Nightmare
" choi yeonjun, em nhớ bạn quá, bạn sang gặp em được không ? "
"em say à? đang ở đâu đấy? "
" em đang ở nhà thôi "
" ừm, vậy bạn chờ anh nhé "
" vâng "
soobin cúp mắt rồi nhìn chằm chằm vào avatar của người mà hắn vừa gọi đến. nhìn một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, hắn xoa xoa mắt rồi trùm kín chăn đi ngủ. trong cơn mơ, hắn cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún xuống, một người nào đó nằm xuống bên cạnh hắn rồi lại cả gan ôm hắn vào lòng. để trừng phạt người kia, hắn lần theo mùi hương thoang thoảng rồi cọ cọ đầu vào hõm cổ người kia.sau đó thì chìm vào giấc ngủ say.
sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy thì phát hiện ra bên cạnh trống không, không gian cũng tĩnh lặng. không có giấy note nào được ghim ở đầu giường cả- việc mà yeonjun vẫn thường làm khi có việc gấp phải rời đi -hắn cố tỏ ra như không có gì rồi xuống giường để bắt đầu ngày mới. nhưng nỗi buồn nơi ánh mắt lại không thể che dấu đc.
lại một buổi tối khác, soobin buồn chán đến cực độ, định gọi cho yeonjun thì nhận ra anh đang phải hoàn thành đồ án tốt nghiệp, bận tối mắt tối mũi nên cậu không thể làm phiền anh được. soobin tìm một kênh kể chuyện rồi cố khiến mình chìm vào giấc ngủ.
cứ tưởng tối nay sẽ lại là một đêm bình yên như những ngày trước, nhưng không,hôm nay hắn gặp ác mộng. trong mơ hắn thấy yeonjun đến tìm mình. thế nhưng trên gương mặt lại nhuốm sự u buồn và trầm ổn. tay anh cầm một chiếc hộp to. cậu đang định chạy đến ôm anh thì yeonjun đã mở lời trước
" chia tay đi"
" hả?"
" không cần phải giả vờ, tôi đã biết hết rồi "yeonjun dừng lại rồi đặt chiếc hộp xuống chân soobin" đây là những thứ cậu tặng tôi, nếu như không cần thì cứ vứt đi. tôi sẽ không nhận lại đâu vì chúng thật ghê tởm "
nói rồi anh quay lưng bước đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần
soobin tỉnh dậy thì trong cơn mê. lưng cậu ướt sũng mồ hôi, mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem. cậu thật muốn gọi cho anh để nhận được lời an ủi, nhưng gọi mãi mà anh chẳng nghe nên cậu chỉ đành nhắn tin cho anh
" choi yeonjun, anh tệ lắm "
ngoài sự tưởng tượng của soobin, vậy mà anh lại trả lời lại cậu. là tin nhắn đầu tiên sau suốt 3 tháng qua
" thật à ?"
chỉ là một cậu hỏi nhưng nó lại cứa thật sâu vào trái tim cậu, xé toạch những gì mà cậu đã cố giấu suốt ba tháng qua - những lỗi lần khiến cậu ân hận cả cuộc đời
cũng chính nó đã đánh thức cậu khỏi giấc mộng hão huyền và quay trở về thực tại khắc nghiệt- không có cuộc gọi nào cả, cũng không có yeonjun nào vì cậu nhớ anh mà đến nhà cậu ngay giữa đêm cả, lại càng không có một choi yeonjun nào ôm cậu vào lòng hết, tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi
đêm đó, choi soobin đã khóc rất nhiều, khóc đến mức ngất đi nhưng cậu may mắn được phát hiện vào vài ngày sau - khi mà bạn cùng lớp thấy cậu đột nhiên biến mất nên mới tìm nhà cậu -rồi được đưa đi bệnh viện . cứ tưởng khi tỉnh dậy sẽ được thấy một choi yeonjun ngủ quên bên cạnh giường bệnh nhưng không, không có một ai cả. soobin gắng gượng ngồi dậy rồi nhìn ra cửa sổ, hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra
soobin và yeonjun vốn là một cặp đôi nổi tiếng trong trường. bởi cuộc tình của họ lãng mạn và tươi đẹp biết bao khiến cho ai cũng ao ước được như họ. soobin là nam thần, yeonjun thì là học bá. từ lúc cậu công khai theo đuổi anh đến lúc hai người thành một đôi cũng hơn một năm. trong suốt quá trình đó, cậu luôn liên tục đeo bám yeonjun và tặng anh nhiều món quà, từ đắt tiền đến tự làm, thể loại nào cũng có cả. và rồi mối tình đơn phương đó kết thúc vào ngày sinh nhật của soobin, khi mà anh chính thức nhận lời yêu cậu
mọi việc vốn đang yên lành, thì yeonjun phát hiện ra người yêu mình đang ngoại tình sau lưng mình, không chỉ một mà là rất nhiều lần. soobin rủ những hậu bối đi uống rượu, rồi sau đó lấy cớ say để lên giường với họ. khi tỉnh dậy thì xin lỗi rồi cho họ một khoản tiền để giữ bí mật
sau khi biết được sự thật, yeonjun cảm thấy thật ghê tởm người mình yêu. và rất nhanh, anh chỉ mất hai ngày để có thể suy nghĩ kĩ càng và thẳng thừng chất vấn soobin- vì anh vốn là người lý trí mà. rồi đến cuối cùng, anh cũng là người nói chia tay. sau chia tay một tuần, yeonjun chủ động liên hệ với cậu lần đầu tiên sau chia tay, khiến soobin tưởng rằng anh hối hận và muốn quay lại, nhưng không, yeonjun hẹn cậu ra chỉ để trả những món đồ mà cậu từng tặng anh - vì anh thấy nó thật ghê tởm. cuộc nói chuyện diễn ra vỏn vẹn trong 5 phút. nhanh đến nỗi lúc soobin nhận ra thì anh đã đi xa rồi. nhìn vào thùng đồ, soobin cảm thấy mất mát nhưng cậu đã nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.
khoảng một tuần sau, soobin chìm trong rượu chè và tình dục. và cũng chính một tuần đó, cậu nhận ra bản thân đã yêu yeonjun mất rồi. những lần uống rượu và lên giường với người khác không còn thu hút được cậu nữa. thứ cậu muốn lúc bấy giờ là một giấc ngủ có anh bên cạnh.
sau đó soobin tìm mọi cách để liên lạc với yeonjun nhưng đều không thành. tin nhắn kia là tin nhắn đầu tiên của anh sau chia tay, và có lẽ cũng là cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro