SEQUENCE
Dưới biển sâu thăm thẳm cứ ngỡ là đen không thấy đáy lại tồn tại một Vương quốc thật tráng lệ và huyền ảo, đây chính là thế giới của người cá. Những chiếc đuôi lấp lánh sắc màu tuyệt đẹp, tiên cá ở đây cũng sinh hoạt náo nhiệt như thế giới loài người vậy. Tiên cá nào cũng thật xinh đẹp đến vô thực, họ trò chuyện và cười nói với nhau thật rạng rỡ.
Nhưng xa xa ở nơi mà ánh sáng không thể chạm tới, một nơi thật u ám và lạnh lẽo sâu trong động nước tối tăm. Có một căn nhà nhỏ phát ra ánh sáng huyền bí. Mọi thứ ở đây càng trở nên huyễn hoặc hơn khi có sự xuất hiện của hai chàng trai mang gương mặt xinh đẹp tựa thánh thần đang trò chuyện cùng nhau. Một gương mặt thì vẫn còn vương nét ngây thơ nhưng vẻ đẹp này đã không ai sánh bằng rồi, còn một thì lại khác biệt...vẻ đẹp này vừa mang sự nhu hòa...như kiểu ngây ngô, mà lại có cảm giác quyến rũ không thể dời mắt, đặc biệt là đôi mắt u buồn kia.
Chàng tiên cá đáng yêu dùng đôi mắt tròn xoe mà hỏi người còn lại:
"Còn tên Hoàng tử kia thì sao, anh bỏ hắn ta lại trên bờ luôn hỏ?"
Chàng tiên dịu dàng thì lại vuốt đầu tên nhóc loi choi mà mỉm cười khe khẽ.
"Em không hiểu được đâu Beomgyu"
"Anh đừng có mà khinh thường em Yeonjun! Dù sao thì em cũng là người có kinh nghiệm đó!"
"Kinh nghiệm...hahaa! Ý em là kinh nghiệm suýt bị tan thành bọt biển ấy hả?"
"Anh đừng có mà trêu đùa em nữa >.<! Nếu biết bị anh trêu chọc thế này thì em đã không chịu cho anh cứu rùi TT^TT..."
Yeonjun bất đắc dĩ nhìn đứa em nhỏ nũng nịu mà cười, Beomgyu cứ luôn tỏ ra lạc quan như vậy nhưng anh biết trái tim em ấy đã vỡ tan như thế nào. Em ấy....đã từng trải qua một mối tình không bao giờ được hồi đáp. Em ấy....đã mang cả trái tim mình trao cho một tên Hoàng tử lạnh lùng. Nhưng Beomgyu chẳng bao giờ cho anh nói tên kia như vậy cả, em ấy luôn kể người ấy ấm áp và tốt đẹp đến nhường nào...
"Nhưng mà em ổn thật không đó? Nhắc lại anh vẫn thấy ghét tên Hoàng tử kia lắm!"
"Không cho anh nói xấu Taehyun đâu!"
"Em đã nghĩ....Em cũng đã từng trách móc và đau khổ rất nhiều, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì em nhận ra rằng không ai có lỗi trong chuyện này hết, em hiểu ra tình yêu nó vốn dĩ nên như vậy, tình yêu không nên là lỗi của ai cả..."
"Taehyun anh ấy không hiểu rõ về tình yêu, anh ấy có thể quan tâm đến em, anh ấy có thể xem em như thể là người đặc biệt nhất nhưng anh ấy không xem đó là yêu... Anh ấy đối với người kia cũng vậy.Anh ấy dựa dẫm và gắn bó với người đó như một thể, em luôn nghĩ không ai khác có thể chen vào được thế giới của hai người, thế nhưng...Taehyun cũng chỉ nghĩ họ là bạn thân, là người hầu cận đáng tin cậy."
Beomgyu đã đổi giọng hát lấy đôi chân để lên gặp chàng Hoàng tử định mệnh của mình, nhưng trớ trêu thay, chàng Hoàng tử thông tuệ về mọi thứ lại chỉ trì độn trong tình yêu. Chàng mắc kẹt giữa mớ dây tình cảm đối với chàng tiên cá Beomgyu luôn khiến chàng muốn nuông chiều, bảo hộ và với người bạn trúc mã, người hầu cận trung thành - Kai, người luôn làm chàng cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh, là người duy nhất hiểu được chàng. Nhưng cuối cùng chàng Hoàng tử không chọn ai cả, cũng không chọn trái tim mình...Chàng sống với lý trí, sống với bổn phận là người sẽ đứng đầu một đất nước. Hoàng tử Taehyun quyết định cưới nàng công chúa láng giềng vì lợi ích của Quốc gia. Ngày hôm đó, Beomgyu vỡ tan. Nếu như hôm đó Yeonjun mà không đến kịp, có lẽ Beomgyu đã tan thành bọt biển và biến mất giữa lòng đại dương mãi mãi.....
/
"Nhưng còn chuyện của anh thì sao??? Kể đi mà ~"
"Thì anh kể hết cho em rồi mà, giờ có gì đâu mà kể nữa đâu."
"Vậy thì sao anh lại về đây, không phải hai người đang hạnh phúc lắm à, còn tổ chức cái lễ cưới to đùng đó còn gì!"
"Nghĩ lui nghĩ tới em cũng không biết sao anh lại thích cái tên bệnh hoạn kia, em nhìn anh có chút mà cũng bị hắn ta lườm quá trời đây nè...sợ lắm luôn ó.."
Yeonjun phì cười khi Beomgyu nói xấu chồng mình lia lịa.
"Không có gì đâu...chỉ là..." Yeonjun cười nhẹ trả lời Beomgyu, ánh mắt trìu mến đong đầy tình thương nhìn xuống bụng, đôi tay anh nhẹ nhàng phủ lên chỗ gồ lên. Beomgyu cảm giác như cả người Yeonjun đang tỏa ra một thứ ánh sáng rất vi diệu, nhìn anh thật hiền hòa. Khi dời ánh mắt xuống bàn tay đang đặt trên bụng của Yeonjun, Beomgyu ngốc phải mất một hồi lâu mới tiêu hóa được câu chuyện.
"NÀY! NÀY! NÀY!" Beomgyu vừa hét to vừa chỉ vào Yeonjun.
"Anh...Anh mang thai hả?!??????"
Beomgyu vừa la hét ầm ĩ vừa ôm đầu xoay mòng mòng, chiếc đuôi màu hổ phách xinh đẹp đang quẫy kịch liệt, đánh ra vô số bọt nước.
"B-b-bao lâu rồi...? Mà hắn ta biết chưa??? À...Hắn ta không chấp nhận được nên anh lại bỏ đi chứ gì! Để em lên đánh chết đồ ngu kia!!!!" Beomgyu hùng hổ bơi ra ngoài.
Yeonjun vội vàng kéo Beomgyu lại, đánh lên đầu nhóc để làm cho bé ngố im lặng.
"Không phải, chẳng qua là anh sắp sinh rồi, hai đứa nhỏ mới sinh sẽ ở hình dạng nguyên bản nên anh..."
"HẢ??? Vậy là anh chưa nói sự thật cho tên hoàng tử kia biết hả? Chẳng lẽ tên kia vẫn nghĩ anh là tiên cá à?"
"Ừm.." Yeonjun gật đầu.
"Hahahaha..! Ngốc ghê! Có tiên cá nào đổi được chân mà không đánh mất thứ gì đâu chứ, hắn ở với anh 5 năm rồi mà vẫn không nhận ra hả?? HAHAHAHA....Cười chết em mất!"
"Em bớt cười đi, đừng có nhiễm cái tính cười hô hố đó cho con anh!"
"Mà hắn không biết thật hả???"
"Ừ, Soobin vẫn chưa biết anh là bạch tuộc đâu, nhưng anh sẽ cho Soobin biết sớm thôi..."
Yeonjun nói rồi ngáp thật to, anh sống ở đất liền ngủ đúng giờ nên bây giờ cũng bị ảnh hưởng theo giờ giấc trên đó. Yeonjun đuổi Beomgyu về lại Vương quốc người cá, rồi vươn 8 cái xúc tu cuộn lại che chở bụng, khép mắt chìm vào giấc ngủ.
/
Một tháng sau, Soobin đúng hẹn mà đứng chờ trên bờ biển chờ đợi ái nhân của mình, một cơn sóng rẽ ra, chàng thấy Yeonjun xinh đẹp của mình đang ở hình dạng "tiên cá" tiến càng gần đến bờ biển, Soobin ngập tràn nhớ nhung mà chạy đến gần hơn. Nhưng chàng sững sờ.
Trong suốt 5 năm qua, Soobin luôn nghĩ Yeonjun là "tiên cá", nhưng những gì chàng thấy bây giờ thật quá khác biệt. Người chàng yêu vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng thay vì một chiếc đuôi cá, chàng thấy 8 xúc tu màu tím hồng. Nhìn Yeonjun thật khác vẻ ngây thơ mỏng manh thường ngày, Yeonjun ở hình dạng nguyên bản của mình lại mang nét quyến rũ trưởng thành đến mê người khiến Soobin đứng hình.
Yeonjun đã đến gần bờ biển rồi mà Soobin vẫn đứng đực ra đó mà ngẩn người, anh nhíu mày mà la lớn:
"CHOI SOOBIN! BỘ ANH KHÔNG ĐẾN BẾ CON DÙM EM HẢ?"
Có thứ gì đó ở Yeonjun chắc chắn đã thay đổi sau khi sinh con, có lẽ là...khó tính hơn chăng?
Soobin bị tiếng la bất ngờ của Yeonjun mà tỉnh hẳn, anh chạy vội vàng đến bờ biển, nghệch ra nhìn chằm chằm vào Yeonjun, cho đến khi hai chiếc xúc tu đưa cho anh hai đứa bé nhỏ xíu, Soobin cũng chỉ ngờ nghệch đưa hai tay ra nhận lấy, anh nhìn Yeonjun rồi lại cúi xuống nhìn hai đứa bé đáng yêu trong tay, rồi lại nhìn Yeonjun đã biến thành hình dáng con người bước lên đối diện mình.
"Này! Anh có mang áo quần cho em không đấy?"
"T-tất n-nhiên là có, ở sau kia để anh đi lấy cho em!" Soobin vội vội vàng vàng mà chạy đi lấy túi đồ nhưng rồi lại lay hoay không biết làm sao vì hai tay của chàng đang bồng hai đứa nhỏ. Yeonjun đứng nhìn tên Hoàng tử đã làm cha rồi mà vẫn còn ngố kia thì bật cười khúc khích, anh tiến tới lấy đồ ra mặc vào rồi vỗ vai Soobin.
"Đi, chúng ta về nhà thôi...Ba mấy đứa nhỏ"
Soobin vẫn còn chưa hẳn tỉnh táo thì câu nói của Yeonjun lại làm não chàng ngưng hoạt động lần nữa, Soobin nhìn hai đứa bé trong tay mình mà câu nói "Ba mấy đứa nhỏ" vẫn còn văng vẳng bên tai. Bỗng dưng hai hàng nước mắt chàng tuôn rơi mà nhìn Yeonjun đã đi được một đoạn.
"Chờ anh!"
"Em sinh con có đau không?"
"Anh cũng muốn bên cạnh em lúc em sinh con mà...sao em lại tự bỏ đi như vậy chứ!"
"Anh đã nhớ em lắm đó! Sao..sao em lại nhẫn tâm bỏ anh lại vậy chứ!"
"Anh-" Tiếng lải nhải của Soobin bị cắt ngang bởi nụ hôn bất ngờ của Yeonjun.
"Em cũng nhớ anh" Yeonjun cười.
"Giờ thì ta về nhà rồi em sẽ kể anh nghe nhé Hoàng tử ngốc của em!"
Một nhà bốn người chậm rãi đi về phía lâu đài, nắng vàng chiếu vào hai bóng lưng sóng vai nhau mà đi. Một cảnh tượng hòa hợp và đẹp đẽ hơn bất cứ câu chuyện cổ tích nào trên đời.
Một câu chuyện có hậu về một phù thủy bạch tuộc sống dưới biển sâu, tìm thấy chàng Hoàng tử của đời mình là minh chứng cho việc không có lời nguyền biển cả nào ở đây cả nếu như tình yêu được đến từ hai phía và thực sự phải được giải bày cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro