2.
Ở năm học này, học sinh cuối cấp sẽ bước vào một kì thi quan trọng nhất đời người, cũng có người coi là mang tính quyết định cuộc đời về sau này của bọn họ. Cuộc thi khốc liệt ấy còn được biết đến với một cái tên quen thuộc - thi đại học.
Dãy B của năm ba lúc nào cũng trong trạng thái ít ồn ào nhất. Đi đến gần thôi cũng đã cảm nhận được ám khí. Ai ai cũng cắm đầu vào sách vở. Sáu giờ sáng đã thấy có bóng dáng học sinh năm ba ngồi ở thư viện, tám giờ rưỡi tối phòng tự học vẫn còn sáng đèn, không có ai là không ngừng nỗ lực cả.
À, có một người.
Còn ai khác ngoài Choi Yeonjun.
Luôn đi muộn về sớm. Tiết một trôi qua hơn một nửa mới leo rào lén lút vào lớp. Năm giờ chiều thì luôn quy củ đeo balo ra về bằng cổng trước, giữ vững thứ hạng chót mà không cần phải tranh giành với ai cả.
Khối dưới, đặc biệt là năm nhất thì sẽ thắc mắc, chứ đồng niên thì đã quá quen thuộc. Ai cùng khóa mà chẳng biết Choi Yeonjun giàu nứt vách, tốt nghiệp trung học phổ thông xong là được kế thừa khối tài sản kết xù của gia đình. Đúng thiếu gia chẳng cần làm gì cũng có ăn rồi.
Đấy là Yeonjun tự nói, chứ không phải ai đồn đâu.
Buổi sớm mùa thu hôm nay nắng không quá gắt, gió mát mẻ tràn vào cửa sổ, rất phù hợp để đánh một giấc.
Yeonjun cất máy chơi game xuống ngăn bàn, nhìn ra cửa sổ. Ở bên ngoài, lá rụng đã được quét gọn chất thành một ngọn núi siêu nhỏ. Trường trồng nhiều cây xanh, đặc biệt là phong. Cũng vì lẽ đó, mà mỗi khi vào mùa thu, gần như toàn bộ sân trường chìm trong ánh vàng dịu mắt cùng lãng mạn. Giống như khu vườn của một tòa lâu đài, thơ mộng tựa cổ tích.
Bên ngoài khoảng sân đang được lá thu nhuộm vàng ấy, có lớp đang học thể dục. Là học bóng rổ. Học sinh nam thì hào hứng tân từng nhịp bóng, quả bóng rổ màu ánh cam nảy lên rồi lại xuống, như một quả cam to. Trái ngược với điều đó, nữ sinh thì cầm bóng ném qua lại, hoặc là ngồi dưới gốc cây, trốn ở nơi có bóng râm che phủ.
Yeonjun không bị cận, thị lực của anh rất tốt, cho nên có thể nhìn thấy ở sân bóng rổ có hai đội đang thi đấu. Thầy giáo đeo còi làm trọng tài, xung quanh có một số nam, nữ sinh khác đang đứng xem, còn chia làm hai phe rõ rệt.
Nam sinh khoác đồng phục thể dục trắng tinh khôi, bóng trong tay, người giống như đại tướng thống lĩnh, nhịp nhàng, nhanh nhẹn vượt hết tất cả những vật cản đường mà tiến đến công thành. Cậu bật nhảy người ở vạch ba điểm, vươn tay ném bóng.
Một đường bóng ném ra này rất đẹp, chắc chắn vào rổ.
Quả bóng xuyên qua lưới, rơi thẳng xuống sân. Thầy thể dục thổi một tiếng còi, một quả ba điểm ấy đã phân được thắng bại.
Soobin giống như tướng lĩnh thắng trận, bạn bè vây quanh cậu tung hô. Dưới ánh nắng của mùa thu tháng chín, nụ cười rạng rỡ của Soobin dường như còn lấp lánh hơn cả mặt trời đang tỏa sáng ở trên bầu trời kia. Cậu mang theo sắc màu của tuổi trẻ hừng hực, mang theo hơi thở của thanh xuân nồng cháy, cứ như vậy, cách một ô cửa sổ, tiến thêm một bước về phía cổng bí ẩn đang đóng chặt.
Mà cánh cổng này, dường như đang dần được mở ra rồi.
Yeonjun nằm úp xuống bàn, trong đầu đều là bóng dáng Soobin ba bước lên rổ, là hình ảnh khóe môi cậu nhếch lên, má lúm lộ ra khi cậu mỉm cười.
Anh không muốn thừa nhận rằng, mặt trời sưởi ấm muôn loài, còn nụ cười của Soobin thì đang sưởi ấm trái tim anh. Dù rất muốn chối bỏ là thế, nhưng đây lại chính là sự thật.
Khi Yeonjun nhìn ra lần nữa, anh thấy Soobin đang cười, má lúm sâu hoắm đáng yêu. Một tay cậu ôm trái bóng, một tay còn lại đang tập hợp hàng ngũ.
"Yeonjun!"
Nhìn đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi đến tên mình, anh mới bừng tỉnh.
Anh quay đầu lại, được gọi tới liền đứng lên.
"Hôm nay có mang sách không?
Yeonjun cúi đầu, trả lời, "Thưa cô, hôm qua em họ sang nhà chơi, xé rách mất rồi ạ."
Cô Wang thở dài, "Em có bao nhiêu người em họ vậy? Ba năm liền đều xé sạch sách vở của em à?"
Yeonjun gật đầu, thành thật nói, "Đúng rồi ạ."
Cô Wang cảm thấy hết sức đau đầu với bạn học này. Cô chủ nhiệm ba năm đều không tìm cách trị được. Phụ huynh thì ở xa không thể gặp, đúng là bất lực mà.
"Về viết bản kiểm điểm rồi đưa ba mẹ xem, ngày mai nộp lại! Tôi sẽ gọi điện hỏi ba mẹ em đấy!"
"Vâng ạ."
Nói xong thì ngồi xuống, kéo quyển sách của bạn cùng bàn là Noori qua xem chung, ra vẻ rất chăm chú theo dõi bài học.
Tiết học đã sắp kết thúc, vì là hai tiết đôi, nên khi cô Wang nhìn cả lớp uể oải, liền tìm chuyện để nói, vực dậy tinh thần cho đàn gà con của mình.
"Cô vừa họp, ngày hội mùa thu hàng năm vẫn sẽ được tiếp tục trong năm nay."
Bên dưới đã có vài thanh âm reo hò vui vẻ, cô Wang lại nói, "Chiều ngày mai, sau khi xong tiết thứ ba vào buổi sáng lớp trưởng lên phòng của hội học sinh để bóc thăm khu vực lớp chúng ta nhé."
Lớp trưởng Jongwon phấn khích gật đầu nhận nhiệm vụ, "Dạ vâng ạ."
Không khí trong lớp học cũng sôi động hẳn lên, đã bắt đầu có người bán tán về chủ đề dựng trại của lớp trong ngày hội. Hầu như ai cũng rất hứng thú, và Yeonjun cũng không ngoại lệ.
Lễ hội mùa thu là hoạt động ngoại khóa truyền thống của trường, được diễn ra vào tháng mười một hàng năm. Các lớp sẽ tiến hành dựng cùng trang trí gian hàng, tạo ra một buổi giao lưu và giải trí cho học sinh.
Cô Wang sinh hoạt về nội dung ngày hội khoảng hơn mười phút, tiết học tiếp theo đã bắt đầu.
Yeonjun ngồi gục gà gục gật, buồn ngủ muốn chết, nhưng nhìn cô Wang thì lại không dám ngủ. Anh cố chống đỡ, cuối cùng cũng đến thời khắc tiết học kết thúc. Cũng là tiết cuối của buổi sáng.
Yeonjun bị Noori lôi đi ăn trưa ở nhà ăn, dọc đường đi, vì cầu thang quá đông đúc, nên Noori đã kéo anh đi vòng qua khu A. Tuy rằng đoạn đường có hơi xa hơn một chút, nhưng được lợi là không cần phải chen lấn xô đẩy.
Noori luyên thuyên với Yeonjun về chuyện nữ sinh năm nhất giật bồ nữ sinh năm ba, rồi lớp trưởng lớp 3E đánh nhau với đội trưởng đội bóng chuyền lớp 3F, cậu ta như một cái radio, nói không ngừng nghỉ. Yeonjun thì đang chơi game tù nhân vượt ngục, chỉ ậm ừ đáp cho có lệ.
Lúc đi ngang qua dãy năm nhất, vừa hay Yeonjun cũng thua bàn. Anh bực tức tắt màn hình, không chơi nữa. Vừa mới ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy Soobin từ đằng xa đi tới.
Kể từ ngày anh trèo tường bị ngã, đến nay đã tròn một tuần anh không gặp lại Soobin. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc đối phương ôm mình trong vòng tay ngày hôm đó, anh thấy ngượng ngùng đến kì lạ. Cũng tự nhiên ngại khi chạm mặt cậu.
Thế là, Yeonjun giả vờ chăm chăm xem điện thoại, anh đi phía trong Noori phía ngoài, cứ như vậy lướt qua Soobin.
Soobin đang cười nói với hai cậu bạn, chắc là không thấy anh.
Yeonjun thầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh ngoái đầu lại, thấy Soobin đã thay sang đồng phục ngày thường. Cậu xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, cười đến tít mắt.
Lại là nụ cười ấy.
Yeonjun quay đầu lại, thôi không nhìn nữa. Noori bên cạnh nói đi đến chuyện nước ngoài rồi, cái gì mà con người giả bò rượt con bò bỏ chạy, Yeonjun bất lực cười cười. Mấy cái này là nhanh thôi.
Thức ăn ở nhà ăn trường không ngon lắm, Yeonjun xử lí nhanh gọn xong thì ghé qua căn tin mua một lon nước ép đào, rồi vọt nhanh về lớp học tranh thủ ngủ một giấc.
Buổi chiều không có tiết học của giáo viên chủ nhiệm, toàn là thầy cô dễ tính, nên Yeonjun tiết thì ngủ, tiết thì ngồi đánh cờ x o cùng với Noori.
Thẳng đến khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Hoàng hôn bên ngoài đã kéo đến, rèm cửa che ngang cửa sổ khẽ lay động, lộ ra khung cảnh vàng rực của lá phong dưới sân trường. Một gam màu nóng bao phủ mọi thứ; mặt trời thì giống như một cái lòng đỏ trứng gà đang dần được nấu chín; cái nắng rán chiều góp phần làm tăng thêm cái nóng bức oi ả.
Yeonjun vén rèm, nhìn học sinh đang kéo nhau đi về. Lớp của anh hôm nay có hai tiết tự học, chán muốn chết.
Tranh thủ giờ giải lao, xung quanh lớp học rất ồn ào, bắt đầu bàn tán về lễ hội mùa thu.
Còn đến một tháng hơn để chuẩn bị, nhưng vẫn nên lên kế hoạch thì hơn.
Hai năm liền lớp của Yeonjun, lớp 3A giành giải nhất về doanh thu buôn bán, cho nên bọn họ rất quyết tâm giữ chuỗi ba năm.
Anh chỉ nằm dài chứ không ngủ, nghe bọn họ nói, mặc dù không có bất kì ý kiến gì.
Hơn mười phút thảo luận đầy sôi nổi, Jongwon bước lên bục giảng, chia bảng lớn ra hai phần. Một bên cậu ta viết 'Maid Cafe', bên còn lại là 'Ghibli'.
Jongwon viết xong, nói to, "Đây là hai chủ đề nhận được nhiền đề xuất nhất. Nào, vậy thì bây giờ mời các bạn bình chọn. Chủ đề được chọn nhiều nhất sẽ được trang trí cho gian hàng của lớp chúng ta trong ngày hội mùa thu. Đầu tiên là Maid Cafe, chúng ta sẽ giơ tay biểu quyết nhé."
"Một, hai, ba, bốn..." Jongwon bắt đầu nhẩm đếm, "Hai mươi."
Lớp bọn họ có tổng cộng bốn mươi học sinh, hai mươi tức là một nửa.
Vậy một nửa còn lại, không phải bàn cãi, chắc chắn là chọn Ghibli.
Jongwon xoa cằm, "Cả hai bằng nhau rồi..."
"Làm cả hai là được, cần gì phải chọn." Noori lười biếng nói, "Chia ra hai gian là được mà, diện thích hơi nhỏ một chút thôi."
"Ừ nhỉ, cũng được mà?"
Trưởng ban phong trào YuAhn lên tiếng,"Maid cafe có sức hút, mà phong cách của Ghibli cũng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, nếu như chúng ta kết hợp hai trong một lại với nhau, thì không phải sẽ rất lời sao?"
"Đúng đúng!" Jaeri bật ngón cái, "Maid cafe sẽ bán nước, còn ở bên Ghibli thì bán bánh kết hợp với trà. Tôi sẽ mượn vài mô hình các bộ anime của Ghibli ở studio chụp ảnh của anh trai để trang trí, tuyệt cú mèo luôn!"
Bạn học xung quanh đều gật gù, gần như là hoàn toàn tán đồng với ý kiến này.
"Để tăng thêm sức hút." Jaeri nở nụ cười hết sức kì dị, "Thì chúng tôi đề xuất sẽ cho hai nam mặc maid chia ra ở hai gian."
Yeonjun nghe xong câu này cuối cùng cũng có chút phản ứng. Anh ngồi dậy, thầm nói với Noori, "Làm cái gì vậy trời?"
Noori nhún vai, không đáp.
"Thú vị phết!"
"Cũng hay mà!"
"Giơ tay biểu quyết nhé." Nói rồi Jongwon lại đếm, "Một, hai, ba...hai mươi lăm, quá nửa!"
"Vậy có ai tự nguyện không?"
Lớp học có mười tám nam, lúc này đều im ắng không một ai lên tiếng, hai cánh tay đều khoanh lại để trên bàn.
Jaeri cười cười, "Thế tôi quay ngẫu nhiên nhá!"
Yeonjun liền lên tiếng, "Tôi không phản đối, nhưng đừng viết tên tôi vào."
Các bạn học được một phen cười ùa lên, lớp trưởng nói, "Cậu cũng là con trai mà, phải viết!"
"Đúng đó." Bạn cùng bàn Noori lần này cũng hùa theo, "Nam tử hán, cậu sợ à?"
Yeonjun trừng mắt nhìn Noori, nghiến răng, "Ông đây mà sợ cái gì?" Rồi anh quay sang nói với Jaeri, "Cậu, mau ghi tên tôi vào đi!"
Jaeri cười cười, "Được rồi đại ca."
Anh nói xong, hậm hực nhìn Noori, biết rõ tên này là đang muốn chọc điên mình đây mà.
"Xong rồi." Jaeri gom những mảnh giấy nhỏ đã được gấp gọn lại cho vào một cái hộp không có nấp mới được cô nàng gấp xong, Jaeri ngồi ngay bàn phía sau bên phải của Yeonjun, nên cô nàng đưa đến cho anh, "Cậu bóc đi."
Bóc thì bóc sợ gì.
Nghĩ thế, Yeonjun dứt khoát bóc một mảnh giấy.
"Cậu khoan-"
Jaeri còn chưa kịp nói, Yeonjun đã mở ra.
Ba chữ Choi Yeonjun đập vào mắt khiến anh suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ.
Cả lớp đều hướng ánh mắt đầy trông chờ và hồi hộp nhìn về phía anh.
Yeonjun nâng mí mắt lên, hắng giọng.
"Choi...Choi Yeonjun."
Giọng nói run run, ánh mắt như muốn hủy diệt thế giới.
Lớp 3A đã thành công chọc giận tổng tài nhỏ rồi.
Bọn họ nén cười đến mức run người. Jongwon viết tên anh lên bản, run đến mức nét chữ cũng lệch đi.
Tay Yeonjun vò nát mảnh giấy trong tay, mím môi, "Đệt, mấy cậu cười cái gì!"
"Ê thôi vui vẻ không quạo." Jaeri cười cười nói, cô nhìn anh, nhịn không được mà cười ngặt nghẽo.
Yeonjun vứt mảnh giấy vào người Noori, lôi áo khoác ra ôm ngủ, quyết không màng thế sự nữa.
Đúng là cuộc đời, chua còn hơn cả giấm chua.
"Người may mắn thứ hai."
Giọng Jaeri văng vẳng bên tai Yeonjun.
"Kim Noori."
Yeonjun nằm xuống chưa được hai phút, đã ngồi bật dậy cười đến nghiêng ngả.
Không chỉ anh, bạn học còn cười to tiếng hơn.
Kim Noori, được mệnh danh là người đáng sợ nhất khối ba. Khuôn mặt ngầu lòi lạnh lùng, thân hình cao to, cơ bắp cuồn cuộn. Vậy mà cũng có ngày giả gái mặc maid.
Cười chết mất.
Yeonjun lau nước mắt, lại ôm bụng cười đến tắt mất tiếng.
Noori hắng giọng, hai tai đỏ bừng.
Đúng là cuộc đời, chua hơn giấm chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro