Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trap

- cưng à, là ai đã chọc giận em thế ? - choi yeonjun đang chặn đường choi soobin ở sân sau của trường đại học của cậu bằng một cách thức hơi kì lạ

mấy ngày nay soobin cứ trốn tránh gã, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn nên gã mới phải tranh thủ ngày kỉ niệm thành lập trường để đến tìm cậu 

" ngài...tránh ra một chút" đối mặt trực diện với yeonjun ở khoảng cách gần như này làm cậu có chút xấu hổ mà quay mặt sang hướng khác. nhất là khi đây là đại nhân vật mà cả trường đều biết - cựu học sinh của trường và giờ là một doanh nhân thành đạt, nghe đâu gã có một cái công ty bự chà bá thì phải

" tôi tránh ra rồi cậu chạy đi thì sao ? " hình như do bị bắt thóp thì phải, hai tai của cậu đỏ lên, môi cứ mấp máy mãi mà không nói thành lời và chúng được yeonjun thu vào mắt" hah, bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì " 

" chúng ta... ra chỗ khác nói chuyện đi, ở đây không tiện"  gã nở một nụ cười thân thiện một cách giả tạo rồi kéo người kia đi ra xe của mình

gã không nói không rằng mà phi về căn hộ của mình. suốt cả quãng đường, hai người không nói với nhau lời nào bởi mỗi người đều đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình.

" ngài ấy...thực sự tiếp cận mình vì trò cá cược sao ?"

" chết tiệt, choi soobin, đừng để tôi thất vọng đấy "

yeonjun muốn chờ soobin mở lời trước nên từ khi cả hai bước vào nhà đến nay cũng đã được gần tiếng mà không ai nói một lời nào. yeonjun thở dài, gã đành đi đến trước mặt cậu rồi quỳ một chân xuống, cầm lấy bàn tay của cậu lên rồi xoa xoa

" hôm tôi và taehuyn nói chuyện...cậu đã ở đó đúng không ? "

" ngài đang nói gì vậy...?" tuy chối nhưng cậu lại không thể ngăn bản thân mình hồi tưởng về cái này đó

" ngoan nào, trả lời thật lòng thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề chứ ?" gã nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, vẫn không ngừng xoa lấy bàn tay cậu. ánh mắt của hắn quá trân thành, đến mức khiến cậu có chút mềm lòng mà gật đầu một cách dè chừng.

" ngoan " yeonjun xoa đầu soobin khiến cậu phải cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân sụp đổ trước sự dịu dàng mà gã mang lại

đó là một buổi tối mát mẻ, soobin vui vẻ chạy đến công ty tìm yeonjun với hy vọng sẽ rủ được gã đi dạo trong cái thời tiết cuối thu này. khi cậu đang chuẩn bị gõ cửa phòng thì nghe được có giọng nói lạ ở bên trong, soobin đắn đo không biết có nên làm phiền gã không thì nội dung cuộc trò chuyện đã làm cậu đứng hình

' người mà lần này anh nhắm tới tên là gì ý nhỉ ? hình như là cái gì đó choi hcoj trường X phải không ? hôm nọ..."

tuy không chắc họ có phải đang nói về mình không, nhưng linh tính mách bảo rằng cậu phải chạy đi, không thì không ổn chút nào

sau khi về đến nhà, cậu không biết phải đến mặt với gã như nào nên mới quyết định tránh mặt, ai mà ngờ gã lại tìm đến tận trường cậu rồi lôi cậu về nhà chứ

 " những gì cậu nghe thấy, chỉ là một phần của câu chuyện thôi" gã dừng lại như đắn đo gì đó rồi tiếp tục câu chuyện " đúng là tôi định chơi cậu rồi bỏ thật, tại cậu trông quá là non mà..." trong suốt quá trình độc thoại của mình, gã như lo sợ không dám nhìn cậu nên vẫn luôn nhìn xuống và xoa ngón giữa của soobin- nơi đang đeo một chiếc nhẫn bằng bạc đơn giản- nên ngay khi một giọt nước ấm rơi xuống tay mình, gã lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu. và gã đã thấy gì đây ? một soobin cúi gầm mặt và nước mắt thì lã chã rơi

" ôi trời, ngoan nào, ngoan nào "yeonjun hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. yeonjun nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng.

" ngài có biết chơi đùa tình cảm của người khác là một việc rất tồi tệ không ?" soobin vừa nói vừa đấm vào lưng yeonjun, nhưng dù vậy gã vẫn ôm lấy cậu 

" xinh đẹp của tôi, nghe nốt đã nhé" gã dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt của người kia "đúng là tôi đã định làm như thế, nhưng tôi lại không thể... "

" nụ cười rạng rỡ như nắng mai của em, những cử chỉ tinh tế, những lời quan tâm chân thành từ rất lâu rồi tôi không còn nhận được, cả những lúc em nhớ đến những gì tôi thích, những gì tôi ghét,...

" tất cả chúng đều khiến con tim tôi loạn nhịp. tôi không phủ nhận sự thật rằng mình là một gã tồi, nhưng tôi muốn nói rằng cảm xúc tôi dành cho em là thật lòng, tôi thực sự rất yêu em"

" về hôm tôi nói chuyện với taehuyn, nó không phải về em, cưng à. người cậu ta đang nói đến là một người khác mà chúng tôi vô tình gặp ở quán bar. đừng vội nghĩ rằng tôi bắt cá hai tay nhé. tôi đã hoàn toàn cắt đứt với cậu ta từ khi tiếp xúc nhiều hơn với em rồi, babe. taehuyn chỉ là chưa biết đến sự tồn tại của em thôi "

" làm sao tôi có thể tin được ngài chứ ? ngài thành đạt, có nhiều người theo đuổi vậy nên có lẽ ngài chỉ thấy lạ khi có người né tránh ngài thôi " soobin nhếch môi chế diễu. làm sao em có thể tin được gã đây khi gã có tất cả và thật khó tin khi gã rơi vào lưới tình với em 

" vậy tôi sẽ theo đuổi lại em nhé. chúng ta làm lại từ đầu? "






.

có một điều soobin không biết, đó là yeonjun từng trải qua một mối tình đau đến quặn thắt. gã yêu người kia bằng những gì mình có, gã sẵn sàng hy sinh vì người kia nhưng rồi thứ gã nhận lại là một nhát dao đâm sau lưng. từ đó, gã mất niềm tin vào tình yêu. là cậu, người đã cho gã lại hy vọng và mong muốn được yêu. 


 có một điều mà yeonjun không biết, đấy là soobin là một overthinker. cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều khi đến bên gã. để rồi khi cậu mặc kệ những suy nghĩ tiêu cực kia thì gã lại đem chúng quay lại, với số lượng nhiều gấp đôi. kể từ khi nghe được cuộc nói chuyện kia, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức mất ngủ.





.

có vài đoạn cách xưng hô của hai người với cái đại từ danh xưng nó bị loạn ý, mọi người thông cảm nha, tại tui không quyết định được nên chọn cái nào, có mấy cái nó chỉ hợp với đoạn đấy thôi chứ cho vào mấy đoạn kia thì hơi gượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro