29
Vô tình liếc mắt ra phía cửa, Yeonjun nhanh chóng bắt gặp bóng dáng lũ trời đánh đang lấp ló bên ngoài, hứng ăn uống trong phút chốc bay biến sạch, anh thở dài đứng dậy, không nói câu nào liền đi mất.
"Ơ..." Soobin bất ngờ nhìn người thương, theo phản xạ nắm lấy cổ tay yeonjun giữ lại, "Anh đi đâu đấy?"
Yeonjun nhìn xuống phía dưới, rồi lại nhìn cậu, giựt tay ra cứ thế đi mất. Đi ra phía cửa còn không quên trừng mắt nhìn một đám bên ngoài, sau đó mới một mình bỏ về lớp.
Soobin chạy theo ra bên ngoài, dường như hiểu được nguyên do cũng mất hứng trừng mắt, nhìn tới bốn người đang mím môi xấu hổ đứng nép vào nhau, đến cuối cùng chỉ biết hướng tay ra phía căng tin nhướn mày, rồi vội vã chạy đi.
Chỗ đồ ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều, nhưng ngoài Taehyun, chẳng còn một ai mang tiền.
Taehyun : ...
"Hay mình đi dạo tí đi ạ? Anh ơi!" Soobin nhanh chóng đuổi kịp được người đã lên tới cầu thang, chặn lại đường đi của anh.
"Tôi buồn ngủ, tránh ra đi."
Yeonjun lách qua người cậu tiến lên tầng hai, rồi lại tầng ba, một mạch quay về lớp với Choi Soobin lẳng lặng theo phía sau. Nhìn anh lần nữa chôn đầu giữa hai cánh tay tiếp tục ngủ, Soobin dè chừng từng bước tiến gần hơn, ngồi xuống vị trí nửa tiếng trước cậu đã ngồi, im lặng rung rung chân nhìn người bên cạnh.
Soobin muốn chạm vào tóc anh, vì trông chúng có vẻ mượt lắm, Soobin cũng muốn chạm vào tay anh, vì hẳn chúng cũng rất ấm. Nhưng đến cuối cùng, Soobin chỉ có thể cùng anh gục đầu xuống bàn, trong vô thức với một suy nghĩ ngớ ngẩn, cậu bật cười.
Cậu đang ngủ với anh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro