Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Dưới Ánh Trăng


Soobin ngồi yên trên băng ghế đá giữa sân bóng rổ bỏ hoang, đôi mắt sáng như ánh sao dõi theo từng cử động của Yeonjun.

Yeonjun tựa người vào một cột đèn đã tắt, ánh trăng chiếu nhẹ lên mái tóc đen rối bời của hắn. Hắn không vội lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn Soobin, như muốn tìm kiếm điều gì đó sâu bên trong đôi mắt dịu dàng kia.

"Em mệt chưa?" – Yeonjun hỏi, giọng trầm khàn phá vỡ sự yên lặng.

Soobin quay đầu lại, khẽ mỉm cười:

"Không. Nhưng anh thì trông như sắp không thở nổi rồi."

Yeonjun nhếch môi, nụ cười thoáng vẻ chế nhạo nhưng không che giấu được sự thích thú:

"Em nói thế, chẳng lẽ lại muốn đấu tiếp với tôi?"

Soobin nhún vai, cố ý đẩy nhẹ quả bóng về phía Yeonjun:

"Nếu anh muốn, tôi luôn sẵn sàng."

Yeonjun bắt lấy quả bóng, nhưng không trả lời. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt đặt quả bóng sang bên và bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn vài bước chân.

Soobin không tránh, ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng ngay khi Yeonjun cúi người xuống, khuôn mặt cả hai gần như chạm vào nhau, cậu khẽ nhíu mày.

"Anh làm gì vậy?"

Giọng nói của Soobin không có chút sợ hãi, chỉ mang theo chút nghi ngờ.

Yeonjun nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén của hắn như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc của Soobin:

"Tôi muốn biết em là người như thế nào."

"Thế nào là thế nào?"

"Nhìn em... Tôi không thấy giống những gì tôi từng nghe về một Omega."

Soobin khẽ cười, nhẹ nhàng ngả người ra sau, tạo khoảng cách an toàn:

"Có lẽ anh gặp nhầm người rồi. Tôi chỉ là một Omega bình thường."

Yeonjun không nói gì, chỉ lùi lại và khoanh tay trước ngực, đôi mắt tràn ngập sự nghi hoặc.

"Em đúng là một bí ẩn. Nhưng tôi thích tìm hiểu những thứ như thế."

Soobin đứng dậy, phủi nhẹ quần áo, rồi quay người bước đi:

"Nếu anh tò mò đến vậy, cứ thử xem. Nhưng đừng hối hận."

Yeonjun nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên một nụ cười thú vị:

"Chúng ta rồi sẽ xem ai là người hối hận trước, Soobin."

---

Vài ngày sau

Yeonjun không ngừng xuất hiện trong lịch trình hàng ngày của Soobin. Hắn luôn viện đủ mọi lý do để gặp cậu, từ ăn sáng, học nhóm, hay thậm chí là đi bộ dạo quanh khuôn viên trường.

Dù ban đầu Soobin có vẻ bối rối, nhưng cậu dần chấp nhận sự hiện diện của Yeonjun, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn khi có hắn bên cạnh.

Buổi tối hôm đó, Yeonjun lại gọi điện cho Soobin.

"Em đã ăn tối chưa?"

"Chưa. Sao anh hỏi?"

Soobin đáp, giọng hơi mệt mỏi.

"Ra ngoài với tôi đi. Tôi không muốn ăn một mình."

Soobin bật cười khẽ:

"Nghe như anh đang cô đơn vậy."

"Tôi thì lúc nào chẳng cô đơn."

Yeonjun trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng có chút châm chọc.

"Ra đây đi, tôi đang đợi dưới ký túc xá."

Soobin lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

---

Yeonjun dẫn Soobin đến một nhà hàng nhỏ nằm trong góc khuất của thành phố. Không gian ấm cúng, với ánh đèn vàng và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không khí.

Yeonjun kéo ghế cho Soobin, động tác đầy tự nhiên nhưng khiến Soobin hơi bất ngờ.

"Anh đột nhiên lịch sự vậy?"

Soobin hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Tôi không lịch sự với tất cả mọi người, chỉ với em thôi."

Câu nói của Yeonjun khiến Soobin bật cười, nhưng không đáp lại. Cậu chỉ im lặng mở thực đơn, chọn món ăn yêu thích của mình.

"Tại sao em luôn giữ khoảng cách với tôi?"

Yeonjun bất ngờ hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Soobin.

Soobin ngước lên, đôi mắt cậu vẫn giữ vẻ dịu dàng như mọi khi:

"Khoảng cách gì cơ? Tôi không nghĩ chúng ta đang xa cách."

"Đừng giả vờ nữa, Soobin."

Yeonjun dựa người vào ghế, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.

"Tôi cảm thấy em luôn che giấu điều gì đó. Em không giống một Omega bình thường."

Soobin khẽ nhướng mày, nhưng nhanh chóng mỉm cười:

"Anh nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ là một Omega bình thường, sống một cuộc sống bình thường."

Yeonjun im lặng, ánh mắt hắn không rời khỏi Soobin, như muốn tìm kiếm một lời giải thích thuyết phục hơn.

---

Khi bữa tối kết thúc, Yeonjun đưa Soobin về ký túc xá. Cả hai bước đi chậm rãi trên con đường vắng, ánh đèn đường nhấp nháy mờ ảo.

"Em không sợ tôi sao?"

Yeonjun bất ngờ hỏi.

Soobin quay sang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò:

"Tại sao tôi phải sợ anh?"

Yeonjun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút lạnh lùng:

"Vì tôi là một Alpha. Không phải ai cũng thoải mái khi ở cạnh tôi."

Soobin dừng lại, đối mặt với hắn. Cậu nhón chân, ghé sát vào tai Yeonjun, giọng nói thì thầm:

"Có lẽ vì anh chưa từng làm tôi cảm thấy sợ hãi."

Yeonjun hơi khựng lại, không ngờ Soobin lại phản ứng như vậy. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Soobin đã quay người bước đi, để lại Yeonjun đứng lặng giữa con đường vắng.

Ánh trăng chiếu lên bóng lưng của Soobin, khiến Yeonjun không khỏi tự hỏi:

"Rốt cuộc em là ai, Soobin?"

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro