuyển, lịch thiệp tới mức tạo sự tương phản mạnh với Sơn Thạch đang ngồi ăn liên tục không nghỉ đũa.
- Cô Ngọc bình thường em thấy nấu ăn ngon lắm, nhưng mà có vài món em thích ăn của anh Thuận làm hơn, đặc biệt là bò kho ấy! Bò kho anh Thuận nấu siêu ngon!
Hoàng Sơn vừa ăn vừa vui vẻ nói, nói xong, cậu còn tiện tay gắp cho Duy Thuận vài gắp rau xào.
Sơn Thạch nghe thế thì ngoe đũa, cười cợt nhả:
- "Anh Thuận" có làm cái gì mà Sơn thấy dở à?
- Tới trái xoài non hái vội ở nhà ông Bảy còn khen "Xoài anh Thuận đem về ngon quá à" cơ mà.
Duy Thuận ngồi cạnh huých vai Sơn Thạch hai cái. Một cái là nhắc hắn im đi, cái còn lại là để nhắc hắn không được ngoe đũa khi ăn.
Mọi động tác của anh và hắn đều bị Hoàng Sơn kia thu vào mắt. Cậu út khẽ bĩu môi, rất may là chẳng ai để ý tới động tác nhỏ này của cậu.
Càng nghĩ Hoàng Sơn càng thấy ấm ức. Rõ ràng là vì ngày trước cậu dính Duy Thuận như sam, tới cả ăn cũng một mực đòi ngồi kế anh mới chịu ăn. Thế nên sau này trên mâm cơm lúc nào cũng sẽ có hai chén đặt gần nhau hơn hai chén còn lại, là chén của cậu với anh. Tất nhiên, vị trí của Sơn Thạch đang ngồi lúc này cũng chính là của cậu ngày thường, vị trí vốn dĩ chỉ dành riêng cho cậu.
Hoàng Sơn không thích Sơn Thạch. Cậu nhóc không thích cái vẻ dửng dưng lúc nào cũng đi cạnh Duy Thuận của hắn. Tới nỗi ai trong làng cứ hễ nhắc tới người nào hay đi chung với Duy Thuận là đều mặc định họ đang nói tới Sơn Thạch. Hắn ta chơi với Duy Thuận trước cậu, hắn được cùng anh trải qua gần như mọi khung bật cảm xúc. Sao mà cậu không ghen tị cho được? Và cũng vì ghen tị nên cậu càng không thích Sơn Thạch.
Không ai có trách nhiệm phải tưới nước cho một bông hoa đang ở trong khu vườn của người khác, họ chỉ làm vậy khi họ đang yêu.
Và Hoàng Sơn phải chứng kiến Sơn Thạch tưới nước cho bông hoa ấy của mình, ngày qua ngày.
Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cậu khó chịu. Sự thật là cả cậu cũng không biết rõ tại sao mình khó chịu.
Là vì Sơn Thạch đang dần dần thay thế hình ảnh "em trai Duy Thuận" của cậu.
Hoàng Sơn nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro