Chapter 6
Yeonjun tỉnh dậy vào sáng hôm sau, theo thói quen, cậu bước ra phòng khách tìm kiếm xem Soobin còn ở đó không. Ánh mắt cậu lướt qua không gian trống rỗng, và cậu khẽ thở dài, nghĩ rằng hắn lại biến mất như mọi lần trước.
Bỗng nhiên, tiếng đĩa thức ăn đặt lên bàn từ khu bếp vang lên, khiến Yeonjun giật mình. Cậu lập tức bước nhanh về phía đó, và hình ảnh Soobin trong bộ đồ hôm qua - giờ đã khô hoàn toàn - đập vào mắt cậu. Hắn đang quay lưng, tay săn áo lên tới khuỷu, để lộ những đường gân nổi rõ trên cánh tay săn chắc.
"Hôm nay cậu có tiết đúng không? Ăn sáng đi rồi còn đi học." Soobin cất tiếng nhẹ nhàng.
"S-sao anh biết hôm nay tôi có tiết?" Yeonjun khựng lại một chút, ngạc nhiên hỏi.
"Đêm qua cậu đã đòi ngủ sớm để sáng nay còn đi học mà, quên rồi à?" Soobin nói, hắn xoay người lại, nở một nụ cười nhạt.
"Những món này... ở đâu ra vậy?" Yeonjun kéo ghế ngồi vào bàn, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Soobin.
"Sáng nay tôi dậy sớm, ra chợ mua ít đồ rồi tự nấu. Coi như cảm ơn cậu đã cho tôi ngủ nhờ hai đêm qua," Soobin đáp, rồi ngồi xuống đối diện cậu.
"Ăn đi, tôi không bỏ độc đâu mà lo. Không tin thì để tôi ăn trước cho cậu xem?" Hắn tiếp tục.
Yeonjun nhìn đĩa thức ăn trên bàn với chút ngạc nhiên. Những món ăn tuy đơn giản, nhưng lại gọn gàng và đẹp mắt, điều mà cậu không ngờ tới từ một người như Soobin. Mùi hương thoang thoảng của bánh mì nướng và trứng ốp la khiến cậu cảm nhận được sự chăm chút nào đó từ hắn.
Yeonjun vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng không thể phủ nhận mùi hương hấp dẫn của bữa sáng bày ra trước mặt. Đĩa cơm nóng hổi với những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, trông thật hấp dẫn. Cậu liếc nhìn Soobin một cái rồi khẽ nhún vai, cuối cùng cũng gắp thử một miếng.
"Ừm, ngon thật..." Yeonjun thì thầm, không nén được sự ngạc nhiên trong giọng nói.
"Thấy chưa, tôi đã nói là không bỏ độc mà."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng muỗng nĩa va chạm với đĩa và tiếng nhai nhẹ nhàng của Yeonjun. Cậu nhìn hắn vài lần, nhưng không dám nói gì. Cuối cùng, sau khi ăn gần hết bánh mì cùng salad trộn, Yeonjun mới mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Anh... định sẽ ở lại đây bao lâu nữa?"
"Không biết." Soobin ngước lên, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Anh biết tôi không thể cứ mãi che giấu cho anh như thế này được, đúng không?" Yeonjun mím môi, ngón tay vô thức gõ nhẹ trên bàn.
Soobin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Sau một lúc, hắn đứng dậy, thu dọn bát đĩa, rồi nhẹ nhàng đáp.
"Tôi sẽ không làm phiền cậu lâu đâu. Nhưng... hiện tại tôi vẫn chưa muốn rời đi."
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Yeonjun reng lên in ỏi, và cậu nhìn thấy Taehyun - cậu bạn cùng khóa của mình đang gọi.
"Taehyun. Sao mày gọi sớm thế?"
"Tao vừa đọc tin nhắn của giảng viên, hôm nay được nghỉ học đấy. Mày chưa check tin à?" Taehyun đáp.
"Thật á? Để tao xem." Yeonjun vội vào nhóm lớp và kiểm tra tin nhắn của giảng viên. Quả thực, hôm nay được nghỉ vì giảng viên có việc đột xuất.
"Trời ạ! Uổng công dậy sớm," Yeonjun nói, rõ ràng thất vọng.
Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, Yeonjun cúp máy và quay lại phòng bếp. Cậu mãi mê nhắn tin trên điện thoại mà quên mấy đi cuộc đối thoại vừa nãy với hắn.
"Được nghỉ học sao?" Soobin vừa hỏi vừa rửa chén.
"Ừm." Yeonjun đáp, rồi ngẩn mặt lên, khẽ giật mình khi Soobin đang rửa chén.
"Này, anh đã nấu ăn rồi thì để tôi rửa chén cho." Yeonjun chạy lại bên Soobin, giữ tay hắn lại.
"Cậu cứ ngồi đó đi, làm tròn trách nhiệm của một người chủ nhà đi chứ?"
Yeonjun cười nhẹ và bước lại ghế, mắt chăm chú nhìn bóng lưng của hắn. Cậu hỏi trong vô thức.
"Tôi vẫn chưa biết tên anh."
"Biết tên tôi làm gì? Có tên tội phạm nào đi nói tên của mình cho người lạ không?" Soobin hơi lưỡng lự, rồi hỏi lại.
"Tôi chỉ tò mò thôi, và cũng không có ý định làm gì đâu."
"Cậu có biết tên của tội phạm cũng được xem là một bí mật quốc gia không?"
"Không biết, chỉ là anh ăn ngủ ở nhà tôi như thế mà một chữ cái trong tên anh tôi còn không biết." Yeonjun ôm lấy phần ghế dựa, nói.
"Cứ coi như tôi không tồn tại đi."
"Anh to như con voi thế kia, sao mà coi như không tồn tại được?"
"Vậy... coi tôi là thú cưng của cậu đi. Muốn đặt tên gì cho tôi cũng được." Hắn khẽ cười rồi cất dọn chén đĩa vừa rửa lên kệ.
Yeonjun bĩu môi nhìn theo bóng lưng của hắn, cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa mà đợi hắn làm xong công việc của mình. Thực ra, cậu đã đoán được việc hắn sẽ không nói tên bản thân ra nhưng vẫn cố chấp hỏi thử. Giờ hắn lại còn kêu cậu đặt tên cho hắn thì làm sao mà đặt được đây?
Soobin rửa chén xong, cả hai ngồi trên ghế sofa cùng nghe tin tức. Báo chí đang rầm rộ đưa tin về cái chết của ông Go, thậm chí còn quay cảnh phu nhân khóc lóc thảm thương trước cái chết của ông, mặc dù bà chính là người chủ mưu.
"Anh đã giết ông ta thế nào mà ai cũng nghĩ là tự sát hết vậy?" Yeonjun dựa lưng ra phía sau, thở dài hỏi.
"Bí mật."
Mặt hắn vô cảm, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số quen thuộc khi vừa nhịp chân vừa xem bản tin sáng sớm.
"Đã xem tin tức sáng nay chưa?" Soobin hỏi người bên kia đầu dây.
"Đang xem. Kế hoạch của cậu đã đỉnh rồi, vai diễn khóc xướt mướt của phu nhân còn đỉnh hơn nữa," Kevin cười nhẹ, đáp.
"Phải như thế mới không bị nghi ngờ chứ." Soobin nói.
"Cậu đã xem trong tài khoản chưa? Tiền phu nhân mới gửi cho tôi lúc sáng sớm trước khi ghi hình, tôi vừa chuyển lại cho cậu đấy. Bà ấy còn thưởng thêm hẳn 100 triệu won." Kevin tiếp tục với giọng hớn hở.
Soobin mở điện thoại, kiểm tra tài khoản của mình. Thực sự đã có thêm 600 triệu won được cộng vào chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Hắn nhoẻn miệng cười, rồi nói với Kevin.
"Nhận được rồi, cảm ơn cậu."
"Có gì đâu, chúng ta hợp tác tốt mà. Nhớ cẩn thận nhé, tối nay cậu có nhiệm vụ đấy." Kevin dặn dò.
Soobin tắt máy, hắn quay sang nhìn Yeonjun, ánh mắt có chút luyến tiếc mà cất tiếng nói nhỏ trong miệng.
"Có vẻ như tối nay tôi lại phải đi rồi."
"Vậy sao? Đêm nay anh không về nhà tôi nữa đúng không?" Yeonjun quay người mình sang đối diện với hắn.
"Đây là việc phải làm cả đêm, nên chắc cậu sẽ không gặp tôi nữa đâu." Soobin buồn rầu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro