Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE CHAPTER.

Những ngày đông giá lạnh ùa về, những hạt bông tuyết trắng đã bắt đầu bao phủ toàn bộ thành phố Seoul rộng lớn. Mọi người mặc thật nhiều lớp áo, choàng chiếc khăn thật dày, không quên đeo đôi găng tay để giữ ấm cơ thể khỏi cái lạnh buốt vào cuối tháng mười một, thời tiết chuyển xuống từ âm sáu độ cho đến ba độ. Giữa thời tiết lạnh thấu xương người người ra đường chỉ muốn thật nhanh về ngôi nhà ấm áp của mình, bật lò sưởi lên và tận hưởng những tia sáng ấm tỏa ra từ lò sưởi. À! Và quan trọng là được người yêu dang rộng vòng tay ôm mình ủ ấp trong lòng, người còn lại chỉ việc tận hưởng hơi ấm quen thuộc.

"Soobine ah! Anh nhớ em quá!". Giọng nũng nịu của Yeonjun khi vừa xà vào vòng tay rộng lớn khiến ảnh mắt cậu dao động, nhịp tim đập loạn xạ.
"Chẳng phải em mới đi ra siêu thị chút thôi mà?". Cậu cười xòa bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc màu vàng chanh của anh. "Chưa gì mà anh đã thấy nhớ em là sao?".
Anh không nói gì chỉ phát ra tiếng "ưm ưm" rồi tiếp tục dụi sâu vào hõm cổ hít căng buồng phổi mùi sữa hạnh nhân, để mùi hương yêu thích quẩn quanh cánh mũi.
Môi cậu cong thành hình lưỡi liềm, anh người yêu của cậu thực dễ thương mà. Vốn ngày thường đã quấn cậu, những ngày đông gió rét càng quấn quýt lấy cậu hơn. Cậu chỉ vừa đi tắm hoặc đi lấy đồ thôi là anh đã phụng phịu bĩu môi. Tần suất anh ôm cậu cũng nhiều hơn, ngay lập tức khi cậu làm xong việc anh liền ôm gương mặt thanh tú với những đường góc cạnh chuẩn xác sát mặt mình, hai tay áp hai bên má ẩn hiện hai cái lúm đồng tiền mà anh luôn tươi vui mỗi khi nhìn thấy.
Hay đêm muộn được cậu ôm trọn thân hình mảnh khanh của anh, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn nhẹ, anh vui sướng đến cười híp cả mắt, đôi mắt cáo một mí nhưng to tròn trong veo như mặt hồ phẳng lặng. Thử hỏi sao cậu có thể phàn nàn, khó phản bác ý kiến của anh mỗi lúc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy?
Chàng cáo nhỏ bé bỏng của riêng mình cậu đây cao mét tám mà đứng cạnh cậu bỗng dưng bé lại, lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn vững chắc của cậu. Cậu rất thích anh mặc những bộ đồ rộng thùng thình, chả vì lí do gì hết, đơn giản cậu thích ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm gọn trong những lớp áo len rộng ấm, trong những chiếc áo hoodie của cậu.

Yeonjun cũng rất thích mặc đồ của Soobin, mỗi khi lựa quần áo, mở cánh cửa tủ quần ảo của tràn ngập quần áo của cả hai anh sẽ chẳng chần chừ chọn đại cho mình chiếc áo thun trắng, đen của cậu, những chiếc áo hoodie rộng hơn size áo anh. Phần vì mặc đồ của cậu khiến anh có thể đắm chìm trong mùi hương sữa hạnh nhân ngọt ngào, phần vì mặc đồ của Soobin khiến anh thấy thoải mái.

Một thói quen Yeonjun khó bỏ khác chính là mỗi khi ngủ mà không có cậu ở bên thì đêm đó anh sẽ chẳng ngu ngon được. Thói quen đó bộc lộ lần đầu tiên vào một ngày cuối thu trời se lạnh khi chuyển sang mùa đông.

Hôm ấy, Yeonjun và Soobin nằm trên giường phủ chăn ấm, căn phòng tĩnh lặng, vang lên khe khẽ là tiếng vỗ về trên tấm lưng gầy, từng nhịp, từng nhịp vỗ về đưa anh vào giấc ngủ. Anh trước lúc đi ngủ luôn thích cậu vỗ lưng như mẹ anh hay làm hồi nhỏ. Sau cùng, khi thấy đôi mắt anh đã ngắm nghiền và hơi thở đều đều, cậu chỉnh lại tư thế thoải mái cho anh, đắp chăn kĩ càng. Cậu ngồi dậy ra phía bếp để uống một cốc nước làm dịu đi cơn khát.
Ai ngờ cậu mới uống được một ngụm nhỏ, trong phòng đã nghe thấy tiếng gọi to xen lẫn tiếng nấc lên từng đợt. Cậu hoảng hốt, buông cốc nước xuống, chạy nhanh về phòng.

"Soobine! Em vừa... Hức... Đi đâu... Hức!". Ngay khi cánh cửa phòng bật mở, anh ngước ra chỗ cửa phòng, ánh mắt long lanh tựa như thủy tinh do nước mắt còn đọng lại. Khoảnh khắc thấy Soobin anh vui mừng khôn xiết bước xuống giường lao đến ôm chặt cứng người cao lêu nghêu kia. Giọng vì khóc mà trở nên khàn khàn, nức nở nói từng từ.
"Em chỉ đi uống nước thôi, anh đừng khóc nữa, em đây rồi, ngoan, nín đi nào". Cậu cố gắng trấn an anh, vỗ vỗ nhẹ lưng anh, tay phải vén mấy lọn tóc mái lòa xòa của anh. Soobin dìu Yeonjun trở lại giường.
"Hức... Anh sợ... Sợ Soobine sẽ bỏ rơi anh... Hức!". Anh đã nín khóc giờ chỉ còn những tiếng nấc nhỏ. Nhưng tình cảnh vừa rồi tim cậu như bị bóp nghẹt vậy. Xót xa ôm chặt anh, đưa tay gạt những giọt nước ấm nóng còn sót nơi khóe mắt anh.
Cứ thế, đêm ấy cậu dỗ dành anh, tự nhủ rằng sẽ không có chuyện này như đêm hôm ấy lặp lại lần nữa.

Yeonjun những lần nghĩ về khoảnh khắc đó cũng không thể hiểu sao tâm trí của mình hành xử khi mở mắt ra và không thấy cậu đâu, nước mắt anh tự động tuôn trào, gọi to tên cậu, hoảng hốt nắm chặt áo chỗ bên trái, cố điều chỉnh nhịp thở. Tâm lý anh khi đó vô cùng hoảng loạn, đôi mắt giàn giụa từng dòng nước đảo quanh phòng tìm hình bón quen thuộc.
Anh sợ, sợ cậu bỏ rơi anh, như mối tình đầu tràn ngập vẻ đẹp thanh thuần nhưng mối tình đẹp đấy... Nó khiến tâm trí anh ám ảnh.

Anh khi đó là sinh viên năm thứ ba, thích thầm đàn em hậu bối năm nhất mới vào trường chưa lâu. Tên cậu ta là Huening Kai, người con lai với nước da trắng nổi bật, sống mũi cao góc cạnh, đôi mắt một mí xếch lên khi cười tươi rói.
Tưởng chừng, chỉ có mình Yeonjun ôm mỗi tình đơn phương bạc lẻ nhưng sự việc nằm ngoài sự đoán của anh.

Mùa hè nắng nóng oi bức, dưới gốc cây xanh tỏa bóng râm. Cậu ta bày tỏ tình cảm, với anh...
Ngay sau câu nói "Em thích anh" ấy, cảm xúc vui sướng khó lòng giấu diếm hiện rõ trong mắt anh. Không một lời ngập ngừng, không một hành động phản bác. Anh gật đầu đồng ý.

Anh bắt đầu một mối tình đầu với kinh nghiệm dường như bắt đầu từ con số không. Từ thời điểm anh và cậu ta chính thích thành một đôi, các học sinh trong trường rất ủng hộ, họ nói những lời khen ngợi:" họ thật đẹp đôi!"; "ước gì tình mình cũng đẹp như tình họ". Đương nhiên anh cũng rất thích nhận được lời khen đại loại thế nhưng dần dà, anh cảm nhận được đoạn tình cảm này đang dần... Rạn nứt. Như một bông hoa hồng, bị lưỡi dao sắc lẹm ngày ngày rạch một đoạn, ngắn, nhưng nhiều ngày bông hoa đó trở nên xấu xí chằng chịt vết cứa nham nhở, chẳng khác nào trái tim anh, từng vết sẹo vô hình tích tụ, từng vết, từng vết, vết cũ vết mới chằng chéo dày vò trái tim mỏng manh.
Anh vẫn không một câu nửa miệng oán than, vẫn quyết định ở bên cậu ta. Mặc kệ những lời nói yêu thương đầy giả tạo, anh vẫn lắng nghe, trân quý, đặt những lời nói ngọt lịm như mật vào nơi mềm mại, nơi không chút vướng bận, một nơi không có những vết sẹo xấu xí.
Thật kì tích, anh ở bên cậu, cũng một thời gian khá dài. Hai năm rưỡi có lẻ.

"Yeonjunie, chúng ta chia tay đi!". Câu nói dứt khoát đâm từng từ, sâu, thật sâu vào trong mạch máu đang chảy của anh.
Anh không thể thở, lồng ngực anh đau nhói, tim anh đập mạnh, khoang miệng đậm đặc vị chua chát.
Thẫn thờ từng bước chân nặng trĩu như đeo trì, lững thững tiến tới ngồi bệt xuống chiếc ghế đá ở sân trường. Trời rắc mưa tí tách rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt, những hạt mưa trở nặng hơn. Xối xuống thân ảnh nhỏ bé đáng thương, nước mưa không vị mà sao anh giờ anh cảm nhận được vị đắng vậy? Giọt mưa đắng nhưng sao bằng đắng lòng được?

"YEONJUN HYUNG!". Tiếng gọi lanh lảnh gọi to tên anh, cố ngẩng đầu về phía trước xác định xem ai gọi mình, tầng hơi nước che mất tầm nhìn nhưng anh nhận ra bóng hình cao dỏng ấy, mái tóc đen nhánh. Là Soobin. Người mà anh xem như đứa em ruột, luôn vui vẻ đùa nghịch với cậu, nhớ hồi năm nhất Soobin thấp hơn anh nửa cái đầu mà giờ cậu đã cao hơn anh rồi. Nhanh nhỉ? Hai năm trôi qua, như một cơn gió mát mẻ thoảng qua giữa mùa hè nóng nực. Hai năm anh chỉ tận hưởng thời gian bên Huening Kai, bỏ bê người em trai kia, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, khan hiếm. Ngày trước anh đã từng nói:"Dù ra sao, anh vẫn sẽ bên em, kể cả anh có người yêu đi chăng nữa!". Lời hứa chắc nịch nhưng rồi anh lại là người thất hứa. Nhưng cậu không trách anh.

"Anh làm sao thế này? Sao lại ngồi đây? Huening Kai đâu?". Vẻ mặt hốt hoảng lo lắng hỏi tới tấp khiến lòng anh bất giác cười nhẹ.
"Anh và em ấy, chia tay rồi, à đâu phải đâu! Em ấy chỉ hết yêu anh thôi!". Giọng anh đục hẳn, câu nói thoát ra từ miệng anh nhẹ hẫng.
Cậu nghe xong không nói thêm gì nữa, quay người, lưng đối diện với anh, ngồi xổm xuống.
"Lên en cõng về!". Đôi mắt anh dao động, khoảnh khắc cậu quay lưng về phía anh, anh cứ tưởng cậu sẽ rời đi, bỏ mặc anh ngồi đây. Khóe mắt anh cay cay, đứng dậy áp ngực mình lên tấm lưng rộng, vững chắc.
Trên đường về nhà cậu, một tay cầm ô, một tay đỡ anh.

"Lưng Soobine ấm quá!". Hơi ấm của cậu có thể xoa dịu nỗi buồn bực lúc này của anh.
Kề sát môi mình lên vành tai cậu, anh thì thầm.
"Anh xin lỗi". Rồi mắt anh dần khép lại, khoảng tối đen bao trùm tâm trí anh, chìm vào giấc ngủ sau chừng nấy nỗi đau ràng buộc.

Sáng sớm anh bị đánh thức bởi những tia nắng mai, giọt nắng ấm chiếu lên gương mặt anh. Anh nhận ra mình đang ở nhà cậu, nằm trên giường, anh có thể ngửi được mùi hương sữa hạnh nhân đặc trưng của cậu.

"Cạch". Tiếng cửa phòng mở ra, trên tay cậu bưng một bát cháo gà thơm phức.
"Anh tỉnh rồi hả?". Soobin cẩn thận đặt bát cháo lên bàn, quay sang chỉnh lại chăn đắp cho anh hỏi.
Anh chỉ ậm ừ vì cú đau đầu vẫn còn. Anh ngồi thẳng dậy xoa xoa huyệt thái dương.
"Yeonjun hyung?". Anh nghe cậu gọi liền ngước mắt nhìn.
"Sao vậy?". Bộ dạng ngập ngừng, môi mấp máy như đang lựa chọn từ ngữ nói làm anh khó hiểu.
"Có chuyện gì nói anh nghe nào? Sao ấp úng mãi thế?".
Cậu ngồi xuống mép giường, đôi mắt ánh lên nỗi lo sợ, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em yêu anh! Anh hẹn hò với em nhé?". Anh có chủ ngạc nhiên, mở lớn mắt.
"Em biết là anh vừa trải qua những gì nhưng em thật lòng yêu anh!". Cậu ngừng lại rồi tiếp lời. "Từ năm nhất em đã biêt tình cảm của em dành cho anh không đơn thuần chỉ là anh em, mà em nhận ra rằng em thực sự yêu anh, muốn bảo vệ anh, muốn chăm sóc anh!". Cậu lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm thầm kín bấy lâu nay.
"Nếu anh không tin, anh có thể cho em thời gian, em sẽ chứng minh tình yêu em danh cho amh là thật lòng!". Cậu tiến gần chỗ anh hơn, bàn tay to lớn dễ dàng nắm trọn bàn tay bé của anh.
Anh không thể nói gì hơn được, câu nói nhue nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt anh rơi xuống tay cậu.
"Anh! Anh! Sao anh lại khóc? Em nói gì sai sao!". Cậu hoảng loạn, lau đi những giọt nước trong suốt phía khóe mắt anh.
"Không phải... Hức!". Cảm xúc trào dâng, anh xà vào lòng cậu, khóc lớn như một đứa trẻ.
"Cả-m ơn... Hức... Em... Vì- đã không... Hức.... Bỏ rơi anh!". Xoa xoa đôi má bầu bĩnh đáng yêu vì khóc mà ửng đỏ của anh, câui mỉm cười.
"Từ giờ hãy để em chăm sóc anh, bảo vệ anh, em sẽ mãi ở bên anh dù có chuyện gì!". Nói xong, cậu cúi xuống nâng khuôn mặt khả ái của anh lên, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng, chan chứa biết bao tình cảm.

"Em sẽ bảo vệ anh thật tốt!".

"Cục cưng của em đang suy nghĩ điều gì vậy?". Cậu choảng tay ôm lấy vòng em thon gọn của Yeonjun áp môi lên vành tai mỏng làm anh đỏ mặt vì nhột.
"Không có gì, anh chỉ suy nghĩ một số chuyện đã qua thôi!". Anh đặt tay lên tay đang ôm eo mình, ngửa cổ ra sau ngả đầu lên vai cậu, tận hưởng mùi hương sữa hạnh nhân.
"Sao anh cứ suy nghĩ về quá khứ thế? Anh không suy nghĩ về khuôn mặt đẹp trai của Choi Soobin này hã?". Cậu chu môi mắng yêu.
Anh bật cười, người yêu anh có lúc cũng so đo với những điều lặt vặt như vậy rồi giả vờ mặt nhăn mày nhó, chu môi tỏ ý không bằng lòng.
Ngẫm lại quá khứ, anh không hề oán trách, ghét bỏ Huening Kai. Chỉ trách vì anh hồi đó quá đa tình, dại dột, quá đắm chìm trong mối tình đầu ấy. Nhưng nó cũng trở thành kỉ niệm thời thanh xuân vườn trường đáng quý. Giả sử nếu không buông bỏ được mối tình đầu Yeonjun có thể đến với Soobin không? Nếu ngày hôm đó anh không mở lòng đón nhận tình cảm của cậu thì bây giờ anh có còn tận hưởng được tình yêu, mùi hương, hạnh phúc mà cậu dành cho anh không? Quá khứ đối với anh chính là điều nghiễm nhiên xảy ra để ta ngày một trường thành, hoàn thiện bản thân để chuẩn bị cho một tương lai phía trước. Ta nên trân trọng những mảnh vụn của quá khứ đau buồn, nhờ có nó mà ta có thể hàn gắn, đúc kết thành những kinh nghiệm, trải nghiệm mới cho tương lai.

"Yeonjunie, anh hát cho em nghe được không?
"Hát bài gì đây?". Anh dụi mái tóc mềm mại vào bên má phải của cậu.
"Bài mà hai ta cùng hát mới đây cho fan chúng ta nghe ý!". Cậu nói nhưng tay thì chăm chú xoa nắn bàn tay tí hin của anh.
"Vậy anh hát nhé?". Nhận được cái gật đầu của cậu, anh bắt đầu cất tiếng.

"So are you happy now?"

"Finally happy now are you?".

"Tớ thì vẫn chỉ vậy thôi".

"Có vẻ như tất cả đã tan biến".

"Mọi thứ cứ đến tùy ý rồi lại đi không một lời từ biệt".

"Cứ như vậy tớ chẳng muốn yêu thêm điều gì nữa".

"Nơi ký ức đã trở nên phai màu, tớ thênh thang du hành trong đó".

"Dưới những tia nắng nhuộm sắc cam".

"Không có một bóng người, chúng ta cùng nhau nhảy múa".

"Không có nổi cuộc chia ly được định sẵn nào".

"Ở ký ức đẹp đẽ ấy, hãy gặp lại".

"Forever young"

"Forever we young".

Mỗi khi Yeonjun cất tiếng hát vang là cậu thấy tâm hồn mình như được gột rửa toàn bộ những điều tiêu cực, giọng hát của anh như một cảm giác chữa lành tất cả, như một khóm thược dược chữa lành tâm hồn người bệnh.

"Mà tại sao, anh có ý định quay tất cả các video bọn mình cover các bài hát lên Twitter vậy?". Cậu nghiêng đầu cụng trán anh với tràn mình, mắt một mí trong veo ngây ngô hỏi.
"Anh muốn lưu giữ những kỉ niệm được cùng em đồng thanh hát một bài hát!". Dứt lời, đôi môi căng mọng sắc hồng của anh bị cậu ra sức hôn lấy để, mãi đến khi anh hết dưỡng khí đập thùm thụp vào ngực cậu, cậu đành nuối tiếc rời khỏi đôi môi gây nghiện của anh.
"Anh nói thế làm em cảm động quá!". Soobin nói như trước đó hành động của cậu không hề liên quan đến gần đề cậu đang nói.
Anh chỉ biết cười trừ, trong đầu nghĩ mấy tháng trước nổ hứng quay video hai người cover các bài hát yêu thích không hẳn là ngẫu nhiên. Anh muốn mọi người biết rằng Choi Soobin, con thỏ ngốc nghếch này là của anh, chỉ mình anh được nghe chất giọng trầm khàn ấy, đôi môi mỏng kia chỉ được phép hôn anh thôi.
Nhờ những video sing cover trên trang Twitter riêng của cả hai đã thu được rất nhiều người theo dõi và quan tâm, Soobin và Yeonjun theo đà nổi tiếng trên các trang mạng xã hôi khác. Ngoài những video cover cả hai còn hay đăng những hình ảnh thân mật, cuộc xốn đời thường, những video vlog đi du lịch,... Làm giới fan hủ nữ cùng các bạn trẻ yêu thích. Hằng ngày bài post trên trang Twitter có rất nhiêu comment tích cực, mọi người đa số đều dành những lời khen ngợi, tuy có cả những bình luận tiêu cực, đó là điều không thể tránh khỏi nhưng các fan sẵn sàng dạy cho lũ cào bàn phím khốn nạn một bài học, và anh cũng thường xuyên chặn các tài khoản độc mồm độc miệng nên chẳng lo gì cả. Vì buồn chuyện gì có Soobin ở bên cạnh Yeonjun là nỗi buồn rầu tan biến hết.

"Đến lượt Soobin hát cho anh rồi!".
"Anh muốn nghe bài gì nào?".
"Never Not!".

Giọng hát trầm khàn đặc trưng cất lên.

"We were so beautiful".

"We were so tragic".

"No other magic, could ever compare".

"Lost myself, seventeen".

"Then you came, found me".

"No other magic, cloud ever compare".

"There's a room"

"In my heart with the memorise we made".

"Took'em down but".

"They're still in their frames

"There's no way I cloud ever forget".

"For as long as I live".

"For as long as I love".

"I will never not think about you".

"I will never not think about you".

"You, mmm".

"Mỗi lần nghe em hát bài này, anh cảm thấy tuy có chút man mác buồn nhưng anh vẫn thích nghe em hát, anh yêu giọng hát của em, yêu em... Rất nhiều!".

"Em cũng yêu anh, my love!".

______________________________________
Đây là lần đầu tiên mình viết được 3319 từ, đa số các fic trước của mình là fic Junhao về OTP mà mình đăng cũng chỉ hơn 1000 từ và mình cũng đã xóa fic đấy vì khi đọc lại thấy những gì mình viết ra rất lủng củng :( nội dung fic đó cũng không hay, ngay khi mình nghĩ ra một cái plot truyện là mình chẳng nghĩ gì cả, cứ đánh bàn phím rồi viết, viết những gì mình suy nghĩ, nhiều lúc ấn đăng xon đọc lại thấy không hay rồi lại xóa =)))).
Cho nên mong mọi người đọc và góp ý trong cách hành văn của mình, ti tỉ thứ mà mọi người không thích để những tác phẩm về sau mình có thể sửa chữa.
Love you, guys!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soojun