Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

- KANG TAEHYUN CẬU...CẬU ĐANG LÀM GÌ T-THẾ HẢ?!

- Hôn!

-........_Beomgyu nhất thời cứng đờ không biết phải trả lời làm sao.

- Anh nghe em nói nhé? Đừng đẩy nữa không có tác dụng đâu!

- Đồ vô liêm sỉ!_Beomgyu trừng mắt.

- Chỉ vô liêm sỉ với mình anh thôi!

Taehyun lại ôm chặt người kia đầu gác lên hõm vai anh mà hít hà mùi hương quen thuộc.

-......

- Được rồi không đùa nữa, em muốn xin lỗi anh, xin lỗi anh Beomgyu, xin lỗi vì để anh tổn thương đến vậy, xin lỗi anh vì em không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn mà phải để anh chịu thiệt thòi, em xin lỗi vì tất cả, hôm nay em tìm anh để nói cho anh thêm một chuyện quan trọng nữa!

- Không muốn nghe!

- Anh không muốn nghe cũng phải nghe, anh không chạy thoát đâu!

- Đồ ngang ngược!

- Choi Beomgyu EM YÊU ANH!

Taehyun thả lỏng vòng tay để hai người đối mặt với nhau.

-.....

Beomgyu muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, miệng cứ như bị dán dính lại vậy. Mới mấy hôm trước tỏ tình còn từ chối mà hôm nay đến tận nhà tìm để tỏ tình ngược lại, nhưng không phải là thích là yêu đấy! đúng là điên mất thôi.

- Anh nghe rõ không? Trả lời em đi, em nói EM YÊU ANH, cho em cơ hội được không?_Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

- .......

Beomgyu vẫn không trả lời......

Chàng bác sĩ kia tính chuồn lên phòng nhưng xoay người chưa kịp chạy đến bước thứ hai thì bị tóm lại, anh bị cậu cảnh sát áp sát vào tường không cho chạy thoát.....

- Trả lời em đi rồi anh muốn đi đâu cũng được!

- T-tôi...cần thêm thời gian!

- Không cho! Em muốn anh trả lời ngay bây giờ!

- Sao cậu có thể ngang ngược như vậy hả? Cái lúc tôi nói rằng tôi thích cậu thì cậu từ chối và cần thêm thời gian, bây giờ cậu kêu tôi làm người yêu cậu tôi cũng cần thêm thời gian thì cậu không cho, sao con người của cậu có thể kì cục như vậy chứ?!

- Em xin lỗi, nhưng em rất muốn nghe câu trả lời của anh ngay bây giờ, em không muốn chờ vì nếu em chờ chắc chắn anh lại trốn em, không gặp được anh khiến em không chịu nổi, Beomie Em yêu anh!

- Được, muốn nghe câu trả lời đúng không?

- Vâng cho dù câu trả lời có ra sao thì em cũng không hối hận đâu, nhưng nếu anh từ chối thì em sẽ theo đuổi anh đến c-.....

Chưa kịp dứt lời Beomgyu đã chặn câu nói của cậu bằng một nụ hôn, Beomgyu vừa dứt ra liền bị Taehyun ôm chặt lấy eo nâng lên để kéo vào một nụ hôn khác nhưng...sâu hơn, sau một lúc day dưa Taehyun cũng chịu buông ra nhìn vào mặt anh, hai má ửng đỏ mắt thì long lanh như chứa một tầng nước.

Beomgyu sau khi được tự do liền thở lấy thở để nhìn người kia nhưng không nói được gì.

Sau một lúc hơi thở đã thông được phần nào anh mới lên tiếng.

- Đây là câu trả lời của anh!

- Câu trả lời này ngoài sức tưởng tượng của em rồi, nhưng em thật sự cảm ơn anh!

- Con mẹ nó chứ không phải tại em sao? Anh chỉ hôn nhẹ có một cái em lại lôi anh vào..._Beomgyu ngại ngùng không dám nói tiếp khuôn mặt hiện giờ ửng đỏ như quả cà chua.

- Vào gì thế?

- KANG TAEHYUN?!

- Được rồi cho em xin lỗi nhé! Em chỉ muốn trêu anh một chút thôi, anh đừng giận nữa, em dẫn anh đi ăn nhé?

- Không thèm!

- Nhưng em đói, từ hôm qua đến tận bây giờ em chưa ăn gì rồi, sáng em lại ngồi chờ anh hết mười hai tiếng, anh muốn bỏ mặc em vậy sao?_Taehyun gục đầu xuống vai anh nài nỉ.

- Cái tên ngốc này em nhịn đói hôm qua đến bây giờ luôn sao? Có bị điên không vậy, tại sao lại không ăn gì?

- Em muốn gặp anh, muốn ăn cùng anh!

Vừa nói xong Beomgyu liền lôi cậu ra khỏi cửa đi một mạch đến quán mì gần đó, bắt cậu phải ăn ba tô thì mới cho về.

- Anh mà bắt em ăn như thế chắc không bao lâu nữa em sẽ thành quả tạ mất!

- Không thành quả tạ được, ăn bù cho chiều hôm qua sáng và tối hôm nay, nếu em còn nhịn đói nữa thì cứ việc, anh đây sẽ cho em biết ăn bù là như nào!

- Em...em không dám nữa đâu mà, anh đừng giận chúng ta đi dạo nhé?

Nói rồi cả hai nắm tay nhau đi trên phố vô cùng vui vẻ, khung cảnh ấm áp, có thêm người bên cạnh không những ấm áp mà có cả ấm lòng.

*"Coffee Hope"

Bốn con người tụm năm tụm bảy lôi vào bàn ngồi bàn tán về chuyện của hai con người kia.

- Yeonjun hyung anh nghĩ Taehyun sẽ gặp được Beomgyu chứ?_Soobin.

- Anh chắc là được.

- Yeonjun hyung vậy anh nghĩ Taehyun sẽ nói gì?_Kai.

- Anh nghĩ Taehyun sẽ xin lỗi Beomgyu!

- Điều đó ai cũng biết rồi anh ạ!_Soobin.

- Vậy sao lại hỏi anh chi?

- Có khi nào Taehyun phải năn nỉ anh Beomgyu mở cửa để xin tha thứ không?

- Có thể!

- À anh Yeonjun này anh có nghĩ Taehyun sẽ tỏ tình lại anh Beomgyu không?

RẦM...

Cả đám ngơ ngác giật mình trừ chủ mưu Yeonjun.

- Anh làm gì vậy? Làm bọn em hết hồn!_Kai.

- Jaehyuk à em hỏi hay lắm! Sớm giờ anh chỉ chờ câu đó thôi, em đúng là rất thông minh và hỏi đúng trọng tâm!

- E-em...em chỉ hỏi câu hỏi em đang thắc mắc thôi, anh làm em cũng giật mình theo.

- Được rồi anh xin lỗi mấy đứa anh lỡ tay!

- Hên là quán về hết khách rồi không thôi họ sẽ nhìn chúng ta như đám quái vật cổ đại!_Soobin.

- Đó giờ chúng ta cũng đâu có bình thường_Kai.

- Trời ơi mấy đứa này nói một lát chắc cả bốn không thành con người luôn quá! Để anh giải đáp thắc mắc cho Jaehyuk, tập trung lắng nghe nào!

- Vâng!_Cả hai đồng thanh.

- Hôm qua Taehyun có nhắn tin với anh nói rằng là sẽ gặp Beomgyu để nói chuyện nhóc đó cũng biết bản thân muốn gì rồi. Nếu thật sự Taehyun biết sai và nhận ra mình thật sự thích Beomgyu thì khả năng hôm nay Taehyun kiếm Beomgyu là để tỏ tình lại em ấy!

- Omg, em mong là thật!_Soobin.

- Em cũng vậy_Kai.

- Thấy họ hạnh phúc mình cũng vui lây!_Jaehyuk.

- Đúng rồi đó mấy đứa!

Reng...reng...reng....

Điện thoại Yeonjun bỗng reo lên thì ra là Beomgyu gọi đến...

Cả đám tụm đầu lại nghe, nhưng chẳng nghe được gì...

- Sao rồi anh? Beomgyu nói gì?

- Nó nói Taehyun đến xin lỗi và ngỏ ý muốn nó thành người yêu, cho nên bây giờ hai đứa nó chắc ai cũng biết là gì rồi, còn kêu anh đây không cần mua đồ về nấu ăn cho nó vì nó đã đi ăn với Taehyun rồi!

- Thật á, mừng cho anh Beomgyu quá!

- Cuối cùng hai ảnh cũng hiểu được bản thân rồi!

- Em cũng mong mau có thể tìm hạnh phúc cho riêng mình!_Nói rồi Soobin nhìn sang Yeonjun.

- Em đẹp trai giỏi giang như thế thì sẽ có sớm thôi!_Nói xong Yeonjun đứng dậy và đi vào trong dọn dẹp.

- Anh ấy bị sao thế? Em thấy hai người cứ như người yêu ấy!

- Không phải đâu nhóc!

- Vậy anh có thích anh Yeonjun không?

- Có chứ, rất thích là đằng khác!

- Vậy sao không mau đem người ta về đi chứ?

- Anh ấy không thích anh nên anh đang cố lấy lòng đây!

- Ò được rồi, em chúc anh may mắn, Jaehyuk à đi dẹp dọn thôi nào!

**********
Hết chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro