Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trò Chơi Bắt Đầu


Khi Soobin xuất hiện trước cổng ký túc xá lúc 7 giờ tối, Yeonjun không thể rời mắt. Bộ vest trắng càng làm tôn lên làn da mịn màng của cậu, khiến vẻ ngoài ngoan hiền càng trở nên nổi bật giữa ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng điều làm Yeonjun chú ý hơn cả là dáng vẻ ung dung, tự nhiên của Soobin. Không chút ngại ngùng, không chút dè dặt, hoàn toàn khác biệt với những Omega thường thấy.

"Không tệ."

Yeonjun nhếch môi cười, bước đến.

"Cậu làm tôi bất ngờ đấy."

Soobin khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng:

"Bất ngờ gì cơ?"

"Cậu trông... khác với thường ngày."

Yeonjun đáp, đôi mắt sắc lạnh nhìn sâu vào cậu.

Soobin chỉ cười, không trả lời, nhưng trong ánh mắt cậu thoáng hiện lên một tia thú vị.

---

Bữa tiệc của hội Alpha được tổ chức tại một căn biệt thự sang trọng bên ngoài thành phố. Những chiếc xe hơi sang trọng lần lượt đậu trước sảnh lớn, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống lung linh.

Khi Yeonjun và Soobin bước vào, toàn bộ ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía họ. Yeonjun không lạ gì với sự chú ý này. Là Alpha đứng đầu, hắn luôn là tâm điểm. Nhưng lần này, mọi người không chỉ nhìn hắn, mà còn nhìn cậu trai đi bên cạnh.

Soobin bình thản trước mọi ánh mắt. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, như thể không hề nhận ra những lời xì xào xung quanh.

"Đây là ai vậy? Omega mà Yeonjun dẫn theo sao?"

"Trông cậu ta khác với kiểu người mà Yeonjun thường thích..."

Những lời bàn tán vang lên khắp nơi, nhưng Yeonjun chẳng buồn để ý. Hắn quay sang Soobin, hỏi nhỏ:

"Em ổn chứ?"

Soobin gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ cảm kích:

"Cảm ơn anh đã để ý."

Yeonjun thoáng sững lại. Một Omega lễ phép, ngoan ngoãn như Soobin thật sự khiến hắn cảm thấy khác biệt.

"Cậu làm như tôi là người không biết quan tâm người khác vậy."

Hắn trêu chọc, dẫn cậu vào sâu trong bữa tiệc.

---

Trong căn phòng lớn, các Alpha đứng tụm lại thành từng nhóm, bàn luận, uống rượu, và đôi khi là đánh giá lẫn nhau. Soobin ngồi lặng lẽ ở một góc, nhìn Yeonjun hòa mình vào đám đông.

Cậu cầm ly nước trái cây, nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt dõi theo Yeonjun mà không để lộ cảm xúc. Hắn đang trò chuyện với một nhóm Alpha, nụ cười nhếch mép đầy tự tin.

"Soobin, phải không?"

Một giọng nói vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Soobin quay lại, đối mặt với một Alpha lạ mặt.

"Tôi là Beomgyu. Bạn của Yeonjun."

Người đó nói, ánh mắt dò xét cậu.

"Cậu là gì của Yeonjun thế?"

Soobin mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Tôi chỉ là bạn học của anh ấy."

Beomgyu nhướn mày, như không tin vào câu trả lời đó.

"Chỉ là bạn học mà cậu lại đi cùng Yeonjun đến đây? Không đơn giản vậy đâu nhỉ?"

Soobin không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt khẽ cụp xuống như một cách trốn tránh câu hỏi.

"Cậu thú vị đấy. Nhưng tôi cảnh báo cậu, Yeonjun không phải người dễ dàng đâu."

Beomgyu nói xong liền bỏ đi, để lại Soobin với đôi mắt dõi theo bóng lưng hắn.

"Tôi biết rõ Yeonjun không dễ dàng."

Soobin lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên.

---

Trong khi đó, Yeonjun từ xa đã quan sát cuộc trò chuyện giữa Soobin và Beomgyu. Thấy Soobin vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn không khỏi cảm thấy tò mò hơn.

Khi Beomgyu rời đi, Yeonjun tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Soobin.

"Hắn nói gì với em?"

Soobin nhìn hắn, ánh mắt vẫn trong trẻo như thường ngày:

"Anh ấy chỉ hỏi quan hệ giữa chúng ta."

Yeonjun cười nhạt:

"Vậy em trả lời thế nào?"

"Tôi nói chúng ta là bạn học."

Yeonjun nhướn mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Bạn học? Em không nghĩ chúng ta nên có mối quan hệ... đặc biệt hơn sao?"

Soobin khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió:

"Mối quan hệ đặc biệt hơn? Ý anh là gì?"

Yeonjun im lặng, nhìn sâu vào mắt cậu. Dường như hắn đang cố tìm kiếm điều gì đó, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là một đôi mắt trong trẻo, không chút tạp chất.

"Không có gì. Tôi chỉ đùa thôi."

Hắn nhấp một ngụm rượu, quay sang chỗ khác. Nhưng trong lòng, Yeonjun không thể ngừng suy nghĩ về Soobin.

Cậu quá khác biệt.

---

Tiệc kéo dài đến nửa đêm. Khi mọi người bắt đầu ra về, Yeonjun đề nghị đưa Soobin về ký túc xá.

"Không cần đâu, tôi tự về được."

Soobin từ chối, nhưng Yeonjun không nghe.

"Đã muộn thế này rồi, tôi không yên tâm."

Cuối cùng, Soobin cũng đành gật đầu.

---

Trên đường về, không gian giữa họ im lặng đến lạ thường. Soobin ngồi bên cửa sổ xe, đôi mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài. Yeonjun thì thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Đến khi xe dừng lại trước cổng ký túc xá, Soobin quay sang Yeonjun, khẽ nói:

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Yeonjun nhún vai, đôi mắt ánh lên chút thích thú:

"Không cần cảm ơn. Tôi làm vì tôi muốn."

Soobin mỉm cười, mở cửa xe bước xuống. Nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn Yeonjun, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Chúc anh ngủ ngon, Yeonjun."

Yeonjun nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác khó hiểu lại dâng lên trong lòng.

"Em rốt cuộc là ai, Soobin?"

---

Khi về đến phòng, Soobin ngồi xuống trước bàn học, tháo cúc áo vest. Ánh mắt cậu không còn vẻ dịu dàng như thường ngày. Cậu lôi ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo, mở nắp.

Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc có khắc ký hiệu đặc biệt.

"Yeonjun... trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi."

Nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi cậu, mang theo sự bí ẩn không thể nắm bắt.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro