Chap 19
Hai người cùng nhau đi dọc trên con đường Hàn Quốc ngắm những ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống mặt đường, không biết như thế nào nhưng trong lòng của mỗi người dâng lên sự bình yên khó tả, chỉ cần đi dạo như thế này cũng đủ khiến tâm trạng con người ta sẽ tốt lên phần nào.
Sau một lúc lâu Soobin liếc nhìn qua anh thấy người kia đang tận hưởng không khí đi dạo do thời tiết còn se lạnh nên môi anh cứ chu ra thổi hơi làm Soobin nhìn không chớp mắt, trái tim của cậu bỗng đập liên hồi, mắt thì dán chặt vào đôi môi căng đầy của anh. Cậu thật sự đang đấu tranh tâm lý để không nhào đến gặm nhắm đôi môi kia, phần lí trí còn sót lại đã giúp cậu không kéo anh về phía mình.
' Mày nghĩ gì vậy Soobin bình tĩnh lại nào, không thể làm vậy được'
Cậu đang trấn an bản thân bằng mớ suy nghĩ hỗn độn....
Anh ngước lên nhìn thì thấy Soobin nhìn mình không chớp mắt, thấy vậy anh liền tiến đến vỗ vào vai cậu.
- Soobin à, em không sao chứ? Bộ mặt anh dính gì sao?_ Anh ngây thơ hỏi.
Đến khi anh gọi cậu mới thật sự hoàn hồn mà lùi ra phía sau hít thở để bình tĩnh trở lại.
- V-vâng ạ em không sao, mình đi tiếp nhé?
- Ừm đi thôi.
Đi được thêm một lúc bỗng anh la lên.
- Woww Soobin à trăng đẹp quá, hôm nay trăng cũng sáng nữa!_ Anh ngước mặt lên bầu trời và cảm thán.
Vì thời tiết đã qua mùa xuân nhưng không khí vẫn còn lạnh, dù vậy trên bầu trời vẫn có rất nhiều sao, và vầng trăng sáng rực soi sáng cả vùng trời bình lặng.
- Đẹp thật.
' Nhưng trong lòng em anh vẫn là ánh trăng đẹp nhất.'
- Nhìn giống anh thật!
- Ha-ả?
- Anh nhìn rất giống mặt trăng rất thanh thuần, nổi bật theo cách riêng, anh thật sự rất thuần khiết, xinh đẹp nhưng rất khác biệt, em đã rất ấn tượng với anh khi lần đầu chúng ta gặp mặt!
- C-cảm ơn em! Nhưng anh không nghĩ mình xinh đẹp đến mức đó đâu.
- Thật mà, anh thật sự rất xinh đẹp, ngay từ lần đầu gặp em đã bị hút hồn bởi anh đấy anh tin không?
- Ừm-m vậy sao_ Anh ngại ngùng đáp trả.
- Nhưng bây giờ em thấy tính cách anh còn đẹp hơn cả vẻ bề ngoài nữa.
- S..sao em lại nói vậy?
- Em đã vô tình nhìn thấy anh giúp đỡ những người vô gia cư bằng những bữa ăn, còn những người xin ăn có đi ngang quán anh cũng không ngần ngại mà mời vào quán rồi cho họ miễn phí đồ ăn, còn tính cách của anh đối với mọi người xung quanh vô cùng ấm áp, anh khiến em rất thoải mái và thích ở bên, chỉ như vậy thôi em đã cảm thấy anh là người có trái tim rất ấm áp và lương thiện.
- Sao em lại biết anh giúp đỡ họ?
- Em chỉ vô tình nhìn thấy thôi!_ Cậu nở nụ cười tươi khi quay sang nhìn anh.
Vô tình nhưng xen lẫn một chút cố ý, vì sau khi đi làm nhiệm vụ về cậu không phải bận đến mức mà không thể đến quán anh chỉ bởi vì cậu lo lắng anh sẽ nhận ra vết thương của mình, cho nên sáng nào cậu cũng lái xe đến quán nhưng đậu ở xa để anh không nhận ra, tầm nhìn thì cũng dễ dàng khiến cậu có thể nhìn đến anh vì quán anh là kính bao bọc cho nên rất dễ nhìn vào bên trong quán. Cậu cứ đến mãi cho nên bắt gặp anh giúp đỡ họ như thế nào, cho nên sự cố ý ấy đã tạo nên sự vô tình nhìn thấy trái tim đầy ấm áp của anh.
- Ồ vậy sao, cảm ơn em nhé, Soobin!
- Đừng khách sáo với em nữa mà.
- Ừm được.... à đúng rồi
- Sao ạ?
- Tại sao em giấu anh vậy Soobin?
- Em có giấu anh gì đâu ạ?
- Còn chối sao, em làm nhiệm vụ bị thương mà không nói anh lấy một câu, em có biết sáng anh biết tin anh lo cho em lắm không hả, anh giận em lắm đấy sao em lại giấu anh làm gì cơ chứ?_ Yeonjun sổ một tràng làm Soobin ngơ ngác ngỡ ngàng.
- E-e...em...
- Em em cái gì vết thương ở đâu đưa anh xem đi!
- Em không có sao đâu mà! Chỉ là...chỉ là vết thương nhỏ thôi sắp lành rồi ạ.
- Choi Soobin?
- V-vâng
- Anh muốn xem!
- Được... được rồi một... một lát nữa nhé? Em chở anh về rồi cho anh xem, ở đây ngoài đường thật sự không tiện.
- Nhớ đấy!
Cậu thấy cáo nhỏ trước mặt mình đang xù lông nhưng nhìn trông đáng yêu chết đi được. Chỉ vì lo lắng cho cậu mà như vậy sao, trời ạ anh lại khiến trái tim này rung động nữa rồi, cậu cảm thấy mình hạnh phúc quá đi mất, nhưng dù sao cũng phải nhẹ giọng dỗ dành lại mặt trăng của cậu thôi.
- Yeonjun này anh có muốn ăn kem không?
- Mintchoco nhé?
- Đương nhiên rồi ạ! Mình đi mua nhé?
- Đi!
Nói rồi anh chạy đi trước, nói đến mintchoco là khiến anh hạnh phúc không thôi, chỉ cần nghe đến tên là đôi mắt anh long lanh hơn cả mặt trăng nữa, làm ai nhìn vào cũng chỉ muốn bảo vệ.
- Đợi em với!
Cả hai cùng nhau đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem cho Yeonjun sau đó thì lên xe chở anh về.
- Lát về cho em ké với nhé?
- Em muốn thử sao?
- Vâng ạ, em cũng muốn thử!
- Được, nếu em ăn được anh cho em tất!
- K-không cần đâu ạ, anh giữ đấy mà ăn.
- Được, anh biết rồi._ Yeonjun sau khi trêu được Soobin thì cứ ngồi khúc khích cười miết.
Lên đến phòng anh cậu cảm thấy rất vui vẻ, đây không phải lần đầu lên chỗ anh ở nhưng mà mỗi lần lên đều khiến cậu rất hồi hộp, vì chỉ có anh và cậu mà thôi. Số phòng anh là 301, nằm cuối dãy nên cũng không sợ bị làm ồn.
- Soobin ngồi sofa đợi anh chút nhé, anh đi để kem vào tủ lạnh rồi anh ra.
- Vâng ạ.
Thừa lúc anh đi thì cậu cũng muốn tham quan nhà một chút, lần trước đến cậu không để ý gì nhiều nên lần này muốn nhìn kĩ hơn nơi anh ở, chỗ anh ở có thể nói là khá rộng rãi cho hai người, màu chiếm diện tích của căn phòng này là màu trắng, trên tường treo rất nhiều bức tranh, nhìn qua đã biết anh là con người yêu nghệ thuật. Phòng trang trí theo kiểu đơn giản, điểm chính là tạo cảm giác thoải mái và ấm áp. Nhìn tới nhìn lui cậu lại đảo mắt trúng một bức hình gồm năm người, nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì anh đã đi ra và gọi tên cậu.
- Soobin, em làm gì thế?
- Dạ không gì đâu ạ, em chỉ muốn tham quan nhà anh một chút, nếu việc này làm anh không thoải mái cho em xin lỗi nhé?
- Không sao đâu! Anh không phiền, em tham quan xong chưa lại ăn kem với anh nhé?
- Vâng ạ!_ nói rồi cậu chạy nhanh về sofa ngồi kế bên anh để cùng ăn kem.
Soobin múc một muỗng kem đưa vào miệng liền hơi nhăn mặt, đúng là vị kem đánh răng đây mà, cậu đã bỏ cuộc trong lần đầu nếm thử, nhưng đây là ăn cùng anh nên cậu cũng muốn ăn cùng.
- Sao thế? Em ăn không được thì đừng cố, anh không buồn đâu, đừng ép bản thân vào việc mình không muốn.
- Em không sao đâu ạ, em ăn được, em cũng muốn ăn chung cùng anh với lại em cũng không ép bản thân đâu mà.
- Được rồi, nếu ăn không được nữa thì đừng cố nhé.
- Vâng ạ, anh ăn ngon miệng nhé!
************
Hết chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro