1.
Nếu như đã là học sinh của trường Trung học phổ thông Yu Gwansun, chắc chắn không thể nào không biết đến nam sinh năm ba có họ Choi tên Yeonjun.
Anh ta nổi tiếng với thành tích học tập luôn luôn đứng nhất trong tất cả các cuộc thi, và đương nhiên, là nhất từ dưới danh sách toàn khối đếm lên. Nói cách khác, Choi Yeonjun là kẻ đội sổ.
Yeonjun còn được hơn một nghìn học sinh toàn trường biết đến với vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai, mái tóc dài qua tai như trai anime, xỏ khuyên mũi và đeo đầy khuyên tai như nam chính manhwa, sóng mũi thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng như tổng tài khiến cho biết bao nữ sinh điêu đứng. Tính tình anh ta thì cứng đầu lì lợm, luôn chọc cho thầy tổ trưởng của tổ giám thị và đội cờ đỏ phải phát điên lên.
Yu Gwansun là ngôi trường cấp ba nằm ở một thành phố nhỏ, cách xa thành những thành phố trung tâm kinh tế và chính trị của Hàn Quốc. Mức sống ở nơi này không quá cao, các công ty chọc trời và khu công nghiệp cũng không có nhiều. Chính vì vậy, nên vấn đề giáo dục ở gia đình cũng không được chú trọng nhiều. Học sinh cá biệt quậy phá không phải là không có, nên đôi lúc nhà trường sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nơi này đem so với Seoul thì không bằng, nhưng cũng đáng để sinh sống.
Yeonjun sống một mình ở đây đã đến năm thứ ba. Bố mẹ anh một người là CEO, một người là giám đốc công ty chi nhánh ở thủ đô, cũng vì lẽ đó, mà Yeonjun rất lười học hành ở trường lớp. Anh chỉ nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh của gia đình mình khi ở nhà, vì sớm muộn gì anh cũng quay về Seoul để kế nghiệp mà thôi.
Có rất nhiều học sinh của Yu Gwansun là thành phần cá biệt, đội cờ đỏ, hay giám thị bọn họ cũng không sợ. Những lớp đầu thì ổn hơn một chút, chứ lớp đứng chót như E hay F thì toàn bọn quậy phá âm binh. Điểm thi đầu vào của Yeonjun khá cao, chiễm chệ nằm trong danh sách lớp A. Cũng là người quậy phá nhất của lớp A ba năm trời.
Thành tích học tập ba năm liền không tốt, điểm chỉ đủ lên lớp, nhưng Choi Yeonjun chưa bao giờ bị đuổi học. Phần vì bố của anh rất giàu, thường xuyên tài trợ cho nhà trường về mặt kinh tế, phần vì những vi phạm của cậu không phải là đánh nhau, hút thuộc, rượu chè. Cũng không mang tính hệ thống trong khoảng thời gian ngắn. Ví dụ như một tháng bốn tuần, thì anh sẽ đi trễ sáu ngày.
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai kể từ ngày khai giảng, Yeonjun lại đi học muộn. Vừa mới trèo rào vào từ cổng sau, đã nghe người gọi mình.
"Này, anh, anh gì ơi!"
Yeonjun thoáng giật mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Cao ráo, đẹp trai.
Trông rất lạ mắt.
Yeonjun cụp mi mắt, dừng lại ở ngực trái người nọ.
Phù hiệu bạc viền xanh biển. Bên trên phù hiệu một bông hoa màu đỏ.
Là học sinh năm nhất, người của đội cờ đỏ.
Nhưng mà đội cờ đỏ Yeonjun đều đã quen mặt hết rồi, kể cả năm nhất. Chỉ có cậu nhóc này là chưa gặp qua bao giờ.
"Hôm nay anh đi học muộn, kí vào sổ giúp em với ạ."
Yeonjun nghiêng đầu, nở một nụ cười, rồi anh thầm đếm ba tiếng, xoay người chạy đi.
"Đàn anh!"
Giờ này đã vào giờ truy bài, tên nhóc này không ở trong lớp mà lại đi tuần tra như thế này, đúng là chết tiệt mà!
Yeonjun cắm đầu cắm cổ mà chạy, anh luôn tự tin mình chạy nhanh hơn bất kì thành viên nào của đội cờ đỏ. Luôn luôn bỏ xa bọn họ cả quãng đường dài.
Nhưng tên nhóc kia là một kẻ kì lạ, Yeonjun mới chạy được nửa đường, cổ tay đã bị tóm lấy.
Thế là anh bị bắt ép phải kí sổ. Sau khi kí xong, đối phương còn cúi đầu nói cảm ơn, kèm theo một nụ cười có má lúm đồng tiền ở hai bên.
Chỉ với một nụ cười và một câu cảm ơn, cậu ta đã thành công khiến Yeonjun nghĩ về mình cả nửa ngày.
Còn suy nghĩ gì á? Thì là chết tiệt! Chết tiệt! Và chết tiệt!
Người đầu tiên trong đội cờ đỏ chạy nhanh hơn Yeonjun, có thể tóm được anh như vậy đúng là đã lập được kỉ lục. Yeonjun chỉ hận lúc đó không nhìn rõ bản tên người kia để lên diễn đàn trường hẹn cậu ta ra ngoài mà đập cho một trận nhừ tử!
Yeonjun cứ như vậy mà ôm thù hận đối với cậu nhóc năm nhất kia, ai oán đen ngòm trong không khí.
Vào đầu giờ học buổi chiều, Yeonjun ngủ một giấc ngon lành cho đến khi nắng hoàng hôn đổ bóng bàn học trên mặt sàn. Thật đấy, từ mười giờ sáng, ngồi trong phòng học đánh một giấc đến chiều. Không cần uống nước, ăn trưa cũng không. Nên có thể nói, nếu như cái bụng nhỏ này không kêu gào đòi ăn, thì anh sẽ ngủ ở đây tới tối.
Yeonjun mơ màng mở mắt, đầu có hơi nhức, hơi chóng mặt, có lẽ là vì say nắng. Hôm nay là thứ bảy, tiết học cuối cùng sẽ kết thúc vào lúc ba giờ ba mươi chiều.
Nhìn đồng hồ treo trên tường đã điểm bốn giờ, Yeonjun ngáp dài một cái. Anh nhìn qua rèm cửa đã được kéo lại che nắng chiếu vào chỗ ngồi của mình, liền biết là cậu bạn thân Noori làm.
Yeonjun đứng lên vươn vai vài cái cho giãn gân giãn cốt, sau đó buột gọn lại rèm cửa, rồi đeo balo ra về.
Phòng học đã không còn ai, anh khóa lại cửa, chậm rãi rời đi.
"Đàn anh!"
Yeonjun nghe có người gọi thì quay đầu. Chỉ là phản xạ thôi, chứ không nghĩ là ai đó sẽ gọi mình.
Tầm mắt vừa dừng lại, đã nhìn thấy hai má lum đồng tiền và cái bông hoa đỏ chói mắt kia trên áo khoác ngoài của đồng phục.
Đệt!
Yeonjun thầm mắng một tiếng. Anh cho hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn kẻ mới được mình cho vào danh sách đen lúc sáng nay.
Cậu ta nhanh chân chạy tới, đứng cách Yeonjun khoảng một mét.
"Đàn anh chưa về ạ?"
"Chưa." Ánh mắt Yeonjun nằng nặc sát khí, "Tôi chờ cậu đấy."
Người nhỏ tuổi hơn thoáng bất ngờ. Cậu gãi đầu, cười cười hỏi, "Đợi em làm gì ạ?"
Yeonjun cắn má trong, anh nhìn ba chữ Choi Soobin trên bảng tên, bàn tay vò thành nắm đấm.
"Để tẩn cậu đấy!"
Nắm đấm giơ lên với tốc độ rất nhanh. Soobin hơi giật mình lùi về sau một bước, cậu còn chưa kịp né, nắm đấm kia đã biến thành một ngón tay giữa thân thiện giơ ra trước mặt cậu.
"Fuck!"
Yeonjun hậm hực nói ra một chữ, sau đó trong sự ngỡ ngàng chưa kịp xử lý thông tin của Soobin mà xoay người rời đi.
"Đừng có đi theo!"
Soobin chỉ mới bước lên một bước liền khựng lại.
Yeonjun không có ngoảnh đầu nhìn Soobin, chỉ tiếp tục tặng cho cậu một ngón giữa thân thiện, "Tôi ghét cậu lắm đấy!" Nói xong liền nhanh chân bỏ đi.
Người nhỏ hơn thật sự không đuổi theo. Cậu đứng một chỗ, khóe môi nhếch lên, cười cười trông có một cái gì đó rất ngốc.
//
Sau khi tan trường, Yeonjun thường không về nhà ngay, cũng không ghé qua bất kì trung tâm học thêm nào. Dù sao thì về nhà cũng chỉ có một mình, rất buồn chán và tẻ nhạt. Còn học thêm thì không cần nói đến, anh chỉ cần học sơ sơ thi đủ điểm tốt nghiệp là được rồi.
Yeonjun vừa xem định vị trên bản đồ điện tử, vừa đạp xe đến quán cà phê được đánh dấu màu xanh. Hôm qua anh vô tình lướt thấy bài quảng cáo của quán này. Ở cách nhà Yeonjun khá xa, nhưng cách bày trí và không gian khá đúng với nơi lý tưởng mà Yeonjun cần tìm, cho nên anh quyết định sẽ đến đó sau khi tan trường ngày hôm nay.
Thứ bảy là ngày cuối tuần, quán khá đông khách. Là cà phê theo mô hình phục vụ cho việc học tập và làm việc, với phòng máy lạnh, không gian thoáng đãng và yên lặng, cộng với trang trí theo phong cách cổ điển Châu Âu nên ngày thường đã đắt khách, cuối tuần lại càng đắt hơn.
Yeonjun chọn một bàn trong góc, anh vừa ngồi xuống thì đã có nhân viên đi đến.
Cầm menu lên, còn chưa kịp xem xong, anh đã nghe thấy hai chữ 'đàn anh' văng vẳng bên tai.
Ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Soobin mặc tạp dề nhân viên của quán, tay cầm sổ đang đứng trước mặt mình.
Soobin nhìn Yeonjun, trông cậu rất vui mừng, "Đàn anh uống gì ạ?"
Nếu như không phải nơi này quá hợp gu, vì mình đã bỏ khá nhiều thời gian để tìm kiếm và bị lạc đường, thì Yeonjun sẽ đi về ngay và luôn.
Anh không ưa tên nhóc này xíu nào, ai bảo cậu ta chạy nhanh hơn anh cơ chứ!
Yeonjun cau mày, nói, "Cho một americano đá không đá."
Soobin đã ghi đến americano đá, nghe xong vế sau thì ngẩn người.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Soobin là người mỉm cười trước, cậu hỏi, "Americano đá ạ?"
Yeonjun liền đáp lại, "Americano đá không để đá."
Người nhỏ hơn cười cười, bất đắc dĩ nói, "Đàn anh đừng làm khó em. Em mang cho anh Americano đá nhé?"
"Có giảm giá không?"
Yêu cầu phi lý mà còn đòi giảm giá. Nếu là người khác thì đã xách cổ Yeonjun đã ra ngoài mất rồi.
Nhưng Soobin từ đầu đến cuối đều giữ nụ cươi trên môi, cậu gật đầu, "Nếu là Americano đá thì có ạ. Khuyến mãi thêm một bánh ngọt. Anh dùng bánh ngọt chanh leo nhé? Món ngon nhất của quán đấy ạ."
Bánh ngọt thì cũng tạm được, vì anh đây đang đói.
Chỉ là tạm thôi đó.
Yeonjun gật đầu đồng thuận, hoàn thành giao dịch.
Như mà anh không hiểu lắm, quán đang có chương trình khuyến mãi à.
Mặc dù thắc mắc là thế, nhưng rất nhanh, Yeonjun đã vứt câu hỏi này ra sau đầu. Tự nhủ sao cũng được, bản thân mình lời là được rồi.
Yeonjun lôi từ trong balo hai quyển sách về kinh tế học và kinh doanh. Trong tuần này phải đọc hết để cuối tuần còn trả bài cho bố. Anh tiến vào trạng thái tập trung cao độ, thế giới xung quanh như trở thành một khoảng không vô hình. Đến mức khi Soobin mang nước cùng với bánh ra, Yeonjun cũng không nhìn lấy cậu một cái.
Nhìn thấy bìa sách, Soobin đã cảm thấy choáng váng. Cậu nhìn thấy Yeonjun tập trung thì không làm phiền nữa, nhanh chân đi làm công việc của mình.
Hơn một tiếng ba mươi phút sau, Yeonjun cuối cùng cũng đọc xong nửa quyển đầu tiên. Anh bắt đầu ăn bánh ngọt, tay mở điện thoại theo dõi trận đấu Esport của bộ môn Liên minh huyền thoại ngày hôm nay.
Yeonjun cho một miếng bánh nhỏ vào miệng, phải công nhận bánh rất ngon. Bánh bông lan thì mềm mại tơi xốp, không hề bị khô. Phần xốt chanh leo thì chua ngọt hài hòa, đi cùng với kem pha chút vị béo, tạo nên một tổ hợp hương vị bùng nổ vị giác.
Hoặc có thể là Yeonjun đang đói nên thấy nó ngon.
Rất nhanh anh đã xử đẹp phần bánh. Cảm thấy chưa đủ no, Yeonjun gọi thêm một phần cơm nắm và một mì ly. Vì là quán phục vụ chạy deadline, nên những món này đều có bán.
Thẳng cho đến chín giờ năm mươi phút tối, Yeonjun mới vươn vai một cái, gom đồ đạc chuẩn bị ra về. Quán mười giờ đóng cửa, chín giờ năm mươi mình về thì đâu có sao.
Trong quán chỉ còn một mình Yeonjun, nhưng anh cũng không quá gấp rút vội vàng, bởi vì dù sao cũng chưa đến giờ đóng cửa.
Sau khi thu dọn xong, Yeonjun đi ra khỏi quán. Tay anh cầm điện thoại, trên màn hình đang hiển thị một trận đấu gay gắt bo5(*) đã đi đến ván cuối cùng với tỉ số bốn đều. Đội tuyển Yeonjun yêu thích đang ở trong thế bị thua, anh vừa đi vừa coi, dù bề ngoài bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng, nhưng trong lòng sớm đã gào thét cầu nguyện rồi.
(*Bo5 là đấu 5 lượt, thắng 3 trận trước sẽ chiến thắng toàn trận.)
Mãi mê đứng bên cạnh xe đạp coi một lúc. Hơn mười phút sau, đã có màn lật kèo ngoạn mục. Đội tuyển mà Yeonjun ủng hộ đã chiến thắng với tỉ số 5-4. Anh lúc này không kìm được nụ cười trên môi, thỏa mãn nhét điện thoại vào túi quần, thong thả ngân nga vài giai điệu, chuẩn bị rời đi.
Yeonjun ngồi lên yên xe đạp, vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Soobin đang mở cửa đi ra. Anh không để tâm, quay đầu xe mà đạp đi.
Nhưng vừa mới đi được chừng mười mét, một tiếng "cộp" nhỏ vang lên. Yeonjun nghe được âm thanh này trong lòng liền cảm thấy hồi hộp cùng hoang mang.
Anh nhảy xuống xe đi kiểm tra, thì đúng y như điều mà anh lo sợ.
Xe cán phải đính, bánh xe trước thủng lốp rồi còn đâu.
Yeonjun bắt đầu mắng chửi cuộc đời này. Mười giờ đêm, quãng đường từ đây về nhà anh mất khoảng mười lăm phút đi xe đạp, còn dẫn bộ thế này thì có mà nửa tiếng.
Yeonjun thở dài ngao ngán, anh định bụng sẽ thật sự dắt xe đi bộ về nhà, thì Soobin từ phía sau đạp xe đi đến, dừng ở trước mặt anh.
Cậu cất tiếng hỏi, "Bị sao thế ạ?"
Yeojun bất lực nói, "Thủng lốp rồi."
Ngay tức thì, người nhỏ hơn dựng xe xuống, lật đật chạy đến. Soobin ngồi xổm, cậu bật đèn flash điện thoại lên, loay hoay một hồi cũng nhìn thấy cây đinh cắm vào bánh xe trước của Yeonjun.
Soobin tắt điện thoại, cậu đứng lên, hướng Yeonjun mà nói, "Làm sao đây ạ? Hay em chở anh về nha."
"Không cần đâu."
Yeonjun trả lời cực kì dứt khoát, không cần đến 0.5 giây để suy nghĩ, anh khiến cho Soobin có hơi bất ngờ.
Cậu đứng ở trước đầu xe của Yeonjun, nói, "Từ đây về đến nhà anh có xa không?"
Yeonjun gạt chân chống xe lên, đáp, "Từ chối trả lời nha. Tránh qua một bên cho tôi đi."
Nhìn vẻ mặt Yeonjun như kiểu, nếu như cậu không chịu né sang, thì tôi đây sẽ dắt xe đạp để tông cậu đấy.
Soobin tự giác đứng qua một bên, Yeonjun cứ như thế mà dắt xe đi lên phía trước. Nhưng mà Soobin lại đạp xe chậm rì rì đi theo sau lưng anh cả một đoạn đường dài. Hai người không ai mở lời với ai, cứ như vậy một người dẫn bộ, một người đi dùng chút sức để cho xe lăn bánh, kẻ cao người thấp cùng đi với nhau cả một quãng đường.
Yeonjun không phải là không nhận ra sự tồn tại của Soobin ở ngay phía sau mình. Đã mấy lần anh ngoảnh đầu quay lại nhìn, đều nhận lại từ cậu một nụ cười. Anh tuy là thắc mắc, nhưng không muốn mở miệng hỏi.
Đến khi Yeonjun tra ổ khóa vào cửa nhà, anh nhìn thấy Soobin dừng xe trước cổng nhà bên cạnh, loạc xoạc vài tiếng, cậu lục lọi túi áo tìm chìa khóa cổng. Rồi cậu mở cửa ra, là căn nhà sát bên nhà mà Yeonjun đang ở.
Người lớn hơn bất ngờ đến mức á khẩu. Thì ra hàng xóm mới của mình lại là tên nhóc này.
Hơn một tuần trước, Yeonjun đã biết mình có hàng xóm mới. Nhưng người mang bánh quy nướng qua cho anh là một người phụ nữ trung niên, nào có phải Soobin. Nên anh đâu có biết.
Soobin thấy anh nhìn mình, cậu chỉ vào nhà, "Đây là nhà của em, rất vui được làm hàng xóm với anh."
Yeonjun lúc này mới hoàng hồn. Anh gật đầu, ậm ừ cho có rồi mở khóa, nhanh chân dắt xe vào nhà, khóa cửa lại.
Trái ngược với dáng vẻ vội vàng ấy của Yeonjun, Soobin vô cùng thong thả dẫn xe đạp vào khoảng sân nhỏ. Cậu khóa lại cổng, rồi chậm rãi đi vào trong.
//
Vòng suy nghĩ của Yeonjun không bị Soobin chi phối quá nhiều. Anh chỉ hơi bất ngờ về cậu hàng xóm này trong đêm tối, ngủ một giấc tỉnh dậy đã chẳng còn chút cảm giác gì. Hơn nữa, hận thù của ngày hôm qua đối với Soobin đã vơi đi rất nhiều, vì anh thường không để bụng quá lâu một chuyện gì đó. Ngủ qua một đêm đều sẽ quên đi rất nhiều.
Buổi sáng khi tiếng chuông báo thức từ đồng hồ điên cuồng reo vang, Yeonjun đã lờ mờ tỉnh dậy.
Nhìn kim ngắn chỉ vào bảy giờ ba mươi phút, Yeonjun liền khẽ thở dài, nhận ra bản thân mình hôm nay lại đi học trễ rồi.
Anh đã cài báo giờ từ sáu giờ ba mươi phút sáng, vậy mà đến giờ mới chịu tỉnh. Yeonjun cũng đâu có muốn muộn học, tại cơ thể anh không dậy nổi thôi mà.
Yeonjun lười nấu bữa sáng, chỉ gặm một miếng bánh mì vuông. Anh thay đồng phục, dành ra mười phút để đứng trước gương chải chuốt, sau đó đeo balo chỉ có mỗi cái điện thoại, ví tiền, một quyển vở và một cây bút đi ra khỏi nhà.
Khi khóa cửa xong, anh vô thức nhìn sang nhà của Soobin, thầm nghĩ nhóc cờ đỏ đấy giờ này hẳn đã đến trường rồi. Nói không chừng còn chở sẵn ở cổng để bắt anh muộn học cơ.
Mới hôm qua đã phải kí sổ, nếu như hôm nay mà kí tiếp, cô chủ nhiệm Wang chắc chắn sẽ cằn nhằn anh đến no cơm.
Mà, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh bị bắt vi phạm.
Yeonjun thong thả đạp xe đi trên con đường đã quen thuộc từ lâu. Khi đi đến gần trường thì gửi xe vào tiệm net rồi đi bộ đến cổng sau, chuẩn bị trèo vào. Anh trèo lên cây phong to, hai chân buông thõng, đu đến gần tường. Khi cảm thấy đã đủ khoảng cách, Yeonjun lấy đà, bật mạnh một cái, hai chân bám lên vách tường, hơi ưỡn người một chút, dùng sức đứng thẳng lên.
Người bình thường chẳng ai mạo hiểm trèo tường bằng lối này như Yeonjun đâu, vì diện tích bề mặt phía trên của vách tường còn chưa bằng chiều dài một bàn chân của thiếu niên. Không cẩn thận lập tức sẽ bị ngã.
Đó cũng là lý do bên cạnh cổng sau trường lại có một cái cây phong to, chắn hết lối leo rào của học sinh đi muộn như vậy.
Nhưng Yeonjun máu liều nhiều hơn máu não, chỉ cần không bị kí vào sổ vi phạm là được rồi.
Yeonjun vừa lấy lại được thăng bằng, anh mở mắt, nhìn xuống dưới, giật mình khi thấy Soobin đang đứng ngay chân tường, đang ngẩng đầu nhìn anh.
Hai mắt người nhỏ tuổi hơn mở lớn, trợn tròn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Soobin như không tin vào mắt mình, cậu mấp máy môi, "Đàn...anh...?"
Yeonjun vì sự xuất hiện đột ngột của đối phương làm cho giật bắn người, bàn chân đứng trên mép tường liền trượt xuống. Anh không kịp tìm thứ gì đó để bám lại, chỉ thấy gương mặt siêu cấp đẹp trai của mình đang lao thẳng xuống mặt đất.
Anh sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng ngay sau đó, Yeonjun cảm nhận được một vòng tay rắn rỏi ôm lấy mình, trong khoang mũi thoáng chốc đều là hương thảo dược bao phủ.
Đầu anh đập vào lồng ngực Soobin, sau cú tiếp đất ấy, cậu khẽ kêu lên một tiếng.
Yeojun nằm đè trên người Soobin, nằm trọn trong vòng tay cậu, không hề bị trầy xước miếng nào.
Tai anh vô tình áp vào ngực trái của người nhỏ hơn, nghe rõ mồn một nhịp tim cậu đang điên cuồng đập loạn. Anh có chút giật mình, nhận ra chính con tim mình cũng đang đánh trống vồn vã.
Yeonjun cảm nhận được hai má mình nóng ran. Anh bật dậy, chạy thục mạng về phía khu B của năm ba, bỏ lại Soobin nằm sõng soài dưới đất.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, đau đến nhăn mặt, nhưng chỉ ngồi im nhìn bóng lưng Yeonjun dần dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro