Chap 28
- BỎ TÔI RA, ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ?"
- Sờ chút thôi, anh có làm gì em đâu chứ.
- Đây là bệnh viện mà ông dám làm càng hả?
- Thì sao? Nhìn chú em ngon nghẻ thế cơ mà chỉ muốn chạm chút thôi.
- Tránh xa tôi ra, trước khi tôi báo cảnh sát!
- Báo đi để tôi coi trước khi bảo vệ đến thì em sẽ ra sao?
- BIẾN THÁI MAU TRÁNH RA!
Gã chưa kịp chạm tay vào người anh thì bị một bàn tay to lớn ở phía sau chộp lấy vai mà hất gã vào tường khiến gã đau điếng mà chửi rủa.
- Thằng chó, mày là thằng nào sao dám xem vào chuyện của tao?
- Còn mày là thằng nào mà dám đụng vào anh ấy?
- Tao thích thì tao đụng mày có ý kiến gì?
Bụp
- Ý kiến vậy đấy, mày dám đụng vào một sợi tóc của anh ấy thì mày cũng không lết nổi ra khỏi đây đâu!
Gã kia vừa bị đấm cho một phát mà đã nằm lăn lóc dưới sàn.
- Anh không sao chứ Beomgyu?
- Anh không sao, may mà em đến kị-...
- TAEHYUN!!
Gã đó thừa cơ hội cậu không chú ý mà lấy cây kéo ở trên bàn đâm vào cậu, nhưng nhát đó lại bị anh đỡ thay.
- Mày dám đánh tao thì tao trả lại cho nó!
Bụp
Bụp
Bụp
- Taehyun à dừng lại đi em!
- Tao giết mày thằng chó mày dám làm anh ấy bị thương hả?!
Cậu đánh gã đến khi gã lết không nổi chỉ còn biết rên la thì mới chịu dừng cùng lúc đó cảnh sát cũng đến và đưa gã đi, anh cũng đã được băng bó vết thương cẩn thận.
- May mà vết thương không sâu vài ngày là khỏi thôi, không sao!
- Anh còn bảo không sao hả? Em đâu mượn anh đỡ cho em!
- Bản năng thôi!
- Bản năng của anh là để mình bị thương vậy sao?
- Anh đỡ cho em đấy sao em lại nổi nóng với anh?
- Em không cần anh đỡ cho em, em không muốn anh bị thương, em cũng không nổi nóng với anh mà tại vì em thấy lo cho anh thôi.
- Anh không sao!
- Nhưng anh là bác sĩ tay rất quan trọng không nên để bị thương, em cũng xót.
- Biết rồi anh không vậy nữa nhé? Bây giờ anh đói bụng rồi em dẫn anh đi ăn đi!_Beomgyu đưa ánh mắt long lanh lên nhìn cậu.
- Được được đi nào!
•
*"Coffee Hope"
- Anh Yeonjun à nghỉ chút đi em làm cho!_Vừa nói Soobin vừa lấy tay áo mình lau mồ hôi cho anh.
- Anh không sao đâu Soobin!
- Lại vậy nữa rồi, em muốn giúp anh mà, anh ngồi xuống đi đứng cả buổi sáng rồi.
- Được, em làm giúp anh nhé?
- Vâng
Cậu chăm chú làm thay anh. Yeonjun ngồi ở trên ghế chỉ biết rạo rực trong lòng, ngồi ở đây có thể thấy toàn bộ góc nghiêng của Soobin, bộ dạng nghiêm túc làm việc của cậu khiến Yeonjun không kìm lòng được mà nở nụ cười, anh cảm thấy có lỗi với Soobin vô cùng vì cậu đã bên anh giúp anh nhiều như thế nhưng lại không thể nào có thể đáp lại tình cảm ấy.
Anh biết mình ích kỉ nhưng có thể làm gì đây?
Tại sao Beomgyu lại có thể yêu Taehyun mà anh lại không thể. Beomgyu nó hồn nhiên và vô tư hơn anh, nó nghĩ chuyện đã qua cứ để qua không nên nhớ lại làm gì để càng thêm dằn vặt, nó không muốn sống mãi trong quá khứ nó chỉ muốn làm những điều mình muốn ở hiện tại. Nhưng anh thì không, anh không một giây nào quên được kí ức đó, một quá khứ khiến anh tan nhà nát cửa trong chưa đầy một tháng, tất cả cũng nhờ vào cái lũ khốn nạn mang danh cảnh sát. Anh rất hận!
Lo suy nghĩ mà Soobin huơ tay trước mặt anh làm anh mới bừng tỉnh.
- A..Soobin em làm gì thế?
- Em thấy anh ngồi cứ như đang suy nghĩ gì á nên em mới lại kêu mà không nghe anh trả lời.
- À vậy sao, anh suy nghĩ chút chuyện ấy mà, được rồi chúng ta làm việc tiếp nhé?
- Anh muốn ăn gì không?
- Cũng được.
- Vậy để em đi mua nhé?
- Được, nhớ mua cho hai nhóc kia nữa nhé.
- Vâng đương nhiên rồi ạ.
Một lúc lâu sau cậu với hai tay xách đầy ắp đồ mà đem về quán.
- Ôi trời em mua gì nhiều thế Soobin?
- Mua cho mọi người ăn để lấy sức, anh gầy quá em muốn vỗ béo anh đấy!
- Anh có gầy gì lắm đâu mà.
- Anh kêu mọi người vào ăn nhé để em dọn ra.
- Được!
- Vào ăn thôi!
Cả bốn con người vui vẻ dùng đồ ăn do Soobin mua cho, vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả.
Soobin quay sang thấy anh bị dính thức ăn trên khóe môi liền lấy giấy rồi lấy tay xoay cằm anh qua mà chùi.
Hành động của Soobin làm anh khựng mất mấy giây.
- Xong rồi ạ!
- C-cảm ơn em!
- Không có gì ạ, anh dính thức ăn nhìn đáng yêu lắm.
- Đ-đáng yêu sao? Anh...anh không có!
- Có mà không những lúc dính thức ăn mà bình thường như thế này cũng rất đáng yêu!
Anh ngại ngùng đến nổi không biết nói gì mà quay sang chỗ khác giả vờ ăn để xua tan không khí ngượng ngùng.
- Yaa hai đứa em còn ở đây đó nhé! Tụi em no rồi không có nhu cầu ăn thêm cẩu lương đâu ạ!
Soobin chỉ biết cười hì hì, còn anh thì mặt đã đỏ lự lên.
Cả đám trêu nhau một lúc cũng xử lý xong hết đống thức ăn, Yeonjun ăn rất ít mà hôm nay lại bị Soobin ép đến nỗi anh no không đứng dậy nổi, hai nhóc kia thì đã đi ra trước quán từ lúc nãy rồi nên trong này chỉ còn hai người dọn dẹp, nhưng Soobin lại không cho anh làm bắt anh phải ngồi im để cậu dẹp rồi mới cho đứng dậy, anh cũng không có ý định đứng dậy khi cái bụng đã tròn vo như thế.
Sau khi Soobin dọn dẹp xong thì cũng lại chỗ anh mà lôi anh ngồi dậy, anh ỷ vào Soobin để cho Soobin lôi anh dậy. Cậu dùng hai tay mình bắt lấy hai tay anh mà lôi, nhưng Yeonjun lại thử sức với cậu anh càng ghì bản thân xuống thì Soobin càng ra sức kéo, không phải Soobin kéo không nổi anh mà vì cậu muốn vờn với anh một chút. Anh thấy Soobin không kéo nữa thì bỗng nhiên anh kéo Soobin xuống để doạ cậu chút nhưng không ngờ Soobin mất đà thật mà ngã nhào về phía anh và....môi cả hai chạm nhau....
Soobin đứng hình còn anh mở to mắt.... Ở ngoài hai đứa nhỏ nghe tiếng động liền chạy vào thì đập vào mắt hai đứa là cảnh tượng hai ông anh mình đang hôn nhau. Kai ríu rít lấy tay che mắt Jaehyuk lại rồi lôi ra ngoài.
Yeonjun sực tỉnh vội lấy tay đẩy Soobin ra.
- Yeonjunie.....e-em xin lỗi!
- À...a-anh xin lỗi vì...vì đã kéo em!
Hai người ngồi ngượng ngùng không dám bắt chuyện nữa nên Yeonjun lấy cớ đi ra ngoài tiếp hai nhóc, vốn Soobin trong này tuy ngạc nhiên nhưng trong lòng lại nhảy vọt lên vì nụ hôn kia.
Đây là lần thứ hai cả hai đã vô tình chạm môi khiến Soobin vô cùng hạnh phúc, môi anh mềm lắm hôn một lần thôi đã nghiện rồi, mong sau này có nhiều lần vô tình như thế nữa.
***********
Hết chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro