5.Đoạn Đường Chưa Đi Hết (P2)
Khi Yeonjun quay lại ký túc xá, hắn cảm thấy mọi thứ quanh mình bỗng trở nên trống rỗng. Không phải vì hắn cô đơn hay không có gì để làm, mà bởi vì một sự vắng mặt kỳ lạ trong lòng. Sự xuất hiện của Soobin hôm nay vẫn khiến hắn không thể quên được. Cậu là một bài toán mà hắn không thể giải được, một bài toán đầy ẩn số mà hắn chẳng thể nào đoán được lời giải. Dù muốn hay không, hắn biết rằng mình đã bị cuốn vào cái vòng xoáy mà Soobin tạo ra.
Khi hắn đặt chân vào phòng, ánh đèn nhấp nháy trên trần tạo nên một không gian có phần lạ lẫm, cứ như thể hắn đang sống trong một cơn mơ. Không, hắn không mơ. Tất cả đều thật. Những gì hắn đang trải qua đều có thật. Và Soobin cũng thật, dù cậu ấy là ai đi nữa.
Hắn ngồi xuống giường, mệt mỏi thở dài, đôi tay đan vào nhau tạo thành những ngón tay run rẩy, như thể đang nắm lấy tất cả những suy nghĩ hỗn loạn đang đan xen trong đầu. Mọi thứ cứ lướt qua, vùn vụt như một cơn gió, không có cách nào nắm bắt được.
---
Lúc đó, điện thoại của Yeonjun đổ chuông. Hắn mệt mỏi nhìn vào màn hình, và không có gì ngạc nhiên khi thấy tên của Soobin hiện lên. Cái tên này luôn khiến hắn có một cảm giác lạ lẫm mỗi lần nhìn vào. Không thể phủ nhận, hắn đã mất nhiều thời gian để thực sự nhìn nhận về Soobin, và giờ thì cậu ấy lại liên tục xuất hiện trong tâm trí hắn.
Hắn bắt máy, giọng nói của Soobin vang lên, lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó ẩn ý:
"Tôi nhớ anh."
Câu nói này như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, tạo nên những sóng vỡ mà hắn không thể ngừng nhìn vào. Yeonjun bối rối, hít sâu một hơi để điều chỉnh lại giọng nói của mình.
"Vậy sao? Em muốn gì?"
Soobin im lặng một lúc, có thể cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu trả lời một cách lạnh lùng:
"Chỉ là tôi muốn anh biết rằng, tôi không dễ dàng bị hiểu được như thế đâu."
"Vậy sao?"
Yeonjun cười nhẹ, giọng nói ẩn chứa sự khiêu khích.
"Tôi không phải là người dễ bị bỏ cuộc đâu, Soobin."
Một tiếng thở dài khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
"Anh luôn như vậy, đúng không? Kiên trì với những gì mình muốn."
"Vậy thì em có định tiếp tục thử thách tôi không?"
Yeonjun hỏi lại, giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng lại không yên.
"Em nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao?"
Soobin cười khẽ, tiếng cười không thật sự vui vẻ, mà có phần châm biếm.
"Không. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ phải trả giá cho sự kiên trì đó."
Câu nói của Soobin khiến Yeonjun cảm thấy một sự kích động lạ lùng trong người. Cảm giác này không phải là sợ hãi, mà là một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến hắn càng muốn tiến gần đến Soobin hơn. Cậu là một bí ẩn, và hắn muốn giải mã bí ẩn đó dù có phải đánh đổi tất cả.
---
Ngày hôm sau, Yeonjun không thể đợi thêm lâu. Hắn muốn gặp Soobin, muốn hiểu rõ hơn về cậu, những bí mật cậu đang cố giấu. Khi tan học, hắn chủ động đến tìm Soobin. Cậu vẫn như mọi ngày, một Soobin bình thản, nhẹ nhàng và có phần lạnh lùng. Nhưng có lẽ chính sự bình thản ấy lại khiến Yeonjun càng thêm tò mò.
Yeonjun đến gần Soobin và đứng trước mặt cậu.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể trò chuyện một chút, Soobin."
Soobin không đáp lại ngay lập tức, chỉ nhìn hắn một lúc rồi cười nhạt.
"Trò chuyện? Anh có thật sự muốn nghe tôi nói không?"
"Đương nhiên."
Yeonjun không ngần ngại trả lời, ánh mắt không hề rời khỏi mắt Soobin.
"Tôi muốn hiểu em hơn."
Soobin khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi xa vắng.
"Có lẽ anh không nên quá tò mò về tôi, Yeonjun."
"Vì sao?"
Yeonjun không từ bỏ, hắn vẫn muốn kiên trì.
"Em không phải là người như mà anh tưởng." - Soobin đột ngột thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. "Nếu anh tiếp tục quá tò mò, tôi không đảm bảo anh sẽ thích những gì mình tìm ra đâu."
Yeonjun không sợ hãi, hắn bước gần hơn một bước. "Tôi đã biết từ lâu rằng em không phải là người dễ dàng, nhưng tôi lại thích những thử thách như thế này."
Soobin không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt của cậu như thể đang xem xét xem hắn có đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả những gì sắp xảy ra hay không.
Và rồi, trong giây phút tĩnh lặng đó, một câu nói từ Soobin khiến Yeonjun không khỏi bất ngờ. "Anh có biết không? Tôi là một sói đội lốt cừu. Và tôi đang chờ đợi một ai đó đủ kiên nhẫn để nhìn thấu tôi."
Câu nói của Soobin không chỉ là một sự thừa nhận về bản thân, mà còn như một thử thách gửi tới Yeonjun. Đúng vậy, cậu là Enigma, một bí ẩn, nhưng cũng là một con sói mạnh mẽ, sắc bén, đang núp sau lớp vỏ ngoài của một cừu ngoan ngoãn.
Yeonjun nghe vậy, hắn cảm thấy một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng. Hắn không ngờ rằng Soobin lại thừa nhận một cách công khai như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy như mình đang đi đúng hướng, nhưng cũng khiến hắn bối rối. Soobin đã cảnh báo hắn, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục, muốn tìm hiểu thêm về con sói mà Soobin thực sự là.
---
Bước tiếp theo trong mối quan hệ này không phải là một điều dễ dàng. Mỗi lần gặp nhau, họ lại như đang chơi một trò chơi nguy hiểm, một trò chơi mà chẳng ai biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng với Yeonjun, đó là một trò chơi mà hắn không muốn dừng lại.
Càng lúc, hắn càng cảm thấy mình lún sâu vào thế giới của Soobin. Một thế giới đầy bóng tối, những bí mật chưa được hé lộ, những lời nói ẩn chứa đầy sự lừa dối và cả sự quyến rũ. Hắn không thể nhìn ra đâu là thật, đâu là giả, nhưng hắn biết một điều: hắn không thể sống thiếu Soobin.
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro