Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đưa Sói Vào "Lòng"


Ký túc xá chìm trong yên lặng. Soobin ngồi một mình trong phòng, ánh đèn bàn vàng nhạt phản chiếu qua đôi mắt sâu thẳm. Chiếc vòng cổ bạc trên bàn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở về thân phận thật sự của cậu.

Soobin khẽ cười, đôi môi cong lên tạo thành một đường nét hoàn mỹ nhưng đầy nguy hiểm.

"Yeonjun... Anh muốn chơi đùa với tôi sao? Vậy thì hãy xem ai là người cuối cùng thắng cuộc."

---

Sáng hôm sau, Yeonjun xuất hiện trước cửa lớp của Soobin. Đôi mắt sắc lạnh của hắn quét qua hành lang, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người. Các Omega xung quanh cúi đầu, che giấu khuôn mặt đỏ ửng. Nhưng ánh mắt Yeonjun chỉ dừng lại ở một người.

Soobin đang ngồi bên cửa sổ, chăm chú viết vào quyển sổ tay, như không nhận ra sự xuất hiện của hắn.

Yeonjun bước thẳng vào lớp, khiến không khí lập tức trầm xuống. Các sinh viên nín thở, tự hỏi vì sao kẻ nổi tiếng như Yeonjun lại xuất hiện ở đây.

"Soobin."

Soobin ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo như mặt nước hồ thu:

"Yeonjun? Sao anh lại ở đây?"

Yeonjun cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, bất chấp ánh nhìn tò mò của cả lớp.

"Tôi muốn đưa em đi ăn sáng."

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Một Alpha cao ngạo như Yeonjun chưa từng công khai mời ai đi ăn, đặc biệt là một Omega. Nhưng Soobin chỉ khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi khó xử:

"Tôi còn tiết học..."

"Tôi sẽ nói với giáo sư. Đi thôi."

Yeonjun ngắt lời, kéo tay cậu đứng dậy.

Soobin không phản kháng, chỉ khẽ thở dài.

"Anh lúc nào cũng áp đặt người khác thế này sao?"

"Chỉ với những người tôi quan tâm."

Câu trả lời của Yeonjun khiến không khí xung quanh như ngừng lại. Những lời xì xào bắt đầu vang lên, nhưng Soobin chỉ mỉm cười, để mặc Yeonjun dẫn đi.

---

Họ dừng lại ở một quán cà phê nhỏ bên ngoài trường. Không gian ấm cúng với mùi bánh ngọt và cà phê lan tỏa trong không khí. Soobin gọi một cốc trà xanh, còn Yeonjun chọn cà phê đen.

"Em thật sự không thấy phiền khi tôi làm thế sao?"

Yeonjun hỏi, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ của Soobin.

Soobin cầm ly trà, nhấp một ngụm, rồi mỉm cười:

"Tại sao tôi phải phiền? Anh chỉ muốn dành thời gian với tôi, đúng không?"

Yeonjun hơi bất ngờ trước câu trả lời đó. Soobin luôn khiến hắn cảm thấy bối rối. Cậu không giống bất kỳ ai mà hắn từng gặp.

"Em nghĩ tôi là người thế nào?"

Hắn hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu.

Soobin đặt ly trà xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần sắc bén:

"Một Alpha mạnh mẽ, tự tin, nhưng đôi khi cũng rất cô đơn."

Câu nói của cậu như một mũi tên trúng thẳng vào lòng Yeonjun. Hắn cười khẩy, che giấu sự bất an thoáng hiện:

"Cô đơn? Em nghĩ tôi cần ai đó để lấp đầy sự cô đơn à?"

Soobin không trả lời ngay. Cậu khẽ nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng nói trầm thấp:

"Có lẽ không cần. Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ muốn."

Yeonjun im lặng, đôi mắt dán chặt vào cậu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không thể rời mắt khỏi Soobin.

---

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Yeonjun và Soobin dần trở nên thân thiết hơn. Yeonjun bắt đầu xuất hiện bên cạnh Soobin thường xuyên, như một vệ sĩ bất đắc dĩ. Những Alpha khác trong trường nhanh chóng nhận ra điều đó và tránh xa Soobin, không muốn đụng độ với Yeonjun.

Soobin dường như không để tâm đến sự thay đổi này. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài ngoan hiền, lễ phép, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại ánh lên tia sắc bén mỗi khi Yeonjun không để ý.

Một buổi tối, Yeonjun bất ngờ gọi điện cho Soobin.

"Ra ngoài đi. Tôi đợi em dưới ký túc xá."

Soobin hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

---

Yeonjun dẫn Soobin đến một sân bóng rổ bỏ hoang. Dưới ánh trăng mờ, không gian vắng lặng tạo nên cảm giác kỳ lạ.

"Sao lại đưa tôi đến đây?"

Soobin hỏi, nhìn quanh.

Yeonjun nhấc quả bóng lên, ném về phía cậu:

"Chơi bóng với tôi. Tôi muốn xem em có thể làm được gì."

Soobin bắt lấy quả bóng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú:

"Anh đang thách thức tôi sao?"

"Có thể nói vậy."

Soobin không trả lời, chỉ mỉm cười. Trận đấu bắt đầu, và ngay từ những giây đầu tiên, Yeonjun đã nhận ra Soobin không phải là một cậu Omega yếu đuối như vẻ ngoài.

Cậu di chuyển linh hoạt, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi đường đi của Yeonjun. Mỗi lần Yeonjun cố gắng giành bóng, Soobin đều dễ dàng né tránh.

"Em... không giống như những gì tôi nghĩ."

Yeonjun nói, hơi thở gấp gáp sau một pha tranh chấp bóng.

Soobin cười nhẹ, ánh mắt đầy bí ẩn:

"Anh cũng vậy. Tôi cứ tưởng một Alpha mạnh mẽ như anh sẽ không dễ bị thua."

Lời nói của cậu như một đòn kích thích, khiến Yeonjun nghiến răng, quyết tâm giành lại thế trận. Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể vượt qua Soobin.

Khi trận đấu kết thúc, Soobin nhẹ nhàng đặt bóng xuống, nhìn Yeonjun với ánh mắt đắc thắng.

"Anh muốn chơi tiếp không?"

Yeonjun ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú:

"Em đúng là một bí ẩn, Soobin."

Soobin không trả lời. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt dõi lên bầu trời đêm:

"Bí ẩn nào cũng có lúc được giải đáp. Nhưng liệu anh có sẵn sàng đối mặt với nó không?"

Yeonjun quay sang nhìn cậu, nhưng Soobin chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro